Nhường ghế…

  • Trần Phan

Tháng chạp, công chuyện bề bộn, xong việc ở quê tôi tranh thủ nhảy xe buýt về lại thành phố. Cuối tuần, xe chật như nêm. Tôi đang loay hoay với chiếc ba lô đựng hai chục quả trứng gà so mẹ gửi làm quà cho con dâu mà chẳng biết đặt vào đâu thì cô gái ngồi ghế bên đứng dậy:

– Thưa thầy, mời thầy ngồi ạ.

Nhìn lại, hóa ra là một học trò của mình. Định từ chối nhưng chợt thấy phía trước một phụ nữ trẻ đang bế một em bé cũng đang loay hoay, tôi bảo:

– Chị với em ngồi xuống chỗ này đi.

Người phụ nữ mừng rơn, cảm ơn rối rít và ngồi xuống chỗ cô gái vừa đứng dậy. Tôi quay sang định nói điều gì đấy với cô học trò nhưng cô bé tránh cái nhìn của tôi, đôi mắt xa xăm…

Dọc đường, tôi cứ mãi băn khoăn. Hình như tôi vừa làm điều gì đó không phải…

.

.

  1. ha linh
    17.01.2011 lúc 08:20

    Ua Tem cái đã!

    • 17.01.2011 lúc 09:54

      Bạn vừa trúng thưởng một chiếc BMW trong đợt rút tem trúng thưởng cuối năm. Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bin laden😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 12:34

        Vừa gọi cho Bin xong, nói nửa chừng thì chắc BIn chui sâu vào hầm nên tắt liên lạc, BIn bảo” hãy đợi đấy!” chưa biết đợi gì….

      • 17.01.2011 lúc 12:41

        Hôm trước gặp, bác ấy bảo chị xinh gái mới chết chớ lị😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 14:44

        Hôm nào có chát chít với bác í thì nhớ nhắc chị HL giận đó, ai đời đang nói chuyện dở mà mất tín hiệu…

      • 17.01.2011 lúc 18:11

        Nhứt định rồi, sẽ có ngày anh chị đoàn tụ😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:03

        khi mô anh nớ đến gặp chị thì chắc phải nhờ Trần thổi kèn bài:” Ùng ùng oàng oàng anh vẫn đi….”

      • 17.01.2011 lúc 19:18

        Bài đó là bài gì hè? Hay là để em thổi bài “Đội ca” đi😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 20:24

        K biết bài nớ thì tạm bài” Bin vẫn hành quân…” cũng ok!

      • 17.01.2011 lúc 21:13

        Thôi, bài đó khó nắm cơ😀

      • ha linh
        18.01.2011 lúc 07:48

        hay ngâm thơ vậy? chẳng hạn:” điện giật, dùi đâm, dao sắt lửa nung….”, thử ngâm rứa coi anh Bin có mỉm cười không?

      • 18.01.2011 lúc 09:56

        Thôi chị ạ, lỡ ảnh buồn ý thì chết em😀

  2. ha linh
    17.01.2011 lúc 08:23

    Ui chời, thèm trứng gà so quá! chẹp chẹp trứng gà đó ăn thơm lắm!
    Chị nghĩ cứ làm điều đúng với lòng mình thôi, có thể em hơi nhạy cảm quá, ừ thì cứ cho rằng là cô ấy hơi buồn vì nhường ghế cho thầy mà thầy lại phụ cái lòng của cô ấy đi, nhưng chị tin là rồi cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều về hành động của em sau đó, và cô ấy chắc sẽ nghĩ là cô ” thấy Phật” như em thấy mọi hôm đó.

    • 17.01.2011 lúc 10:09

      Trứng gà so thì ôi thôi rồi. Thế nên bà mẹ chồng mới cắc ca cắc củm để dành rồi thằng chồng mới đùm túm mang đi. Riêng câu chuyện trên thì đúng là nó thế thật chứ chẳng phải em cảm giác cảm gieo hay nhạy cảm nhạy kiết gì. Phải chi em được đào tạo bài bản về tình huống này😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 12:33

        thôi tự kiểm điểm đi, cũng nhạy cảm đi. nhưng mà tình huống trông đơn giản vậy chớ không đơn giản đâu. Vậy cho nên thành entry của Trần cũng là điều dể hiểu.

