Bến cũ…

  • Trần Phan

.

Lỡ chân bước

cuộc phong trần

Chiều ngang bến cũ

lòng bâng khuâng buồn…

.

Đôi bờ

lỡ nhịp chèo buông

Đò xưa

duyên lỡ một buồng cau xanh

.

Mù u

bướm mộng giấc lành

Cây đa cũ

chợt trổ cành thiên thu

Tay cầm

một

kiếp hoang vu

Một ngơ ngác phận

một ngu ngơ đời

.

Người đi

khuất mấy mù khơi

Bỏ quên

nỗi nhớ

giữa trời

cô liêu…

.

(QN, tháng chạp, Canh Dần)

.

Liên quan:

.

191 thoughts on “Bến cũ…

      1. Hà Bắc

        Chơi ơi! Mới có từ sáng tới giờ mà đã có thêm gần 100 cái còm, bận quá hết giờ mới vô mà chưa kịp đọc. Thôi để giành đó, mai đọc nhé, giờ chị về đây.
        Chúc em tối nay lại say sưa còm nhé 😀

        Thích

      2. Hà Bắc

        Em có nhiều bến cũ không, mỗi bến là một nỗi niềm thương nhớ đấy. Quê em miền sông nước, lắm dòng sông và những con đò, liệu có con đò nào cho hai người cùng nhặt khoan không 😀

        Thích

  1. gio mua dong bac

    Bài thơ hay quá thầy ơi. Em thường xuyên đọc blog của thầy nhưng vì ngại mà không dám viết ra. Bây giờ đọc xong bài thơ này mà em như ngồi lặng đi. Bài thơ buồn xa xăm và mênh mông quá . Nó như chạm vào nỗi buồn tưởng đã nguôi ngoai. Ai cũng đã một đôi lần có thể vô tình hay cố ý mà về ngang “bến cũ”. Cảm ơn thầy đã nói hộ những cuộc tình lỡ làng.
    Tiết lộ với thầy một bí mật nhỏ đó là rất nhiều người thần tượng thầy. Trong đó có em. Hihi hi

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Gì mà “lặng đi” rồi “xa xăm” với “mênh mông”. Làm con gái mà nhạy cảm quá sẽ khổ đấy. Cảm ơn em đã chia sẻ những cảm nghĩ và tình cảm của mình. Riêng chuyện tượng này tượng nọ thì chắc là do các bạn vẽ nó ra đấy 😀

      Thích

      1. ha linh

        ” hát nữa đi em, hát nữa đi em!”!phải nói là ” thầy cảm ơn các em nhiều, thầy vui lắm” mới đúng cái bụng thầy đang nghĩ chứ!

        Thích

  2. cobegialai

    Vậy là em vẫn còn được một gói mì tôm. Mừng quá đi, năm hết tết đến, đang sắp chết đói rồi nè thầy ơi

    Thích

      1. ha linh

        à chị nhớ rùi, em là cái đồng chí anh nuôi ăn vụng cháy nớ chớ chi?bựa nớ chị đi đánh 1 trung đội về( mình chị oánh đó nha) đói quá sang bên anh nuôi lấy cơm, mới vô đến hầm anh nuôi thì chộ một tên quang quạc cạo cháy trong nồi…Thảo nào nhìn hình em chị thấy quen quen…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Người nhà, chị em với nhau cả ai lại đi kể hết ra thế. Ở đây mấy em xinh tươi, chị cứ để tênh hênh em ra thế mất giá chết 😀

        Thích

      3. ha linh

        ai bảo không dăn trước đi! còn cái vụ đi cưa bị gái đuổi kia có nên nói ra không hè? hỏi trước chứ không sau lại trách sao chị lại đi lói lăng ninh tinh!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Đúng là chị này anh dũng thiệt. Kiên quyết không khai thằng em đang trốn trong đống rơm. Thôi, lỡ rồi, còn gì nữa thì chị kể luôn đi, coi như đợt này em đi buôn lỗ vốn 😀

        Thích

  3. cobegialai

    Em ko chịu đâu. Năm mới rồi mà sao thơ của thầy vẫn buồn như năm cũ vậy. Thầy lại làm đau lòng cô bé cô đơn này rồi. Bắt đền thầy đó. Nhưng cũng phải công nhận à bài thơ tuy buồn nhưng rất sâu lắng và dễ đi vào lòng người. Mẹ của em cũng là một người yêu thơ. Em vừa gửi bài thơ của thầy cho mẹ đọc, mẹ khen hay và bảo rằng mẹ đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong bài thơ này, thầy ạ !Mẹ em rất ít khi dùng đến lời khen, thường thì mẹ chỉ nói là ” tạm được”. Lâu lắm rồi em mới thấy mẹ khen một bài thơ không phải là của mình. Hihi

