[ảnh] Về quê…

Photobucket

  • Trần Phan

Về quê [thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định], mười lần như chục, say một cách miệt mài. Bác gọi, say. Chú gọi, say. Anh gọi, say. Bạn gọi, say… Nói chung là rất lè nhè…

Sáng nay, đầu đau như búa bổ, đang tranh thủ nướng thêm một chút thì thằng cháu đạp hàng rào qua kêu. Định nằm im nhưng nghe nó bảo là qua nhà nó uống cà phê nên vùng dậy. Mừng quýnh, tưởng lại uống rượu…

Uống cà phê xong, thấy trời đẹp nên xách con Lumix cùi bắp rảo xung quanh nhà bấm vài phát.

Chiều, đổ ảnh ra thấy hơi buồn vì cảnh ở ngoài nó đẹp hơn. Thôi kệ, cứ dông ra thị trấn treo lên khoe phát. Coi như  giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê mình với bạn bè… quốc tế.

.1

.1

# 1

Photobucket

.

.

# 2

Photobucket

.

.

# 3

Photobucket

..

..

# 4

Photobucket

.

.

# 5

Photobucket

.

.

# 6

Photobucket

.

.

# 7

Photobucket

.

.

# 8

Photobucket

.

.

# 9

Photobucket

.

.

# 10

Photobucket

.

.

# 11

Photobucket

.

.

# 12

Photobucket

.

.

# 13

Photobucket

.

.

# 14

Photobucket

.

.

# 15

Photobucket

.

.

# 16

Photobucket

.

.

.

173 thoughts on “[ảnh] Về quê…

  1. ha linh

    Quá đẹp em ạ.
    Tuyệt vời!
    Nhìn 2 tên kia quần áo cộc mà chị gai cả người! Vì bên chị lạnh k thể tưởng tượng nổi!
    HÌnh đẹp đó em, căn bản cái tấm nòng người chụp. CHị tự hào là bạn của Trần người con của mảnh đất thanh bình, xanh tươi như vậy, đó mới chính là hình ảnh của VN mình.
    Về quê rùi hả?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạo này hơi túi bụi, em chạy ra chạy vô liên tù tì. Đúng là quê em rất đẹp, có điều nhìn chung chỗ nào đẹp, chỗ nào càng có vẻ thiên nhiên bao nhiêu thì bà con càng khổ bấy nhiêu. Có một cái nghịch lý giữa mong muốn giữ lại vẻ đẹp thôn dã và hiện đại hóa nông thôn. Cái đống rơm với mấy con gà là nhà em đó chị. Quá sang hè!

      Ngoài quê cũng đang lạnh lắm. Em thấy run lật bật mà hai chú nhóc ấy cứ như không. Chị em mình già mất rồi…

      Thích

      1. ha linh

        Cảnh nhà Trần đẹp như rì sọt ấy hè?nhìn rất là tiêu biểu cho cảnh quê, thấy yên bình và thanh thản thật.
        Quê chị cũng rứa thôi ở vùng sâu , xa thì đẹp vẫn nguyên vẹn cây cau, đụn rơm..nhưng muốn giàu có thì phải bám lấy trục đường để kinh doanh em nờ…
        Chị nghĩ nếu biết hiện đại hóa nông thôn đúng cách thì cũng vẫn giữ được vẻ đẹp chứ, nhưng mà ” làm cái đó khó lắm”!
        Này em già chứ chị thì không bao giừ hí, khi mô cũng có suất gọi là trẻ mãi không già!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Cảnh nhà Trần đẹp như rì sọt ấy hè?

        Khà khà, cứ như nhà của đại gia phải không chị? Khác cái là rơm thật, tranh thật chứ chẳng phải mấy cái trong rì-zọt đâu 😀

        Đẹp thiệt hả chị? Tất nhiên với em là nó nhất rồi nhưng với người khác thì khó nói quá. Cảnh đẹp nhưng người chụp có đẹp không? He he.

        Thừa thắng xông lên, để hôm nào về quê ngoại (có cái cầu hôm trước), em làm một sê-ri ảnh một số điểm để giới thiệu với bà con xem chơi. Quê ngoại em mới đúng là quê rặt, đẹp tuyêt!

        Thích

      3. ha linh

        đẹp thật chứ em, xanh mướt và tự nhiên, không có sắp đặt chi cả, có núi có làng mạc, có con đường màu đỏ chạy giữa những màu xanh rất hài hòa…

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Hồi xưa (he he, cứ như các bô lão kể chuyện), có mấy cây cầu tre lắt lẻo đẹp lắm chị ơi. Bây giờ cầu bê-tông hết rồi. Tất nhiên mừng là mừng rồi nhưng nhớ lắm. Ôi tuổi thơ…

        Thích

      5. ha linh

        cầu be tông nhưng chị nghĩ nếu thiết kể kiểu và màu sắc hài hòa thì cũng sẽ không làm biến mất hẳn cái đẹp cũ.
        Định nói tiếp ít câu nhưng nói xong biết ngay thể nào cũng bị quy kết là khoe nên thôi!

