Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Lan man đạo văn và đạo sĩ…

Lan man đạo văn và đạo sĩ…

  • Trần Phan

Dạo này bận quá, cứ mỗi lần chui vào mạng là cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh qua nhà bà con và những website quen thuộc. Thế nhưng, đọc bài viết “Hình phạt đạo văn và quyền thế” của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn tôi cứ ngồi bâng khuâng mãi. Bài viết đề cập đến vụ việc bài báo “Was the fine-structure constant variable over cosmological time?” của tập thể tác giả Lê Đức Thông, Nguyễn Mộng Giao (Viện Vật lý TP.HCM), N.T.Hung (Viện Vật lý Hà Nội) và tiến sĩ Trần Văn Hùng (Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ) đã bị tạp chí EPL (một trong những tạp chí uy tín về vật lý trên thế giới – theo Thanh Niên online) đã có tuyên bố rút lại vì lý do đạo văn…

Mặc dù báo chí Việt Nam cũng như giới khoa học đã lùm xùm trong thời gian qua nhưng búa rìu dư luận đa phần đều tập trung vào Lê  Đức Thông – tác giả chính của bài báo. Tất nhiên tôi không có lấy một tí khả năng chuyên môn để đánh giá, đồng thời việc đạo văn đang diễn ra một cách khá linh đình nhưng sự vụ này khiến cho tôi quan tâm một cách đặc biệt. Bởi lẽ tác giả đang ở tuổi 28 với 3 bài báo khoa học [một trong số chúng vừa bị rút xuống] đăng trên các tạp chí quốc tế. Ở cái tuổi này, tôi chưa tự mình là tác giả chính của bất kỳ một bài báo nào trên những tạp chí xã phường và tôi cũng tin rất nhiều người học vị, bằng cấp đầy mình nhưng không có nỗi một bài vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Nên một mặt, nó khiến tôi tò mò về con người trẻ tuổi đang ở độ tuổi sung mãn ấy lại dấn thân trên con đường khoa học vốn đầy chông gai mà không phải thanh niên Việt nào cũng đủ tự tin và ý chí để lựa chọn. Một mặt khác, tôi cũng lại tò mò muốn biết những người hướng dẫn, những người thầy, đặc biệt là những khoa học gia đứng tên cùng với Thông trong bài báo đối xử thế nào với cậu học trò của mình ngay và sau cú sốc này, khi sự  nghiệp của anh mới chỉ bắt đầu chớm nở…

Photobucket

Thông báo của Ban Biên tập tạp chí EPL rút bài báo khỏi tạp chí do đạo văn và toàn văn bài báo có đóng chữ RETRACTED (nguồn ảnh và chú thích: báo TN)

Tò mò tra cứu, theo báo Tuổi trẻ, tôi được biết năm 2002, chàng sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM đã được bạn bè đặt cho biệt danh “Thông khùng” bởi sự  theo đuổi ý tưởng lạ đời: biến âm thanh thành ánh sáng. Trong ba năm sau đó, Thông đã lần lượt bán chiếc xe Win cà tàng mà gia đình với ba mẹ (đã trên 60 tuổi còn nuôi 4/8 đứa con ăn học) gom góp mua cho và cả chiếc điện thoại di động đã tích cóp mua được để làm chi phí nghiên cứu. Và rồi ai nói sao thì nói, chàng học sinh giỏi vật lý của tỉnh ngày nào vẫn miệt mài ngày đêm ngồi nhai bánh mì viết công trình của mình cùng cuộc hành trình tìm người hướng dẫn với bao khó khăn và cả sự dè bỉu. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Tôi tin với hạt giống tốt như vậy, nếu được chăm sóc và định hướng một cách chu đáo sẽ không phải nhận lấy một kết cục mà gần như gãy gánh ngay trên chặng đường tưởng chừng như hanh thông. Kết quả càng đáng buồn hơn bởi thái độ của những người trong cuộc…

