Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Quà tặng của bạn hữu... > Vẽ tiếp ước mơ [một món quà thơ]

Vẽ tiếp ước mơ [một món quà thơ]

  • Trần Phan

Nghề giáo, cái nghề được vinh danh và gắn không biết bao mỹ từ đẹp đẽ. Nào là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, nào là “kiến trúc sư của tâm hồn”, nào là “ươm mầm xanh tri thức”,… Thật ra nghề nào cũng đẹp và cũng như bao nghề khác, nghề giáo trước hết là một… cái nghề. Nghĩa là dựa vào nó, chúng ta góp chút gì đó cho đời và ngược lại. Với Trần Phan, nghề giáo như một nghề… gia truyền bởi lẽ đến nay nó được tiếp nối đã bốn đời nội, ba đời ngoại và nếu có cơ hội để chọn lại thì chắc chắn kết quả sẽ không khác. Nhìn lại chặng đường đã qua, bao lứa học trò đã trưởng thành, kẻ đi người ở, niềm vui nỗi buồn chồng chất. Rồi một ngày nơi phố thị đông vui, rét mướt bên lũy tre làng hay lang thang dọc miền sơn cước, bất chợt tiếng “thưa thầy” đủ để bình yên những góc tâm còn vọng động…

Thế đấy, cuộc đời và cuộc nghề, những thoáng qua tưởng chừng nho nhỏ lại là những bước đi trong cuộc lịch nghiệm. Hôm nay nhận được một món quà từ một người mà mới năm ngoái hãy còn là học trò nay đã là một đồng nghiệp đang miệt mài gieo chữ. Lời thơ mộc mạc, chân thành như lời tự sự “Tôi một gã trai quê thứ thiệt/ Chốn đô thành chẳng gột nổi chân quê/ Nên trong thơ còn vương mùi rạ mới/ Mãi trong hồn nóng hổi tiếng quê ơi!”. Có niềm vui nào hơn sự sẻ chia…

 

Vẽ tiếp ước mơ…

  • Phan Vũ Dương

.

Tiếng trống trường tan rộn vang miền kí ức
Đã xa rồi thuở áo trắng tung bay
Hoa phượng đỏ một khung trời rất thực
Tiếng  ve ngân xao xuyến những tháng ngày

Photobucket

Bóng  thầy thân thương  tháng năm trên bục giảng
Ngón tay gầy hoa phấn trắng bay bay
Tình yêu của thầy như nắng xuân nhè nhẹ
Chiếu rọi  hạt mầm nhú những chồi non tơ.

Tương lai chúng con với thầy là ước mơ
Vươn cành lá giữa cuộc đời giông bão
Cũng lẽ thường của cơn vần tạo
Con lại bước vào đời với viên phấn trên tay

Sẽ vẽ tiếp với tất cả mê say
Bức tranh đời những màu tươi chấm phá
Lòng rung lên những cung bậc là lạ
Chập chững vào nghề, rộn khúc hát”khai tâm”.

.

.

  1. 10.11.2010 lúc 11:35

    Giành lấy tem cái đã!

    • 10.11.2010 lúc 13:32

      Đây đây, nước lụt quá nên cầm tạm gói mì tôm nhé😀

  2. 10.11.2010 lúc 11:38

    Đọc xong em rầu ghê, em bị chê là “cha làm thầy con đốt sách” đó bác! Cả nhà em ai cũng theo nghề gõ đầu trẻ hết hì hì

    • 10.11.2010 lúc 13:36

      Hì hì, có thằng đốt [ngốn] sách như chú chắc các cụ sướng lịm ấy chứ lị. Chỉ thua anh cái khoảng đẹp trai chớ mấy😀

      • 10.11.2010 lúc 14:26

        Thôi được rồi, em đành nhường bác cái khoản đó. Chỉ cần người yêu em khen em đẹp trai là đủ hì hì

      • 10.11.2010 lúc 14:34

        Cái này không phải là nhường, chú cứ có cái tánh ấy là không đặng. Đôi khi phải biết chấp nhận sự thật chớ😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 20:45

        đó là một sự thật hiển nhiên rằng: nước Nam đẹp trai nhất là Nam vương Trần Phan, hiện nay người đẹp của chúng ta đang phải tập bơi trên giường…

      • 10.11.2010 lúc 22:12

        Đó đó, em là em thích cái tánh thẳng thắn có sao nói vậy của chị😀

  3. 10.11.2010 lúc 13:05

    Đọc bài này mới nhận ra 20.11 sắp đến rồi, Trần Phan nhỉ.

