Tôi tìm em cuối ngày xưa…

  • Trần Phan

.

Trời buồn

giấu nắng trong mây

Rơi thênh thang gió

cho gầy guộc mưa

.

Tôi tìm em

cuối ngày xưa

Gom xuân xanh

gói cho vừa chiêm bao

.

Chia phần em

khúc ca dao

Nửa quay quắt

nửa vần lao xao cười

.

Ru em

lưng lửng phận người

Ru chông chênh giữa

một lười biếng tôi

.

Tà huân

bóng rụng

bên đồi

Cò chênh chếch cánh chiều côi cút về

.

Kìa em

một lọn tóc thề

Ru tôi

cả

một

đời

mê mãi tìm…

.

.

– QN, 1/2011 –

.

Liên quan:

233 thoughts on “Tôi tìm em cuối ngày xưa…

      1. ha linh

        răng còn nhưng lợi k biết còn không? hihihi
        chị nghĩ Trần may không “vớ” phải bà vợ ghen tuông linh tinh, suy diễn gán ghép đó…gặp phải bà thế thì thôi rồi Trần ơi

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Được cái là b/x còn gắt củ kiệu hơn cả em trong cái khoảng thơ thẩn. Không phải là em quảng cáo hay PR gì cho b/x đâu mà đúng thiệt như vậy. Lâu lâu cô ấy khen cho mấy câu là lên đọt tre ngồi liền 😀

        Thích

      3. Nguyễn thị Phương lan

        Trần Phan :
        Được cái là b/x còn gắt củ kiệu hơn cả em trong cái khoảng thơ thẩn. Không phải là em quảng cáo hay PR gì cho b/x đâu mà đúng thiệt như vậy. Lâu lâu cô ấy khen cho mấy câu là lên đọt tre ngồi liền

        Có khi nào BX nhà em “Tìm anh ở cuối ngày xưa không”

        Thích

  1. Dạ Thảo

    Bài thơ tuyệt vời khai bút đầu năm rồi!

    “Trời buồn giấu nắng trong mây” thật là thi vị!
    Gom xuân xanh

    gói cho vừa chiêm bao”, câu này đau đáu thật!

    “Ru em

    lưng lửng phận người

    Ru chông chênh giữa

    một lười biếng tôi”, “Không! Trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
    Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình”…

    “Kìa em

    một lọn tóc thề

    Ru tôi

    cả

    một

    đời

    mê mãi tìm…”

    Chọc phá thiên hạ là Trần Phan
    Tình cảm đằm thắm cũng là Trần Phan

    Anh vừa vừa thôi nha!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn cô Thảo đã ủng hộ nhiệt liệt. Đầu năm nghe khen là thấy sướng rồi, đã thế lại còn thêm phần lời bình giống như gắn thêm động cơ làm anh bay một cái véo. Đã thiệt 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Hì hì, chị nói làm em sang hẳn ra. Về khoảng này thì em thua, chẳng biết mình muốn gì. Em không nghiêm túc mấy đâu, thơ hay văn gì với em cũng chỉ là một cuộc rong chơi thôi 😀

        Thích

      2. Hà Bắc

        Em gieo lục bát tuyệt vời
        Từng câu, từng chữ, từng lời vàng son
        Tình yêu từ thuở trăng tròn
        Theo em đi khắp lối mòn trần gian
        Để thênh thang gió cũng hờn
        Cho mưa gầy guộc đường trơn lối về
        Tìm em suốt một đời mê
        Vẫn quay quắt lọn tóc thề ngày xưa
        Soi tình em giữa ban trưa
        Gom hanh hao gói cho vừa chiêm bao
        Cò bay liệng cánh lao xao
        Có hay anh nhớ em vào chiều xuân…

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Chị gieo vần từ câu thứ 5 trở xuống rất ngọt và rất quyện nhưng 4 câu đầu hình như để cảm xúc chen lấn nên bị bể tứ, không giữ được cái khuôn (Em thấy hơi tiêng tiếc). Không ngờ em lại tạo được một cuộc họa thơ vui đến vậy. Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Tiếp tiếp đi chị…

        Thích

      4. ha linh

        chính xem nó là cuộc rong chơi nên thơ mới phóng khoáng như vậy..chị lại thích đọc thơ của “các nhà thơ nhân dân” đó chớ…

        Thích

      5. ha linh

        mặc kệ nó giống cái gì
        —————
        Cái này thì chắc hơi say say nên nói vậy thôi!
        Viết có chủ ý nhưng mà không điệu đà màu mè thì nghe chấp nhận được…

        Thích

      6. ha linh

        rứa em nhầm miệng chị với miệng ai rồi đó, miệng chị có gang thép nên phun ra lửa hoa cà hoa cải, đốt cháy lũ tham lam độc ác, baor vệ bình yên cho mọi nhà!