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Mà đúng là “vấn đề này khó lắm” thật chị ạ. Cái đẹp cũ trong sự hài hòa với cái mới quả là quá khó. Nếu là em, em cũng chẳng biết làm thế nào. Tất nhiên em là thằng tay ngang. Chỉ mong các nhà chuyên môn nghiên cứu nó một cách nghiêm túc.

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ở trên thanh menu, tab “giới thiệu” em để đầy đủ mà, em chẳng có gì phải úp úp mở mở hết. Từ trước đến giờ chị quan liêu gớm hè!

      Thích

      1. ha linh

        Trời ơi nỏ phải quan liêu nhưng nghĩ chắc là không cần giới thiệu thì cũng hiểu là nổ đì đùng như đại bác rùi, ai dè không phẩy, không phẩy?
        Trần thì nhìn cái là biết tếu táo rồi, chị không thể tưởng tượng Trần đứng trên bục giảng thì răng? hay là tại vì chị bị ấn tượng qua còm thì không rõ.
        Mrs. Trần xinh và nhìn hiền, nhân hậu. Mà hình như Mr. Trần nuôi giỏi thì phấy thấy đồng chí vợ càng ngày càng mượt mà ra?!
        Mà vẫn không quên đá cho chị phát hè, “Úp úp mở mở” chi chi đó! Trần con trai nên dũng cảm chẳng ngại gì, tụi chị con gái mở hết ra ngại chít đi!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chị nhìn em và nói thế khiến em vô cùng phấn khởi và tự hào. Thật thì em chẳng biết thế nào nhưng thông tin chung là “khó đăm đăm” và được tấn phong “dũng sĩ diệt sv”. Hình như bọn chúng nói hơi oan 😀

        Mrs. Trần xinh là chuyện đương nhiên. Phan chọn mà lị, ngày xưa đi cưa, em đã rất trịnh trọng: em hãy lấy anh làm kim chỉ nam, lấy anh là sự lựa chọn và là con đường duy nhất đúng đắn để tiến lên… He he 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Khớ khớ, đã xí hổ chết được mà chị còn dịch và chú giải nữa thì đúng là ế độ luôn. Thực ra, một cách thẳng thắn, nghiêm túc phê bình và tự phê bình thì em không phải là dũng sĩ đâu. Em chỉ thực hiện đúng chuyên môn và trách nhiệm của mình thôi 😀

        Thích

      4. ha linh

        Ngày còn đi học thì chị và tụi bạn sợ mấy ông DSDSV lắm, sợ nhưng mà phục nếu ông dũng sỹ đó công bằng.
        Nếu em là dũng sỹ với tinh thần công bằng thì chị nghĩ đó là điều đáng tự hào!

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Em nghĩ người ta dùng từ công bằng hơi bị sang trọng. Chỉ là các bác ấy thực hiện đúng với những gì mà các bác ấy phải làm thôi 😀

        Thích

      6. ha linh

        Sếp về quê khỏe khoắn ra nên bắt bẻ đến nơi đến chốn.
        Làm đúng những gì cần làm, và làm nghiêm túc,đúng chuyên môn và trách nhiệm là đảm bảo công bằng cho sinh viên rồi. Fair là ok sếp ạ!.
        Mệt quá cơ, sếp về quê đầy ắp tình quê, chị bên ni nhớ quê mà nỏ tha cho chị chi hết!

        Thích

      7. Trần Phan Post author

        ha linh :

        chị bên ni nhớ quê mà nỏ tha cho chị chi hết!

        Chà chà, tội hè. Để hồi nào em nấu bánh tét rồi kể cho chị nghe đỡ… nhớ. Kha kha, còn không biết mua vé máy bay nữa 😀

        Thích

  2. luuly1979

    Quê huynh đẹp quá! Quê đệ tận Mỹ Tho, cũng đẹp nhưng đô thị hoá nhiều hơn cái “hoang dại hoang dã hoang vu” như quê huynh. Dzậy là huynh đón Tết ở quê à? Đệ là người Sài Gòn nên đón Xuân tại Sài thành, chỉ dzìa quê cha thôi (Mỹ Tho)!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Tất nhiên bây giờ nơi nào nó cũng lôm nhôm. Thật ra khi lấy góc máy, TP cũng đã tránh đi nhiều cái khó nhìn. Coi như ăn gian với bà con một chút vậy mà 😀