    • 10.11.2010 lúc 13:40

      Dạ, em có nhiều dịp lặn rất sâu và rất cao trên các cánh rừng heo hút. Ở đó, những đồng nghiệp của em vẫn đang bám làng miệt mài gieo chữ. Tự thấy mình thật đáng hổ thẹn…

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 18:10

        tụi chị chưa gặp nhưng đọc báo đã thấy nể, em gặp rùi thì cảm xúc càng dâng trào hè!

      • 10.11.2010 lúc 20:14

        Mấy ông nhà báo thì biết cái gì. Loanh quanh ở dưới chân núi tìm ai đó hóng hớt hỏi chuyện rồi cứ thế mà viết thôi. Nghe nói luồn rừng hai ngày mới tới thì chẳng bố nào dám đi. Em đã hù một bố như vậy và thế là bye bye😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 20:44

        Hôm nào( thì gặp người quen cũng thích chư răng hầy), em làm bài viết về các thầy cô giáo cắm bản, cắm làng đi em!

      • 10.11.2010 lúc 22:20

        Hì hì, em viết bao lần nhưng đều bỏ hết. Chịu, em không chở hết cảm xúc. Đành vậy😀

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 07:50

        thôi thì cứ viết, viết bằng tấm lòng mình xem như một tri ân em nờ…

      • 11.11.2010 lúc 14:17

        Dạ, em có viết để rồi bỏ đi. Thế thôi chị ạ, nhiều khi không phải cứ nói thành lời. Chị hén!

      • ha linh
        12.11.2010 lúc 19:44

        nghe ” hén” mát cả rọt!

      • 12.11.2010 lúc 22:18

        Hì hì, cứ thế phát huy. Hén😀

      • 30.11.2010 lúc 23:17

        trước hết em thắc mắc tại sao thầy lấy bút danh là Trần Phan.Cho em được đoán nghe:vì vợ thầy họ Trần đúng không.Vì em là sinh viên do thầy dạy nên em đoán vậy.em đọc 1o đặc điểm của con người em thấy đặc điểm nào cũng đúng với em cả,không biết sao nữa.Còn bài viết của thầy về nghề giáo thì em cảm nhận chắc thầy yêu nghề lắm .Em cũng học nghiệp vụ SP nhưng chắc em không giám làm nghề đó đâu vì không tự tin ở kiến thức cả mình và cũng không biết có thật sự yêu nghề như thầy không nữa.

      • 01.12.2010 lúc 13:58

        Hì hì, bạn cứ mạnh dạn, không việc gì phải rụt rè cả. Còn việc yêu nghề hay không thì không phải là cứ luôn miệng nói yêu nghề là… yêu nghề. Vậy nhé, cảm ơn bạn đến chơi và chia sẻ.

        Thân!

  4. halinh
    10.11.2010 lúc 13:12

    Những món quà thế này thật có ý nghĩa vô cùng Trần nhỉ?
    Chúc mừng Trần khi có những học trò biết nhớ đến thầy như thế, đương nhiên khi dạy thì Trần đâu có kì vọng là các em nhớ đến mình, chỉ cần các em nhớ điều mình dạy thôi đúng không?
    Chưa gặp Trần, chưa từng dự một giờ giảng nào của Trần, mà cũng nỏ biết Trần dạy cấp mô nhưng có những học trò thế là chứng tỏ Trần là một thầy giáo “có nghề”..
    Hãy luôn giữ gìn sức khỏe, giữ ngọn lửa yêu nghề Trần nha! cho dù cuộc sống thăng trầm, nhưng nói gì thì nói nghề dạy học vẫn là nghể cao quí, ai cũng phải qua con đò học tập mới đến được bến cuộc đời..
    Hôm hè về chị cũng gặp thầy giáo dạy Văn cấp 3,cũng nói với thầy: có lẽ nhờ được thầy dạy Văn với sự rung cảm và tận tụy nên giờ đây em mới có được cái nhìn nhân văn hơn về cuộc sống, cho dù nhiều khi cũng buồn tái tê( đoạn ni là mới thêm vô chừ đó)…Chị nghĩ thật may mắn được học những thầy giáo như thế, thầy tận tâm trên lớp, mà đến nhà thầy chị và bạn chị còn mò vào tận hũ dưa nhà thầy bốc ăn đó em nờ!

    • 10.11.2010 lúc 13:20

      Thầy Trần dạy đại học, chị HL à. Nghề giáo là nghề gia truyền của Trần Phan thì mình có thể biết tài năng của thầy thế nào rồi. Chúc TP luôn yêu nghề, dù có thế nào…

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 13:24

        nói chung đọc cái entry này, bài thơ này thấy cảm động và quý mến cậu em nhà giáo gấp bội phần anh Phay Van nhỉ?