    Thích

      1. cobegialai

        Đúng rồi, a thông minh đó. Có thơ hay thì phải chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Em tốt bụng lắm. Kaka

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ cobegialai:

      Một chút hoài niệm, một chút bâng khuâng chứ không phải là quay quắt nhớ đâu. Đừng đa sầu đa cảm thế. Như mình đã nói ở còm trên với bạn giomuadongbac, làm con gái, sự nhạy cảm tinh tế là cần thiết nhưng cũng đừng nhạy cảm quá mà mang nỗi đa đoan. Cứ tưng tửng “tình là tình nhiều khi không mà có” đâm ra lại hay 😀

      Cảm ơn em đã chia sẻ những tình cảm của mình và chia sẻ với những người thân yêu. Cảm ơn mẹ em đã dành cho mình những lời khen “hiếm hoi”. Không ngờ mấy câu xuống dòng của mình lại được hoan nghênh đến vậy.

      Thích

      1. cobegialai

        Thầy lúc nào cũng vậy. Rất khiêm tốn và giản dị, không bay cao mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn máy bay. Hihi! Chết rồi thầy ơi! Càng ngày em lại càng ngưỡng mộ thầy hơn nữa rồi. Kiểu này chắc em ế chồng quá, vì em chẳng thấy ai bằng thần tượng riêng của em hết. Bắt đền thầy đó!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ chị Linh:

        Cái còm này của chị là còm thứ 8888. Woa, tứ quý tám, phen này em phát là cái cái chắc.

        Chuyện định hướng thì không dám, chỉ là thực hiện theo đúng nghị quyết: kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài [yêu] đó chớ 😀

        Thích

      3. ha linh

        em mà phát thì chị cũng mừng chơ, nhưng nhớ đừng quên chị nhé, khi vinh hoa phú quý là người ta hay quên bạn bè thời gian khó lắm….

        Thích

  4. Quang Thuan

    Em nói rồi, dù đã từng ở gần thầy nhưng thơ là phát hiện lớn nhất và bất ngờ nhất của em với thầy. Nếu không có blog thì chắc những bài thơ tuyệt hay thế này sẽ còn nằm mãi trong ngăn cặp. Bài thơ hay tuyệt thầy ạ. Đọc mà như thổn thức về một thời hoa bướm. Em lại buồn, lại nhớ, lại cô đơn nữa rồi thầy ơi. Hu hu

    Thích

    1. cobegialai

      Ko được ăn trộm bản quyền vậy chứ. Thấy người ta cô đơn, cũng học đòi cô đơn theo vậy đó hả? chẳng có sáng tạo gì hết. Hehe

      Thích

      1. Quang Thuan

        Nói hay quá .cái nút like cho từng lời bình như bên facebook chỗ nào đâu thầy? thôi like đại lên má cobegialai cái rồi hỏi sau cũng được .kaka

        Thích

      2. ha linh

        em begia lai: muốn hiểu thì không có cách nào khác hơn là phải dành thời gian tìm tòi em nờ. Em phải tự tìm hiểu thì mới thấy có giống không chơ chị nói ra thì có khi chẳng còn gì mà tìm hiểu đúng k? Quang Thuan hay lắm, thông minh như thầy, viết lách hay như thầy, ngoan như thầy…Cố lên tìm hiểu xem chị nói đúng k?

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        cobegialai :

        Chẳng có sáng tạo gì hết. Hehe

        Hay hè, mấy đứa nhỏ nói chiện nghe hay hè. Nhưng mà không sao, bác Bính có một câu rất hay “nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi/ giá đừng có giậu mồng tơi…”

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        ha linh :

        thông minh như thầy, viết lách hay như thầy, ngoan như thầy…

        Phải hơn chứ lị, hậu sanh khả úy, tuổi trẻ tài cao. Hãy ghi nhớ lời dạy của Bác “Non sông Việt Nam ta có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính phần lớn là nhờ công học tập của các em” 😀

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Biết chị xem tiền bạc là vật ngoài thân, không màng danh lợi nhưng đây là chiện hệ trọng, có liên quan đến xã tắc. À mà hình như cái còm này nó nằm dưới kia mới đúng chứ hè?