      Tết nào Phan mỗ cũng đón tết ở quê. Chẳng có một lý do gì để phải đu lấy thành phố trong những ngày tết cả. Sếp? Dẹp. Công việc? Dẹp. Về, về tuốt, về với nồi bánh chưng, với cội mai già, với dưa kiệu, rượu đế, với sòng bài tiến lên và cả cái tình làng nghĩa xóm. Bạn cũng về đi, Mỹ Tho mới là quê, SG chỉ là nơi sống 😀

      Thích

      1. ha linh

        năm cùng tháng tận, nỏ muốn bắt bẻ nhưng mà phải chỉnh chỗ ni cái:
        Theo tui thì về quê mới thực sự là sống, sống với tự do của mình, với thiên nhiên cây cỏ, gia đình, tình xóm làng, mình mới chính là mình..
        Ở nơi công tác chỉ là nơi tồn tại thôi!khe khe khe chạy đơi!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Rồi rồi, khỏi chạy, đúng là như thế thật, em nghiêm túc rút kinh nghiệm. Quê, nơi sống và nơi tồn tại là những phạm trù rất… triết học. Nói đến đây tự nhiên em nhớ đến hai khái niệm căn bản trong sinh thái học là “nơi ở” và “tổ sinh thái”. Vận nó vào đây thấy trúng phóc 😀

        Thích

      3. ha linh

        đúng là người sang có khác, về quê ” chân lội trong bùn, tay cấy mạ non” mà vẫn không quên trích dẫn mí lại mở mấy cái ngoặc!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Nó sang là sang từ gốc rạ sang lên. Người sang thì đừng nói “chân lội dưới bùn tay cấy mạ non”, đã sang thì móc lỗ cua cũng thấy sang chớ 😀

        Thích

  3. Hà Bắc

    Chị thích nhất cái cảnh có cây rơm, vườn dừa và chuối. Đó mới đúng là hồn của quê hương. Hồi nhỏ chắc em trèo lên cây dừa suốt ấy nhỉ, người đang mang bầu, uống nước dừa là tốt lắm đấy em ạ.
    Em đã về quê rồi à. Thích nhỉ. Cơ quan chị hôm nay sinh viên vẫn học tập bình thường, mai họ nghỉ rồi.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Không chị ạ, vẫn chưa nghỉ. Tại có việc nên về mấy ngày. Tưởng chị thích gì, mấy cái ấy quê em có mà đầy ra. Tại em hơi cục bộ địa phương nên chỉ chụp đụn rơm nhà mình 😀

      Mà em cũng nói thiệt, đúng là đẹp đấy nhưng đừng nói với bà con là mấy cái ấy đẹp mà họ chửi cho. Có một lần em đưa một người bạn từ phố về chơi, đi lòng vòng, nó khen ông già rút rơm cho bò trông rất đẹp thế là bị chửi: đẹp gì mà đẹp, khổ chết bà mà đẹp cái gì. Em rất thích nhiếp ảnh nhưng sẽ rất khổ tâm nếu phải chĩa ống kính về phía những người lam lũ. Nó hình như có một điều gì đó không phải…

      Thích

      1. ha linh

        nó khen ông già rút rơm cho bò trông rất đẹp thế là bị chửi: đẹp gì mà đẹp, khổ chết bà mà đẹp cái gì
        ———-
        Tên ni có vấn đề rùi!
        may mà ông già rút rơm chứ không phải chị HL rút rơm đó nha, phải chị HL thì đuổi cả 2 tên chạy mất dép!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Một cách nghiêm túc mà nói, những người sanh ra và lớn lên ở phố rất thiệt thòi. Nó khen là rất thật, rất chân tình. Em cũng thấy hình ảnh đó rất đẹp, rất quê và rất VN. Có điều họ chưa hiểu nỗi nhọc nhằn nên chưa thông cảm với bà con thôi.

        Nhớ lại hồi em lên phố học, bạn bè cứ bu tới nghe em kể chuyện ở… quê. Em kể một phần thật, một phần vung vãi bốc phét, thế mà đứa nào cũng mê. Hi hi.

        Thích

      3. Hà Bắc

        Nông thôn VN nói chung ở đâu cũng khổ, cũng lam lũ, đầu tắt mặt tối, có những nơi làm ăn thuận buồn xuôi gió, ít lụt lội hạn hán còn đỡ, chứ rơi vào những vùng ven sông năm nào cũng bị lụt, mùa màng mất trắng thì tội lắm em à. Chị xa quê đã 30 năm ở quê chị bây giờ chẳng còn có cây rơm vì cánh đồng đã bị phù sa bồi đắp cho toàn cát, bây giờ chủ yếu trồng dưa và mía. Về quê chơi một thời gian thì thích chứ sống ở quê thì buồn lắm, được cái tình làng nghĩa xóm thì bây giờ vẫn còn duy trì, nhà ai nấu được ấm nước chè xanh thì gọi mọi người xung quanh đến cùng uống thấy vẫn tình cảm lắm.