      • 10.11.2010 lúc 14:02

        Phay Van :

        Chúc TP luôn yêu nghề, dù có thế nào…

        Hì hì, đúng là nghề gia truyền thật bác ạ. Cả nội lẫn ngoại đều đã mấy đời nhưng có lẽ còn lâu mới bằng các cụ. Hồi em chọn con đường này để đi, các cụ vừa vui mà cũng vừa… buồn😀

        Cảm ơn bác Phay đã động viên…

      • 10.11.2010 lúc 14:30

        ha linh :

        nói chung đọc cái entry này, bài thơ này thấy cảm động và quý mến cậu em nhà giáo gấp bội phần anh Phay Van nhỉ?

        Khà khà, quý thì quý nhưng lâu lâu quăng trái lựu đạn để nó nổ cho vui😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 18:09

        Thương cho roi cho vọt mà em, với lại ” gian nan rèn luyện mới thành công”-thỉnh thoảng nhận dăm quả lựu đạn rứa là bản lĩnh tăng lên, lên lớp học trò quậy kiểu gì cũng chấp hết nha!

      • 10.11.2010 lúc 20:15

        Thế anh chàng Sam nhà chị có còn cọng tóc nào không😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 20:42

        Tóc Sam vẫn dày, cứng..mà chị thì hết tóc rùi!

      • 10.11.2010 lúc 22:10

        Hê hê, chị đừng nói với em là đã rũ sạch bụi trần, xuống tóc, quy y đấy nhé😀

    • 10.11.2010 lúc 13:52

      halinh :

      Những món quà thế này thật có ý nghĩa vô cùng Trần nhỉ?

      Dạ đúng thế chị ạ và cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy học trò của mình trưởng thành. Hì hì, chị dám xuống bốc dưa nhà thầy ăn là bạo gan lắm rồi. Bây giờ, về quê, gặp lại thầy giáo cũ là em cứ là sợ chết khiếp, vòng tay từ đầu ngõ vòng vào. Hồi đó nghịch quá nên cứ lên văn phòng rồi đứng dưới trụ cờ hoài chị ạ. Thầy nào cũng cưng nhưng thầy nào cũng ngán. Lâu thế rồi mà cái cảm giác sợ ấy nó cứ vẫn y chang. Lạ thế😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 18:06

        hồi đó thầy nghèo, trò nghèo em ạ. Tụi chị hay ghé nhà thầy mượn sách tham khảo, cứ hôm nào muộn là thầy và vợ thầy bảo tụi chị ở lại ăn cơm, cơm dọc mùng muối thôi. Đó là cái tình của thầy như là người anh, người chú bên ngoài giảng đường.
        Thôi hôm nào kể vể thầy nữa hè, nhắc đến thầy là rưng rưng lắm…

      • 10.11.2010 lúc 20:05

        Ùi, tuyệt chị hè. Và tất nhiên là tuyệt nhất là thuộc về cô [bà xã của thầy]. Bữa nào kể nghe hén, ghi ngay vào sổ chứ cái câu “để hôm nào” này nghe quen quen😀

      • halinh
        11.11.2010 lúc 07:49

        buồn nhất là hôm hè gặp thầy, hỏi sao con trai út của thầy học xong Sư Phạm rùi mà không đi làm, thầy nói:” thầy nghĩ kĩ rùi em ạ, kinh doanh cũng là vì kinh tế, mà ở nhà kinh doanh có khi lòng thanh thản hơn!”…nói chung thầy dạy Văn Trần nờ, mà cuộc đời thầy cũng chứng kiến quá nhiều rùi, có cái gì đó làm thầy cũng buồn buồn…Chị nhìn thầy chị đọc thấy những điều gì đó khó tả lắm..

      • 11.11.2010 lúc 14:15

        Biết nói thế nào nhỉ, càng trải nghiệm bao nhiêu thì lại thấy càng mơ hồ bấy nhiêu. Hình như chúng ta ai có một thời điểm nào đó để đúc kết rồi sau đó tung hê sạch. Nhiều khi một cộng một thì cứ phải lấy máy tính ra cộng đi cộng lại…

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 17:29

        đúc kết mà tung hê sạch thì nỏ phải Trần rùi!

      • 12.11.2010 lúc 17:41

        Hì hì, chắc em khác chị. Nghiệm mãi một điều gì thì thế nào em cũng quay về với một con số không to đùng😀

      • ha linh
        12.11.2010 lúc 19:46

        à là vì Trần muốn tiến xa hơn, làm to hơn..tất cả vì sự hoành tráng nhât, to lớn nhất, tuyệt vời nhất đó mà, cố lên Trần hén!