        Thích

    2. cobegialai

      @ thầy: Thầy biết vậy mà có thèm làm mai làm mối cho người ta đâu. Thầy lo ôm hạnh phúc một mình, đâu có nhớ tới con nhỏ cô đơn này nữa. Giận thầy 5 phút

      Thích

      1. ha linh

        Đâu, chị thấy cobegialai như đang nói chuyện với một người anh trai-một bậc tiền bối đi trước đó chơ!
        Nói với người yêu cũ có khi người ta nói bằng nước mắt cho tim tan nát ra, đi cũng dở quay về không xong ấy chơ cobegialai nhẻ!?

        Thích

  5. Quang Thuan

    Em thích cái hình ảnh:

    Mù u
    bướm mộng giấc lành
    Cây đa cũ
    chợt trổ cành thiên thu

    Bướm vàng đậu trái mù u, cây đa bến nước là hình ảnh không mới nhưng cách kết hợp thật độc đáo. Nó đưa bài thơ bay vút. Em muốn vỗ đùi rồi nói “Tài thật! tiên sư anh Tào Táo” nhưng sợ thầy chưởi. Kaka

    Thích

  6. Hà Bắc

    Đọc bài thơ này chị có cảm giác giống bài thơ “Không đề”.
    “Thu tàn gom chút hanh hao
    Mùa nghiêng rơi vạt mưa rào chớm đông
    Em ngồi gieo cuộc tình không
    Mọc ngơ ngác một chiều mênh mông buồn…”
    Cái tài trong thơ của em là ở nhịp ngắt dòng, tạo thành cung bậc để người đọc có thể cảm nhận hết cái hồn của thơ.
    Một bài thơ không dài nhưng nhưng đã gói gọn tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ da diết về một thời đã qua. Cảm ơn em đã cho mọi người nhớ lại những ký ức của một thời yêu dấu mà có lẽ nhiều người khi đọc bài thơ này không khỏi nghĩ suy, không khỏi chạnh lòng.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chị không những đã quan tâm mà còn chơi nguyên bài làm văn “em hãy phân tích tác phẩm Bến cũ của nhà thơ Trần Phan để làm rõ nỗi nhớ nhung quay quắt…”. He he, không ngờ mấy câu cụt ngủn của em lại gây cho chị những cái hoài niệm về một thời xa lắc lơ. Cảm ơn chị đã chia sẻ.

      Thích

      1. Hà Bắc

        Đúng là như em nói “Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ/ai cũng có những phút giây ngoài chồng, vợ”. Ai cũng có một khoảng trời riêng trong khoảng lặng của tâm hồn.
        Có gì đâu mà em khen chị làm một bài phân tích tác phẩm của em chứ, chẳng qua là thơ của em đã tạo cho chị một cảm giác của một thời tuổi trẻ, chị cũng đã từng yêu, từng nhớ, từng chia xa nên chị hiểu tâm trạng của người trong cuộc, thì ra em cũng là một người đa sầu đa cảm, không phải chia tay là quên hết sự đời, vẫn thổn thức đấy, vẫn băn khoăn đấy, vẫn muốn người xưa được sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Bến cũ, tình xưa, đã xưa xa như miền cổ tích mà sao vẫn làm ta day dứt lúc tình cờ.
        Đúng là bài thơ của em đã nói lên tình cảm của người viết, cảm ơn bài thơ đã cho chị hiểu thêm về em, một một con người đa đoan và nhạy cảm, ấm áp tình người.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Qua bài [có thể gọi là] thơ mà chị hiểu em thì chắc là không rồi. Cái sự đời nó phức tạp mà em thì phức tạp như cái sự đời. Còn chuyện vì sao em viết thì chị nghĩ đơn giản là thằng Phan nó thích viết, có thể nó viết cho nó và cũng có thể nó viết cho ai đó. Vậy, vui chị nhé 😀

        Thích

      3. Hà Bắc

        Lên đây chỉ có vui và cười, nếu buồn sang nhà em là hết buồn ngay. Tính cách con người có thể hiểu được sau những sẻ chia đó, chẳng lẽ chị hiểu chưa đúng? Nếu chưa hiểu hết chị hy vọng rồi sẽ từ từ cũng sẽ hiểu hết mà 😀

