Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết..., viết ngắn... > Chuyện bịa 100%… [thư giãn]

Chuyện bịa 100%… [thư giãn]

  • Trần Phan

Chuyện [bịa] kể rằng, một hôm rùa vàng xin vào cung, quỳ mọp dưới chân vua Lê:

– Muôn tâu bệ hạ, bấy lâu nay, nhờ ân đức của bệ hạ, thần đã làm tròn bổn phận giữ thanh thuận thiên bảo kiếm ở hồ Tả Vọng. Nay, thần xin được theo, ngày đêm kề cận hầu hạ thánh thượng.

Thái Tổ cả giận mà rằng:

– Ngươi thuộc hàng dòng dõi, tổ tiên bao đời là một trong tứ linh của văn hóa ta. Bản thân gánh trên vai cả một trách nhiệm lịch sử. Hàng triệu triệu người nước Nam tin rằng ở đâu đó thăm thẳm trong lòng hồ Tả Vọng kia vẫn lưu truyền thanh bảo kiếm mà ngươi ngày đêm canh giữ. Sao phút chốc lũ các ngươi thay đổi tâm tính, “nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước”. [1] Ngươi đã quên câu nói của Pavel Corsaghin “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận”. [2] Không, ngươi về với Tả Vọng đi! Hãy nhớ ngươi là biểu tượng của tâm linh, biểu tượng của văn hiến và niềm tin mãnh liệt.

Rùa vàng nước mắt lưng tròng:

– Xin bệ hạ minh giám. Thần buồn lắm. Thần mà là niềm tin ư? Thần không thở được…

[1] “Hịch tướng sĩ” – Hưng Đạo Vương

[2] “Thép đã tôi thế đấy” – Nikolai Alexeevich Ostrovsky

 

  1. 18.02.2011 lúc 21:00

    Khe khe! Tem cái đạ.

    • 19.02.2011 lúc 10:52

      Tem đê, tem đê, tem ế đêêeeeee😀

      • 21.02.2011 lúc 15:41

        Tem mới hẳn hoi, tem hàng độc hẳn hoi mà dám bảo ế là ế thía làooooooooo

      • 22.02.2011 lúc 13:42

        Khà khà, tem xịn tem xịn😀

  2. 18.02.2011 lúc 22:40

    – … Chậc, không thở được thì ngươi hít vào vậy!
    – Muôn tâu, thần không thở được thì lấy cái chi mà hít vào ạ?
    – Ngu chi ngu lạ! Thì hít cái niềm tin ấy chứ sao? Ta đây đã từng hít thử, phê vãi Kim Quy ạ!

    • 19.02.2011 lúc 10:55

      Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung. Bảo tâm linh hít thì hít, thở thì thở, không được kháng chỉ😀

      • 19.02.2011 lúc 13:17

        “Quân bảo thần tử, thần bất trung chi bất tử”.
        Bất tử tức là sống mãi, hẹhẹ …

      • 19.02.2011 lúc 14:34

        Kha kha, thần bất tri bất trung chi bất tử trong trường hợp này là không có thằng chống gậy đấy bác. Tru di đấy😀

  3. 18.02.2011 lúc 22:44

    “Bản thân gánh trên vai cả một trách nhiệm lịch sử”; em đề nghị sửa thành  Bản thân gánh trên MAI…😉

    • 19.02.2011 lúc 10:53

      Khe khe, thì đã bảo đây là chuyện bịa 100% mà bác😀

  4. 18.02.2011 lúc 22:49

    “…
    Nào anh em nghèo đâu
    Liều thân cho đời sống
    Mong thế giới đại đồng
    Tiến lên quân Hồng

    Đời ta không cần lo
    Nhà ta không cần tiếc
    Làm sao cho toàn thắng
    Ta mới sống yên vui”
    (Cùng nhau đi hồng binh – nhạc sĩ Đinh Nhu)

    • 19.02.2011 lúc 11:01

      Teng teng teng tèng

      Cùng nhau đi Hồng binh
      Đồng tâm ta đều bước…

      Tèng tèng tèng tèng

  5. ha linh
    19.02.2011 lúc 00:05

    Rùa vàng nước mắt lưng tròng:

    Muôn tâu bệ hạ, thần mệt lắm rùi, có mấy con tiểu yêu cắn thần đau điếng, nước hồ sao mà đặc sánh cái chi chi thần khó thở lắm. Muôn tâu bệ hạ anh minh nhất thiên hạ cho con được lên.

