Trang chủ > ngẫm và nghĩ... > Nhìn nước Nhật trong cơn hoạn nạn…

Nhìn nước Nhật trong cơn hoạn nạn…

  • Trần Phan

11/3, một ngày kinh hoàng, ngày những cơn sóng thần hung hãn cao 10 mét quật nát vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản sau cơn địa chấn dữ dội 8,9 độ richter. Họa vô đơn chí, đất nước hoa anh đào lại tiếp tục gánh chịu những tổn thất nặng nề khi liên tiếp những tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ với nguy cơ rò rĩ phóng xạ khiến hàng trăm ngàn người phải di tản. Có lẽ từ sau thế chiến thứ hai, chưa lúc nào đất nước Nhật Bản lại gánh liên tiếp những thảm họa tồi tệ đến như vậy.

Đã sáu ngày trôi qua, trong sáu ngày rất dài và nặng nề, nhìn những gì mà dân tộc Nhật Bản thể hiện, tôi thấy sợ và thèm cái bản lãnh và cốt cách kiên cường của một đất nước không xa, (và) tuy không phải con rồng cháu tiên nhưng cũng cùng chung da vàng mũi tẹt. Và cũng trong sáu ngày ấy, qua blog của một người bạn, chị Hà Linh, một người Việt Nam tại Nhật, tôi được cập nhật những tin tức mới nhất và có lẽ trung thực nhất. Tôi nói trung thực bởi lẽ chị viết chỉ nhằm mục đích duy nhất là chia sẻ với bạn bè, như chị đã tâm sự “HL chỉ là một người mẹ có 2 con nhỏ, nghề chính là nội trợ; là một người Việt bình thường muốn chia sẻ bằng cách kể lại cho bạn bè mình những điều mắt thấy tai nghe, những cảm nhận của riêng mình”. Là một người Việt Nam, chọn Nhật Bản làm quê hương thứ hai, chị viết trên blog của mình từ những phát ngôn của người có trách nhiệm đến công tác cứu hộ cứu nạn; từ việc sẻ chia với người bị nạn đến việc bày tỏ trách nhiệm trước cộng đồng trong việc mua sắm nhu yếu phẩm hay cả nỗi lo cho sức khỏe của các thành viên chính phủ, những người đang gánh vác trách nhiệm nặng nề trong cuộc đại nguy nan này,…

Cũng có thể xem là người có học, cũng được đi đây đi đó nhưng quả thật tôi nghe nhưng không thể tưởng tượng được cái cách mà người dân đặt trọn niềm tin vào chính phủ cũng như lối ứng xử đầy văn hóa, đầy tình người trong cơn nguy cấp, trong lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Dân tộc tôi cũng quật cường trong các cuộc chống ngoại xâm, cũng sẻ chia đùm bọc trong hoạn nạn nhưng nhìn người Nhật nắm chặt tay nhau lúc này không thể không nói lời ngưỡng mộ. Chỉ chừng ấy thôi, tôi tin rằng đất nước ấy cũng như đồng bào tôi nơi ấy sẽ vượt qua được những giờ phút cam go này, cũng như cách đây mấy mươi năm, họ đã đứng dậy trên đống tro tàn của cuộc thế chiến…

Nhớ, cách đây 10 năm, khi  hai chiếc phi cơ lao thẳng vào tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan (thành phố New York) tôi đã chứng kiến tuy không nhiều nhưng cũng có những tiếng reo khe khẽ khi “kẻ thù từng xâm lược nước ta” bị trừng phạt,…

Lại nhớ, trước đây, tôi chỉ biết đến đất nước Nhật Bản với tư cách là một thành viên trong tập đoàn phát-xít từng gieo rắt bao nỗi kinh hoàng cho nhân loại trong đó có đất nước tôi. Thậm chí khi đó, tôi không hiểu vì sao những nhà chí sĩ, những người con ưu tú của đất nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại hầu Cường Để,… đã chọn đất nước Nhật Bản để học tập, hoạt động và khởi phát các phong trào Đông Du, Duy Tân,… Nói trộm vong linh các cụ, tôi đã từng cho rằng các cụ là gà mờ, là lẩm cẩm. Bọn đế quốc ấy có gì phải học, đi đâu không đi lại đi Nhật, chẳng trách chi các phong trào liên tục bị dập tắt. Bây giờ nghĩ lại, chưa chắc mình đã khôn nhưng hồi đó đúng là thật buồn cười…