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Hà Bắc :

        Về quê chơi một thời gian thì thích chứ sống ở quê thì buồn lắm, được cái tình làng nghĩa xóm…

        Em thì ngược lại. Nói một cách chân tình là em chán thành phố vô cùng, có lẽ do em đẻ ở ngoài bờ ruộng cũng nên. Nếu không vì cuộc mưu sinh thì 1 giây em cũng không ở. Ngày “về vườn” em sẽ đuổi gà ở quê cho sướng 😀

        Thích

      5. Hà Bắc

        Các chị đi lâu rồi, bây giờ về quê lúc mình đi thì chúng là trẻ con, giờ thay đổi nhiều quá chẳng biết con cái nhà ai. Về quê ai cũng lo công việc của họ, mình cứ quanh quẩn ở nhà cũng buồn. Như em đang gắn bó với gia đình, vẫn gần gũi với gia đình vì em chưa vướng bận vào chuyện con cái nên thời gian dành cho bố mẹ ở quê nhiều hơn ở chính gia đình mình trên phố nên em cảm thấy về quê vẫn là nhất. Rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời khi con cái cần có môi trường tốt để phát triển thuận lợi.

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Tất nhiên sẽ rất khó để nói trước được điều gì. Có điều em lên phố hơn 18 năm nay, nên em có đủ chín chắn và đủ lý do để nói như thế. Với lại em nghĩ cái câu “thời gian sẽ trả lời” với em nó hơi cải lương. Hiểu thì một ngày cũng đủ mà không hiểu thì 100 năm vẫn thấy thiếu.

        Thích

  4. cuadong2010

    Thời tiết quê Trần mọi năm cũng nhiều mây và lạnh như thế này sao? Trời SG năm nay không còn “thật diệu kỳ là mùa đông phương nam” nữa rồi, cứ hanh heo như mùa thu xứ Bắc.

    Thích

      1. Đồ Trọc

        Bọn con gái đi ra đường toàn bịt kín mặt mũi chân tay như kiếm sỹ Nhựt bổn nên mình chưa nhìn thấy gái đẹp ở SG. Phan coi có thì trưng cho anh em ngắm chút xíu nghe ! 😀

        Thích

  5. Thuận Phong

    Quê bác đẹp thiệt nhưng nằm cạnh đường tàu thì sắp… hỏng rồi 😀
    Truyền thống ĐSVN 50 năm nay vẫn xả xuống đường ray những gì xú uế nhất của hành khách. haizzz
    PS: bác đọc bài mới bên nhà Bọ Lập chưa, thấy mấy ông nghị trẻ hơn cả bác, khiếp thiệt!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hồi xưa anh đi học có một đoạn phải dọc theo đường tàu. Lứa của anh, cả làng chỉ có 3 đứa học tới lớp 6. Hồi đó cứ thi nhau đi trên thanh ray, đứa nào rớt xuống trước thì bị… búng lỗ tai. LS ĐSVN 50 năm anh có nghe, có biết nhưng lạ cái là chừng đó năm gắn bó anh chưa thấy bao giờ.

      Quê anh thì đẹp rồi nhưng anh chụp hình chú không thấy đẹp chút nào à? Hay là chú ghen tị 😀

      Thích

    2. Trần Phan Post author

      Thuận Phong :

      bác đọc bài mới bên nhà Bọ Lập chưa, thấy mấy ông nghị trẻ hơn cả bác, khiếp thiệt!

      Anh đọc trên báo nên cũng có biết. Chú hết sức tầm bậy đấy nhé, tự nhiên đi hạ giá xuống vậy? Người ta là trung ương ủy viên, chú là chú hạ xuống còn ông nghị là hết sức… phản động.

      Chuyện này anh cũng rất hâm mộ nhưng chưa bằng bác Kim Yong Ul ở Bắc Hàn 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Thâu thâu, xin lẫu là được chớ gì? Đừng làm anh nổi giận là vác dao phay ra đứng ở đầu nam hầm Hải Vân. Chú mà ló ra chém liền 😀

        Thích

      2. ha linh

        chỗ ni chắc đang 3 say chưa chai, tay cầm chai, tay gõ phím đơi nhẻ!
        Có cần cua đồng chiên nhắm rượu không chị cho một giỏ…

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, chị thì đúng là quá sành, em cũng có biết chút chút về P.S. nhưng em thích để mộc hơn. Với lại em rất thích tông màu này. Khi chụp, em quan tâm đến góc máy và chủ động lấy ánh sáng như thế. Chị để ý sẽ thấy các hình em chụp đều mang cái nét hơi u u này. Em chụp đẹp thiệt hả chị? Ùi, được thợ ảnh chuyên nghiệp khen thế thì đúng là sướng củ tỉ 😀

      Thích

      1. ha linh

        túm lại sau ni ta vô bảo tàng trường phái ảnh u u thì sẽ có tượng bán thân của Trần Phan long trọng đặt nơi cao nhất!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        ha linh :

        sẽ có tượng bán thân của Trần Phan long trọng đặt nơi cao nhất!