    Vua bực quá mới buông lời ngọc:
    – Rùi giờ nhà người về đi, ta sẽ họp bàn với ba quân xem thế nào nhé
    Rùa vàng cả mừng:
    – Dạ dạ con chỉ muốn nơi trong lành, con thở cái cho bõ công thở thưa bệ hạ
    Vua kiên quyết:
    – Hiều hiểu, để ta nghiên cứu nhé
    Rùa vàng năn nỉ thêm:
    -Dạ nhanh nhanh nha vua!
    Nhà vua gật gù:
    -Đương nhiên là nhanh rùi, yên tâm về đi, khó thở thì trồi lên tí rồi ngụp xuống nhá
    Rùa vàng cả mừng ra về, trước khi lặn xuống đáy hồ còn dạo một vòng vừa tranh thủ thở, vừa để muôn dân hớn hở ngắm nhìn đặng gặp nhiều may mắn, vui vẻ. Rùa cảm thấy lưu luyến vi rùa sắp đi nơi khác rồi, họ đâu còn được hồi hộp đoán chờ tin gì sẽ đến khi gặp rùa đâu.
    Nhưng rồi, rùa đợi, đợi mãi, càng ngày càng khó thở, mỗi ngày trồi lên mấy bận, cứ hy vọng quân nhà vua ra vẫy vẫy báo hiệu” Lên đi” nhưng chẳng thấy. Có hôm vớ được tờ báo thì mới hay là người ta đang họp lớn, họp bé nghiên cứu về các giống rùa, ảnh hưởng tâm linh, môi trường vv và vv…bao nhiêu nhà học giả khắp nơi tụ về, bao nhiêu là nghiên cứu, bao nhiều giả thiết..Rùa nghĩ thôi thì phải chăm chỉ nhặt báo rơi vãi mà ngóng tin đặng sửa soạn từ giã bạn bè..Ngày nào rùa cũng ngoi lên thở và ngóng tin mà vẫn thấy đang họp, đang bàn, đang nghiên cứu..
    Rùa bực quá nghĩ ” chời đất có mỗi việc chỉ cho tui cái chỗ mô nước trong trong, ít rác, ít bọn rùa đỏ thôi mà nghĩ lâu thế!, hóa ra mình quan trọng hơn mình tưởng!”, nghĩ thế rùa vui vui lặn sâu xuống và nghĩ tới một tương lai xa xăm và một dòng nước trong lành chảy nhẹ nhẹ ve vuốt lưng rùa..

    • 19.02.2011 lúc 11:03

      Có thế chứ, bịa hay lắm! Rất thời sự. Tiếp tiếp…

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 13:55

        Rùa đợi mãi, đợi hoài không thấy quân nhà vua đến gọi sang chỗ ở mới, nước ngày càng đục ngầu, những thứ chi chi mà rùa không biết tên cứ tới tấp bay xuống, quẩn quanh bên rùa, mà cái bọn đó lạ lắm nha, không nói, k cười, k ăn uống chi cứ lập lờ bên rùa, thời này khó hiểu ghê? Rùa nghĩ vậy, thời xưa đơn sơ hơn, có thể ngồi ở hành lanh phòng rùa nhìn lên trời xanh thẳm, chừ ngồi phòng rùa chỉ nhìn ra được cái chỗ rùa giơ tay. Lại còn mấy bọn cũng giống rùa mà lại màu đỏ đỏ, cứ loi ngoi muốn cắn rùa nữa chứ!
        Tức quá, rùa lên chỗ nhà vua ở, vua đang dạo cùng trong vườn. Thấy rùa, vua hơi giật mình:
        – Đã bảo yên vị đấy đợi ba quân của trẫm nghiên cứu mà!
        – Chời chời, nghiên cứu chi nghiên cứu lâu vậy, tui không có thở nổi, mỗi ngày trồi lên mấy lần, làm mất công mất việc dân chúng ngó nghiêng, mí lại suy đoán điều chi vui sắp tới..
        – Thì trồi sụt rứa tập thể dục cũng được chơ sao nhẻ?
        – Ôi thưa bệ hạ, nhọc lắm, nhọc lắm chi bằng ngồi một chỗ mà có làn nước trong xanh để hít thở thưa bệ hạ. Việc nhỏ vậy mà sao lâu thế thưa bệ hạ. Mà còn có bao nhiêu người trực tiếp lo cho tui mà sao đến bây giờ, tui kiệt sức rồi nì.
        Nhà vua tức điên lên, cho quân đi dò la sao mà để rùa kêu ca mệt mỏi hoài zậy.
        Đến cái nhà rất to, trong đó có nhiều người râu tóc bạc phơ, đeo kính cận dày cộp chứng tỏ đã đọc hết sách rồi.
        Người thì kêu:
        – Phải đếm xem tần số tăng dần của việc rùa ngoi lên
        Ông xã hội học ngồi bên trầm ngâm:
        – Phải hỏi nhà điều tra xã hội học xem việc rùa nghiêng ngó thì có tác động lớn đến tâm lý thế nào
        Nhà nghiên cứu lịch sử bẩu:
        – Phải xem những sự kiện lịch sử gắn với cụ
        Luật sư lụng thụng áo choàng giơ cuốn sách dày cộp:
        – Để tui xem các quy định về bảo vệ động vật..À mà chít rùi, không có điều khoản về rùa..Vậy phải để nghị có luật về rùa
        Nhà dinh dưỡng học gật gật:
        – Tại sao người ta nói rùa là món bổ dưỡng sống lâu
        Ồn ào rồi im lặng, im lặng rồi ồn ào..nhưng trang nghiêm đến độ nghẹt thở..
        Quân lính về báo cáo với nhà vua, lúc đó đang cố động viên rùa:
        – Họ nhà người là quý hiếm, là độc nhất vô nhị, là thể hiện..; là biểu tượng sinh động…, là tình yêu…tha thiết..
        Quân lính báo cáo với vua xong thì nhà vua bẩu:
        – Đấy, rùa xem, nhà người chưa nhận thức hết tầm quan trọng của nhà người đâu, về gắng chờ nha. Thỉnh thoảng ngoi lên thở cũng vui chớ, còn tạo công việc cho bao người đang buồn buồn chưa biết nên làm gì..
        Rùa ta thiểu não:
        -chời ơi cho tui một vũng nước trong thôi nhà vua!
        Vua gạt đi:
        – Khồng , phải cân nhắc kĩ, cân nhắc kĩ..rùa ơi..