      • 12.11.2010 lúc 22:20

        Hì hì, vậy mà em cứ tưởng mình khìn khìn. Hóa ra là thế, oách đến nơi rồi😀

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 08:05

        Ui xời,niềm kiêu hãnh của WordPress village mà nỏ biết à!

      • 13.11.2010 lúc 11:32

        Trời trời, tự hào chết đi được. Còn danh hiệu gì nữa hông thì phong luôn thể đi chị chứ lâu lâu đòm một phát là chết em😀

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 18:36

        lâu lâu đòm phát thế tạo động lực phát triển em à, chứ k em ngủ quên trong vinh quang là hỏng, thỉnh thoảng lại lôi quá khứ ra gặm nhấm..rồi quên béng mọi thứ đi thì nguy..Cái bả vinh hoa, cái bả vinh hoa..kinh lắm!

      • 13.11.2010 lúc 19:05

        Nói cứ như trưởng ban tuyên giáo vậy hè😀

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 20:28

        sắp rùi…nhưng anh chị cho tôi hay, làm vậy thì lợi hay hại? lợi hay hại?

      • 13.11.2010 lúc 21:05

        Dà, về mặt lý thuyết là an toàn chị ạ [hi hi, cứ như bô-xít ấy nhẩy]

  5. bichngocqlr40
    10.11.2010 lúc 13:55

    Riêng hôm ni thầy Trần Phan lên mây rùi. Cả nhà ai cũng khen và chúc thầy, dù chưa đến 20-11. Em cũng chúc thầy như vậy thầy TP nhé.
    Chỉ mong 1 điều những ngưoif làm nghề gõ đầu trẻ có được 1 tấm lòng, sự đam mê nhiệt huyết như thầy.

    • 10.11.2010 lúc 14:46

      Đúng là lên mây thật, thêm cái còm này nữa là lên tút lút luôn. Hì hì, em nói thế to tát quá, mình tham sân si đều đủ hết và đang ngấp nghé tứ đổ tường, đam mê hay nhiệt huyết gì đó nghe chừng rất xa xỉ😀

      Vẫn còn ở Thái Lan à?

  6. 10.11.2010 lúc 14:24

    Em hỏi khí không phải thế nghề gia truyền của bác có giống như nghề gia truyền khác không vậy (ví dụ như phở gia truyền chẳng hạn)? Có chi nói nấy, hỏi thiệt thà chứ bác đừng giận em nghe!
    PS: Bà con cô bác nhớ tới ngày Nhà giáo VN, chúc mừng vậy là bác ấy vui rồi, đừng có lè kè phong bao phong bì gì mà bác ấy giận lặn mất tăm thì hội blog buồn lắm.

    • 10.11.2010 lúc 14:37

      Thì cũng đại khái vậy chú ạ. Nhưng mà da truyền thì nó khác lắm, nó ấm ấm và hay lém. Còn cái phong bì này là anh nể chú lắm mới cầm đấy nhé😀

  7. 10.11.2010 lúc 15:03

    Mấy hôm vắng bóng Trần, cả nhà buồn như đám tang…

    • 10.11.2010 lúc 15:33

      Hì hì, lâu lâu cũng phải ráng ngoi cái lỗ mũi lên chớ bác😀

    • ha linh
      10.11.2010 lúc 18:07

      Công nhận Trần xuất hiện y như là mẹ đi chợ về có quà vậy đó! Trần quan trọng với tất cả hè! Răng mà có người hạnh phúc rứa chơ!

      • 10.11.2010 lúc 20:09

        Hê hê, bên nhà con út Khánh, chị biến em thành một ông già râu tóc bạc phơ. Qua bên này lại hóa thành bà mẹ đi chợ về. Khà khà, phục tài hội họa của bà chị quá xá😀

      • ha linh
        10.11.2010 lúc 20:41

        nói chung chị “sánh vai được với cường quốc năm châu” hay không là nhờ công của em đó!

      • 10.11.2010 lúc 22:08

        Đã bảo ra tràng an học khóa bồi dưỡng cấp tốc làm người thanh lịch đi mà không chịu😀

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 07:46

        Khồng, đi ra tràng an xa chít đi! học ngay Trần luôn!