        Thích

      7. Nguyễn thị Phương lan

        Thơ của Trần Phan bao giờ cũng ngất ngưởng men rượu, không “lưng lửng” thì cũng “chông chênh” , rồi” gom xuân xanh “, rồi ” Gói chiêm bao”…Những việc mà người tỉnh không bao giờ làm được .
        Mà mình thèm cái say của hắn thế , bởi mình tỉnh nên năm thì mười họa mới có một bài thơ chẳng ra thơ 😀

        Thích

      8. ha linh

        mong em đừng tuyệt vọng nhá, chị đang tập sự mần quan, chị đã k làm thì thôi, làm là làm lớn lắm..chịu khó xíu nữa hí! chừng có 50 năm nữa thôi, chừ ăn gì thì chọn cái mềm mềm mà ăn, đừng ăn xương, đặng giữ hàm răng cho chắc chớ khi đó làm phụ tá cho chị là tiệc tùng không dứt, k có hàm răng khỏe không ăn chi được mô em!

        Thích

      9. ha linh

        thôi cố gắng ” mo cơm, quả cà” nuôi chí lớn đi em, thông cảm cho chị nhé, chị chừ đang đi vớt bèo về cho heo em ạ, em có nghe hắn kêu eng éc đó không? khổ mưa gió bão bùng mà vẫn phải đi ra ngoài đầm vắng teo vớt bèo em ạ,được cái chừ vớt thoải mái k ai tranh, thời buổi ni có chỗ mà bèo lên xanh được là hiếm nắm, không biết có ma không đơi, thôi có ma thì mặc có ma, lòng đã quyết thì ma cũng là cái đinh gỉ em nhẻ!

        Thích

      10. Trần Phan Post author

        ha linh :

        thôi có ma thì mặc có ma, lòng đã quyết thì ma cũng là cái đinh gỉ em nhẻ!

        Tốt tốt, thế, quyết chí thế là tốt. Nhớ là phải quyết con chí cồ đấy nhé 😀

        Thích

  2. Trà Hâm Lại

    Thì ra người ta nói thơ hay thì sắp xếp kiểu gì cũng hay.
    Cắt nửa vầng trăng còn làm được con đó nhỏ cơ mà !
    ( Còn thực tế thì cắt nửa quần dzin anh làm cái quần cụt )
    Công nhận TP có tài ghê. Sắp laa5i một bài thơ lục bát thấy ấn tượng phải không TP ?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác nói làm em nhìn lại thấy cũng có chút chút trong phần chia chác. Hì hì, nói thiệt với bác là em chẳng sắp chẳng xếp gì cho mệt. Sướng lên thì em xuống dòng còn không thì chịu 😀

      “Cắt nửa vầng trăng”? Câu này tiếng Bình – Trị – Thiên hát hơi khác một chút thì phẩy. Hi hi

      Thích

      1. Trà Hâm Lại

        Ừ, ngoài nớ không phát âm rõ được phụ âm ” t ” và ” c ”
        Vì dụ :
        ông bố vợ nhờ chàng rể làm giúp một việc khi anh ta đang bận thì anh ta nói :” Con kẹ…c “

        Thích

  3. Tuyết Lê

    Tuyết Lê há hốc mồm vì bài thơ hay quá. Từ ngữ thật trau chuốt, thật hết chỗ …bình.
    Hình em anh ủ trong tim
    Tháng qua năm lại ru êm cuộc đời.

    Thích

  4. phan vũ dương

    Đậm chất “Trần Phan”!xin phép Thầy cho em gọi như thế.Cái Tôi trong thơ thầy già quá.cái đẹp trong bài thơ thì miễn bàn nhé,mổ xẻ sẽ làm mất đi cái ghiền của bài thơ.Trò ghiền nhất là tựa đề của bài(có lẽ mọi người háo hức quá nên quên(sản phẩm của thầy mà lị!)).Làm vài xị tê tê mà ngâm thì đúng là thượng phẩm của kiếp đi hoang như trò đây.Tặng thầy vài câu của trò:

    Tìm chi vẫn mãi cơn mê
    “Cuối ngày xưa” chỉ trọn về chiêm bao
    Bến đời”lở” – những li tao
    Còn vương chút nắng vùa vào lãng quên

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chậc, chú dùng toàn hoa ngôn mỹ ngữ thế này làm mình tưởng thiệt thì có mà toi. Sang quá chừng. Cảm ơn chú Dương đã “ghiền” nó một cách thật hào hứng. Mấy câu 68 họa theo của chú thật tuyệt, sao không gieo tiếp theo cái tứ ấy để thành một bài thơ nhỉ?

      Thích

      1. ha linh

        cái hay của anh Cua là chỗ đó, khi không làm thơ thì người ta tương anh đang làm thơ, khi mà anh làm thơ người ta lại k nghĩ anh đang làm thơ..chứng tỏ là có sự gắn kết nhuần nhuyền giữa thơ và ngôn ngữ thường của anh Cua, suy ra anh Cua cũng là ngôi sao chớm rạng trên thi đàn của chúng ta!