Trở lại với thảm họa trên đất nước Nhật Bản nhưng không phải trên xứ người mà trên đất nước tôi và đề cập đến một khía cạnh khác. Báo chí trong mấy ngày qua hình như lượng tia-ra tăng vọt (?). Các trang nhất đều dành những dòng tít lớn đế đưa tin về sự kiện đặc biệt này. Tôi cũng có cảm giác chưa bao giờ người dân quê tôi quan tâm đến vấn đề hạt nhân đến vậy và cũng chưa bao giờ tôi thấy xuất hiện một lực lượng nhà “hạt nhân học” chính thống và cả không chính thống hùng hậu như hiện nay. Người dân càng quan tâm bao nhiêu, báo chí càng đáp ứng bấy nhiêu và cũng là lúc các nhà hạt nhân học thi nhau phân tích, đưa ra những nhận định chát chúa. Với đội ngũ ấy, từ nhà hạt nhân học cấp trung ương đến hạt nhân gia cấp phường xã đầy tinh hoa, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng vấn đề hạt nhân hạt nheo, các phản ứng phân phân, nhiệt nhiệt, các thanh u ra hay u reo gì đó với ta, chẳng qua chỉ là cái đinh gỉ. Trong khi dân Nhật dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh sơ tán, nghiêm ngặt tuân theo sự hướng dẫn (không phải chỉ đạo) từ những người có trách nhiệm cao nhất đến người thừa hành, thì ở ta, dưới sự phân tích của các hạt nhân gia, đâu đó ở Hà Nội, Sài Gòn hay các thành phố lớn, người ta đã lục tục đi mua khẩu trang chống độc vì nghe đâu những đám mây nhiễm một lượng phóng xạ lớn từ Nhật Bản đang vượt Thái Bình Dương nhằm… nước ta thẳng tiến.

Lang thang theo dòng sự kiện, tôi bắt gặp một mẫu thăm dò ý kiến về việc “Giải cứu rùa Hồ Gươm” trên sidebar của báo vnexpress. Chẳng ăn nhập gì nhưng tiện tay nên đưa lên đây. Tiện tay, cũng định bình một cái gì đó nhưng khi gõ phím thì chẳng biết bình gì. Lẽ ra nên có thêm một phương án lựa chọn khác: bạn có dở hơi không?

.

.

.

.

.

.

.

 

Một  người bạn – chị Ban Mai, tác giả của cuốn biên khảo “Trịnh Công Sơn – vết chân dã tràng” – gửi đến cho Trần Phan một e-mail có kèm theo một bức thư [được cho là] của ông Hà Minh Thành tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai), hiện đang tham gia cứu trợ động đất và sóng thần tại Nhật gửi cho T.S Ngyễn Đình Đăng. Định tách thành một entry riêng nhưng bức thư đầy cảm xúc này đã được đăng trên nhiều web/blog nên Trần Phan ghép chung cùng một chủ đề để tiếp tục chia sẻ đến những ai quan tâm và cùng suy ngẫm:

.

Thư từ Fukushima…

  • Hà Minh Thành

 

Xin chào anh Đăng,

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ  mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ”.

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên  người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học  từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật”. Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư  không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất.

Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi “Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi VN lánh nạn không”.  Nhỏ con gái của tôi trả lời “Đi đâu bây giờ, xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó”. Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng “Tẩu vi thượng sách” không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang  cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.

Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh.

Chúc anh và gia quyến an toàn./.

 

Bonus: một video clip đầy xúc động quay cảnh một chú chó đang lo lắng che chở và chăm sóc cho người bạn đồng loại sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Thưa các bạn, dù cố gắng nhưng tôi thật sự không có lời nào để diễn tả…

 

 

  1. 16.03.2011 lúc 21:30

    Thiên tai không hề phân biệt biên giới, mất mát này của không thể xem là của riêng Nhật Bản mà là nỗi đau chung của kiếp người, may rủi tuần hoàn ai mà biết được. Em đọc được nỗi đau ấy tiềm ẩn sau những lời lẽ tưởng chừng mỉa mai của bác, bác Phan thân mến!

    • 17.03.2011 lúc 15:21

      Ơ! Cái pok này hay nhẻ. Bác nói em mỉa mai ư? Không có được chụp mũ à. Nói gì thì nói, dù buồn nhưng vẫn thấy thật thú vị khi bác đã hiểu em và chia sẻ “mất mát này của không thể xem là của riêng Nhật Bản mà là nỗi đau chung của kiếp người, may rủi tuần hoàn ai mà biết được”. Cảm ơn bác.