Tôi lọ mọ đọc đi đọc lại bài viết của giáo sư Tuấn, không phải tôi mê tín bởi tài năng của vị học giả này mà bởi tôi bắt gặp sự đồng điệu với những phân tích và liên hệ của bài viết.  Tôi cứ mãi băn khoăn với những nhận định của giáo sư về vấn đề trên: “Tại sao chỉ đổ lỗi cho Lê Đức Thông trong khi trên danh nghĩa bài báo có 4 tác giả? […] Trong nhóm tác giả đến 4 người, mà chỉ có Lê Đức Thông chịu mang tiếng xấu, và theo tôi đó là điều bất bình thường và thiếu công bằng” hay “khi sự cố đạo văn chưa được phát hiện thì chẳng có tác giả nào phàn nàn, thậm chí có tác giả còn được biểu dương vì có tên trong một công trình nghiên cứu (vừa bị rút xuống), nhưng khi có vấn đề thì ai cũng “chạy dài” và đổ thừa của một mình cá nhân Lê Đức Thông!”. Theo giáo sư Tuấn, “ở Úc, Mĩ, Âu châu, v.v… có hàng trăm (thậm chí hàng ngàn) vụ đạo văn, nhưng hình phạt rất khác nhau. Đối với thủ phạm có quyền thế (như chính trị gia, giáo sư, người nổi tiếng) thì sự việc có khi đi vào quên lãng, nhưng nếu thủ phạm là sinh viên hay nghiên cứu sinh thì sự nghiệp có khi tiêu tan…”. Tôi không biết ở trời Tây thế nào, cũng không phải bênh vực nhưng tôi cho rằng trong khi có quá nhiều thanh niên hiện nay chọn cho mình lối sống thực dụng, thiên về những giá trị thuần túy vật chất thì trường hợp một sinh viên dám suy nghĩ và kiên quyết theo đuổi ý tưởng của mình đến cùng như Lê Đức Thông là rất hiếm và anh ta xứng đáng được cho một cơ hội mới tốt hơn…

Nghe chừng gật gà gật gù mãi với bài viết cũng hơi vô duyên nhưng quả thật những suy tư trăn trở của giáo sư Tuấn cứ ám ảnh mãi trong lòng. Lan man, tôi nhớ đến  cách đây khá lâu, GS-TS Trần Ngọc Thơ (trường ĐH Kinh tế TP.HCM) khi tố cáo cuốn giáo trình “Tài chính quốc tế” do PGS – TS Phan Thị Cúc (trường ĐH Công nghiệp TP. HCM) chủ biên là đạo từ giáo trình “Tài chính quốc tế” của mình đã bức xúc “Tôi đã nghiên cứu 5 năm để biên soạn ra cuốn giáo trình này. Nó đã được Hội đồng khoa học thẩm định. Trong 30 năm nghiên cứu, tôi mới biên soạn được 3 cuốn. Trong khi đó hiện nay có nhiều người sao chép nguyên xi của người khác rồi nhận cho mình. Vấn đề ở đây không còn mang tính tham khảo mà là tham nhũng học thuật” và cho rằng “Thầy cô mà quay cóp thì làm sao dạy bảo sinh viên đừng quay cóp, sao chép của người khác”. Rằng hay thì thật là hay nhưng chẳng chẳng bao lâu sau đó, người tố cáo là giáo GS-TS Trần Ngọc Thơ lại bị tố cáo đã đạo gần như nguyên vẹn cuốn International Financial Managenment của GS. Jeff Madura (ĐH Florida Atlantic, Mỹ) thành cuốn giáo trình của mình. Chẳng biết nói thế nào nhưng làm trong ngành giáo dục, lại có chút dính dáng đến khoa học, tôi cho rằng sự việc trên chỉ là một ví dụ trong vô số “đạo thuật” của nhiều “đạo sĩ”khác. Việc “đạo giáo trình” hay “tham nhũng học thuật” [chữ của giáo sư Thơ] đâu phải bây giờ mới có. Đầu tiên là những cuốn sách nước ngoài [mà trước đây phần lớn có xuất xứ từ Nga] đã được chuyển ngữ thành tiếng Việt và đồng thời “Việt hóa” luôn cả tên tác giả. Tiếp theo đó là sự copy một cách tràn lan, vô tội vạ, chép nguyên cả những cái sai mà người viết trước quên đính chính. Lúc đầu nó còn khiêm tốn trong các tập tài liệu mang tính chất “lưu hành nội bộ” để rồi sau đó, chính người sao chép lâu dần cũng “quên” luôn nội dung được lấy từ đâu. Nó được thay bằng một cái vỏ khác và nâng lên thành giáo trình do trường đại học hoặc cao hơn là một nhà xuất bản nào đó ấn hành. Tất nhiên, nó mang theo trong đó cả những khiếm khuyết có từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà có thể do nhiều “lý do” nên chưa kịp hiệu chỉnh. Và cứ thế dòng sông ấy cứ hiền hòa trôi. Đến đây chắc Ian Wilmut, cha đẻ của cừu Dolly chắc phải gọi bằng cụ. Ô hô các “đạo sĩ”…