        Thích

  5. Tuấn Lê

    Đã vài lần vào đọc blog của mày qua facebook, cứ im im vào đọc xong rồi ra, lần này không im được nữa.

    Thơ hay, và … hình như có ít nhiều ảnh hưởng của nhạc Trịnh !?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chào Tuấn, lâu quá mới gặp. Hóa ra blog có tàng long ngọa hổ mà không hay. Hôm trước có để lại lời chúc mừng trên facebook của Tuấn. Dạo này tao cũng ít vào đó vì cứ trèo rào hoài, chán quá. Không phải là “có ít nhiều ảnh hưởng” mà là “bị” nặng 😀

      Thích

  6. PoGon

    Bai tho hay qua . Hay khong chiu noi . Suot ngay cu theo khen bac mai cung nguong mom nhung bai tho nay tuyet voi qua bac oi.. Chang biet noi gi nua .Tuyet voi

    Thích

  7. Viễn Khánh

    Đầu năm qua nhà anh, gặp bài thơ lục bát tình quá, Út ngứa ngáy, lấy ý anh viết lại thế này, anh xem sao nhé 🙂

    Nắng buồn
    xếp lại trong mây
    heo heo gió chạm
    rơi gầy guộc mưa
    .
    Ta tìm em
    cuối ngày xưa
    gối xuân xanh ngủ
    cho vừa chiêm bao
    .
    Đây, phần em
    khúc ca dao
    Nửa quay quắt nhớ
    nửa lao đao cười
    .
    Đây, phần ta
    một phận người
    vấp chông chênh ngã
    vẫn lười biếng ta
    .
    Bóng chiều
    rụng phía xa xa
    cò chênh chếch cánh theo tà huy bay
    .
    Tóc xưa còn xõa trên tay?
    Người xưa mê mải vẫn loay hoay tìm…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Tuyệt quá út Khánh ơi, những bài thơ của em, dù viết hay lấy ý đều rất đặc sắc, rất riêng mà không phụ thuộc. Hay lắm em ạ. Ấn tượng và rất đẳng cấp!

      Thích

  8. Small

    Một dạng thơ mới anh hè? ít từ nhưng khi đọc thì bị lôi cuốn luôn đó, cuốn vào một thế giới mơ mơ, màng màng, he he. Anh làm các đọc giả rơi vào cảnh mơ mơ màng màng thế này thì nguy hiểm lắm thôi 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, nó là 68 đấy chứ, 68 cách điệu ở vần gieo một chút cho nó trúc trắc gập gềnh thôi. Cảm ơn em đã mơ màng theo khổ chủ. Nguy hĩm à? Chết thật 😀

      Thích

  9. lyvinhhue

    Thỉnh thoảng gặp được bài thơ hay là một cái thú; in lại bài thơ đó ra rồi nằm dài nhấp ngụm café, rít hơi thuốc lá, lặng lẽ thưởng thức, cái thú tăng gấp bội.
    “Tôi tìm em cuối ngày xưa” của Trần Phan, tôi đã in ra, trình bày lại theo lối thông thường, không có ngắt dòng nườm nượp gì ráo – tôi không muốn bị “mà mắt” bởi cách trưng diện cách tân của người làm thơ.
    Trời buồn giấu nắng trong mây
    Rơi thênh thang gió cho gầy guộc mưa
    “Hắn ta” chơi chữ, ham hố quá chăng khi gom đủ bộ cả mây gió nắng mưa gọn lỏn vào trong một câu lục bát? Nhưng 3 chữ “gầy guộc mưa” nghe thương quá đỗi… Rồi quay quắt “vần lao xao cười” tưởng chừng muốn khuấy động thay đổi không khí nhưng lại làm nỗi buồn thêm vây bủa. “Tà huân” cũng thế, từ Hán Việt thoáng qua ngỡ lóe lên chút ấm áp nhưng vụt bị cánh chim côi trùm phủ.
    Đến câu kết thì tôi sững sờ như bị điểm huyệt… Ngày cô ấy vượt biên, mái tóc dài đẹp nhất trường phải cắt đi để khỏi bị chú ý. Một lọn tóc và tấm ảnh chân dung đen trắng 6×4, chỉ thế thôi, mà tôi gìn giữ nâng niu suốt 30 năm để chờ một dịp tương phùng. Người xưa hẳn đầu đã điểm bạc, nhưng mớ tóc tôi giữ đây vẫn đen mượt…
    Kìa em một lọn tóc thề
    Ru tôi cả một đời mê mãi tìm
    tôi bậm môi đọc mãi câu ấy mà mà nước mắt lưng tròng. Tôi không hiểu biết mấy về thơ, càng không có ý định bình luận tán tụng gì đâu. Bật ra ít dòng tâm sự là để cảm ơn anh, Trần Phan ạ: Anh đã chạm vào nỗi lòng tôi!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      “Có những niềm riêng một đời giấu kín” phải không bác? Vô tình chạm vào nỗi niềm sâu xa mà bác cất giữ đã hơn 30 năm. Cảm ơn bác đã chọn cách yêu thích nhất của mình để đọc bài thơ này, cảm ơn đã dành những tình cảm ưu ái cho Trần Phan và những lời chia sẻ làm cho nó hay hơn cái nó vốn có. “Người xưa hẳn đầu đã điểm bạc, nhưng mớ tóc tôi giữ đây vẫn đen mượt… “Kìa em một lọn tóc thề/Ru tôi cả một đời mê mãi tìm” tôi bậm môi đọc mãi câu ấy mà mà nước mắt lưng tròng”. Em cũng run theo cái tình của bác. Thôi thì nợ bác một ly, gặp nhau bác nhớ nhắc cho em nhớ nhé…