      • 17.01.2011 lúc 12:42

        Thú thật là em không biết có nhạy cảm không nhưng chỗ nào nhạy cảm là khoái😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:04

        Cái nớ chỉ có đồng chí cô dâu của mẹ em là hiểu thôi chơ bọn chị chịu!

      • 17.01.2011 lúc 19:19

        Chị nói gì em không hiểu😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 20:26

        Ừ đoạn nớ giả mần nỏ hiểu cũng được. Hay Ku ni thông minh!

      • 17.01.2011 lúc 21:09

        Đấy đấy, lại Ku kiết rồi, tênh hênh ra thế mất cả duyên😀

      • ha linh
        18.01.2011 lúc 07:49

        à hóa ra vẫn còn duyên! thử cái coi còn hay không đó Trần nờ! nhiều khi hông chắc chắn thì ta phải có phép thử!

      • 18.01.2011 lúc 09:58

        Gì nữa đây chời, cứ thon thót kiểu này có ngày đi quá😀

  3. 17.01.2011 lúc 08:25

    Đáng lẽ Trần nên ngồi xuống 1 tí, chừng 1 phút, rồi nhường ghế cho hai mẹ con nhà kia cũng được mà. Thế cho cô học trò đỡ buồn.

    • ha linh
      17.01.2011 lúc 08:35

      khổ , Trần nhà miềng tính thẳng thắn anh nờ, mí lại tình huống đó cũng khó, tất nhiên nếu Trần quay sang bên cô học trò rùi nói:” thôi thầy trò mình nhường cho chị và em bé nha” thì cũng tốt…, nhưng nói túm lại nhiều cái trong cuộc sống không theo công thức được. Chị mơ thấy lần sau cô học trò đó sẽ nhường ghế cho phụ nữ có con nhỏ, người già, tàn tật đó.
      XIn đại hội cho một tràng vỗ tay cho Trần và học trò của Trần….

      • 17.01.2011 lúc 10:01

        Đúng thế chị ạ. Nhiều khi già đầu rồi mà thấy mình ứng xử cứ như trẻ con. Chán như con gián ấy nhẩy😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 12:35

        có cái gì đó không hoàn hảo thì mới thú vị chơ! nếu không làm gì có entry ni cho bà con bình loạn!

      • 17.01.2011 lúc 12:43

        Chà chà, không khéo chị già rồi cũng nên. Chị nói y sì má em í😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 14:48

        Đúng là em ni nên có được kèm cặp môn ứng xử, không nên dùng từ già với phụ nữ, nghe chửa!

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 14:53

        Lưu ý: còm trên là đùa đó nha, đừng tưởng thật !

      • 17.01.2011 lúc 18:13

        ha linh :

        không nên dùng từ già với phụ nữ, nghe chửa!

        Được, lần sau em sẽ thay từ già bằng từ khú cú đế😀

      • 17.01.2011 lúc 18:15

        ha linh :

        còm trên là đùa đó nha, đừng tưởng thật!

        Trời, nói hay thế mà giỡn à. Tiếc quá hè😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:05

        thì có câu” người khun ăn nói nửa lời” mà,,tung hỏa mù xập xí ngậu rứa mới hay chơ!

      • 17.01.2011 lúc 19:21

        À ra vậy, đúng là khun. Rất khun. Very Khun😀

    • 17.01.2011 lúc 09:57

      @ bác Phay:

      Chà chà, phải chi hồi đó gọi điện thoại cho bác xin ý kiến chỉ đạo thì hay biết mấy nhẩy. Nghiêm túc rút kinh nghiệm😀

  4. 17.01.2011 lúc 09:19

    Túm lại, cả thầy và trò đều lễ phép không chê vào đâu được. Thầy sao, trò vậy. Đây là một tấm gương sáng về lòng nhân đức, sự sẻ chia, tương thân tương ái đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
    Chuyến xe cuối tuần đông như thế, chị đang lo không biết em xoay xở thế nào với mấy chục quả trứng gà so mà mẹ gửi đưa về bồi dưỡng cho con dâu đó.