  2. Small
    17.03.2011 lúc 08:44

    Bóc TEM bạc trước, đọc sau.

  3. Small
    17.03.2011 lúc 09:05

    NB bị tổn thất thì Vn cũng bị tổn thất rất lớn. Vn phải học tập người NB rất nhiều thứ…

    • 17.03.2011 lúc 15:24

      “NB bị tổn thất thì Vn cũng bị tổn thất rất lớn”? Câu này không hiểu lắm nhưng đúng là “Vn phải học tập người NB rất nhiều thứ”. Vấn đề có chịu làm một học trò không hay là vừa học vừa chửi (cái này rất nhiều)?

      • Small
        17.03.2011 lúc 15:48

        Vấn đề này nói ra thì nhiều lắm nhưng em nghĩ là anh cũng hiểu sơ sơ mà.

      • 17.03.2011 lúc 15:51

        Hì hì, hiểu sơ sơ nó nguy hiểm hơn là không hiểu. Em bắt đầu đi. Nào! Chương I: mở đầu.😀

  4. 17.03.2011 lúc 09:31

    Lấy tem thôi, em không có gì để bình loạn…😀

  5. PoGon
    17.03.2011 lúc 10:27

    Lâu lắm mới thấy bác viết theo kiểu chính luận.Em thích phong cách này của bác,sắc ngọt,đau và pha chút đểu đểu.Khe keh

    • 17.03.2011 lúc 15:26

      Đểu à? Chết thật, chú nói thế lộ hết cả hàng.

  6. PoGon
    17.03.2011 lúc 10:34

    Mấy ngày nay em cũng theo dõi và cảm phục trước sự bài bản của chính phủ và tinh thần quật cường của người dân Nhật bản.Lo lắng nhưng không hoảng loạn không mất bình tĩnh.Điều đó cho thấy một bản lãnh không dễ có.Nó được hun đúc từ cả một chiều dài lịch sử,văn hóa và giáo dục.

    Mấy cái đoạn nhớ rồi lại nhớ của bác rất giống với tâm trạng của em,nghĩ mà cảm thấy nó hài hước và trẻ con.

    Em chẳng tin cái hình giải cứu rùa Hồ gươm với đoạn cuối của bài viết là “tiện tay” như bác đã nói một chút nào.Bác đúng là cao thủ.

    • 17.03.2011 lúc 15:34

      Cái nhìn của TP về đất nước và con người NB trong sự kiện vừa qua mình đã trình bày trong bài viết. Cảm ơn chú đã đồng cảm và chia sẻ trong “mấy cái đoạn nhớ rồi lại nhớ” của mình. Không biết có còn ai giống tôi với chú không nhưng đúng là như thế thật. Riêng cái hình “giải cứu rùa Hồ gươm” với mấy dòng ba lăng nhăng chỉ là tiện tay thôi mà. Chú đừng si diễn lun tun rồi gán ghép cao thủ với cao vĩ😀

  7. trà hâm lại
    17.03.2011 lúc 11:43

    Xin chép lại còm của bác levinhhuy@ :
    ” Thiên tai không hề phân biệt biên giới, mất mát này của không thể xem là của riêng Nhật Bản mà là nỗi đau chung của kiếp người, may rủi tuần hoàn ai mà biết được. Em đọc được nỗi đau ấy tiềm ẩn sau những lời lẽ tưởng chừng mỉa mai của bác, bác Phan thân mến!”

    • 17.03.2011 lúc 15:29

      Ậy ậy, các bác cứ dí em là mỉa mai. Đã thế lại còn tô đi tô lại đậm đen. Chết thật!

  8. 17.03.2011 lúc 13:16

    “Trái đất này là của chúng mình”

    • 17.03.2011 lúc 15:22

      Ơ! Chứ từ trước đến giờ chú tưởng là của ai?😀

  9. 17.03.2011 lúc 14:31

    Nhìn đâu cũng chỉ thấy người ta chỉn chu hơn mình😦

    • 17.03.2011 lúc 15:28

      Không đâu chị, hãy lạc quan và tin tưởng rằng nhìn đâu cũng thấy nhiều cái người ta thua mình. Chị đừng bắt em lấy ví dụ, khổ lắm😦

      • 19.03.2011 lúc 11:29

        Trần Phan dạo này ngoan , ăn nói cẩn trọng , dễ xương quá😀

      • 19.03.2011 lúc 11:49

        Hì hì, thì vẫn vậy thôi mà chị, nếu gặp chuyện ba vớ là rút dao phay ra liền😀

      • 21.03.2011 lúc 10:15

        Con dân đất võ ai lại dùng dao phay, nói vậy thôi, chị vẫn thích sự thẳng thắn của Trần Phan đấy .