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Dạ, em cũng đồng ý với chị. Mái tóc của người xưa bác còn giữ mãi đến bây giờ chỉ là cái cớ. Phía sau mái tóc ấy là cả một sự giằng xé, quay quắt…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Cách đây mười năm, các nhà khoa học đã công bố là tuyệt diệt rồi. Phát hiện của các bác quả thật làm rung rinh các nhà khoa học và giới bảo tồn. Nhưng em cũng hơi buồn vì nghe nói trên thế giới hình như chỉ còn lại một cá thể này thôi 😀

        Thích

      3. ha linh

        ( định trêu Robert Lý nên làm cái còm dài ngoằng nhưng sợ vô duyên nên thôi).
        Túm lại chúng ta kiên quyết đập tan mọi âm mưu làm diễn biến anh Lý, bảo vệ anh Lý đến cùng..

        Thích

      4. ha linh

        chính xác là chị em bầy tui định lập phương án đưa anh Lý vào diện được đặc biệt quan tâm, gìn giữ, bảo tồn. Anh sẽ được 3 tầng gác đặc biệt!

        Thích

      5. ha linh

        chị được phân công gác khúc đầu rồi, vì cái đầu anh Lý quá thông minh! chị Phay thì nghe nói phải bảo vệ bước chân trường chinh của chàng Robert Lý nên chị ấy dành phần chân nha em!

        Thích

      6. Phay Van

        Khổ thân bác Lý, đầu năm lò dò vào nhà TP thế quái nào mà giờ lại bị chặt thành 3 khúc?
        Theo sự phân công của chủ nhà TP thì O HL gác khúc giữa, vậy đề nghị đồng chí nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng bị diễn biến và tự diễn biến, canh phòng cẩn mật đó nhé.

        Thích

      7. ha linh

        đúng là nghĩ ngậm ngùi thương bác Lý..một cõi tâm tình mang vào chia sẻ với Trần Phan, những tưởng là chia sẻ khúc nhôi đoạn trường cho lòng thơ thới. Loanh quanh làm sao đầu tiên thì được liệt vào hạt giống đỏ, cực hiếm nhân loại phải bảo vệ, rùi sao đó lại bị chia 3 khúc rồi chúng hắn còn đùn đẩy nhau khúc này khúc kia..huhuhuhu tạ lỗi anh Lý!

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Nàng Phay nhầm sao chớ, HL khúc đầu, nàng Phay khúc chân, khúc giữa Trần phụ trách!

        Khỏi phải tranh cãi. Khúc ấy hai chị phân công nhau trực. Em đi ngủ đây 😀

        Thích

      9. Trần Phan Post author

        ha linh :

        chúng hắn còn đùn đẩy nhau khúc này khúc kia..huhuhuhu tạ lỗi anh Lý!

        Khà khà, thấy bác ấy đọc thơ mà buồn thiu nên thọc cù lét cho bác ấy cười chơi. Cũng may mà bác ấy không giận.

        Thích

      10. ha linh

        cái vấn đề ni thì chị cũng sốt rọt lắm Trần nờ, zón za zón zén đi nhón trên mấy ngón chân để vô coi có anh Robert Ly không coi anh giai có cáu không, dép cắp nách để chạy cho nhanh nếu chàng Robert cầu Gềnh đuổi là chạy đó!

        Thích

  10. N2Y

    Nắng buồn
    thỏ thẻ với mây
    Lao xao cùng gió
    kéo gầy cơn mưa
    Thôi đừng
    tìm nữa ngày xưa
    Nắng chiều lưng lửng
    Phố thừa xanh xao
    Hứng câu lục bát
    người trao
    Vướng đầu cao ốc
    lao đao phận người
    Lưng chừng
    chênh chếch
    chiều trôi
    Bóng nghiêng đèn phố
    cút côi lặng thầm
    Tìm chi
    một thoáng trăm năm
    Nợ ngàn năm
    rút ruột tằm trả tơ…
    …..
    TP gieo lục bát tuyệt quá! Chị lại sợ loại 6/8 nầy làm dễ lại khó hay!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Em hiểu cái tình của chị chia sẻ qua bài thơ cảm tác này. Gọi là cảm tác nhưng như mượn rượu giải sầu… Có điều lần sau chị Hai có họa thì cố gắng làm sao đừng để bài họa nó hay hơn bài chính nhé. Buồn đấy!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, ngày em còn lúi húi bên Y!360 thì chị Hai (N2Y) là chủ một chiếu thơ hoành tá tràng. Em chẳng phải khen đâu, hay thì bảo hay cho nó vuông chứ biết nói thế nào?