        Thích

  7. Dạ Thảo

    haha… đâu rồi một anh Phang quen quăng lựu đạn. Đọc xong thở dài…

    Mộng hoài mộng cuộc tình không
    Đò xưa lỡ bến khó trông ngày về

    Thích

  8. ha linh

    Tay cầm

    một

    kiếp hoang vu

    Một ngơ ngác phận

    một ngu ngơ đời
    ————
    HÌnh ảnh ni hay hè?( đừng hỏi tui tại sao lại hay nhé)

    Thích

      1. ha linh

        Này có tức chi thì nói chơ ai lại định vu cho chị cái tội les…hay sao mà bảo chị rứa hè? chị thì phải nhớ thời run run cầm tay Sam lần đầu chớ!

        Thích

      2. ha linh

        nói nhỏ nha: run giả, mắt lại còn chớp chớp ( cho ra vẻ ngây thơ, thêm phần xúc cảm!), Sam mí hỏi a ri chơ:” nì nì em buồn ngủ hay sao? – Are you sleepy?”,chời có chít không chớ?

        Thích

  9. ha linh

    NHìn chung thì đã là thơ Trần Phan thì chỉ có hay và rất hay. Đừng hỏi tui tại sao lại nói thơ Trần Phan hay mà hãy hỏi Trần Phan tại sao lại làm thơ hay thế!?

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Sang hơn chút nữa không được à chị. Thôi đằng nào cũng chị em cả. Thêm một chút nữa đi [hồi sáng chở vợ đi chợ nên mới học được đấy :D]

        Thích

    1. Hà Bắc

      Không phải TP trốn đâu mà đây là một âm mưu muốn thu lượm thành quả cảm nhận của mọi người nên chưa lên tiếng đó. Rồi chị xem tối nay tha hồ mà nhặt miểng lựu đạn 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Em thì không nghĩ mình làm thơ. Thật đấy, không phải khiêm tốn khiêm chấn gì đâu. Thích thì viết, không thích thì thôi. Thế thôi, gò câu đẽo chữ làm gì cho nó nhọc 😀

        Thích

      2. Nguyễn thị Phương lan

        Trần Phan :
        Em thì không nghĩ mình làm thơ. Thật đấy, không phải khiêm tốn khiêm chấn gì đâu. Thích thì viết, không thích thì thôi. Thế thôi, gò câu đẽo chữ làm gì cho nó nhọc

        Một cách tự tôn hết xẩy , : Nghĩa là viết chơi chơi mà còn hay như thế , gò câu dẽo chữ nưa thì còn hay đến mức nào . Chị chúa ghét những kẻ ba hoa 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Có thể chị không thích cách nói của em. Có điều em nói đó là nói thật. Còn chuyện hay dở, khen chê với em về chuyện này cũng chẳng để làm gì. Khi cảm thấy muốn viết thì cứ viết, viết cái trong lòng ra thôi. Viết xong thấy nó giống giống thơ cũng vui 😀

        Thích

  10. Trà Hâm Lại

    Bài thơ hay, nhưng hay hơn là tác giả đả ” dốn toa ” để từ lục bát trở thành bài thơ ” cây cối ” .
    Hình như tác giả bị người iu … đá ?
    Buồn đến nỗi ” . một ngu ngơ đời … ”
    Nói chung rất buồn…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cứ tiện đâu em enter ở đấy. Thế nó mới máu. Khà khà, bác si lựng ra cảnh em bị đá à? Hồi giờ em chẳng biết tán gái nên cái ngày xưa nó mới bổi hổi bồi hồi thế. Cảm ơn bác đã khen lại còn hào phóng tặng thêm một mớ hột sau chữ buồn đâm ra hao rượu quá 😀

      Thích

  11. phan vũ dương

    Nhớ làm chi
    nhớ làm chi
    Tình si một kiếp
    phân li một đời
    Môi nồng

    một thoáng
    xa khơi……
    Riêng ai ủ mộng
    chơi vơi trời chiều
    Mình ta
    lạc bước cô liêu
    Câu thề non biển
    muôn điều dối dang.