      • 21.03.2011 lúc 13:41

        Dạ, quan điểm của em rất rõ: “đi với Bụt mặc áo cà sa…”. Cái kiểu đãi bôi hoặc vuốt lấy được à há à há à thế à thì hình như nó không kết em mấy😀

      • 21.03.2011 lúc 14:34

        Chỉ phê phán Trần nhiều khi phang hơi mạnh tay thôi 😀

      • 21.03.2011 lúc 15:36

        Lại rút thêm một khúc nữa. Cái dây kinh nghiệm này dài lắm😀

  10. 17.03.2011 lúc 16:18

    Mấy ngày nay chị đọc cũng nhiều, xem hình cũng nhiều, chẳng biết nói thêm gì ngoài sự cảm thông và chia sẻ những đau thương mà nhân dân Nhật cũng như những kiều dân đang sinh sống trên đất Nhật. Một đất nước mà mọi người đã được học tập kỷ luật, kỷ luật, và kỷ luật ngay từ nhỏ nên nó đã ngấm vào máu thịt, để giờ đây họ xử sự với nhau như một hiện tượng hiếm lạ trên hành tinh về sự bình tĩnh, trật tự, trung thực, nhân ái, luôn nghĩ đến tình người trong cơn hoạn nạo để đùm bọc nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của chính phủ, nhà nước mình.

    • 17.03.2011 lúc 17:01

      Trên tất cả các loại kỷ luật mà chị nêu chính là sự tự giác và tinh thần vì cộng đồng. Em nghĩ ở đây chẳng còn kỷ luật mà hình như nó đã thành nhu cầu tự thân ăn sâu vào gốc rễ rồi. Chiếu theo những đặc trưng của CNXH, cái mà chúng ta đang mơ ước và quyết tâm [hô hào] theo đuổi thì có khi Nhật đã tiến gần tới rồi cũng nên. Chị thấy sao?

      • 20.03.2011 lúc 23:44

        Không biết 50 năm, 60 năm hay còn lâu hơn nữa dân trí nước mình mới bằng họ bây giờ. Họ đã đi trước ta cả một chặng đường quá dài. Em nói quả rất đúng, họ đã đến thật rồi chứ không phải là gần tới nữa phải không em.

      • 21.03.2011 lúc 09:33

        Dạ, cứ cái đà “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc” như hiện nay thì chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu😀

  11. 17.03.2011 lúc 16:52

    Sắp tới có nghị quyết học tập và làm theo… dân NB đấy bác. Em mới hóng hót được ngoài vỉa hè hồ Gươm, bác giữ bí mật cho em nhá😀

    • 17.03.2011 lúc 17:06

      Nói về chuyện học tập, hồi trước anh có đọc ở đâu đó [giả đò quên rồi] một bài viết về tư cách của tri thức VN, trong đó có đề cập đến “tư cách học trò”. Dù không hoàn toàn đồng ý nhưng rõ ràng buộc chúng ta phải suy ngẫm. Ví dụ như chúng ta học chưa đến nơi đến chốn đã… vận dụng sáng tạo hoặc vừa học nó vừa… chửi nó. Mà như thế thì gọi là… hỗn😀

  12. 17.03.2011 lúc 23:47

    Câu hỏi “Bạn có dở hơi không” đã có đáp án. Câu hỏi ngược: Thế thì sao, làm gì nhau?😀

    • 18.03.2011 lúc 08:23

      Khà khà, đúng là chẳng “làm gì nhau” thật. Cảm ơn bác đã cho coi bài. Lần sau thi, bác nhớ cho em cọp tiếp nhé. Anh em, thiệt đi đâu mà sợ😀

  13. Small
    18.03.2011 lúc 09:16

    Sợ nhất là những ai đặt câu hỏi “thế thì sao, làm gì nhau” anh hè? chỉ muốn tung 1 cú đấm vào mặt để trả lời cho câu hỏi đó, chứ chả thể dùng lý lẽ nói được nữa🙂

    • 18.03.2011 lúc 09:29

      Anh cũng định nói thế nhưng nghe em đòi đấm nên thụt lại. Sợ quá😀

  14. cobegialai
    18.03.2011 lúc 18:28

    Nghĩ tới nghĩ lui thấy mình cũng thật may mắn khi sống trong một một đất nước khá yên bình về mọi mặt đúng ko thầy. Dạo này ko có mạng, cũng chẳng có tivi, chẳng nghe ngóng thông tin gì hết. Hôm nay sửa xong cái máy tính, ghé qua nhà thầy, mới thấy mình bị tụt hậu thông tin quá thầy ạ. Thôi em ko nói nữa đâu, càng nói lại càng lộ ra sự kém hiểu biết. Em đi đọc thêm mấy thông tin về nước bạn dã. chúc thầy buổi tối cuối tuần vui vẻ!