        Thích

      2. ha linh

        thì biết là em khen thật lòng đó chớ, nhưng mà cái phương pháp, cái phương pháp ấy Trần ạ, phải nói đúng ra là cái phương pháp ấy no..no..nó rất đặc biệt, rất là khéo léo, khéo nhưng chân thành..đó đó, hay là ở chỗ đó…

        Thích

      3. ha linh

        đấy là nghệ thuật phát biểu trước đám đông đó Trần! làm cho con người ta toát mồ hôi, kinh ngạc, sửng sốt chính là bí kíp!

        Thích

      1. ha linh

        cái con dấu làm bằng củ khoai em hì hục cắt hôm qua chứ gì, thế cái lọ mực đỏ mượn của chị đâu, sao k thấy trả lại nhẻ?

        Thích

      2. Phay Van

        Nào có kịp coi, thấy hay hay vừa cầm xem thì bị bác Lý giựt mất tiêu. Thế ra hũ mực đó là TP mượn của o HL à.
        O HL ơi: cứ bác Lý mà đòi nhé 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, uống vô mấy ly là nó văng ra liền. Lạ, thế mà nhiều lúc rặn mãi không ra. Hì hì, cảm ơn chị đã động viên. Cứ theo cái đà [của chị nói] thì TP sắp nổi tiếng khắp thế giới rầu 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Thật ra ai cũng thế. Tại nhiều người cứ cố giấu cái lãng mạn ấy lâu ngày nên nó thối um lên. Em thì em chẳng dại, cứ lửng lơ con cá vàng cho nó… tung tăng 😀

        Thích

      2. ha linh

        đúng rùi, nhất trí với Trần Phan, như vậy sẽ hay hơn bởi mình vừa có khoảng tự do nho nhỏ và sẽ yêu đời, yêu người hơn… (người tức là vợ đó).

        Thích

      3. ha linh

        Ủa chứ em có quen bác BÌnh à, bác này ngày xưa hàng xóm nhà chị đó, ” ra đi” lâu lắm rồi, mà bác đâu có nuồi mèo đen mèo trắng chi mô!
        Mà chị nhớ có lần chị đánh nhau với một tên, bác ra can, chị nói hắn là kẻ thù của chị, bác thầm thì vào tai chị” kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”..hê hê có phải bác ni không em nhỉ? hay là bác Bình nhà xế nhà em?

        Thích

      4. lyvinhhue

        Hầy à, nhớ rùi. Bác ni thích chơi bài Poker và cờ tướng, mà chơi dở ẹt. Có lần bác í rủ tui đấu cờ tướng, nể người tuổi tác, tui cũng nhượng vài phân. Chẳng dè bác í xấu tính, cứ mỗi lần chém quân của tui, lại vừa vỗ chát lên đầu quân cờ vừa quát: “Mịa, chết cha mày chưa!”. Tính tui cũng nóng, trao đổi vài lượt, tui lừa dồn bác í vào thế bí, vô phương cầm cự. bác í ngồi chết lặng vì tức, chừng đó tui mới vỗ chát lên đầu đại tướng bác í, dõng dạc quát lại: “Mịa, mày cũng chết cha mày vậy hè!”. Bác í cú lên: “Ê, mày nhỏ mà hỗn!”. “Ê, bộ bộ chỉ nhớn mới có quyền hỗn à?”. Hê hê!