      • 11.11.2010 lúc 14:12

        Vậy thì để mai mốt liên thông luôn thể. Em cứ nghe nói đến hoa nhài với tràng an là em cứ là mê tít😀

  8. 10.11.2010 lúc 15:13

    Chúc mừng Phan công tử (như kiểu chúc Tết sớm) để công tử còn tập trung vào công việc phòng chống …
    Phong bì xưa rồi, mì tôm nhé?😀

    • 10.11.2010 lúc 15:29

      Hay hè, bác này lại cái bệnh trên bảo dưới không nghe. Mới qua nhà bác đọc lại loạt bài miền Trung, toàn là kế sách kinh bang tế thế với những dấu hỏi to uỳnh to oàng thế mà lại mì tôm nữa à bác? Rõ khổ😀

  9. 10.11.2010 lúc 15:26

    Bài cảm nhận của Trần Phan hay quá! Nhẹ nhàng mà sâu lắng!

    • 10.11.2010 lúc 15:45

      Cảm ơn bạn Lưu Ly đã quá bước sang chơi và chia sẻ. Chỉ ghi lại một vài cảm xúc thay cho lời dẫn nhập thôi mà. Lâu lâu qua chơi nhé, chúc bạn luôn an lạc và tinh tấn trên cuộc “tri hành hợp nhất” của mình.

      Thân!

  10. Bich Ngoc
    10.11.2010 lúc 20:20

    Da cuoi thang ni la em ve “mien trung dau yeu” thay a? Ma thay oi, em cung chua biet ro thay “go dau tre” ve linh vuc chi thay oi? Plant hay Forest rua thay? Cho em biet de vai bua con “quay ray” thay khi khong hieu cai chi nua thay oi. Hihi. Thank “cui” thay!

    • 10.11.2010 lúc 21:47

      Ừ, về mà lo cưới chồng đi chứ. Về chuyện chuyên môn thì mình làm về thực vật, học trò của GS N.N.Thìn, nếu có dịp anh em mình chia sẻ và trao đổi với nhau hén.

    • Bich Ngoc
      12.11.2010 lúc 11:57

      Troi quoi ren ma ai cung hoi em ve lay chong ri. hom qua moi la ngay single day ma. Hic.
      Hi, nghe tin thay lam ve Thuc vat zui que. Rua la co them bac tien boi de hoc hoi rui. Bap bom tu Lam nghiep “mo mam” qua cai TV nen con “mong mui” lam thay a. Em da co doc tai lieu Thuc vat co hoa cua GS Nguyen Nghia Thin. Giup em hieu nhieu hon ve anh chang TV thay a.
      Hihi. Hi vong duoc “cho” thay trong tuong lai gan. ma thay oi, thay co tham gia cai Flora of Indochina Symposium thang 12 toi ko thay?

      • 12.11.2010 lúc 17:36

        Ừ, lấy chồng đi. Tất nhiên là có cái sướng có cái khổ nhưng chắc chắn là sướng nhiều hơn khổ😀

        Cái FIS tới mình không tham gia.

  11. Dạ Thảo
    10.11.2010 lúc 20:27

    Gửi văn chương anh hai chữ “lịch thiệp”…

    • ha linh
      10.11.2010 lúc 20:40

      Gửi văn chương em 4 chữ: nhân hậu, sâu lắng…( miềng phải chơi 4 hay 8 chữ em à, phụ nữ VN mà)

      • 10.11.2010 lúc 21:44

        @ o Linh:

        Em thì nghĩ với phụ nữ thì chỉ hai chữ là tuyệt rồi, là nhất thế giới rồi chị ạ😀

    • 10.11.2010 lúc 21:41

      Dạ Thảo :

      Gửi văn chương anh hai chữ “lịch thiệp”…

      Hì hì, bài thơ này là quà tặng của một đồng nghiệp trẻ, anh chỉ viết loằn ngoằn mấy dòng dẫn nhập thôi😀

  12. Dạ Thảo
    10.11.2010 lúc 20:38

    Nói về vốn văn hóa hay là vốn sống, Dạ Thảo đều có thể gọi anh Trần Phan là “thầy”. Nhân ngày nhà giáo, Thảo chúc thầy Phan luôn trụ vững và phát triển vược bậc với nghề dạy học một cách thật thanh sạch cho dù trong bất kì bối cảnh nào, thầy Phan nhé !

    • 10.11.2010 lúc 21:39

      Chúc sớm quá làm anh nhớ đến năm Mậu Thân [nói dóc cho vui chớ hồi đó ba má anh mới yêu nhau]. Với lại là anh định sống đến 200 tuổi mà bị dì em nhận anh làm thầy nên nó tổn thọ còn có 199 hà. Phạt một ly, à quên mới sinh nhật, còn bánh kem không😀

  13. Dạ Thảo
    10.11.2010 lúc 20:57

    ha linh :
    Gửi văn chương em 4 chữ: nhân hậu, sâu lắng…( miềng phải chơi 4 hay 8 chữ em à, phụ nữ VN mà)

    Úi, em nào chị ơi ? hihi… có lẽ em là em Phan chứ hổng phải ẻm Út Thảo. Hí… nhận lộn, lấy luôn !