Trở lại với Lê Đức Thông, hội đồng phản biện và ban biên tập của EPL có đủ lý do để rút bài báo xuống. Âu cũng là một bài học cho tôi và các bạn trẻ đang làm việc trong một môi trường khoa học chưa chặt chẽ nhưng “bất cứ ai cũng từng có vấp ngã trong đời, và người ta có thể đứng lên từ vấp ngã. Lê Đức Thông đã vấp ngã và đang phải trả giá cho sự vấp ngã đó. Anh đáng bị trừng phạt (và đồng tác giả của anh cũng phải chịu hình thức trừng phạt). Nhưng khác với những người khác, anh là người có tiềm năng tri thức và thành công.  Không có lí do gì xã hội và khoa học Việt Nam lấy sự lầm lỗi đó để kết liễu con đường khoa học của một thanh niên mới 28 tuổi đời, tương lai còn dài, và sức sáng tạo đang ở đỉnh cao. Do đó, tôi nghĩ xã hội và nền khoa học Việt Nam nên cho Lê Đức Thông một cơ hội và môi trường khác tốt hơn để anh ta có dịp chuộc lại lầm lỗi của mình bằng những đóng góp mới cho khoa học nước nhà”. Đem những nổi niềm trên trong phần kết bài viết của giáo sư Tuấn liên hệ với những “hình phạt đạo văn và quyền thế” đã diễn ra, trong lòng tôi có điều gì đó chưa yên…

.

.

 

 

  1. 03.11.2010 lúc 11:36

    Kêu gọi cho LĐ Thông “một cơ hội và môi trường khác tốt hơn” là hợp lý, và càng hợp lý hơn nếu như lời kêu gọi này không chỉ dành riêng cho LĐ Thông mà còn cho cả một thế hệ h/s thời nay, cả mọi người nói chung.
    Còn nếu kêu không được (và chắc là không được), hy vọng rằng với thực tài và đam mê của mình, LĐ Thông sẽ tự đứng dậy và bước tiếp. Đã có nhiều người như vậy, ở VN nói riêng và thế giới nói chung.

    • 03.11.2010 lúc 14:59

      Bác nói “hy vọng rằng với thực tài và đam mê của mình, LĐ Thông sẽ tự đứng dậy và bước tiếp” nghe nhẹ nhẩy. Làm khoa học thực nghiệm đòi hỏi kinh phí, trang thiết bị, và cả sự kỳ vọng tổn thương nữa thì hu hu, đi đâu? Cái sự sao chép hồn nhiên của thầy đã trở thành sự vô tư trong phong cách trích dẫn tài liệu ở trò? Có khi nó thành phản xạ có điều kiện mà chính trò cũng vô thức không nhận ra…

      • hl
        03.11.2010 lúc 18:06

        đúng rùi, mấy ông “thầy” kia chắc chắn phải biết nguồn tài liệu, hoặc không lẽ thầy mà đến độ chẳng biết đó là của không phải nhà trồng được…Nói túm lại chị nghĩ ri, chuyện đạo búa xua trở thành một cái chuyện thường ngày ở huyện, các thầy ni tưởng cũng y như trong VN cùng lắm thì aloo cái là xong, không ngờ cái hội quốc tế hắn lại ghê quá, hắn có tinh thần của anh Tiên ” thấy chuyện bất bằng” là anh vung gậy, tung chưởng đá vèo một phát…