        Thích

      5. ha linh

        à nhớ rồi anh Lý, cái lần nớ trời thì mưa dăng dăng, anh Lý đang ngồi tẩn mẩn giở lọn tóc đen huyền ra đếm đếm, thì bác nớ gọi anh chơi cờ, em lại phải tỉ mẩn gói gém mớ”xuân xanh” ( ý thơ TP) cho anh đó anh nhớ không, mà anh lại còn lườm lườm bẩu:” mày làm mất sợi nào tao uýnh mày chít!”, em run quá ngồi ôm khư khư cho anh, nàng Phay đi qua bảo đổi cái kẹo mút, cái xe chi chi em cũng nỏ chịu. Bác nớ với anh đánh với chắc một hồi rồi thì hình như bác nớ lại thua( thua là cái chắc, đâu cứ tưởng mày râu là thắng anh Lý nhẻ!), bác cáu quá đòi giật bộ cờ tướng của anh Lý, bác ấy nói ” tau với mi chừ chia lại địa phận nha, bàn cờ đặt mô là hắn thành của tau”, bác ấy cậy thế có cục than nên vẽ cái ngoằng sang cả phần anh Lý, lại còn lăm le giật bộ cờ, nhưng khi nớ có Trần Phan mũi thò lò chạy qua anh Lý giả vờ:” ua cái thằng nớ nước mũi lạ hè!”, bác nớ tưởng thật ngoảnh sang chỗ Trần Phan, anh Lý tức thì co giò nhảy xuống chạy một mạch, bác nớ to béo nỏ chạy được vì ỉ to nên không luyện tập chi, anh Lý thì thường xuyên luyện chưởng nên chạy nhanh, đuổi được 2 bước thì bác mệt quá, lủi thủi quay về, miệng lầm bẩm” cái thằng nhỏ nhỏ rứa mà khun gớm, tau thua, tau thua!”…Anh Lý chạy biến đi một lát quay về thì mang theo bó hoa cho nàng Phay, bịch kẹo mút cho Trần lại còn dặn:” mi chịu khó lau mũi đi cũng đẹp chai chơ bộ”, rồi quay qua em thì anh Lý giật phắt cái bọc kỉ niệm và ngoay ngoảy đi nỏ cảm ơn chi hết mới tức khí chơ!Nhưng mà chừ em lớn thì em hiểu là khi nớ anh Lý cảm động quá chừng vì cái bọc nguyên vẹn…

        Thích

      6. Phay Van

        Lại nói chuyện TP được bọc kẹo mút không chịu chia, o HL đành dùng vũ lực toan giựt, nhằm thực hiện sáng tỏ cái câu lấy của nhà giàu (TP) chia cho nhà nghèo (PV), ai ngờ hắn co cẳng chạy, vừa chạy vừa la làng, vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
        HL rượt đuổi được trăm bước bèn ngồi bệt xuống đường để… thở. Nhờ thế mà TP thoát thân.
        Muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ 😀

        Thích

      7. ha linh

        bỗng dưng trời tạnh mưa, ánh dương huy hoàng trải khắp mặt đất,nắng chiếu rọi vào cái cổ gầy gò của HL nóng ấm làm nàng ta tỉnh giấc. Ôi trời nắng lên đẹp quá! vừa lúc đó, có tiếng khe khẽ” Nì em cho chị kẹo nì”, ngoảng sang thấy hóa ra Trần Phan mũi dãi bên vắn bên dài, bên còn vương trên má, nhỏn nhẻn cười cười giơ ra cái kẹo mút dở, lòng cảm động dân tràn, HL vuốt má( bên nỏ có chi ấy nhé) và dịu dàng:” thôi chị ngắm là đủ rồi, ui chời ngọt quá, xơm quá, ừ bé đưa sang chị Phay bên tề tề, đó đó cái O mặc áo thun cộc tay, dáng dây dây đang đọc sách đó!”, Trần tức thì ngoen ngoẻn chạy đi…Bên tê, anh Lý vừa đi vừa cười cười zui zui nhắm hướng nàng Phay…

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        ha linh :

        ”kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”..hê hê có phải bác ni không em nhỉ?

        Thì còn ai vào đây nữa? Bác ấy cứ khen chị phơi phới. Gớm, người đâu thơm thế 😀

        Thích

      9. Trần Phan Post author

        Phay Van :

        Đề nghị bác Lý xây nhà gấp gấp! Bác viết hay kém gì TP.

        Trần Phan rất khoái chí vì cái nhà dột ướt mem này lại được nhiều cao nhân chiếu cố tới thăm, tàng long ngọa hổ trùng trùng. Kha kha, mình chọn đất đúng thế “tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ”

        Thích

      10. Trần Phan Post author

        ha linh :

        rồi quay qua em thì anh Lý giật phắt cái bọc kỉ niệm và ngoay ngoảy đi nỏ cảm ơn chi hết mới tức khí chơ!Nhưng mà chừ em lớn thì em hiểu là khi nớ anh Lý cảm động quá chừng vì cái bọc nguyên vẹn…

        Thật ra là bác ấy nói với em là tuy còn nguyên nhưng lại có mấy con chí (chấy). Chắc chắn là trong lúc giành giật thì nó đã từ tóc chị Hà Linh rớt xuống 😀

        Thích

      11. Trần Phan Post author

        Phay Van :

        HL rượt đuổi được trăm bước bèn ngồi bệt xuống đường để… thở. Nhờ thế mà TP thoát thân.

        Chị kể trật lất, không phải là ngồi bệt. Định nói nhưng mà nhạy cảm quá nên thôi 😀

        Thích

      12. ha linh

        tự hào là người có chí lớn, có chí lớn mới làm nên sự nghiệp, k có chí làm sao xây nên cơ đồ hả iem!

        Thích

      13. ha linh

        Bác muôn vàn kính yêu đã dạy” có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim”, chị sức hèn bé mon, liễu yếu thân gầy chỉ xin có cái chí be bé thôi, chí cồ xà loách nhường Trần sức trai phơi phới, dời non lấp bể!