    • 10.11.2010 lúc 21:33

      Hì hì, cái vụ này o Linh chém gió hơi bị mạnh tay. Hôm trước, 20/10 anh có chúc là chị ấy phát huy tinh thần “hai dám” của phụ nữ là tuyệt vời lắm rầu😀

    • ha linh
      11.11.2010 lúc 07:45

      thì em Thảo đó!

      • 11.11.2010 lúc 14:10

        Khà khà, dạo này cô Thảo đang yêu nên nói chuyện cứ như là cắn hột cơm hổng bể chị Linh hầy😀

  14. 10.11.2010 lúc 21:04

    Chào anh Phan!

    Đã nhận cái mail của anh hồi âm nhưng em chưa trả lời vì bận “gặm nhấm” cái thư viết không chê vào đâu được của anh đó! Cảm phiền anh dạo chơi Ta Bà thế giới nha, lúc nào mỏi gối chồn chân, ghé qua nhà em, uống nước (lọc) và khà khà dăm ba cái, em tâm sự với anh sau… Khôn ghê chưa?!

    • 10.11.2010 lúc 22:18

      Hì hì, em làm gì mà trịnh trọng kinh thế. Thỏa mái nhé, ở đây bà con như một gia đình, chuyện trò tán phét cho vui. Mọi lễ nghi nằm ở phía bên kia bàn phím. Để mình giới thiệu lần lượt nhé: thứ nhứt là chị Hà Linh – trưởng thôn, bác Cua đồng, bác Chổi, bác Mô, bác Giao, anh Thuận Phong, cô Dạ Thảo,… và còn nhiều lắm. Cứ nhớ đi rồi mai mốt nhớ mời ăn cỗ hén😀

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 11:07

        Anh Trần Phan là sếp của trưởng thôn đó Lưu Ly!

      • 11.11.2010 lúc 14:07

        Hê, vụ này nghe giống đá banh gớm hầy😀

  15. ha linh
    11.11.2010 lúc 07:52

    Mong Trần luôn vững bước Trần nha! Túm lại là rứa!

    • 11.11.2010 lúc 14:06

      Vầng vầng, đang bước. Mốt hai mốt hai mốt hai😀

      • 12.11.2010 lúc 10:40

        Công tử đang bơi mà cũng mốt hai được nhỉ, hay là qua vụ này công tử đăng ký thi bơi nghệ thuật đi?

      • 12.11.2010 lúc 17:22

        Bác nhắm em có hy vọng gì không😀

  16. cobegialai
    11.11.2010 lúc 10:38

    ua? chua toi 20.11 ma. sao nha minh PR cho thay Phan nhiu qua troi vay ta? Thay oi cho e bam duoi thay zoj nha

  17. 11.11.2010 lúc 11:08

    Học trò

    halinh :
    Những món quà thế này thật có ý nghĩa vô cùng Trần nhỉ?
    Chúc mừng Trần khi có những học trò biết nhớ đến thầy như thế, đương nhiên khi dạy thì Trần đâu có kì vọng là các em nhớ đến mình, chỉ cần các em nhớ điều mình dạy thôi đúng không?
    […]

    Chị cũng nghĩ như Hà Linh . Bài thơ là sự tri ân của trò đối với thầy , người học trò đã cảm thụ được từ thầy nhiệt huyết của người kỹ sư tâm hồn , chắc chắn trong chặng đường tiếp theo sẽ không phụ lòng thầy đã dạy dỗ , mong muốn . Quan niệm của lớp trẻ bây giờ đa số vẫn là chọn cho mình một cái nghề để sống , bởi thế ý thức trước nghề mình đã chọn không được đề cao . Khi ra trường trò vẫn nhớ thầy có nghĩa là thầy Trần đã làm cháy được ngọn lửa trong tim người kỹ sư tâm hồn trẻ tuổi ấy .
    Chúc mừng thầy Trần Phan nhé .

    • 11.11.2010 lúc 14:01

      Hì hì, chị Lan nói thế thì sang cho em quá. Trước hết là chức trách, sau đó là những gì em làm em chỉ nghĩ là làm cho em thôi. Thật đấy😀

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 17:28

        Cú ni hơi bị khiêm tốn quá đó, ưỡn ngực lên, hít một hơi thật sâu và dõng dạc:” Vâng em tự hào lắm!” coi mồ!
        Mình làm tốt việc của mình tức cũng làm điều hay cho kẻ khác trong trường hợp này đó em. Người học sinh viết nên những dòng mộc mạc mà đầy rung động thế thì phải nói là hiếm đó em. Mình tự hào để các em cũng vui và hãnh diện là được học thầy em ạ.

