Những món quà xuân…

  • Trần Phan

Đầu xuân, Phan mỗ ngứa tay gieo bài lục bát “Tôi tìm em cuối ngày xưa”. Chẳng biết nó thế nào nhưng nghe bà con khen hay tự nhiên mình cũng thấy… phê. Tất nhiên là sướng, nhưng cái sướng nhất không nằm ở những lời khen. Nó nằm ở những bài thơ họa. Nói ra thì bảo là khoe nhưng không khoe thì cảm thấy mình bạc với… mình. Mà ngẫm cho cùng thì có phải khoe đâu? Một thằng xem thơ như một cuộc rong chơi, quăng chữ trên những câu không đầu không cuối, phất phơ vần chẳng ra vần. Ấy mà đọc, mà bình, mà miên man với những bài thơ họa. Cái sướng ấy, bao người viết blog hay dân thơ chuyên nghiệp nào muốn có được đâu…

Mỗi bài mỗi ý. “Họa” là từ gọi cho vui, cho nó nâng mình lên một chút chứ thực ra “Tôi tìm em cuối ngày xưa” như gắp miếng mồi đưa chén rượu. Mà phàm rượu ngon thì cũng chẳng cần mồi. Thế là vơ vào mình, thế là treo lên. Những bài thơ chưa kịp có tên, bây giờ nó đã là của mỗ, muốn lấy lại cũng có dễ đâu. Đặt tên rồi mới được mang về…

.

Viễn Khánh viết (11.02.2011 lúc 08:39)

.

Nắng buồn

xếp lại trong mây

heo heo gió chạm

rơi gầy guộc mưa

.

Ta tìm em

cuối ngày xưa

gối xuân xanh ngủ

cho vừa chiêm bao

.

Đây, phần em

khúc ca dao

Nửa quay quắt nhớ

nửa lao đao cười

.

Đây, phần ta

một phận người

vấp chông chênh ngã

vẫn lười biếng ta

.

Bóng chiều

rụng phía xa xa

cò chênh chếch cánh theo tà huy bay

.

Tóc xưa còn xõa trên tay?

Người xưa mê mải vẫn loay hoay tìm…

.

.

Vũ Dương viết (10.02.2011 lúc 22:10)

.

Tìm chi vẫn mãi cơn mê

Cuối ngày xưa” chỉ trọn về chiêm bao

Bến đời “lở”– những ly tao

Còn vương chút nắng vùa vào lãng quên

.

.

Chị N2Y viết (11.02.2011 lúc 11:05)

.

 

Nắng buồn

thỏ thẻ với mây

Lao xao cùng gió

kéo gầy cơn mưa

.

Thôi đừng

tìm nữa ngày xưa

Nắng chiều lưng lửng

Phố thừa xanh xao

.

Hứng câu lục bát

người trao

Vướng đầu cao ốc

lao đao phận người

.

 

Lưng chừng

chênh chếch

chiều trôi

Bóng nghiêng đèn phố

cút côi lặng thầm

.

Tìm chi

một thoáng trăm năm

Nợ ngàn năm

rút ruột tằm trả tơ…

.

.

Chị Hà Bắc viết (12.02.2011 lúc 21:10)

.

Anh tìm em cuối ngày xưa

Cõng xuân xanh dạo mây mưa đất trời.

Buồn thương em chịu thật rồi

Anh còn đâu nữa phận đời cô đơn.

Để thênh thang gió cũng hờn

Cho mưa gầy guộc đường trơn lối về

Tìm em suốt một đời mê

Vẫn quay quắt lọn tóc thề ngày xưa

Soi tình em giữa ban trưa

Gom hanh hao gói cho vừa chiêm bao

Cò bay liệng cánh lao xao

Có hay anh nhớ em vào chiều xuân

Đâu rồi một bóng tà huân

Lẻ loi côi cút bên trần gian say

Trời buồn gửi nắng trong mây

Anh buồn gửi cuộc tình này vào thơ.

Ru em biết đến bao giờ

Ru em với những đường tơ của lòng

Bao giờ trời hết bão giông

Thì anh mới dứt tơ lòng ngày xưa…

.

.

 

 

 

 

 

Advertisements

50 thoughts on “Những món quà xuân…

      1. ha linh

        phần tiếp theo đâu cần nói thì Trần cũng quá hiểu, không lẽ lại nói tiếp nữa là thơ hay chẳng hạn thì có phẩy là khách khí không? nói từng đó rồi Trần nghĩ tiếp đến đọt tre là vừa tầm!

        Số lượt thích

  1. Pingback: Tweets that mention Những món quà xuân… « Trần Phan -- Topsy.com

  2. N2Y

    “Tôi tìm em cuối ngày xưa” như gắp miếng mồi đưa chén rượu. Mà phàm rượu ngon thì cũng chẳng cần mồi. Thế là vơ vào mình, thế là treo lên…”
    Hay! Chị thích lối giải thích nầy! Và chợt muốn đong đưa một chút”
    ….
    Chiều phố buồn ta rủ ta say
    Lòng chùng xuống làm ly để rót
    Cuộc tình tan chất men cay ngọt
    Mồi nhấm là năm bảy câu thơ…
    ….
    Tiếp nhé TP?

    Số lượt thích

      1. ha linh

        Tự nhiên đổ đốn ra, đâm ghiền cái mong manh, cái chênh vênh của lục bát chị ạ
        ————
        không lẽ khen nữa thì Trần lại có khi mắng cho chít, nhưng thôi chấp nhận bị mắng mà nói tiếp là : làm thơ hay thì đến nói cũng vần điệu, nhấn nhá như thơ…

        Số lượt thích

  3. Small

    hihi, thật rôm rã và vui nhộn thiệt đó!
    Công nhận trên WP này có nhiều thi sĩ thật. Vì em ko biết làm thơ nên khi đọc được thơ người khác làm, em cũng như o HL chỉ có thể nói được 2 từ “Cảm ơn” tất cả thôi.

    Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Ghẻ là chuyện lẻ tẻ, em không ngại mấy. Người ta bẩu “Không có hắc lào không vào đại học/ Không có ghẻ không phát thẻ sinh viên” nên cũng chẳng nhằm nhò gì ba chuyện ở huyện 😀

      Số lượt thích

  4. Phay Van

    Hay thật. Mình luôn luôn thán phục những người làm thơ, vì từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chưa hề làm được một câu thơ nào.
    Viết thì sao cũng được, còn làm thơ là phải có tài năng.

    Số lượt thích

    1. ha linh

      Đồng ý với nàng Phay.
      Trần Phan phải nói là tài năng hiếm có, là nhân vật sau Nguyễn Du..( cách 300 năm chưa hè?) hay là Nguyễn Du tái hiện đó?

      Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s