    Lâu rồi chẳng được gặp thầy,đói quá nên luyện thuật quy tức để cầm hơi.Không viết nữa nhưng đọc bài của thầy thấy khoái quá nên lại hứng thơ nên gõ lạch cạch vài dòng lục bác tặng thầy.mong hồi âm

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ chị Linh:

        Giỏ theo quai thì đúng hơn, cậu học trò (nay là đồng nghiệp) này có một gia tài thơ khá lớn và rất đặc sắc. Em thì chẳng bao giờ nghĩ mình làm thơ, thích thì viết toẹt mấy câu cho vui 😀

        Thích

      2. ha linh

        Kinh! “thích thì viết toẹt” ra mà đã hay rứa rùi, viết nghiêm chỉnh nữa thì chắc bà con xỉu hết vì hay quá !

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Thật ra nói “toẹt” cũng không phải. Nói cho đúng là nhiều khi nghĩ bâng quơ, tự nhiên thấy mình muốn viết ra một cái gì đó và thế là viết. Viết xong đọc lại thấy nó cũng giống giống như là thơ 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ Phan Vũ Dương:

      Chú thả vần rất phong cách, mấy câu ba lưng tưng của mình mà gây được cho chú cái hứng đó thì kể như chú đang mắc nợ mình đấy. Ghi nợ một chầu đấy, tính sổ sau 😀

      Thích

  12. girl_tocbim

    gió mùa đông bắc nói đúng quá.thầy là thần tượng của rất nhiều sinh viên.vì kiến thức và vì ở thầy co một cái gì đó…hihi.

    Thích

      1. ha linh

        Sung sướng âm ỉ còn gì? chị mà là Trần thì chắc không ăn cũng no, nhưng mà là vợ Trần thì e hơi mệt…Sam mà ri thì tối ni về sườn thể nào cũng tím ngắt!

        Thích

  13. ha linh

    túm lại: nước ta có nhiều sông ngòi, vị chi có nhiều bến lắm, chị nghĩ cám cảnh cho cái trái tim của Trần, qua bến mô cũng gợi nhớ ri e chắc..khi mô cũng phải có thuốc trợ tim kèm nha!( cảnh báo)

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chị yên tâm, chị không nghe bác Tố Hữu nói à

      “Trái tim anh đó
      Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
      Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
      Phần cho thơ, và phần để em yêu…”

      Riêng phần thơ trong em nó phọt phẹt và gần như không có nên phần đó để dành, đề phòng khi qua “bến cũ” 😀

      Thích

      1. ha linh

        Thấm nhuầng tư tưởng của má quá đi, khi đi cưa thì có bảo với em là “EM ơi má anh bảo là anh yêu em!” không đọ?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Ai lại thế, khi đi cưa thì mình phải trịnh trọng. Được sự ủy nhiệm của xyz hay ít ra thì tôi tên abc, tôi đến đây trên tình thần giao lưu học hỏi gì gì đó chứ 😀

        Thích

      3. ha linh

        Thế rồi người ta cũng trịnh văn trọng tuyên bố:” chơ anh đến đây họp chi bộ à?, phong bao phong bì mô?” đúng không? thảo nào mọi hôm khai bên nhà chị HB là ” em 35 mới cưới vợ” chừ thì chị hiểu tại sao tên này chậm chạp thế ni…là vì suốt ngày muốn họp chi bộ trong khi các cô thì cần người yêu-cái ni trong vật lý gọi là lệch pha!

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, nếu khen đúng và khen đủ thì em nhận chứ chẳng khiêm tốn gì. Có điều mọi người treo em lên đọt tre nên lạnh thấy bà cố 😀

      Thích

  14. Quang Thuan

    @COBEGIALAI
    “theo anh ” caí gì hay hay” là cái gì? Nếu em thấy hay mà anh hok thấy thì sao?”

    Tết này về anh ghé thăm em có được không? Chỉ nhà đi anh sẽ đến . qua khỏi đèo An Khê rồi đi đâu nữa

    Thích

      1. cobegialai

        Nói nhỏ thầy nghe cái này hay lắm nè. Em mời thầy 2 hũ Bàu Đá luôn, thầy nhớ giúp đỡ em út nha. Hehe!