        Thích

      14. ha linh

        ua chầu chầu, trước nghe nói chân lý là cái lý có chân, chừ nghe nói ý chí lại cũng có chân nốt thì nghe chừng chúng ta đang ở thời đại huy hoàng của triết học rùi! nì mà đừng có loàng quàng kéo dài cái vấn đề triết học đó nha, đau đầu lắm, chúng ta k cần thêm bởi chúng ta có triết học đỉnh cao nhất rồi!

        Thích

  11. Small

    Năm mới chúc anh TP mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! nhân tiện đây em cũng chúc wordpress năm nay ko gặp trục trặc gì, nhất là gửi comment để em còn được giao lưu thường xuyên với anh TP nữa, hehe

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn lời chúc của cô Mo nhé. À, mà cũng nhân tiện cho anh hỏi là wp nó có trục trặc comment thật à? Anh thấy nó vẫn chạy ro ro và mọi người bình loạn tưng bừng có sao đâu?

      Hì hì, đừng dùng từ “được giao lưu” mà thành ra khách sáo mất. Vui nhé em!

      Thích

      1. Small

        Cái này em cũng thắc mắc nhiều lần rồi đó. Một dạo em gửi comment cho các blog rất khó khăn, gửi hoài mới được, nhưng riêng blog của anh và anh Ct thì ko hiểu sao em ko gửi được. Em ko biết là do trục trặc từ máy em hay từ WP nữa. Nhiều khi còm rất dài, rất hay nhưng gửi mãi ko được, tức ơi là tức…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chà, bực mình hè. Hay là cái computer em đang dùng là cái máy đực? Em đổi sang dùng cái máy cái để gửi còm vào trang của anh xem sao. Bảo đảm chạy ro ro 😀

        Hì hì, nói vui thôi đấy nhé. Em nói làm anh tiếc hùi hụi mấy cái còm “rất dài, rất hay nhưng gửi mãi ko được”.

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác oánh giá em hơi bị cao. Khoái chí thì em phết một đôi câu thôi bác ạ. Với em, văn chương chữ nghĩa chỉ là một cuộc rong chơi. Cứ lúi húi phủi lủm cho nó sướng, bác mà dọn lên mâm lên bát là nó đâm tào lao liền 😀

      Thích

      1. ha linh

        có tinh thần tự giác, tự chủ, tự cường, tự lập, tự tin, tự động…rứa là tốt!
        Biết rằng mình có chỗ trên ngọn tre thì tự lên ngôi chứ k phải tổ chức đưa đón chi cả, vậy là tiết kiệm chi phí và rất đỡ công mọi người vận động này nọ.
        đúng là cháu ngoan của Bác!

        Thích

      2. ha linh

        để trả lời cái còm ni phải sang tận nhà bác THD copi chỗ ni về cho Trần coi mà tự tin vào bản thân mình nhưu là một ngôi sao sáng trên thi đàn VN: ” “Trong lịch sử phát triển lâu dài và liên tục, trên thế giới hiếm thấy một dân tộc nào lại có một thời đại thi ca cao vọng và sang trọng của các thi sĩ từ bậc đế vương đến nhiều tên tuổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở nhiều triều đại như đất nước Việt Nam

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Vậy thì bác ráng sinh nhật lần thứ 201 của em, em sẽ xuất bản rồi ký tặng rẹt rẹt luôn. Hì hì, em đã nói rồi, văn hay thơ em thực sự không nghiêm túc mấy đâu. Chỉ là một cuộc rong chơi đầy ngẫu hứng thôi mà 😀

        Thích

      4. ha linh

        Ủa sáng thiệt rồi hả, thiệt rồi hả? chị đâu biết đâu, chị cứ nghĩ đã gọi là ngôi sao sáng trên bầu trời thì phải sáng lòe sáng loẹt chớ, sáng chói mắt chớ..chứ lập lòe lập lỏe vậy chị tưởng đang quá trình xây dựng…? lần sau rứa phải chú thích là tui đang tỏa sáng cho chị biết hầy!

        Thích

    1. ha linh

      nghe nói đọc thun thút lại nghĩ ra cảnh TP đang “bón” thơ cho anh VCH! vì nghe mọi người hay nói là ” ăn thun thút”!

      Thích

      1. ha linh

        khổ chị k hiểu sao chứ những từ giàu hình tượng vô óc rồi thì k ra được.
        Chừ tự nhiên cứ nghĩ đến ăn thơ thun thút!

        Thích

      2. ha linh

        chị có dùng từ thun thút để chỉ hành động đọc thơ mô!
        Nhưng chị nói” đút cho thằng TC ăn nó ăn thun thút!”