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 14:00

        Ủa Trần, sao chị viết tiếp mà k hiện ra, hay mất rùi huhuhu

      • 19.02.2011 lúc 14:30

        ha linh :

        Ủa Trần, sao chị viết tiếp mà k hiện ra, hay mất rùi huhuhu

        Chẳng biết thế nào nó lại đâm rễ chỗ khác. Nhổ mãi nó mới ra đấy😀

      • 19.02.2011 lúc 14:31

        Chị Linh ghép những cái còm này thành một câu chuyện đi. Rất hay! Diễn biến tâm trạng và lời nói của cụ rùa rất ngụ ngôn.

      • 19.02.2011 lúc 14:37

        Đọc 2 còm bịa đầy bức xúc của chị Hà Linh, tui cười như mếu😦

      • 19.02.2011 lúc 14:51

        Nào, bác cười tươi cho em chụp hình cái coi. Hãy nói là Nokia, lộn, Konica😀

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 15:00

        rứa tui mang về nhà tui hấy!

      • 19.02.2011 lúc 15:23

        Hoan nghinh cái hầy😀

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 16:38

        Dạ thưa thầy, mời thầy qua duyệt trước ạ!

      • 19.02.2011 lúc 18:19

        Khà khà, đọc rồi. Rất thời sự và ngụ ngôn. Rất hĩm😀

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 20:44

        Dạ thầy khoái chí cười hà hà là học sinh tui mừng còn hơn nhặt được bọc vàng!

      • 19.02.2011 lúc 21:02

        Tin vui là chủ tịch UBNDTP đã ký Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ rùa hồ Gươm. Với niềm tin mãnh liệt, em cho rằng sắp tới sẽ có rất nhiều… chỉ đạo😀

  6. 19.02.2011 lúc 08:38

    Đoạn, cụ rùa gào lên trong tuyệt vọng: “ôi, những đống rác trên đầu tôi, và những vết lở trên lưng tôi!” ^^

    • ha linh
      19.02.2011 lúc 09:18

      ..Tiếng kêu của cụ chìm vào không gian ồn ào của những tranh luận cực kì uyên bác và khoa học của các học giả, người ta đang nói về lịch sử phát triển của các dòng họ nhà rùa…vẫn chưa đến đoạn làm sao cứu cụ, cụ kính yêu ơi,c ụ thông cảm, làm gì cũng phải suy xét cẩn thận cụ à!

      • 19.02.2011 lúc 11:08

        Đúng đúng, đây là chuyện trọng đại. Cần phải hết sức cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng😀

      • ha linh
        22.02.2011 lúc 15:36

        Ngay tối hôm đó, Đội trưởng công an Trần Phương nhận lệnh cấp trên tìm ra ai là người đã gây ra vết thương trên mai cụ rùa.

        Kết quả điều tra cho thấy trước đó hai ngày, Quốc doanh Cá (thuộc Công ty thực phẩm Hà Nội là đơn vị nuôi cá tại hồ ở thành phố) tổ chức đánh bắt cá và thuê một số người ngoài kéo lưới. Theo thông tin từ một số nhân viên Quốc doanh Cá, trong thuyền có người tên là Thư, quê ở Thái Bình, khi đang thả lưới thì lưới mắc phải một vật gì đó rất to và nặng, không thể kéo lên được.

        Theo lời các nhân chứng, khi ông Thư phát hiện ra đó là con rùa lớn bị mắc chân vào lưới, ông gỡ mãi không ra, thậm chí còn bị cụ rùa kéo cả thuyền đi. Nếu ông buông tay thì mất lưới, không đánh được cá, có khi còn chìm cả thuyền, nên ông Thư ghìm rùa vào cạnh thuyền, lấy xà-beng đâm mạnh vào mai rùa, do thọc sâu quá nên phải khó khăn lắm ông mới rút xà beng ra được. Thủ phạm làm chết rùa đã được xác định và sẽ bị truy tố theo pháp luật.