      • 03.11.2010 lúc 18:57

        Theo báo Thanh niên (em đã dẫn ở trên) thì thầy G nói rằng LĐT tự ý đưa tên ông vào bài báo. Chắc chị biết ở ta, một công trình khoa học được thể hiện trên một bài báo, nếu là người chưa có danh phận thì rất khó được các tạp chí chú ý [hội chứng đỡ đầu] nên đa phần người viết thường núp bóng thầy hướng dẫn. Rất dễ hiểu là T bị nhiễm phong cách này khi gửi bài ra tạp chí quốc tế. Vấn đề là chị có nghĩ là T có xin phép trước khi thêm vào hay không? Em hỏi chỉ là để hỏi thế thôi, suy diễn nhiều sẽ không hay chị hè😀

      • ha linh
        04.11.2010 lúc 09:27

        Ôi Trần , chị lạ gì chuyện này, bạn chị ngày xưa còng lưng viết bài cho người khác đứng tên, hắn có stupid không? Khồng, hắn làm thế để lấy lòng các bác có uy tín để được nâng đỡ.
        NÓi thêm câu ni rùi Trần muốn mắng chị cũng được, chứ cũng xung quanh cái chữ đạo sĩ của Trần mà ra hết, bên thì không mất công chi cũng nghiễm nhiên có thêm số lượng bài viết “khổng lồ”, bên thì mai mốt sẽ được “lời giới thiệu của học giả uy tín”!…Rốt cục thì ai chịu thiệt thòi-là người đọc…

      • 04.11.2010 lúc 10:29

        Chẳng tìm ra lý do gì để mắng chị hết [dù trong bụng rất muốn]. Thôi thì cứ nhẹ nhàng xem đó là một cách để phố biến thông tin. Cái này là người đọc lời to chứ sao chị lại bảo là thiệt thòi?

      • hl
        05.11.2010 lúc 18:50

        Khiếp nói thế thay cho mắng chứ gì? mắng một cách mộng mơ chớ chi?

      • 05.11.2010 lúc 20:02

        Khồng khồng, mắng là mắng thế nào. Với lại là nếu có mắng lịch sự thì mắng kiểu tràng an, mắng mộng mơ là mắng kiểu Huế còn quê em thì mắng thì có mà vãi😀

  2. hl
    03.11.2010 lúc 13:53

    Chị nghĩ lẽ ra nên công bằng, xấu thì xấu hết cả 4 chứ, hay là có những kẻ ghen tức với LDT mà chỉ nhắm vào Thông?
    CHị tin là nếu là ngưới có say mê và ý chí hơn người vậy thì T vẫn sẽ bước lên tiếp thôi. Mà 3 người đồng tác giả kia sao khi thấy T bị thành bia thay cho mình mà k lên tiếng gì?
    Thông, vững bước lên em, ai nên khôn chẳng dại một đôi lần! Nhưng chỉ 01 lần này thôi nhé.

    • 03.11.2010 lúc 15:06

      Vấn đề là ngay sau khi sự vụ xảy ra, cá nhân LĐ Thông gần như rơi vào im lặng, em cho rằng đó cái sĩ của kẻ có học. Trong khi những người liên quan gần như ngay lập tức đã trả lời báo chí và tất nhiên là vở sạch chữ đẹp😀

      Đọc xong bài của GS Tuấn, em gần như gõ phím liên tục vì dòng suy nghĩ nó cứ chực tuôn ra. Giá mà bạn ấy nghe được những lời động viên của chị: “Thông, vững bước lên em, ai nên khôn chẳng dại một đôi lần! Nhưng chỉ 01 lần này thôi nhé.”

      • hl
        03.11.2010 lúc 18:00

        Giá mà có kiếp sau thì chị sẽ xung phong làm sinh viên của Trần, Trần hén!
        Chị nghĩ Trần là một thầy giáo đúng nghĩa!