      • 12.11.2010 lúc 17:10

        ha linh :

        Mình làm tốt việc của mình tức cũng làm điều hay cho kẻ khác trong trường hợp này đó em

        Hì hì, em mà làm tốt thế thì em tự hào lâu rồi. Haizzazzaaa😀

      • ha linh
        12.11.2010 lúc 19:41

        Ui xời, chối đây đẩy à, đưa chị!

      • 12.11.2010 lúc 22:22

        Đưa chị kể ra cũng hơi tiếc tiếc, để em nghĩ lại cái đã😀

  18. 11.11.2010 lúc 11:46

    Trần Phan :
    …Qua bên này lại hóa thành bà mẹ đi chợ về. Khà khà, phục tài hội họa của bà chị quá xá

    Trần Phan được ví là bà mẹ đi chợ về, hay đó Trần. Bà mẹ của tứ quái Dalton đó😀

    • 11.11.2010 lúc 12:42

      Khà khà, vụ này hơi căng bác ạ. Cái tác phẩm này của chị Linh nghe chừng nó hổng trúng chỗ nào hết trơn😀

      • ha linh
        11.11.2010 lúc 17:36

        ui chời, đôi khi cứ bắn đại, trúng mô thì trúng không trúng thì lên trời lo chi!

      • 12.11.2010 lúc 17:11

        Lên trời tức là bắn chim chớ gì? Sợ chị😀

  19. 11.11.2010 lúc 14:41

    Trần Phan :
    Hì hì, chị Lan nói thế thì sang cho em quá. Trước hết là chức trách, sau đó là những gì em làm em chỉ nghĩ là làm cho em thôi. Thật đấy

    Đó là cái tâm bạn ạ , đã có tâm thì sẽ có hậu thôi mà .

    • ha linh
      11.11.2010 lúc 17:37

      đúng đó Trần à, Trần có cái tâm của người có lương tâm và trách nhiệm, và khi đứng trên bục giảng thì cái tâm đó truyền đến cho học trò những điều cao quí.
      Cứ thế mà tiến hấy!

      • 12.11.2010 lúc 17:16

        ha linh :

        Cứ thế mà tiến hấy!

        Chơi luôn, tới đâu hẳn hay. Còn chuyện cao quý thì mua mấy hồi😀

      • ha linh
        12.11.2010 lúc 19:42

        Ui xời, còn lâu mới mua được nha, kết tinh gia truyền+tấm lòng+sự thông minh…nói chung bán cả quả đất k mua được!

      • 13.11.2010 lúc 12:38

        ha linh :

        nói chung bán cả quả đất k mua được!

        Có khuyến mãi luôn cái mặt trăng không chị😀

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 18:34

        thôi thôi xin em, có chút chỗ nương thân của chú Cuội k le dành đi nốt thì sao đành! Lương tâm cắn rứt lắm!

      • 13.11.2010 lúc 19:04

        Dạ, không sao. Mình bán luôn rồi cho chú ấy thuê lại cũng được mà😀

    • 12.11.2010 lúc 17:13

      vangtrencat :

      Đó là cái tâm bạn ạ , đã có tâm thì sẽ có hậu thôi mà .

      Hì hì, nói thiệt với chị là cái tâm em nó xấu vô cùng😀

      • ha linh
        12.11.2010 lúc 19:43

        Xấu như rứa thì ai mà nỏ quí hè! Lạ rứa chớ! Nói chung Nam Vương Trần Phan là nhất rùi!

      • 12.11.2010 lúc 22:26

        Dạ dạ, đúng rồi đó. Xấu tính nhưng được cái… đẹp trai [lâu lâu nổ chút :D]

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 20:27

        ..đẹp trai ..không bằng ..chai mặt..( ý là nhớ đến thời sinh viên bọn nó bẩu nhau rứa)

      • 13.11.2010 lúc 21:01

        Dạ, chai mặt thì cũng hổng bằng tay chặt chị ạ😀

  20. 11.11.2010 lúc 15:03

    Mấy hôm em lặn đi đâu để bà con ngơ ngác trông chờ.
    Sắp đến 20/11 rồi, chúc em vui và thành công trên bước đường đã chọn.

    Cảm ơn bởi những vần thơ
    Cho ta biết được Trần giờ ở đâu.
    Chữ tâm gieo đến mai sau
    Sẽ còn như ngọc trong bao học trò.