        [nguồn: vnexpress]
        ——————–
        Tình hình cụ kia thăng mà đã thế, cụ này mà thăng thì càng nghiêm trọng đơi Trần!

      • 22.02.2011 lúc 16:06

        Chị cứ lo bò trắng răng, đây toàn giáo sư với tiến sĩ cả. Một cụ chứ 10 cụ cũng chẳng nhằm nhò cái lá ngò😀

    • 19.02.2011 lúc 11:07

      @ út Khánh:

      Đề nghị Út nghiêm túc. Đây là biểu tượng của tâm linh, biểu tượng của văn hiến và niềm tin mãnh liệt, không có cái chuyện như Út nói đâu. Với lại dân Hà Nội nổi tiếng lịch sự, làm gì có chuyện báng bổ thế!

      À, mà quên, đây là chuyện bịa là lị😀

  7. Choitre
    19.02.2011 lúc 10:55

    Con rùa theo truyền thuyết nhận gươm thần sống ở cuối thế kỷ XIII. Nếu tính đến bây giờ, đã là hơn 800 năm. Vậy mà từ quan đến các nhà báo lề phải cố ý lầm lẫn cụ rùa ni là con rùa khi xưa. Kể cũng nực cười.
    Nghĩ lại người bị tai nạn sắp chết vô phòng cấp cứu bị bỏ đó không chịu cứu chữa vì chưa đóng tiền chụp X-quang, còn con rùa này thì xúm xít lại như thần thánh. Họ còn dự tính lập cả một hội đồng khoa học để cứu nó. Thì kéo nó lên bờ bôi thuốc là xong chứ khó gì. Chuyện nó bị nước hồ bẩn quá chịu không nổi với lại cần ngoi lên để thở, vậy mà họ lại tung hô cụ rùa chào đón đại lễ nghìn năm. Quả là mị hết chỗ nói.
    Theo thầy Phan, con rùa ni có phải là giống đặc biệt quý hiếm không? Nếu có thì nên nhanh chóng lai tạo để gìn giữ, còn không thì thịt nó đi cho êm chuyện.

    • 19.02.2011 lúc 11:19

      Chuyện truyền thuyết, chuyện tâm linh không cần đến sự tham gia của khoa học. Đem lịch sử và tính toán vào trong trường hợp này em nghĩ là hơi thừa. Với lại [theo truyền thuyết] nếu tin rằng đây là hậu duệ, là dòng dõi của thần Kim Quy đang lãnh sứ mệnh cao quý bảo vệ gươm thần cũng chẳng có gì sai. Theo em, cụ rùa này có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử, tâm linh và có giá trị đặc biệt về mặt khoa học. Bảo vệ cụ rùa là việc không những phải làm mà phải làm hết sức cấp bách và đúng phương pháp. Cái đáng nói ở đây là thái độ quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm, tuy xem trọng hình thức nhưng lại rất nhếch nhác. Nó giống như đứng trước một trái lựu đạn đã rút chốt mà phải xin ý kiến chỉ đạo và phương pháp để… nằm xuống😀

      Còn việc lôi kéo cụ Rùa vào những chuyện không đâu thì bác nói chí phải. Trước đây em cũng có một bài viết [tại đây] về vấn đề này.

  8. 19.02.2011 lúc 13:15

    Cái hội đồng khoa học ấy họ có thực tâm lo cho tính mạng của rùa không? Chắc là không, vì họ cứ nhẩn nha ngày qua ngày.

    • 19.02.2011 lúc 13:47

      Trong vụ việc này, em chỉ định còm vui vui thôi, không bày tỏ ý kiến, nhưng đọc còm của bác Phay lại ngứa ngáy… rần rần, phải xin thưa rằng: Một con bệnh con nhà thường dân (nghĩa là sống cũng được, mà chít mịa nó đi cũng chả ảnh hưởng hòa bình thế giới tẹo nào), chở vào bệnh viện cấp cứu mà nhỡ, mô Phật, thuộc loại khó chữa, thì y như rằng người ta tìm cách tống ngay đi chỗ khác, vì e nó chết ở chỗ mình lại mang tiếng; cụ rùa bị nặng lắm rồi, đang trong cơn hấp hối, chỉ thằng khùng mới xắn tay áo nhúng vào việc chữa trị này. Nói ra thật đau lòng, nhưng em dám cược với các bác, cụ phải “đi” thôi! Thà mang tiếng chậm trễ lừng khừng bàn dai còn hơn mang tiếng chữa tồi, mất tiếng tăm nhà khoa học…