    • 18.03.2011 lúc 20:03

      Đọc còm này của em mình hiểu vì sao tổ chức nghiên cứu dư luận BVA của Pháp và Viện Gallup của Mỹ khảo sát trên 63,000 người đến từ 53 quốc gia và xếp VN là nước có chỉ số lạc quan cao nhất. Lạc quan tất nhiên là tốt nhưng một nền kinh tế tụt hậu, chưa vượt được lũy tre làng nhưng vẫn mĩm cười bằng lòng với thực tại liệu có vui không? Thế hệ các em phải biết khát khao và dấn thân.

  15. Small
    19.03.2011 lúc 08:01

    Cuối tuần rồi, em chúc cả gia đình anh TP mạnh khỏe và vui vẻ nhe! cuối tuần em ít khi vào internet lắm nên sáng thứ 7 em tranh thủ đi chúc mọi người:)

    • 19.03.2011 lúc 11:52

      Cảm ơn cô Mo hén. Anh cũng đang túi bụi đi… chơi. Đang trong hành trình phượt, gặp nhiều bằng hữu cũng vui. Với lại dạo này anh cũng ít ham viết, chuyển sang ham vợ với ham con em ạ. He he😀

      • ha linh
        19.03.2011 lúc 23:34

        túm lại là đang phượt hay đang với vợ con?

      • ha linh
        19.03.2011 lúc 23:37

        ui chời nhìn thông báo rùi, đang phươt thật hay đi công tác , tìm cách che chở mấy em lan rừng hả?

      • 20.03.2011 lúc 09:59

        ha linh :

        túm lại là đang phượt hay đang với vợ con?

        He he, con sáo sổ lồng con sáo bay xa😀

      • 20.03.2011 lúc 10:00

        ha linh :

        tìm cách che chở mấy em lan rừng hả?

        Dạ không, em đang di chuyển bản năng. Cuộc sống là tiến về phía trước, nếu không tiến được thì lâu lâu nhúc nhích một chút cho nó bui😀

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 10:59

        Nhất trí với em! cứ SỐNG nhiều như có thể!

      • 22.03.2011 lúc 14:43

        Dạ, báo cáo chị là sống như Pavel Corsaghin đúng không ạ😀

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 20:53

        SỐNG NHƯ ANH! còn anh mô thì tự chọn.
        Hay là sống như Sam đi!

      • 22.03.2011 lúc 21:07

        Khà khà, trự Sam cũng hô “Hãy nhớ lấy lời tôi” hở chị? Chà, xem chừng lão ấy bị đàn áp dữ cà😀

  16. 19.03.2011 lúc 16:57

    NB được cả thế giới chú ý, vì một lẽ đây là một đất nước đầy nhân bản, ở đó hội đủ hoặc gần đủ những gì mà một xã hội văn minh cần hướng tới.

    • 19.03.2011 lúc 23:12

      Hì hì, dạo này bác nói cứ như một hoạch gia ấy nhỉ. (Hoạch gia là nhà nghiên cứu hoạch định các loại xyz :D)

  17. Dong
    19.03.2011 lúc 21:24

    Thăm nhà anh.

    • 19.03.2011 lúc 23:09

      Cảm ơn bác đã đến chơi. Nếu không có gì bất tiện, bác Dong để lại URL của trang nhà để tiện qua lại nhé.