    • 17.01.2011 lúc 10:04

      Thôi chị ạ. Đừng gắn tòn teng cho em những thứ sang trọng thế. Nghĩ lại thấy làm như thế vừa có cảm giác dạy đời lại vừa có cảm giác làm dáng. Đúng là muốn sang nó khổ thật😀

  5. 17.01.2011 lúc 09:49

    Cuối cùng cũng giật được!

    • 17.01.2011 lúc 09:55

      Chú vừa giật cái gì đấy?

      • 17.01.2011 lúc 11:06

        Giật giỏ trứng của bác chớ còn gì nữa😀

      • 17.01.2011 lúc 11:40

        Hèn chi cả giỏ mà còn có hai😀

  6. 17.01.2011 lúc 09:51

    Bác đúng là quá nhạy cảm!😀

  7. cobegialai
    17.01.2011 lúc 10:23

    Em cũng đồng ý với anh Phong. có lẽ thầy nhạy cảm quá thôi, chứ em tin rằng cô học sinh kia đã biết đứng dậy nhường ghế cho thầy, thì cũng sẽ hiểu và cảm thấy tự hào vì hành động của thầy thôi. Đôi khi có nhiều việc mình ko nên nghĩ tới nó quá nhiều, chính thầy đã khuyên em như vậy mà!

    • 17.01.2011 lúc 11:39

      Cũng lăn tăn chút chút vậy thôi chứ không hẳn là nhạy cảm gì. Thật ra mình cũng dở mà cô học trò cũng dở. Việc mình dở thì rõ ràng rồi còn cô học trò dở vì lẽ ra phải “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” và nên nhường cho “phụ nữ mang thai và đang cho con bú”. Nói chung là như chị Hà Linh đã nói, cuộc sống nó không theo công thức. Vậy chẳng thú vị sao😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 12:31

        cứ cho là cô ấy hoặc là không nhìn thấy chị phụ nữ và em bé kia( vì họ lên sau Trần) hoặc là lâm vào thế khó xử bên thầy, bên khách lạ nên nhường ai( nhường phụ nữ trẻ em thì lỡ thầy bực thầy đì cho phát phải thi lại cũng nguy he heheh-ném quả lựu phát)..nhưng chị túm lại ri: chắc chắn cô ấy biết Trần lịch lãm đằng nào cũng nhường ghế cho phụ nữ và trẻ em thì cô ấy nhường cho Trần trước để Trần có dịp thể hiện ” trai anh hùng…”…

      • 17.01.2011 lúc 12:46

        Đúng là chị nhạy cảm hơn em nhiều. Quả thật đặt em vào hoàn cảnh đó cũng chẳng biết làm sao. Nhiều khi cô ấy chỉ là phản xạ nhưng đúng lúc để mình làm dáng. Sang phết nhẻ😀

      • 17.01.2011 lúc 14:35

        Hay, hai chị em ném đi ném lại thấy câu chuyện càng trở nên hấp dẫn, người này tạo cơ hội làm sang cho người khác, thôi đứng hết cả đi nào😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 14:45

        tình huống ni đúng là ” nam thanh, nữ tú” rùi!

      • 17.01.2011 lúc 18:19

        Hà Bắc :

        người này tạo cơ hội làm sang cho người khác, thôi đứng hết cả đi nào

        Cái này là kế thứ 5 trong binh pháp Tôn Tử. Gọi là “Du long chuyển phượng” đó chị😀

      • 17.01.2011 lúc 18:21

        ha linh :

        tình huống ni đúng là ” nam thanh, nữ tú” rùi!

        Cũng may, còn chuẩn, em tưởng chị bảo “nam tu nữ thánh” thì chết😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:06

        Quê choa có câu” nói cơn ná, giá cơn tre”!