        Thích

  15. Quang Thuan

    @coHa Linh
    “chị thấy Quang Thuan cũng hao hao giống thầy đó em?”
    Sợ thầy giận nhưng em nghe thế thấy sướng vô cùng tận . hihi

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Dạ, cũng chẳng dấu gì chị. Dân Bình Định mà uống dưới nửa lít Bàu Đá là người ta khai trừ và đuổi ra khỏi tỉnh liền chị ạ 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Thật ra thì quyết tâm phấn đấu lắm mới được nửa của cái ấy. Có điều uống rượu không nằm ở chỗ uống nhiều hay ít. Đã uống là thiệt tình, phải máu, không thích thì nửa ly cũng không uống. Dân Bình Định nó thế [tranh thủ quảng bá hình ảnh Bình Định đến bạn bè quốc tế phát :D]

        Thích

      3. ha linh

        Rứa lần sau đi thi World’s Mister chi chi đó, ở mục thi trang phục tự chọn, chị tư vấn sếp làm quả quần áo hình chai rượu nút lá chuối khô-đảm bảo vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa độc đáo vừa đại chúng…Trần chắc chắn đạt giải cao, rùi các đại gia rượu đến BĐ đặt nhà máy sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động….Rứa hí!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Hôm trước con út Khánh nó thiết kế cho em cái tàu lá chuối với cái gáo dừa úp lên [một số chỗ] để đi họp bàn về dự án tàu cao tốc. Em mặc thấy rất hợp chị ạ.

        Thích

    1. ha linh

      Quang Thuan@ học trò thầy thì là sản phẩm của thầy mà..Cứ tin vậy đi, mà thầy cũng sung sướng quá bởi thầy trở thành tấm gương được phản chiếu qua học trò….

      Thích

      1. ha linh

        đấy, đấy biết ngay là tưởng nhân vật hư cấu là ” người tôt việc tốt” mà.
        Thâm thế chứ, ” đánh địch mà như không đánh”-nội công thâm hậu!

        Thích

  16. ha linh

    Cảm hứng mênh mông từ bài thơ của Trần, ” văn hào” HL sáng tác ra một câu chuyện” bất hủ”, thông cảm nếu có đánh cắp vài chi tiết nha!

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Ai lại thế, nhân vật đi từ thơ đến văn. Dám mai mốt người ta làm cả luận án tiến sĩ “Từ bến cũ của Trần Phan đến Bến bờ của Hà Linh – một cách tiếp cận và thủ pháp nghệ thuật” lắm đó chớ. Ùi, mới tưởng tượng thôi đã sướng củ tỉ 😀

        Thích

  17. luciaphan

    Mọi người đã khen thơ anh hay em không dám thêm nữa. ^^
    Có điều này em đọc còm trong blog anh thấy vui quá.
    Ngủ ngon ông anh. Ui, blog tình yêu 😛 la la la

    Thích

  18. Nguyễn thị Phương lan

    Nghĩ đến Trần Phan lòng đầy nghi hoặc . Hắn nói nào là “bâng khuâng buồn” , “nào là ngơ ngác phận “. Chẳng thấy buồn , chẳng thấy ngơ ngác tí nào . Hắn cười …hán cù cho mọi người cười …hắn rủ mọi người chè chén Bàu Đá bàu đinh tối ngày …
    À , phải rồi , nhiều khi đây là một kiểu sang chấn thần kinh mà trong y học gọi là …không dám kết luận 😀

    Thích

    1. ha linh

      chị Lan@: chuyện, đại thi hào và là bậc thầy của truyện cực ngắn mừ chị ơi, chưa đến 200 năm mà vĩ nhân đã mọc ngay bên cạnh hàng rào chị em miềng!

      Thích

      1. ha linh

        nốt công thì mở béng cả hệ từ mẫu giáo đến sau ĐH luôn đi cho oách, để còn đào tạo Tiến sỹ Chém Gió chớ, Trung cấp lưng lửng lơ lơ chẳng ra làm sao cả!

        Thích

  19. muahemua

    Người đi nỗi nhớ giăng đầy,
    Cau khô, trầu úa hao gầy trăng non,
    Người quên một nét môi son,
    Em ôm chua xót mỏi mòn cô liêu…

    Thích

  20. Đặng Thiên Sơn

    HI! Một trong những sự kiện lớn của em năm 2010 là lần gặp Thầy ở phòng thi Cao học. Nhờ lần đó mà giờ đây em có một việc làm tương đối ổn định. Thật khâm phục thầy khi đọc những bài viết trên blogs! Mời Thầy ghé nhà em! Tất cả rồi sẽ quên đi nhưng một lần gặp Thầy ấy chắc là không bao giờ quên được.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn bạn đã đến chơi. Chắc chắn mình sẽ ghé nhà bạn. Có điều mình không hiểu lắm ở đoạn phía trên. Nhất là “nhờ lần đó mà giờ đây em có một việc làm tương đối ổn định”?

      Thích

Comment