      • 03.11.2010 lúc 18:31

        Trời trời, chị đừng có làm em tổn thọ. Sông có lúc, người có… khúc nên em nó cũng khúc này khúc nọ. Ví dụ như đi uống rượu mà không chửi bậy, không văng tục thì uống nó nhạt cả mồm😀

      • Linh
        04.11.2010 lúc 08:58

        Sao cái recom hok có nút like để nhấn vậy?

      • ha linh
        04.11.2010 lúc 09:29

        Ui chời tổn thọ chi mà tổn, cái văng bậy của em có biến thành đề tài khoa học đâu mà lo!
        COn người mà em, miễn là lúc nào cần là NGƯỜI thì hãy là NGƯỜI là được.
        Chị cũng có lúc điên lên, muốn văng cái cho cái cục tức văng ra trúng mô thì trúng em nờ!
        Nói chung hãy là mình, đừng có vờ vịt là OK!

      • 04.11.2010 lúc 10:23

        Linh :

        Sao cái recom hok có nút like để nhấn vậy?

        Hì hì, mình chưa thử chức năng này. Cảm ơn và rất vui được đón bạn đến chơi. Mong bạn chia sẻ!

      • 04.11.2010 lúc 10:25

        ha linh :

        COn người mà em, miễn là lúc nào cần là NGƯỜI thì hãy là NGƯỜI là được.

        OK, khi nào cần là người thì là người, đời thì là đời. Nhứt trí với chị cái rụp. Mai mốt có dịp đọ ly thì để coi chị em mình ai chửi hăng hơn😀

      • hl
        04.11.2010 lúc 13:02

        chắc chắn chúng ta không phải lúc nào cũng xử sự hoàn hảo hết, nhưng mà luôn cố để ngày mai tử tế hơn ngày hôm nay, không làm hại ai Trần nờ…

      • 05.11.2010 lúc 09:11

        Dạ, cứ tin như thế vì như chị đã nói, đâu có ai đánh thuế đâu mà lo😀

      • hl
        05.11.2010 lúc 18:49

        K có ý định nói là ” không ai đánh thuế nổ ” đó chứ?

      • 05.11.2010 lúc 20:00

        Hi hi, nếu mà đánh vào thuế này thì chắc là em toi trước😀

  3. hl
    03.11.2010 lúc 13:54

    thêm ý nữa về chuyện tại sao chỉ đổ xô vào tố bạn LDT< chị nghĩ đó cũng là cách viết bầy đàn nữa, k ai chịu đi sâu mổ xẻ vấn đề..

    • 03.11.2010 lúc 15:20

      Dạ, cái này là cách làm ăn vừa câu được cơm lại vừa… phải đạo thì tội gì mà không viết😀

      • hl
        03.11.2010 lúc 17:58

        ui xời, xin các bác vứt bỏ những cái vỏ đạo đức giả đi Trần nhỉ!
        Chị nghĩ chắc Thông qua đận này là hiểu được thêm ai là bạn, ai thực sự là thầy, ai có thể tin và không thể!

      • 03.11.2010 lúc 18:33

        Dạ, ý của em là sự búa xua cào cào lỏm phỏm của giới thạo tin vô hình chung càng đẩy T ngày càng xa với quỹ đạo học thuật. Chị nói rất chí tình.

  4. Mien
    03.11.2010 lúc 14:44

    Kể ra bây giờ cái chi cũng có thể biến thành cái cà rởn được, người ta cà rởn trong những thánh đường, cà rởn trong nghị trường, cà rởn trong văn chương, cà rởn trong văn hóa… thì trong lĩnh vực khoa học sợ chi mà không cà rởn! Chỉ khác một chỗ là người ta cà rởn để cà rởn còn mình cà rởn để nếu không ai biết thì trở thành cà thật, vậy thôi. Ô hô đáng vui hay đáng buồn đây!!!!
    Ngày xưa khi Nhậm Ngã Hành còn bị giam dưới đáy hồ chi đó Lão ta rất khinh ghét Đông Phương Bất Bại với cái nghi thức “Vạn tuế Giáo chủ – Muôn năm trường trị nhất thống giang hồ” nhưng sau khi lão ta quay về nắm lại Ma giáo thì cái câu “Vạn tuế Giáo chủ – Muôn năm trường trị nhất thống giang hồ” lại được nâng lên tầm cao mới, vậy thôi. Và cuối cùng là:
    Ôi thôi chả biết thế nào
    Đi ra quảng trị đi vào quảng nam
    (He he, vì mình đang ở thừa thiên)…