      • 17.01.2011 lúc 19:23

        Chị troen sờ lây câu này ra tiếng Việt giúp em. Thăng kiu vé ri múc😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 20:21

        Cái ni thì hơi khó đó đồng chí, tui nói thật là muốn tạo điều kiện giúp đồng chí lắm( xỉa răng đánh tách một phát) , nhưng mà khó , khó đó…
        Đồng chí cứ phát huy nội lực, đào sâu suy nghĩ , học tập tinh thần sáng tạo coi răng rùi tui nghĩ cách coi có giúp chi được không nha!
        Chừ tui phải lên chỗ anh Ba( súc miệng òng ọc, phun đánh phè một phát ra cái chậu cảnh)…đồng chí về hấy, về rùi tui lien lạc sau hấy…

      • 17.01.2011 lúc 21:03

        Trời, em hỏi khí không phải, thế cụ Nghị Quế là gì của chị?

      • ha linh
        18.01.2011 lúc 07:52

        À cụ Nghị ấy à, chỗ quen biết ấy mà, khách mua đồng hồ í mà, có lần còn cái đồng hồ tồn kho hỏng không ai mua, may bác Quế giàu nên mua giùm!

      • 18.01.2011 lúc 09:59

        Hèn chi hôm trước cụ nói với em là đồng hồ tây làm có bao giờ chạy sai😀

      • ha linh
        18.01.2011 lúc 12:43

        đấy, đấy, em thấy nghệ thuật của chị chưa!

      • 18.01.2011 lúc 12:48

        Hóa ra cụ Nghị Quế mãi mà vẫn không giác ngộ hè😀

  8. 17.01.2011 lúc 12:03

    “Hình như tôi vừa làm điều gì đó không phải…”
    Rõ là không phải rồi còn gì. Dạy cho cô bé học trò kia một bài học ngoại khóa mà không lấy tiền học phí, chắc cô bé đó cũng khó nghĩ lắm …

    • 17.01.2011 lúc 12:48

      Bác nắm trúng thóp của em. Đúng là dạy đời thiệt. Haizaza…

  9. ha linh
    17.01.2011 lúc 12:26

    Túm lại là ri: có thêm một học trò thở dài nuối tiếc” chà tiếc quá thầy có vợ mất rùi”, chị nghĩ hành động của Trần chắc chắn gợi lên cho cô học trò của Trần ít nhiều suy nghĩ đó Trần, cô ấy cũng học thêm được một cách ứng xử đó. Chị nghĩ về bài viết của Trần và nghĩ về cô bé đó bởi chính gợi lại thời nữ sinh của chị. Các thầy k biết thôi chứ nhiều khi những cái nho nhỏ để lại dấu ấn rất to cho các em đó. Hồi chị học có thầy dạy môn Tài chính-tiền tệ, tóc thầy quăn quăn thả xõa xượi trước trán, da thầy mai mái không trắng không đen, nghiêm túc chị nhìn thì thấy thầy bẩn bẩn( hihi) nhưng cô bạn cùng phòng thì chời ơi, ví thầy như Asley trong Cuốn theo chiều gió ấy, say mê thầy( mỗi khi thầy có giờ thì sau giờ học nàng tả mắt thầy xa xăm ra sao, thầy cúi xuống trang giáo án thì mái tóc bồng bềnh đổ thế nào??) …tất nhiên niềm say mê khong thổ lộ thành lời với thầy nhưng mà đem lại kết quả tốt cho học tập: điểm cao nhất lớp trong môn đó!Nói chung có nhiều chuyện tương tự lắm.

    Dẫn dắt vậy để kết luận ri: thầy Trần vừa đẹp trai , thông thái, lại nhân hậu ấm áp mênh mông rứa thì mỗi cái chuyển động mang tính tinh hoa của thầy đều mang lại những điều tốt đẹp cho thế hệ sau.

    • 17.01.2011 lúc 13:02

      Cái đoạn kết luận của chị nghe sặc mùi tiểu thuyết diễm tình của… bọn tư bản. Nhân tiện em nhớ ra hôm qua em có đọc bài phỏng vấn bác sĩ Nikonian. Chuyện lão ấy học cao hiểu rộng thì không nói làm gì nhưng lão ấy có nói hai câu mà nghe xong cấm khẩu luôn:

      1) Y đức thì nghĩa lý cao thâm, trông lên để thẹn với mình, chiêm nghiệm cả đời không hết. Phải kính trọng mà bớt hô hào sáo rỗng về y đức, như ông bà mình kiêng húy mà tránh gọi tên cha mẹ.