    • 12.11.2010 lúc 17:19

      Dạ, tình hình rất là tình hình chị ạ. Nhớ bà con quá trời luôn!

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 08:03

        giờ bơi ngoài thềm hay vẫn trên giường em ơi! tường thuật cái coi mồ!

      • 13.11.2010 lúc 11:29

        Hì hì, dạ hết bơi rồi, đang chạy. Dạo này bận quá chị ơi.

      • 13.11.2010 lúc 14:21

        Trần sướng nhất đó, có bao nhiêu người nhớ…
        Biết em đang bận không giám quấy rầy, thôi chị zìa đây😀

      • 13.11.2010 lúc 19:03

        Cuối tuần thì phải kiếm vài ly đã chớ chị. Chà chà, chưa gì mà chị đã chạy dài rồi😀

      • ha linh
        13.11.2010 lúc 20:32

        nói chung k có Trần mất vui!

      • 13.11.2010 lúc 21:03

        Dạ, cứ có cái gì vui thì thể nào em cũng bò tới. Em rất khoái hóng hớt những chuyện linh đình mà😀

  21. 14.11.2010 lúc 16:31

    Ừ, Pa nhỉ, lại gần đến ngày 20/11. Ngoảnh lại một chặng đường thấy cảm giác chi lạ.
    Với Ct thì ba họ làm nghề giáo khá nhiều, cỡ trên dưới 30 người.
    Nếu nói là không yêu nghề thì không đúng, nhưng nó không suông sẻ như trước kia. Do Pa dạy trên đó không chịu nhiều áp lực như dưới này. Người ta yêu cầu mình phải làm những điều mà mình thấy trái với đạo lí, và họ cũng xem thường anh em lắm, nhưng nếu không nén lòng tự trọng (không phải tự ái) lại thì phải bỏ nghề.
    Chúc thầy giáo Phan… thành công trên giảng đường.

    • 14.11.2010 lúc 17:22

      Ui chà, nhà bác đông người theo nghề hè. Trên dưới 30 người thì mở trường được rồi, nhớ chỗ quen biết với lại em có… nhân thân tốt, bác cho em ké một chân với nghen. Đúng là ở em có ít hơn bác về áp lực hành chánh [em vẫn biết thông qua các đồng nghiệp và học trò ở PT] nhưng sẽ có những áp lực khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bác ới😀

      • ha linh
        14.11.2010 lúc 17:53

        anh Choi& Trần: em nghĩ chừ soi kĩ ngành nào thì cũng thế thôi sẽ có nhiều vấn đề lắm. Em khi mới ra đi làm cũng rứa lòng hừng hực bao khí thế, bao ý tưởng..đi làm thì mới biết mọi sự không như mình nghĩ..Ở đâu cũng vậy em nghĩ nếu nghĩ nhiều về lương tâm một cách trong sáng thì khó mà chấp nhận thực tế, vì vậy khi phải sống, phải làm việc cho bản thân, gia đình thì đành phải ” nước chảy bèo trôi” -đương nhiên trong phạm vi có thể mình vẫn có thể có đam mê theco cách nào đó …
        Thôi chẳng biết nói gì kính mong 2 anh em luôn giữ gìn sức khỏe, làm những gì mình có thể ” cho đàn em thân yêu”, ” đẹp những mùa xuân, trang giáo án nở hoa, đẹp sao trong mơ thấy đàn em đến trường…”- Bài ca Người giáo viên nhân dân thì phẩy?
        DÙ gì thì xã hội nào, đất nước nào cũng cần những người thầy…

      • 01.12.2010 lúc 13:59

        Hì hì, nghe giống đọc trong nghị quyết gớm hầy😀

  22. PoGon
    16.11.2010 lúc 10:11

    Chuc bac thuong lo binh an .Em nhieu luc chan nhu con gian i .

    • 16.11.2010 lúc 17:36

      Thôi, chán mà làm gì. The dogs bark, but the caravan goes on😀

  23. Small
    18.11.2010 lúc 08:18

    Chúc thầy TP mạnh khỏe và hạnh phúc nhân ngày 20/11. Em biết ngày hôm đó thấy rất bận rộn, vì thế cứ chúc trước để được ghi điểm trong mắt của thầy🙂

  24. 18.11.2010 lúc 22:54

    Em chúc anh luôn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình!

    • 21.11.2010 lúc 21:54

      Cảm ơn cô Cỏ thật nhiều! Chúc em ngày càng có thêm nhiều vần thơ tài hoa.

  1. 10.11.2010 lúc 12:02

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s