      • 19.02.2011 lúc 14:14

        Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là chúng ta phải đề xuất ý kiến và giải pháp xem cụ rùa… quý như thế nào. Vấn đề bác nêu ra, chúng ta sẽ nghiêm túc trao đổi trong cuộc họp sau. Nhớ bảo mấy cậu được được viết cho tôi mấy cái bản tham luận nhé😀

    • 19.02.2011 lúc 14:09

      @ bác Phay:

      Bác nói sai tóe loe rồi. Nhẩn nhà là nhẩn nha thế nào? Em thấy họ làm rất khẩn cấp, bảo họp là đi họp liền😀

  9. 19.02.2011 lúc 14:09

    Thì cứ xem cụ rùa như một con người đi , đau thì bác sĩ , thú y , kiến thức đã tiếp thu được của nền y học thế giới cứ thế áp dụng mà chữa cho cụ ,làm sạch nước hồ , triệt tiêu rùa tai đỏ , vừa chạy chữa vừa nghiên cứu , thủ tục rườm rà rồi khéo cụ lại ra đi mất thôi😦

    • 19.02.2011 lúc 14:18

      Nói thế chứ không phải thế, đây là một chuyện hết sức quan trọng, rất phức tạp, rất tế nhị và rất nhạy cảm. Không những thế, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, rất nhiều đối tượng, rất nhiều nội dung, rất nhiều sở ban ngành. Ngoài ra nó còn liên quan đến rất, rất, rất, và rất,… Nói chung là rất rất. Vì thế cho nên phải hết sức cân nhắc, thận trọng. Khà khà khà😀

      • 21.02.2011 lúc 11:25

        Đã lắm cái rất , nói xong lại vuốt râu cười khà khà nữa thì nhiêu khê quá😀

      • 21.02.2011 lúc 11:43

        Thì cái lý của nó cũng đã nhiêu khê rồi mà chị😀

  10. 19.02.2011 lúc 14:41

    Tình hình ni có lẽ phải thay đổi lại sử sách nước nhà, vì Pavel Corsaghin có vẻ như là tiền bối của Thái tổ😀

    • 19.02.2011 lúc 14:45

      Dạ, không phải bác ạ. Chẳng qua là Cao hoàng đế thường xuyên xem thời sự (trên VTV) nên cập nhật thông tin thôi😀

  11. 19.02.2011 lúc 14:45

    Heheheee….. Chuyện nhỏ như con thỏ mà Phan cứ quan trọng hóa vấn đề, thế thì làm chính trị thế nào được!
    Theo quyển “Chính trị là siêu nghệ thuật” mà ông nội mình tặng mình (nói đại cho oai :D) thì phàm những việc lớn như Boxit,cho thuê đất rừng, nợ quốc gia,thâm hụt cán cân thương mại….. là phải giấu để khỏi dẫn đến khủng hoảng. Còn những việc nho nhỏ như ca sỹ này tụt váy, cô người mẫu kia ngủ lang… thì phải làm ầm lên cho vui cửa vui nhà. Vậy thì chuyện cụ Rùa cứ phẩy từ từ, Rùa mà lị !😀

    • 19.02.2011 lúc 14:48

      Đồ Trọc :

      Heheheee….. Chuyện nhỏ như con thỏ mà Phan cứ quan trọng hóa vấn đề, thế thì làm chính trị thế nào được!

      Bác đừng có chụp em cái mũ này à. Bố bảo em cũng không dám nói đến chứ đừng nói là làm. Chuyện em kể nó là bịa 100% chứ thực tế không phải thế [tức là hơn nhiều]. He he😀

  12. ha linh
    19.02.2011 lúc 17:56

    Báo hại tối ni nhà Sam có món thịt bò kho thành thịt bò khô khét ! huhuhu

    • 19.02.2011 lúc 18:20

      Khà khà, nấu bò kho thành bò khô thì nhất chị rồi. Lão Sam sướng nhể😀

      • ha linh
        19.02.2011 lúc 18:42

        Sam bẩu:” ngon quá chỉ để ngăm chứ k được ăn”- hiện vật cấm sờ…

      • 19.02.2011 lúc 19:32

        Chị đừng nói lão ấy bắt chước bà cụ trong Tấm Cám “anh để anh ngửi chứ anh không ăn” thì có nước mà chết😀

      • ha linh
        20.02.2011 lúc 12:36

        Khổ, Trần à, từ chiều qua chị phải chiến đấu nhâm nhi cả một đĩa ..bò kho!

      • 20.02.2011 lúc 14:16

        Chứ lão Sam không chia lửa với chị à? Thế mà bảo thương nắm cơ😀

      • ha linh
        20.02.2011 lúc 17:52

        thì đúng là thương chớ, nhưng mà vừa đắng vừa cay thì ai mà chia cho được!