      2) Một-thầy-thuốc-được-yêu mến thì có ý nghĩa hơn nhiều lần so với các học vị hào nhoáng. Học vị, danh hiệu có thể mua được. Nhưng lòng yêu mến của bệnh nhân thì không mua được bằng tiền.

      Nghề y và nghề giáo là hai nghề được em ấp ủ nuôi mộng từ hồi học cấp 2. Thật tình cờ là càng ngày em càng thấy nó gần nhau.

      Dẫn dắt như vậy để kết luận như ri: gần tết nên chị Hà Linh đem đồ đồng đi đánh bóng😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 14:50

        cả 2 điểm nói trên ta đều tìm thấy ở Trần rùi.
        Nói chung chị rất tự hào và hãnh diện vì được làm bạn của Trần, được Trần gọi là chị!

      • 17.01.2011 lúc 18:24

        ha linh :

        cả 2 điểm nói trên ta đều tìm thấy ở Trần rùi.

        Nói chung là được sự lãnh đạo của abc, được sự dìu dắt của def, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ijk, đặc biệt là nhờ xxx đó chị😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:08

        Trần chộ chị tinh không? nói chung chị có công phát hiện những phẩm chất sáng ngời nhưng mà Trần giấu như ngọc trong đá, chị có công khai phá làm cho chúng nó sáng lòe lên!

      • 17.01.2011 lúc 19:29

        He he, hèn chi ngày xưa chị thích theo ngành khảo cổ. Đúng là khai quật😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 20:23

        Phải nói dưới gầm trời ni chưa có ai khiêm tốn như Trần!
        Để góp phần đưa các phẩm chất tuyệt vời của Trần ra ánh sáng thì phải rất công phu, phải nói là rất kì công, phải nói là rất khó khắn, khó thế nhưng mà vẫn làm được …hề hề có thế chứ!

      • 17.01.2011 lúc 21:04

        Lần sau chị đào trúng mấy chỗ khác thì đừng khai ra nhé. Đây đây, chị cầm cái phong bì, em là em quý chị lắm đấy. Tay chơi nay học lớp mấy rồi ấy nhẻ, trường điểm là gay go chứ chẳng chơi😀

    • 17.01.2011 lúc 17:10

      Kết luận của chị đáng ghi vào sử sách (sổ sách chớ)😀

      • 17.01.2011 lúc 18:25

        Chà, chú móc cái giò lái đẹp hè😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:09

        là kết luận mô? một ngày tui có bao nhiêu cái kết luận Ku phải nói rõ ra chị mới nhớ để sau này còn dễ phát hiện ra tên nào đạo lời hay ý đẹp chớ!

      • 17.01.2011 lúc 19:30

        Chính là câu đó đó, nhớ chưa😀

  10. 17.01.2011 lúc 13:49

    Cô gái vốn không phải là người rrộng lượng , tấm lòng của cô không đủ rộng để ưu ái cho mọi người , nhường ghế cho thầy là sự hy sinh lớn lao của cô vì cô rất yêu quý người thầy của mình .
    Rứa mới biết Trần Phan thật đáng quý , chị mà gặp Trần trong trường hợp như thế chị cũng nhường ghế cho nhưng trứng gà thì chia đôi .Ôi ! trứng gà so ngon thế😀

    • ha linh
      17.01.2011 lúc 14:52

      Chị Lan cũng có ý kiến y xì chị, đó thấy chưa?
      Thui nói túm lại ri: mai mốt ta nên phát động phong trào” sống chiến đấu lao động học tập theo gương…”

      • 17.01.2011 lúc 18:34

        Suỵt, nòi nhò nhò thồi😀

    • 17.01.2011 lúc 18:29

      @ chị Phương Lan:

      Không ngờ một việc mà mọi người cho em cái nhìn rất đa chiều. Thế mới biết blog đem lại cho chúng ta những lợi ích như thế nào. Riêng em, em cho rằng chỉ qua một việc xyz mà cho rằng abc [mượn cách nói của bác Cua] thì cũng hơi khó. Riêng cái vụ trứng gà thì mọi người cùng chung một nhận định: đó là rất ngon. Thôi để em ăn rồi kể hén😀

      • 18.01.2011 lúc 10:25

        Thầy Trần đa tài nên thường gặp trường hợp ĐA TÌNH HUỐNG , thầy treo lên blog ĐA VẤN ĐỀ , nên mọi người ĐA BÌNH LUẬN ;D

      • 18.01.2011 lúc 10:57

        Hì hì, cứ tủn ma tủn mủn kể mấy chuyện xung quanh cho nó vui. Đao to búa lớn nó đâm nhọc người chị hén😀

  11. 17.01.2011 lúc 14:15

    Túm lại là trứng gà con so của Trần có sao không, về tới nhà còn đủ hai chục không?