        Thôi khỏi, tượng thế thì cũng như không. Ai đời cái khúc quan trọng nhứt thì lại không làm 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Đẹp quá! Ước gì mình được như anh ấy ^^

        Nghe cứ như quảng cáo ấy nhẻ. Mà ước như anh ấy là ước toàn phần hay ước một số thứ 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ Lê Xuyến:

      Đúng là những người sanh ra và lớn lên ở phố quả là thiệt thòi. Họ tự hào là dân thành phố và gọi anh là nhà quê. Thấy họ tồi tội thế nào ấy 😀

      Thích

  6. Vĩnh Ba

    Mấy người thành phố xúm nhau mà khen quê đẹp, cảnh đẹp. Thú thật, TP ơi, không biết nói răng? Nghe na ná như bảo anh nhà nghèo ở quê rằng bác sướng thật, chẳng phải hít bụi, kẹt xe như chúng em ở phố.
    Lâu ngày, blog cũng có 02 lề phải trái hí.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Blog đúng là có hai lề trái phải thật nhưng chuyện này thì chắc không tính vô đây. Trong các còm trả lời ở phía trên em cũng đã tâm sự là phải hiểu được sự vất vả, lam lũ của những nơi “rất đẹp và rất thôn quê” ấy. Có thể người dân quê không hề, mà cũng không có gì phải tủi thân nhưng đừng khen sự “nhọc nhằn” đó mà không phải với họ.

      Thích

  7. lyvinhhue

    Cảnh quê Bình Định nhìn mướt mắt hè, cũng đẹp… gần bằng Lục Tỉnh quê em hè? Gớm, chộp ảnh xong cứ là phải đặt tên cho nó, ai lại đánh số, xưa rồi Diễm! Thế bác chửa hay cứ ảnh mà có tên thì là thành… tác phẩm à? Em mới tậu cái máy, chửa chộp gì mà đã có tên sẵn cho tác phẩm rồi đấy nhớ. Cái ảnh số 4 chẳng hạn, em mà không hóng chuyện bác với chị Hà Linh kháo nhau trước thì đã cúi chào hảo hán áo xanh gác vợt ngang vai: “Hèm, bác Phan đẹp trai hơn cả anh Kim Đồng hè?”.
    Bác, bác! Bác chộp bằng “con Lumix” à, hàng ngoại à, mấy chấm vậy bác? Xời, thời kỳ ĐH xi rồi mà còn xài con ấy là ẹ lắm nhá, xưa rồi Diễm tập 2! Em mà chơi là phải chơi “con Ngọc Hân” loại 83.64.93… Ậy, thế mới oách! Thế khi mình bợ lên để chộp thì cứ chỗ nào lồi lên là bấm ư bác? Ngộ kỳ hè, em cứ tưởng phải bấm chỗ lõm…
    Trần Phan (cáu… đíu chịu được rồi): Này, bác là thứ gì mà vào nhà tôi oang oác linh tinh thế?
    – Biết nổi giận nữa kia đấy, gớm nhể? Bác giận bằng em không?
    – Ai làm gì bác giận?
    – Không làm gì mới giận!
    – Ơ… Ơ… bác này đúng ở Biên Hòa mới ra rồi!
    – Sao bác chộp hình ở quê, chỉ chộp mấy ả chị Dậu mà không chộp anh Tuất. Hic, đời em đã được làm quen đủ thứ cầy tứ xứ, chỉ có cầy Bình Định là chưa được diện kiến, biết chửa? Hử?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà, chắc phải xuống dòng mấy lần mới trả lời hết cho bác quá:

      – “Cảnh quê Bình Định nhìn mướt mắt hè, cũng đẹp… gần bằng Lục Tỉnh quê em” —> He he, đấy là bác nói chứ em thì chẳng dám tự hào thế đâu. Em đã ghi rất rõ ràng là “thôn Tân Ốc”. Chỉ mới 01 thôn mà cảnh đã đẹp gần bằng lục tỉnh thì em chẳng dám tưởng tượng ra cả cái Bình Định thì đẹp hơn biết bao nhiêu lần. He he

      – “áo xanh gác vợt ngang vai: “Hèm, bác Phan đẹp trai hơn cả anh Kim Đồng hè?” —> Em thấy chú nhóc này hao hao giống em hồi xưa đấy bác. Có điều em hồi xưa ở trần, rốn lồi ra như hột đậu phộng. He he.