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ bác Văn:
      Khà khà, sướng! Được cả quyển lục bát Văn Công Hùng khen thì chắc là em sắp nổi tiếng đến nơi. Phải chuẩn bị trước bài diễn văn mới được 😀

      Thích

  12. Hà Bắc

    Thơ hay thật hả em. Để chị sửa 4 câu đầu, chắp thêm khúc giữa và làm tiếp xem sao nhé.

    Anh tìm em cuối ngày xưa
    Cõng xuân xanh dạo mây mưa đất trời.
    Buồn thương em chịu thật rồi
    Anh còn đâu nữa phận đời cô đơn.
    Để thênh thang gió cũng hờn
    Cho mưa gầy guộc đường trơn lối về
    Tìm em suốt một đời mê
    Vẫn quay quắt lọn tóc thề ngày xưa
    Soi tình em giữa ban trưa
    Gom hanh hao gói cho vừa chiêm bao
    Cò bay liệng cánh lao xao
    Có hay anh nhớ em vào chiều xuân
    Đâu rồi một bóng tà huân
    Lẻ loi côi cút bên trần gian say
    Trời buồn gửi nắng trong mây
    Anh buồn gửi cuộc tình này vào thơ.
    Ru em biết đến bao giờ
    Ru em với những đường tơ của lòng
    Bao giờ trời hết bão giông
    Thì anh mới dứt tơ lòng ngày xưa…

    Thích

  13. ha linh

    Tôi tìm em
    cuối ngày xưa

    Gom xuân xanh

    gói cho vừa chiêm bao

    —————
    Hayquá cơ, không biết tối ni có ai ném cho tui “gói”” xuân xanh” vào “chiêm bao” không đây, có ném thì ném nhè nhẹ chứ đừng liệng cái uỵch làm ai bên tui thức giấc lại đâm ra không hay hè!Định tối ni chiêm bao thấy đang ăn bánh chưng nhưng đọc thơ Trần lại nghĩ vẩn vơ…

    Thích

      1. ha linh

        Đúng Trần ạ, thơ Trần không những hay mang đến những thăng hoa về tâm hồn cho bạn đọc mà còn có tác dụng chiêm tinh!
        Tối qua chị mơ thấy làm sao mình bị ế chẳng ai lấy, lo toát mồ hôi hột, rồi tự nhiên có ông mô đá cho một phát vào chân, tỉnh dậy thấy có một cu nhớn với 2 tên bé xung quanh..thế là yên tâm…khỏi phải đi tìm ở cuối ngày xưa!
        Ui chời, lần sao làm thơ chi thì làm, chơ bắt con người ta mơ thấy ế chỏng gọng sợ quá!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ chị Linh:

        Đọc đi đọc lại đoạn “rồi tự nhiên có ông mô đá cho một phát vào chân, tỉnh dậy thấy có một cu nhớn với 2 tên bé xung quanh” mới hiểu được cái ẩn ý sâu xa “rồi tự nhiên có ông mô đá cho một phát vào chân, tỉnh dậy thấy có một cu nhớn với 2 tên bé [tròn tròn] 😀 xung quanh“. Khổ, cứ ẩn dụ thế đau hết cả đầu.

        Thích

  14. Small

    Hôm nay ngày tình yêu rồi, chúc anh TP và chị nhà vui vẻ, ấm áp bên nhau nhé! 🙂
    Viết 1 bài thơ tặng chị nhà thay cho socola thì tuyệt vời hơn đó anh à!

    Thích

  15. Pingback: Những món quà xuân… « Trần Phan

    1. Trần Phan Post author

      Vui mừng đón bạn quay trở lại với tranphan’s blog. Lâu lâu ghé chơi nhé. Anh em, bạn bè ở đây như người trong nhà. Cứ trao đổi thỏa mái. Cảm ơn bạn đã có lời khen và có một sự so sánh thú vị. Phan mỗ chỉ xem thơ như một cuộc rong chơi, không gắn bó mà cũng chẳng có chủ ý làm. Thích thì đánh đu một chút cho vui 😀

      Thích

  16. muahemua

    em đứng ở cuối ngày xưa
    yêu thương
    hờn giận
    gom vừa lòng tay
    chiều đông giớ thổi mây bay
    lỡ tay rơi xuống
    ngày nay vẫn tìm …

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Được cô Cỏ khen đúng là sướng đứt đuôi con nòng nọc. Anh vẫn đọc đều trên blog của Cỏ và không bỏ sót một bài nào. Có điều ít xuất đầu lộ diện bởi một lẽ là cái gì nó phê quá thì thường không nói được 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Không phải khen em đâu. Trước là “Chạm miền yêu thương”, “Trăng ca”,… và bây giờ là “Cỏ hát”. Lục bát cách tân ở vần gieo của cô Cỏ rất huyền ảo và đạt đến độ xuất thần. Phê đếch chịu được 😀

        Thích

  17. Pingback: Một món quà phiêu… « Trần Phan

  18. Pingback: Buồn buồn post chơi « Viễn Khánh's Blog

Comment