    • 03.11.2010 lúc 15:17

      Cảm ơn bác đã không ngại đường xa qua đây thăm em và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đúng như bác nói, khi viết một đề tài ng/cứu, một trong những chương quan trọng là tổng quan tài liệu. Làm việc này nhiều nên có cơ hội đọc nhiều sách, sách đường hoàng hiện nay khó tìm và đắt lắm (nhìn cái giá của nó trên amazon.com là em ứa nước mắt). Còn nhiều giáo trình trong giới hạn trường đại học xuất bản trông rất hoành tá tràng nhưng em rất buồn cười là được đúc từ một khuôn ra (đúc luôn những cái… tầm bậy), chỉ khác ở… tên tác giả.

      Trường hợp nêu trong bài viết của em chỉ là một ví dụ. Hì hì một giáo sư vừa mới hôm qua còn tố cáo người khác “đạo” của mình và hùng hồn rao giảng những vấn đề đạo đức cao siêu (blah blah blah) thì hôm nay bị tố cái bị “đạo” là “đạo” cái khác. Thử hỏi những người mới tập tành viết lách mấy ai hiểu được nguồn cơn. Nghĩ cũng bui bác hè, cái cách so sánh của bác giữa hai giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo thật thú vị😀

      • Mien
        04.11.2010 lúc 09:19

        Cả tháng nay hết lũ lụt ở phía bắc lại đến phía nam mà não nuột cả ruột gan. Sao không có ai đạo bớt lũ lụt đi cho dân nhờ nhẻ!

      • 05.11.2010 lúc 09:12

        He he, bác nói hay nhẩy. Chẳng lẽ lại có “đạo lũ”😀

  5. 03.11.2010 lúc 15:59

    Mới hôm nọ em kêu bận cứ sợ em cai Blog làm bà con mất vui, thế mà bây giờ em đẻ sòn sòn đọc không kịp.😀
    Thôi cho chị ghi tên xếp hàng rồi in ra đọc nhé.

    • 03.11.2010 lúc 18:23

      Hì hì, đúng là bận thiệt nhưng cái tánh của em là bình thường thị tịt nhưng có cái gì đó nó thúc thúc thì phải nhanh chóng viết ra chứ không thì sợ nổi… mụn😀

  6. Quang Thuan
    03.11.2010 lúc 17:13

    Em rất tâm đắc với bài viết này của thầy. Không biết có lây chút ngang tàng nào của thầy không nhưng đúng là em không chịu nổi những ông lúc nào mặt cũng làm ra vẻ cao đạo, đi đứng đường bệ nhưng làm những việc giấm giúi chẳng ra làm sao. Đi chép sách của người ta thành sách của mình đã vậy lên lớp còn ôm cái cuốn sách đó để đọc. Nói ra là toàn đạo đức. Đúng là sống sượng

    • 03.11.2010 lúc 18:27

      Chú lấy ở đâu ra cái mũ ngang tàng mà ụp lên đầu mình thế. Hì hì, chú vẫn nóng như cục than ấy nhẻ. Thực ra thì đạo đức với đạo đực nó chẳng khác nhau là mấy, không phải là không biết nhưng biết rồi thì sao, mỗi cây mỗi hoa mà😀

  7. Quang Thuan
    03.11.2010 lúc 17:19

    Thầy luôn có cái nhìn độ lượng, cảm ơn thầy đã nói giúp những nỗi ấm ức của những người đi học. Chỉ thấy những người thầy luôn yêu cầu ở trò chứ chưa bao giờ thấy trò cũng có những yêu cầu ở người thầy. Khi có việc thì tìm cách khỏa lấp bằng cách nhanh nhất là cho đấy là năng lực của sinh viên như lười, tiếp thu kém này nọ…