      – “Ngộ kỳ hè, em cứ tưởng phải bấm chỗ lõm…” —> Đúng là bấm chỗ lõm bác ạ, bác để ý kỹ một chút thì trong “chỗ lõm” nào nó cũng có cái chỗ lồi lên. Hi hi

      – “chỉ có cầy Bình Định là chưa được diện kiến” —> Mấy thým Dậu đó là sót lại sau đợt đi quân dịch vừa rồi, tết nay còn có cái mà nhổ lông. Riêng phần mấy anh Tuất thì bác không nhắc em cũng nhớ. Biểu quyết toàn văn, phần đó để em lo, bác lo chai Chivas là được rồi. 😀

      Thích

  8. Trịnh Hâm

    Giá mà tết này được ngồi nhậu ở quê TP, mồi nhậu là mấy chú gì đang đứng gốc cây rơm đấy, bạn nhậu là Trần Phan, Thuận Phong, Cua Đồng, Hà Linh,… chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui nhỉ.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, được thế vui phết. Vui nữa là dưới gốc cây rơm không có chú nào hết, toàn mấy ả không hà. À, mà bác biết gì chưa? Bác Cua í, bác í uống vào mấy ny nà nung tung nắm 😀

      Thích

    2. ha linh

      Vui thật, vui thật.
      chắc khó có thể tụ tập hết một lúc nhưng hy vọng có lúc nào đó được hội ngộ vui vẻ.

      Thích

      1. ha linh

        duyên tràn trề!
        Có câu rât buồn cười thơi sinh viên nhưng nỏ dám nói ra, nói ra thì công sức bê giáo trình thanh lịch theo đàn trâu ra đồng bấy lâu mất sạch! Thầy Trần lại mắng, bạn học Phay Van lại chun mũi mà cười cho!

        Thích

      2. Phay Van

        Nòa có dám cười. À mà thầy Trần ơi, học trò HL đâu có học gì đâu, cứ để mắt tới mấy con chi chi thôi à. Hèn gì học hoài cũng không “sang trọng” được 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Thầy Trần lại mắng, bạn học Phay Van lại chun mũi mà cười cho!

        Có gì thì trong nhà bảo nhau, nói thế thì các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc 😀

        Thích

    3. Hà Bắc

      Ở đây không biết Trịnh Hâm là nữ hay nam, nếu nữ tại sao lại thích uống rượu, ở bên Hà Linh thấy HL gọi là chị. Đừng để nhầm lẫn giống Phay Văn được TP cắt cử đi canh giữ hòa bình là nữ giới đó nha 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Nam nữ bình đẳng mà. Với lại việc canh giữ hòa bình thế giới là trách nhiệm thiêng liêng, là niềm tự hào vô bờ bến nên nữ càng phải có phần.

        Nhắc lại chuyện chị Phay thấy vui thật. Hóa ra là phái đẹp. Cũng may là từ trước đến giờ em toàn xưng “bác” nên đỡ phải thay đổi cách xưng hô 😀

        Thích

      2. Hà Bắc

        Phải phải, để chị kiếm một chân ngồi phá cỗ. Mà chị cũng chẳng kám các chàng trong việc nâng chén đâu nhé. Có giỏi thử sức để chị trị mấy cái tay lưỡng nam lưỡng nữ này cho coi 😀

        Thích

      3. Hà Bắc

        TP sợ mất cỗ và mất be bàu đá hay sao mà không dám lên tiếng hầy. Hôm qua anh xã đem be bàu đá ra uống, thấy nói rượu bàu đá nên chị liền bảo cho em một chén, công nhận rượu quê em ngon thật, nhưng mà uống lại rất êm, xem lại độ cồn thì thấy đến 45 độ cộng trừ 2 😀

        Thích

      4. Trần Phan

        Hà Bắc :
        thấy nói rượu bàu đá nên chị liền bảo cho em một chén, công nhận rượu quê em ngon thật

        Cái gì ngon thì em nói chứ chẳng phải lăng xê lăng xiết gì hết. Rượu ở VN này em uống cũng bộn bộn. Nếu so với BĐ thì đúng là không có cửa. Mà rượu chị uống đấy chắc là rượu thương mại. Bàu đá nút lá chuối giấu trong bồ lúa đem ra rót mới thấy hết đường về 😀