  18. ha linh
    19.03.2011 lúc 23:33

    mấy hôm nay bạn chị rảnh nên qua nhà chị, tụi chị đọc các tựa đề báo, các bài báo ở VN mình mô tả NB những ngày này mà lắm lúc thật sự buồn cười lắm Trần ạ, chẳng hiểu mọi người nghĩ gì khi đặt những tựa đề…rất sốc và chị nghĩ như thế rất là không tôn trọng người ta bởi tính chất thái quá.
    Giờ thì vấn đề Fukushima Plant đã ổn rồi Trần, chị tin là mọi cái sẽ ổn tuy rằng còn lắm gian nan. Kể cho Trần là Sam bây giờ đang rất hãnh diện và tự hào vì được làm những việc thật sự đóng góp cho người dân lúc này. Chồng bạn chị kiên quyết không cho vợ đi mua đồ dự trữ, anh ấy nói:” Mình không nên mua nhiều làm gì, phải dành phần cho người vùng bị nạn”. Mẹ chồng bạn chị đi chợ mua bánh mì, bà nhặt 3 bịch, khi trả tiền cô nhân viên bảo là mỗi người chỉ được 1 thôi, bà kể” Chao ôi, mẹ không biết điều đó nên mẹ xấu hổ quá chừng”! vài dẫn chứng vậy để Trần biết là những giá trị làm nên một NB kiên cường, lịch lãm vậy được kết tinh lại từ muôn vàn hành động của muôn vàn con người. Và điều đó là có thật chứ không phải là ngôn từ sáo rỗng.

    • 20.03.2011 lúc 09:58

      Dạ, trong bài viết trên em cũng đã đề cập đến tính chất thái quá, giật gân, gây hoang man chụp giựt để câu khách một cách rẻ tiền của báo chí. Bên cạnh đó các nhà “hạt nhân học” kiểu lang băm cũng thi nhau hóng hớt rồi phân phân tích tích mà thương lây cho mình. Em ngưỡng mộ sự bày tỏ trách nhiệm và chia sẻ đối với cộng đồng trong việc mua sắp nhu yếu phẩm vào những thời điểm cấp bách của người dân Nhật Bản cũng như nhiều việc khác mà em đã đề cập ở trên.

      Em vẫn theo dõi tin tức ở nhà chị đều đặn và đang nín thở chờ kết quả của ngày hôm nay. Thấy chị dạo qua như thế này thiệt là mừng. Siết chặt tay chị!

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 11:02

        Ừ diễn biến không cực kỳ suôn sẻ đâu em ạ, và chị nghĩ đó là điều tất nhiên. Thực tế là ổn hơn rồi đó em. Yên tâm mà phượt.

      • 22.03.2011 lúc 14:46

        Dạ, đem tính mạng ra đổi lấy sự bình yên cho người khác thì làm sao có thể nói đến chuyện suôn sẻ được ạ. Chỉ biết nói là mừng trên đại cục của chiến dịch này. Cái mà em nói ở trên là ghét cái kiểu hóng hớt để làm le. Cánh báo chí có một dúm chữ mà nói toàn chuyện trên trời dưới đất, đẩy thêm người trong cuộc (hoặc liên quan) vào thế bối rối không cần thiết. Giật gân, thái quá và thiếu tính tôn trọng như chị đã nhận xét…

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 20:54

        ừ hiểu hiểu. Nói chung như mọi hôm em nói đó, chừ bãn lĩnh rùi, không sợ động đất, nhưng không dám chắc là không sợ lựu đạn bố Phan đâu nha!

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 20:57

        mấy hôm chị cũng phải bảo bạn chị đừng có mà vào xem tin về NB ở VN, xem tin đó thì chắc chắn chỉ có rối và bi quan. Ai đời có báo lấy cái tít: Rùng rợn chi chi đó Tokyo…Rùi thì Nhật bản điêu tàn…ui chời nhớ vài tính từ vì quá phóng đại. Lại còn có bài ca ngợi một cô “cảm tử” ở lại với chồng ở Fukushima…Ui chời, đứt rọt!

      • 22.03.2011 lúc 21:10

        ha linh :

        nhưng không dám chắc là không sợ lựu đạn bố Phan đâu nha!

        He he, lâu lắm mới nghe cái giọng cà xóc của chị là thấy tình hình bên đó phẻ hơn rầu😀

      • 22.03.2011 lúc 21:12

        ha linh :

        mấy hôm chị cũng phải bảo bạn chị đừng có mà vào xem tin về NB ở VN…

        Người dân mà không xem báo quốc doanh thì biết xem ở đâu? Đâu phải ai cũng facebook với wordpress😀

  19. 26.03.2011 lúc 23:03

    Thương nước Nhật, cảm phục người Nhật…

    • 27.03.2011 lúc 12:28

      Bác để lại ba cái hột ở cuối câu nghe buồn quá😦

  20. 26.03.2011 lúc 23:04

    Thầy Phan cho em add cái link blog nha🙂

    • 27.03.2011 lúc 12:28

      Chào bác Chip đến chơi. Bác khách khí quá đấy, thêm bạn, em mừng còn chưa kịp nữa là…😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s