    • 17.01.2011 lúc 14:50

      Em không thấy thầy bảo nó bị mất số đuôi nên chỉ còn có hai quả thôi sao còn phải hỏi. Qua nhà Thuận Phong mà chia nhé😀

      • 17.01.2011 lúc 18:39

        @ chị Hà Bắc:

        Chia gì nữa, trứng của nó dập hết rồi😀

      • 18.01.2011 lúc 09:25

        Chời! Khổ thân thằng bé😀

      • 18.01.2011 lúc 10:02

        Dạ, cái này em không biết😀

    • ha linh
      17.01.2011 lúc 14:59

      Xuống xe, Trần kiểm lại thấy vẫn đủ 20 quả trứng, Trần nhỏ nhẹ rút ra 10 quả và bảo với học trò:
      – EM ơi, có chục quả trứng gà con gà mái cực khổ ăn bao nhiêu thóc, bới bao nhiêu giun, qua bao nhiêu cơn đau đứt ruột mới đẻ ra được, em cầm về bồi dưỡng khi học khuya em nì
      Học trò rơm rớm nước mắt:
      – Thầy ạ, trứng nhìn ngon ghê, em thèm lắm, nhưng mà thầy cần được bồi dưỡng, nhìn thầy hơi xanh đó…nếu không có thầy xem như chúng em không có tương lai, vậy vì tương lai tươi đẹp của chúng em thầy mang về nha…

      Một chị trông có vẻ chín chắn( chứ k được gọi là già nha) đứng nhìn cảnh đó cảm đọng quá lại gần:
      – 2 thầy trò có tấm lòng thật là quảng đại, trứng gà so ngon lắm. Thôi tội nghiệp 2 thầy trò nhường nhau, để chị giải quyết giùm cho, chị vốn thương người, nhìn 2 thầy trò khó xử chị chịu không thấu….

      • cobegialai
        17.01.2011 lúc 17:49

        A, em biết rồi. Người chị đó là chị Linh nè. Hehe, mình thông minh ghê!

      • 17.01.2011 lúc 18:42

        @ chị Hà Linh:

        Đúng là chị ấy không già. Rất chín chắn nhưng mà chín quá nên hơi khét khét. He he, nâng cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm đập tan mọi âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch😀

      • 17.01.2011 lúc 18:43

        @ cobegialai:

        Suỵt, đừng là lớn thế, để chị ấy thò cái tay ra mình đập cái chơi😀

      • ha linh
        17.01.2011 lúc 19:10

        Trần nhầm rùi, khi nào chị cũng có quyền” ở độ chín” chín thơm lừng, ngây ngất ngọt lịm!

      • 17.01.2011 lúc 19:32

        Dạ, em hiểu. Còn lâu lâu nghe khét khét là tại thằng khách quan😀

    • 17.01.2011 lúc 18:36

      @ bác Phay:

      Dạ, mất 18 quả bác ạ. Nói vui thôi, cũng có móp móp mấy cái nhưng quan trọng là mấy cái quan trọng nhứt vẫn OK😀

  12. lyvinhhue
    17.01.2011 lúc 15:56

    Thầy Phan đúng là thầy Phan! Giá phải tay em ấy à, em sẽ ngồi luôn vào ghế và nhỏ nhẻ với nhà chị nọ: “Chị với em ngồi xuống chỗ này đi!” (vừa nói vừa… vỗ vỗ lên chỗ đùi mình, he he!).
    * * *
    Thời điểm nhạy cảm, lắm ông đang đấu đá tranh ghế nhau tưng bừng sắn cấu, nhà bác lại giật cái tựa “Nhường ghế”, thế là kê… bàn tọa vào mặt các vị ấy à, vậy nên theo ý ngu của em (đúng hơn phải bảo là ý khôn, khôn lỏi khôn lòi, hì hi!) là “Nhường chỗ ngồi”, vậy đi cho lành, bác Phan nhỉ!