      • 21.02.2011 lúc 11:34

        Hóa ra cái lão Sam ấy rất tệ. Đúng là xấu như tư bản😀

      • ha linh
        21.02.2011 lúc 17:52

        ui chít, hiệu ứng ngược, muốn chứng minh là Phụ nữ VN hiên ngang bất khuất mà lại đâm ra nói xấu Sam à?

      • 22.02.2011 lúc 14:00

        Chị yên tâm, xấu vừa vừa chứ không xấu lắm😀

    • 21.02.2011 lúc 12:02

      O HL này hư nhé. Lần này lần thứ mấy rồi ấy nhỉ😀

      • 21.02.2011 lúc 12:23

        Khà khà, chắc là lão Sam cú lắm nhưng vì sợ nên chẳng dám làm gì😀

      • ha linh
        21.02.2011 lúc 17:53

        Không, không Sam là nhất!

      • 22.02.2011 lúc 13:59

        Sam nhà chị được nhì là giỏi lắm rồi. Nhất thì có ai tranh với em được😀

  13. 19.02.2011 lúc 20:17

    Rùa ơi rùa à, mi mần chi mà ác dữ rứa!
    Em kêu là kêu con rùa tai đỏ đang núp trên lưng cụ rùa nhà ta đó bác😀

    • 19.02.2011 lúc 21:00

      Chú đừng có dựng chuyện à. Với quyết tâm và ý chí của mình, anh tin là không hề có chuyện đó😀

  14. trà hâm lại
    19.02.2011 lúc 20:36

    Chưa còm vội !

    • 19.02.2011 lúc 20:58

      Cập nhật thông tin:

      Ngày 18.2, UBND TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBNDTP đã ký Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ rùa hồ Gươm.
      Trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND TP, Phó ban là ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ. Ban gồm 7 thành viên, trong đó có PGS-TS Hà Đình Đức (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN) và Giám đốc các sở: Tài nguyên – Môi trường, NN-PTNT, VH-TT-DL; Phó giám đốc Sở Xây dựng, Phó văn phòng UBND TP và Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm. (nguồn: Thanh niên)
      ——

      Theo nguồn tin không chính thức cho biết tình hình là trưởng ban… chỉ đạo cho phó ban tiếp tục… chỉ đạo cho các thành viên để họp bàn phương án… chỉ đạo. Phiên họp sắp tới sẽ diễn ra trong vài ngày nữa để đi đến thống nhất ý kiến và chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo tình hình để có những ý kiến… chỉ đạo khác😀

      • ha linh
        20.02.2011 lúc 08:32

        Khẩn mà thế à!?
        Khẩn là nhảy phóc một phát xuống hồ bế cụ lên chớ Trần nhỉ…?
        Khôi hài quá thể!

      • 20.02.2011 lúc 14:12

        Khẩn chớ! Các phương án chỉ đạo rất kịp thời để có thể tiếp tục đưa ra các… chỉ đạo khác mà😀

    • Trịnh Hâm
      20.02.2011 lúc 22:29

      Em cũng quyết không còm, bác Trà ạ. Đợi cụ Rùa ra đi em còm luôn thể😀

      • 21.02.2011 lúc 11:37

        Cụ vừa nhắn tin SMS cho em là cụ vừa rất vinh dự nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm hết sức nặng nề… Dài lắm, đại khái giống như mấy diễn văn nhậm chức của mấy bác nhớn ở trển😀

  15. 20.02.2011 lúc 13:55

    ua cai hinh avatar phong tran dau roi ta?

    • 20.02.2011 lúc 14:15

      Khà khà, chị Mai, lâu quá không có cái gì mới thì mình làm mới cái avatar😀

  16. 20.02.2011 lúc 14:38

    Chuyện thật như thế này mà Trần lại dật cái tít là : Chuyện bịa 100% , có sợ phạm húy thì để chị gánh cho:D

    • 20.02.2011 lúc 17:24

      Dạo này chị bắt mạch kê đơn hay hè😀

      • 21.02.2011 lúc 11:28

        Trần Phan :
        Dạo này chị bắt mạch kê đơn hay hè

        Chuyện mang tính thời sự Trần phan đề cập một cách đúng mực ,không xoi mói theo kiểu tiêu cực nên theo chị nên dặt một cái tít thật hùng hồn😀

      • 21.02.2011 lúc 11:38

        Chị chớ có xui dại. Để lâu lâu em còn viết blog chớ😀

      • 22.02.2011 lúc 10:50

        Không phải đầu thì cũng phải tai, tránh là hơn hầy😀

      • 22.02.2011 lúc 13:58

        Câu này chỉnh không cần chuẩn luôn😀

  17. 20.02.2011 lúc 18:25

    Khen cho hai chị em Trần
    Bịa nên câu chuyện muôn phần trớ trêu.
    Muôn tâu bệ hạ một điều
    Hãy mau xử lý nước sao cho lành.