    • 03.11.2010 lúc 18:35

      Thì mình nóng máy lên thì cũng chửi thẳng cẳng đấy thôi😀

  8. hl
    03.11.2010 lúc 18:03

    Nói chung trong tường hợp ni thì đạo sĩ: đi ăn cắp cái sĩ-cái thứ mình k có, để trang hoàng cho mình thì xấu hổ hơn cả đạo văn…Thật xấu hổ cho mấy bác đạo văn mạo, đạo đức giả—

    • 03.11.2010 lúc 18:38

      Hi hi, chị bắt trúng nghĩa cái từ đạo sĩ mà em muốn nói đến trong bài này. Mà đúng là như thế thật chị nhỉ. Chơi chữ kiểu này mà chị nói oang oang thế thì các cụ chửi em chết😀

      • ha linh
        04.11.2010 lúc 09:33

        Trời chị đâu có biết em muốn ẩn dụ!
        Lần sao phải nói trước hí!

      • 04.11.2010 lúc 10:18

        Hi hi, dạo này viết cái gì ra cũng bị bà chị bắt bài. Trần Phan hết linh roài😀

  9. 03.11.2010 lúc 18:06

    Đọc bài viết này chị thấy em đang trăn trở với tài năng bị đối xử thiếu công bằng. Họ đâu có hiểu những khó khăn trên bước đường NC để khám phá phá ra điều mới lạ là cả một chặng đường đầy chông gai, tốn kém thời gian công sức và tiền của. Làm khoa học mà cứ đi sao chép những cái không tự mình phát minh ra, không mạnh dạn đấu tranh cho lẽ phải mà cứ a dua ăn theo, thành công họ nhận trước, thất bại họ cũng chuồn trước. 4 người bây giờ để 1 người gánh hậu quả thật bất công phải không em?

    • 03.11.2010 lúc 18:47

      Một cách thẳng thắn mà nói, ở trình độ sinh viên và học viên cao học, nếu không được hướng dẫn một cách chu đáo và nghiêm túc thì khó có thể hoàn thành bài luận một cách bài bản, chỉn chu về mặt hình thức, bố cục và nội dung khoa học. Vì vậy nó đòi hỏi ở thầy hướng dẫn một trách nhiệm rất cao. Sản phẩm khoa học, nếu thành công là kết quả của riêng học trò nhưng nếu thất bại [em nói theo nghĩa rộng, vì trong nhiều thí nghiệm – tức phép thử, thất bại là một kết quả và đó là thành công] thì có cả phần đóng góp của thầy. Chị đồng ý với em chứ?

      • 04.11.2010 lúc 16:18

        Em nói câu này quá chuẩn vì chị cũng công tác tại một Học viện. Chị đồng ý với em cả hai tay luôn đó.

      • 05.11.2010 lúc 09:13

        Dạ, một tay được rồi chị ạ. Để tay kia còn chém gió nữa chứ😀

  10. 03.11.2010 lúc 19:17

    Đọc bài của Pa, Ct cũng “bâng khuâng”.
    Sao chàng LĐT lại tìm con đường cụt mà đi? Âu cũng là một cái giá phải trả cho cách làm không hay. Cái giá quá lớn, có khi cả cuộc đời.
    Dĩ nhiên, trách chi 3 vị còn lại, ăn thì nhào vô, dọn dẹp thì né là tất nhiên và còn bao nhiêu vị “chưa bị lộ” nữa chứ.
    À mà, Việt nam mình có câu “đi trước, đón đầu” và hay sử dụng thành quả của người khác lắm. Lâu quá không nhớ rõ nhưgn chuyện này có đăng báo, những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, có một ông được phong cho danh hiệu “vua lốp” của Đà nẵng thì phải, tự nghiên cứu mày mò cách làm lốp xe rất hiệu quả thì bị nhốt cho rằng “làm ăn giả dối”. Để được thả ra, ông này phải chứng minh mình không làm ăn gian dối bằng cách thực hiện khâu chế tạo trước bao con mắt của các nhà quản lý, kỹ thuật, giám đốc, nhà báo đang nhìn lom lom. Ôi, người ta ăn cắp kỹ thuật của người khác một cách rất “bài bản và nghiêm túc”.