    • 17.01.2011 lúc 19:10

      Chà chà, bác quả là cao kiến. Bác cho em xin số phone để lần sau em xin ý kiến tư vấn. Riêng cái vụ nhường ghế bác nói làm em giựt cả mình. Thôi để em sửa nhường ghế thành nhường đít để nó vừa tránh abc vừa trúng xyz hén😀

  13. Dạ Thảo
    17.01.2011 lúc 16:18

    Câu chuyện ngắn nhưng thấm. Cô học trò có nghĩa cử đẹp với thầy, thầy lại đem cái nghĩa cử đẹp đó tặng lại cho mẹ con nhà chị kia. Thế thì tiếng thơm cho thầy, tiếng không thơm lắm cho cô ấy, nên cô ấy mới “xa xăm”.
    Tóm lại phải chi anh Phan hỏi cô gái “thầy trò mình nhường ghế cho chị kia có con nhỏ nghen em?”, thế là cô gái có dịp gật đầu vui vẻ. Coi như cả hai đều hành động đẹp.
    Nhiều khi có những tình huống tréo nghoe vậy đó anh Phan!

    • 17.01.2011 lúc 19:12

      Hì hì, nếu mà được quay lại thì xử như em là đẹp nhứt hè. Nhiều khi nó chạy qua đầu cái xẹt và ta làm như một phản xạ. Nghĩ lại mới thấy nó thía lào😀

  14. Dạ Thảo
    17.01.2011 lúc 16:19

    hihi, viết lộn, là “tréo ngoe” mới đúng.

  15. nct_ths
    17.01.2011 lúc 17:30

    Em cũng đồng ý với chị Dạ Thảo. Có lẽ Cô bạn chỉ ‘xa xăm’ lúc đó thôi, con gái mà. Cô sẽ hiểu Thầy và sẽ nghĩ lại mình Thầy ạ.

  16. 17.01.2011 lúc 19:24

    Cô học trò này thích Thầy rồi mà thầy lại nghĩa hiệp với phụ nữ khác!:D

    • 17.01.2011 lúc 19:37

      Cảm ơn bác Đông đến chơi và chia sẻ nhưng bác nói thế chết em. Hôm qua em đi coi bói, ông thầy phán hôm nay sẽ gặp quý nhân nhưng cũng gặp nạn. Chắc là việc này rồi😀

  17. ha linh
    17.01.2011 lúc 20:28

    Thôi đi luộc trứng cho vợ ăn đi hấy, tình hình hôm ni chị tạm dừng ở đây. Hen gặp lại quí vị vào ngày mai, ” cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn!”

    • 17.01.2011 lúc 21:07

      Chị đi thong thả. Rõ khổ, chín quá nó đâm lẩn thẩn thế đấy😀

    • 26.11.2012 lúc 15:14

      ”cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn!” Hay quá, rất hồi hộp chờ xem hồi sau.

  18. Trịnh Hâm
    17.01.2011 lúc 21:10

    Trứng gà con so luộc ăn ngon quá há, ăn thôi vợ chồng TP ơi.

    • 17.01.2011 lúc 21:15

      He he, bác này tự nhiên gớm nhẩy. Thế đã cưa được chị Nga chưa. Chị ấy chân zài nắm cơ😀

  19. Trịnh Hâm
    17.01.2011 lúc 21:18

    ha linh :
    Hôm nào có chát chít với bác í thì nhớ nhắc chị HL giận đó, ai đời đang nói chuyện dở mà mất tín hiệu…

    TH mới gặp Bin hôm qua, Bin nói hôm nọ đang nói chuyện với HL phải bỏ dở vì bỗng dưng kho lựu đạn nhà Trần Phan và Phay Van nổ dữ quá, tưởng Bush mở đợt tổng oanh kích😀

    • 18.01.2011 lúc 07:37

      Chà chà, hóa ra em với bác Phay làm nhiệm vụ canh giữ hòa hòa bình thế giới mà không biết hè😀

      • 18.01.2011 lúc 10:53

        Chết thật! em xin nhận khuyết điểm đã lơ là sao nhãng nhiệm vụ thiêng liêng là canh giữ hòa bình TG😀

      • 18.01.2011 lúc 11:07

        Tới phiên bác trực đấy nhé, em đi ngủ đây😀

    • ha linh
      18.01.2011 lúc 07:54

      lần sau anh TH thấy thì mượn cái bút của bác Chiểu chọc cho phát coi có biết đau là chi không nha!