        Thích

  9. cobegialai

    Khoa minh nghi tet chua vay thay? em ve GL duoc may bua roi, o nha ko co noi mang, lai luoi ra tiem net, nen cung it len mang. Vang mat co may bua ma thay nha thay dong vui qua suc.Phai cong nhan tay nghe bam may cua thay cang ngay cang cao do thay a ! May tam anh que huong dung la ko che vao dau duoc. Em sinh ra va lon len o thanh pho, nen that su rat it khi duoc bat gap nhung hinh anh nong thon moc mac va gan gui nhu vay. Em thay thich lam thay oi. Cam on thay!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khoa hôm nay nghỉ. Về nhà vui không? Gửi lời thăm gia đình nhé. Còn những cảnh này thì cũng đâu có xa xôi gì. Nếu lúc nào buồn, cảm thấy thích đi thì cứ đi, đi ngẫu hứng, đi vì cần… dịch chuyển thôi mà. Một mình một ngựa phóng ra ngoại ô, nhổ một búi cỏ may, nghe cái mùi ngai ngái của nó, ghé bên đường uống ly nước dừa mới hái từ cây xuống không phải là “cuộc đời vẫn đẹp sao” ư?

      Thích

  10. moterangrua

    Nhìn ảnh quê hương của Phan Trần tuyệt đẹp Mô rất thèm…có quê. Vì răng rứa? Đơn giản là vì Mô sống ở ngay quê, nên những ngày lễ tết nào cũng nỏ được về quê như Trần và một số người khác. Buồn rứa đó!

    Thích

  11. Choitre

    Á à. Cái đống rơm, thì yên tâm đi, không sợ mất hồn quê đâu. Nó còn đứng đó lâu lâu. Còn cái đường sắt, Phan đưa vô ảnh lưu niệm là đúng rồi, nay mai họ phá bỏ mà làm đường sắt cao tốc đó.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác nói chứ không thì suýt nữa em quên. Cứ mãi lo mấy cái đống rơm với chuồng bò, cái đáng lưu lại khẩn cấp thì lại quên phéng. Đa tạ đa tạ bác, mai mốt có ĐSCT, mấy chị đi chợ, trẻ con đi học lấy đâu ra hai cái đường ray trên bác nhẻ 😀

      Thích

  12. Dạ Thảo

    Hái chà, đúng là quê hương thầy Phan nên thơ quá đi!
    Nói nghe nè anh Phan! Anh gửi vào email cho em mấy cái bức đồng ruộng xanh biếc phía trên nhe! Nhé, nhè, nhe, nhẻ, nhẽ nhẹ!

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        ha linh :

        đúg là ” đồng xanh thắm rợp cánh cò bay…đất nước tôi VN sáng ngời ” nhỉ?

        Sáng áng áng áng áng ngời ời ời ời ời… Phải ngân như thế nó mới bờ rồ 😀

        Thích

      1. Dạ Thảo

        Hay quá! Em thích cảnh đồng quê lắm a! Chỉ tức là không cầm máy đi săn ảnh được thôi à!
        Có thì anh gửi tặng em nhé!
        Cảm ơn anh Cua Đồng! lá là la, hé hè he…

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ Thảo :

      Anh gửi vào email cho em mấy cái bức đồng ruộng xanh biếc phía trên nhe! Nhé, nhè, nhe, nhẻ, nhẽ nhẹ!

      Ok, ok, có người thích là anh khoái rồi. Để mai mốt anh chuyển cho, ký tặng rẹt rẹt rẹt luôn. Nhưng nhớ lần sau đừng có “nhé, nhè, nhe, nhẻ, nhẽ nhẹ!”, em làm anh ẻo theo muốn chết luôn 😀

      Thích

  13. ha linh

    HÌnh như chuyện quốc hoa càng lúc càng vui thì phẩy, có mấy bác bị cho là mù màu nhưng đang chọn màu hoa chi chi đó, thật bi hài!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chuyện, chị cứ là hay với cao. Người ta là gs ts hết cả đấy, chẳng phải cóc ghẻ đâu. Dạo này thấy người sang cứ hay bắt quàng nhể 😀

      Thích

  14. cuadong2010

    Đang định nói chuyện hoa, lại thấy HL cũng nói chuyện hoa. Công tử có thấy bức ảnh chụp hoa của công tử hình như hơi thiếu tinh thần vượt khó và tính dân tộc, tính hiện đại, đúng không?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà chà, bác cứ là luôn đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng nhể. Đúng là bức hình em chụp hoa mang hơi hướng tiểu tư sả, thiếu tính giai cấp, thiếu tinh thần quốc tế. Em xin nghiêm túc rút kinh nghiệm 😀