    • 21.02.2011 lúc 11:39

      Thế mấy cái lon bia và vỏ chai rượu ngoại nổi lềnh bềnh trên hồ Tả Vọng có cái nào là của anh nhà không😀

      • 21.02.2011 lúc 16:03

        Kha kha kha, anh nhà chị toàn dùng chai nút lá chuối mà chai nút lá chuối bây giờ là hàng độc nên phải cất cẩn thận, mất là phải đi xa mấy chục cây số mới tìm được đó em ơi.

      • 22.02.2011 lúc 13:44

        Khà khà, có vẻ như tay anh trai này hơi có nhiều hàng độc. Không cường dương thì cũng bổ thận. Chắc vài mươi năm nữa phải ra kiếm một khúc giắt lưng quần cho nó xênh xang😀

  18. Trịnh Hâm
    20.02.2011 lúc 22:31

    Giải quyết cho cụ Rùa thì phương án cũng phải rùa bò chớ sao?

  19. 20.02.2011 lúc 22:37

    Rùa trẻ đã chậm, rùa già còn chậm hơn, thế nên việc chữa bệnh cho cụ rùa thì càng không thể làm nhanh được. Nhá, nhá …
    Kêu gì mà kêu lắm thế, hử?

    • 21.02.2011 lúc 11:42

      Khà khà, “rùa trẻ đã chậm, rùa già càng chậm hơn”, bác Cua kẹp ngay trúng chỗ hĩm. Mà sao bác toàn lựa chỗ hĩm để kẹp không thế hầy?😀

  20. ha linh
    21.02.2011 lúc 17:50

    Thời gian trôi thấm thoắt.
    Sau bao chỉ đạo của chỉ đạo, bao ủy ban của ủy ban, sau bao cuộc họp của cuộc họp, sau bao tầng tầng lớp lớp các ý kiến thì vào một ngày đẹp trời người ta quyết định chuyển hộ khẩu cho cụ rùa.
    Trống dong cờ mở, chiêng xập xèng, các đoàn nghệ thuật 3 miền thi nhau khoe bao nhiêu điệu ca vũ đặc sắc. Các đội ngự lâm quân, các đội kị binh, giáo binh, gươm binh vân khoe sự oai phong đặng để cụ rùa yên tâm về sự an toàn..Nhà vua vuốt râu gật gật trên kiệu…Hàng ngàn hàng vạn dân chúng chẳng mấy khi được ngất ngây trong niềm hoan ca rộn ràng…Họ vỗ tay tán thưởng các màn múa hát, trẻ con chỉ trỏ các anh lính oai hùng. Các bô lão sung sướng tiếp cận vua, tham vấn mọi thứ…Vui quá, hay quá mọi người quên phéng cái mục đích của ngày hôm đó là đi chuyển khẩu cho cụ rùa, nôm na bình dân là di chuyển nhà cho cụ rùa, rước cụ về nhà mới.
    Thế rồi bỗng có em bé kêu lên: zùa, zùa..
    Tức thì đám đông sực tỉnh, họ rầm rập vây quanh nhà cụ rùa mấy vòng. Các bô lão bẩu chưa bao giờ thấy đông người như vậy.
    Quân lính được lệnh chuẩn bị kiệu để rước cụ…Một đoàn quân ăn mặc đẹp lấp lánh quỳ rạp lối ra vào nhà cụ. Cảnh tượng huy hoàng rơi nước mắt.
    Vậy nhưng mấy canh qua rồi, quân lính nhớn nha nhớn nhắc vào vào ra ra, lên lên xuống xuống …hàng vạn người xôn xao, thì thào ” rõ là oai hùng, uy nghiêm!”..Người ta hình như nín thở..
    Cuối cùng một tên lính chạy lên bên kiệu vua đáng nhón nhén nhai trầu, báo cáo là không thấy cụ đâu? Vua yêu cầu đi loanh quanh xem cụ có đi chơi bạn bè hàng xóm đâu không? lệnh truyền đi và quân lính sục sạo kĩ nhưng cũng không thấy..đám đông hoang mang, có người khóc nức nở, có người sụt sịt, có người khẽ chấm chấm đuôi mắt, các ông cố gắng thở ra nhẹ nhẹ..
    Không lẽ cụ rùa mất tích?
    Không, cụ không mất tích, cụ đang ở cõi trên, vạch mây nhìn xuống:
    – Ha ha ha tui đây!

    • 22.02.2011 lúc 13:57

      Hay hay! Nhưng thế hóa ra cụ Rùa noi gương Thánh Gióng “công lao là như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ, danh lợi, không đòi hỏi ai cám ơn cả, không đòi hỏi phong chức phong tước gì cả, đánh giặc xong là thanh thản về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản…” à?