      • 18.01.2011 lúc 10:00

        Cũng tùy theo mình chọc chỗ nào nữa chứ.

      • 18.01.2011 lúc 10:58

        Bin nắm trong tay quyền lực nên hắn giựt bút bẻ gãy ngay đó thôi. Chưa kể hắn còn có thể bắt giam người cầm bút nhọn. Vậy nên bác TH đừng nghe o HL xúi dại. O này bị diễn biến toàn phần rùi😀

      • 18.01.2011 lúc 11:08

        Diễn biến toàn phần rồi hả bác. Có chắc không đấy? Theo em biết là còn một số chỗ😀

  20. muahemua
    17.01.2011 lúc 22:02

    TP ơi, quả này thì không phải là nhạy cảm rồi! Đau, Đau lắm TP ạ. Cô bé học trò của TP có con mắt tinh nhanh nhạy … lắm, chuyến xe đò đông thế nó vẫn nhận ra TP – thầy giáo của nó hôm nay mà nó lại không nhận ra cô giáo dạy nó … 2o năm trước đang loay hoay bế đứa trẻ… Hahahaha. Bài này k có trong phân phối trương trình đúng không TP?

    • 18.01.2011 lúc 07:38

      Không biết các bố làm ăn thế nào mà đúng là không thấy trong phân phối chương trình. Chắc là để phụ đạo ấy mà😀

  21. 17.01.2011 lúc 22:28

    Hiểu rồi! Khổ lắm! Nói mãi !
    Cô học trò nhường ghế cho Phan vì Phan là Thầy, không nhường nhỡ thầy ghét rồi đánh trượt môn thi thì chết à. Còn phụ nữ có thai, đàn bà con mọn thì cho qua, nhường làm gì kia chứ khi mà Giáo dục bảo bỏ kiểu phong kiến Tiền học Lễ, Hậu học Văn.
    Thế mang trứng về, bà xã có đếm lại không em ?

    • 18.01.2011 lúc 07:41

      Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà bác viết “tiên học lễ hậu học văn” thành “tiền…” nghe đau gớm.

      Chuyện mấy quả trứng hả bác. Dạ, báo cáo là khi đem về nhà, bà xã đếm lại thấy dư ra bác ạ. Rõ ràng trước khi đi em đã đếm rất kỹ😀

      • 19.01.2011 lúc 12:16

        Heheheeeee…. Bác thích Tiền hơn Tiên mà lị !
        Ái dà ! Trứng dư là phần may mắn, chắc bả hổng có ăn mà chỉ để mân mê cho đã cái may hè ?😀

      • 19.01.2011 lúc 21:25

        Hì hì, bác cứ nói toẹt ra thế mất cả duyên😀

  22. 18.01.2011 lúc 09:29

    Trần Phan :

    Chuyện mấy quả trứng hả bác. Dạ, báo cáo là khi đem về nhà, bà xã đếm lại thấy dư ra bác ạ. Rõ ràng trước khi đi em đã đếm rất kỹ :D

    Ha ha ha. Lần này không những không thiếu mà còn dư đến 2 quả.
    Ơ mà không biết dư 2 hay 1 nữa😀

    • 18.01.2011 lúc 10:03

      Chà, chị cứ hay suy diễn. Em là em có nói thế đâu😀

  23. 18.01.2011 lúc 14:41

    Trần Phan :
    Diễn biến toàn phần rồi hả bác. Có chắc không đấy? Theo em biết là còn một số chỗ

    “một số chỗ” là chỗ nào vậy, chị HL ơi😀

  1. 17.01.2011 lúc 08:50

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s