      Thích

      1. ha linh

        Lần sau nhớ tròng vô cái nón, kẹp thêm cái búa cho có tinh thần liên minh nha!
        K có mấy cái tính nớ làm sao gọi là nghệ thuật!
        ———
        Nghí ngày xưa giởi ghê, phân tích một bài thơ thì lồng vô đủ thứ tính, chừ thì chỉ quan tâm có cảm xúc thế nào, nói về cái chi thôi…

        Thích

  15. lyvinhhue

    Trần Phan : … em hồi xưa ở trần, rốn lồi ra như hột đậu phộng

    Khà khà, em có nghe qua câu thơ:
    Than ôi, chí lớn trong thiên hạ
    Đong lại không đầy… rốn mỹ nam!
    giờ mới biết té ra xuất xứ câu này là từ… thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hột đậu phộng đấy giờ nó nhiêu lớn rồi bác?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khe khe, thơ của người ta là BMW, là Lexus mà bác độ lại thành xe công nông thì chết em rồi. Nói chơi chứ nếu như người ta phát tướng thì em là em lại phát rốn bác ạ. Bây giờ thì đậu phộng thì nhằm nhò gì 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, dạo này say te be tét bét, chắc lại khất nợ nữa rồi chị ạ. Hôm trước con Út Khánh có gửi cuốn sách “Thấy Phật” của Cao Huy Thuần, đọc lời bạt của Bùi Văn Nam Sơn rất hấp dẫn, luôn mang theo trong người nhưng đọc mãi vẫn chưa hết… lời bạt. Thôi thì cứ lận lưng quần mang theo cho nó sang 😀

      Thích

  16. Đặng Thiên Sơn

    Cảm ơn Thầy đã ghé thăm nhà Em! Bây giờ thì em sẽ kể cho Thầy nghe kỷ niệm làm nên sự kiện trọng đại của em năm 2010 trong đó có một phần nhờ thầy là như thế này:
    Thầy còn nhớ cái buổi coi thi Cao học năm vùa rồi Thầy đã bắt em nộp bài môn Trung văn sớm hơn 5 phút vì em cố tình chép tài liệu không? (Vì cái môn Trung văn em không mấy hứng thú và em học cũng làng nhàng, với lại học khá lâu nên quên. Trước đó có chủ trương Trung văn B được miễn, một phần chủ quan, một phần thời gian đó em lại còn bận đi dạy nên cũng không có thời gian coi lại bài) Vào phòng thi mới dùng tài liệu và bị thầy tóm. May mà sau này em thi môn chuyên ngành cũng đạt Á Khoa không thì xấu hổ chết mất. Nhưng em không buồn vì môn Tiếng Trung thật sự em học không tốt, nên khi có chủ trương thi môn đó là em đã đặt cược cho số phận rồi. Nhưng trong cái rủi có cái may Thầy ạ. Sau khi không trúng tuyển Cao học em nộp hồ Sơ về Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tham gia thi tuyển thì lại may mắn vượt qua 16 thí sinh khác và được nhận vào công tác ở đó cho đến nay. Đến nay em đang làm hợp đồng và chờ thi Công chức. Công việc hiện tại cũng khá phù hợp với năng lực và sở trường của em. Nếu như ngày ấy thầy để em chép chỉ 3 phút nũa thôi thì mọi việc bây giờ đã khác. Và em sẽ không rút ra được bài học cho bản thân mình. Em sẽ còn thi Cao học và sẽ thi bằng đậu Cao học trong thời gian tới khi cơ quan mới tạo điều kiện cho em đi thi. Nhưng lần này em sẽ không thi tiếng Trung nũa mà sẽ thi tiếng Anh. Cám ơn Thầy một kỷ niệm vùa xấu hổ, vùa buồn nhưng cũng vui vui. Nhưng em nghĩ là đời mình sẽ không bao giờ quên. Năm mới chúc Thầy và gia đình hạnh phúc, thành công trong mọi việc. Thi thoảng thầy trò qua lại Nhàn Đàm cho vui. Kính gửi thầy!

    Thích

      1. ha linh

        HÌnh như đợt tới thầy Trần lại coi thi môn Anh đó.
        Ráng mà học chăm vô, không thèm giở tài liệu cho thầy biết tay!

        Thích

  17. Hà Bắc

    Chúc em và gia định một năm mới an khang, hạnh phúc và thành đạt. Năm mới sớm có thêm một thành viên mới để tôn vinh nhậm chức Ba nhe.
    Chào thân ái và quyết thắng 😀

    Thích

    1. Trần Phan

      Đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc đây chị. Tiến quá nên hai đầu gối rã rời luôn. Cảm ơn chị, nhứt định phải đạt được mục tiêu đề ra 😀

      Thích

Comment