      • ha linh
        22.02.2011 lúc 14:46

        Tương truyền, bạn cụ tư vấn cho cụ ở lại, nhận một chức quan nhỏ cho vui, biết đâu lại có bổng lộc, nhưng cụ bẩu:” thôi ạ, chẳng dại nữa đâu, tui tưởng tui chậm rồi, chừ làm đồng nghiệp với tuyền là chậm hơn cả tui nữa, tui có mà rạc cả cổ họng để hô tiến lên a?! nỏ dại!”…
        Nói rồi cụ kiên quyết ra đi..

      • 22.02.2011 lúc 16:07

        Thế hóa ra IQ của cụ Rùa cao nhể😀

      • ha linh
        22.02.2011 lúc 16:32

        Lại còn dị bản thế này:
        Tương truyền khi cụ đã thăng lên trên cao rồi, nghe đám đông nhốn nháo thì cụ vạch mây ra xem. Thấy thiên hạ nhốn nhào, gào khóc ầm ĩ, có mấy ngự lâm chắc bị vua trừng phạt vì cái tội canh cụ không kĩ. Cụ cười ngặt nghẽo, cười đến độ văng cả nước dãi xuống, sao mà lại rơi trúng mũi vua. Giọt dãi của đấng linh thiêng quay quay trên mũi rồi đậu xuống ở chóp, vua đang định mắng mỏ quân hầu vì tội khi quân thì giọt nước bọt biến thành đám khói mịt mù, dân chúng kinh hoàng không chạy nổi..Khói tan thì trên chóp mũi vua hiện ra một cục thịt nhỏ hình con rùa…
        Nghe đồn từ đó đâm ra thiên hạ làm cái gì cũng phải nhanh vù vù vì sợ nhỡ k làm gì đó, cái việc không làm nó lại hiện ra trên mũi thì..chít!

      • 22.02.2011 lúc 16:37

        Thật ra thì cụ rùa trong lúc khoái chí đã vung đuôi tít mù. Nghe ở dưới lao xao, nhìn xuống cụ thấy một đám trẻ con đang đứng chỉ chỏ. Biết mình hơi bị hớ hênh, cụ cụp đuôi lại và biến mất trong chín tầng mây😀

      • ha linh
        22.02.2011 lúc 17:47

        Cụ Rùa có đuôi hả em?

      • 22.02.2011 lúc 18:10

        Rùa thì có đuôi nhưng không biết cụ này có còn đuôi không😀

  21. 21.02.2011 lúc 18:19

    Hay hay. Tui đây. Ha ha ha

  22. dracula
    21.02.2011 lúc 23:57

    Hề hề, già thì chết!
    Ít ra trước khi chết mà khiến nhiều người “quan tâm” như vậy còn hơn mình lúc đó chỉ được nghe câu “cho về nhà chuẩn bị lo hậu sự!”

    • 22.02.2011 lúc 13:50

      Ừ thì đúng là già thì chết. Nhưng cụ Rùa thế đã già chưa và quan trọng là cứ phải nhắng lên để sau này có bề gì thì còn có câu: “mặc dù được đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các nhà khoa học tận tình cứu chữa nhưng do cụ Rùa tuổi cao sức yếu, lại lâm bệnh hiểm nghèo và abc nên xyz”. Có khi câu này đã được viết sẵn rồi cũng nên😀

  23. Small
    22.02.2011 lúc 08:57

    Hay và thâm thúy hè! đúng phong cách của TP🙂

    • 22.02.2011 lúc 13:52

      Khà khà, cô Mo lúc nào cũng ủng hộ Phan mỗ nhiệt liệt. Đúng là bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt😀

      • Small
        24.02.2011 lúc 08:21

        Mới chỉ 12 chữ vàng thôi anh? em muốn được 16 chữ vàng cơ🙂

      • 24.02.2011 lúc 09:42

        Khe khe, đây mới chỉ là “bốn tốt”. Mười sáu chữ sẽ nói sau😀

  24. 22.02.2011 lúc 15:17

    Giữa trăm cái thật hàng ngày
    Đăng đầy mặt báo chẳng lay lòng người
    Nay ta vừa bịa vừa cười
    Biết đâu mấy bác đười ươi động lòng

    • 22.02.2011 lúc 16:07

      Chú tương cả lục bát vào đây thật máu. Cảm ơn chú hén😀

  25. 22.02.2011 lúc 16:22

    Túm lại là vẫn chưa ngả ngũ. Mời các đồng chí nghỉ tay đi nhậu, sáng mai chúng ta tiếp tục hội thảo bàn tiếp vấn đề này😀

    • 22.02.2011 lúc 16:28

      Tóm lại là đi nhậu. Không ngả ngũ thì cũng… ngả ngủ. Nhứt trí😀

  26. ha linh
    22.02.2011 lúc 16:34

    Báo hại cụ làm chị mất thêm nồi sườn kho thành sườn khô kho đắng rùi!

    • 22.02.2011 lúc 16:39

      Khà khà, chắc là anh chàng Sam cú cụ Rùa lắm nhẻ😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s