    • 03.11.2010 lúc 20:54

      Hì hì, ở ta, nhiều khi thấy cái sự đạo này nó là phản ứng dây chuyền. Trong trường hợp của LĐT, dù cố ý hay là lỗi trích dẫn tài liệu tham khảo cũng đều là việc không hay và chắc chắn điều tiếng của nó chắn chắn sẽ ảnh hưởng không tốt. Vâng, LĐT đã trả giá nhưng anh có cơ hội để rút kinh nghiệm trên con đường học thuật hay không lại là một chuyện rất đáng quan tâm, bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa khoa học và văn hóa ứng xử của người trong cuộc. Còn nữa, nhanh nhạy là một trong những đặc điểm của giới báo chí nhưng hóng hớt, giật gân, phủ định sạch trơn hoặc tập trung sự chú ý của dư luận vào một điểm để đánh loãng những vấn đề liên quan là không hay.

  11. 03.11.2010 lúc 19:57

    Nói gì thì nói, giữa các nhân sĩ, bác sĩ, tiến sĩ mà lại nảy nòi ra cái dòng đạo sĩ (vì chuyên làm cái việc đạo văn – ăn cắp văn, ăn cắp trí thức), lại còn đứng ra dạy môn học đạo đức giả cho nhiều người một cách ngang nhiên trong xã hội thì thật là một thảm họa.

    • 03.11.2010 lúc 20:59

      Bác nói thảm họa gì cơ? Những trường hợp đó không phải là không có nhưng có thấy chết gì đâu, bác cứ nói quá lên thế. Mà bác này hay nhẩy, đạo đực thì sửa thành đạo đức mấy hồi😀

  12. 04.11.2010 lúc 08:36

    Thế rồi, thế rồi… thôi… Em hổng biết nói chi đây, mỗi lần đọc bài mới của bác, em lại thở dài thườn thượt…

    • 04.11.2010 lúc 10:03

      Hê hê, sao cứ lần nào đọc bài của anh là chú lại thở dài hè. Thôi để mai mốt anh viết bài mừng xuân, mừng đất nước trên đường đổi mới cho chú vui hén. Nhưng mà nghĩ đi rồi nghĩ lại thôi thì anh hát theo chú vậy:

      Thế rồi thế rồi thôi
      buồn thương hoa héo hắt
      Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
      Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
      Cho người mình chờ mong…

      • luciaphan
        04.11.2010 lúc 16:25

        Anh hát dở quá ^^ (nói xong vọt lẹ :P)

      • 05.11.2010 lúc 07:54

        Anh em miềng thường xuyên karaoke chân dài vậy mà Lu kêu hát dở tề? Hay là do anh tới quán kara mà không chịu hát vậy anh?

      • 05.11.2010 lúc 09:14

        luciaphan :
        Anh hát dở quá ^^ (nói xong vọt lẹ :P)

        Hê hê, có đứa hát dở hơn mà không thấy em chê là sao hè😀

      • 05.11.2010 lúc 09:16

        Thuận Phong :
        Anh em miềng thường xuyên karaoke chân dài vậy mà Lu kêu hát dở tề?

        Khỏi khỏi, anh em mình cứ làm tròn cái bổn phận múa là được hén. Bắt tay phát😀

  13. 04.11.2010 lúc 08:36

    Theo mình đã “đạo” là không trung thực. Đời này sự giả dối không phải là hàng hiếm. Tuy nhiên ai xui thì phải chịu hậu quả thôi, Lê Đức Thông cũng không là ngọai lệ…

    • 04.11.2010 lúc 10:11

      Vâng, không có lý do gì để không rút bài của LĐT xuống khi vi phạm vào những điều cấm kỵ của KH [cho dù đó là lỗi trích dẫn đi chăng nữa], không có ngoại lệ. LĐT đã trả giá nhưng giả sử như trong kinh tế, vấn đề là trong thời buổi lạm phát này thì cái “giá” nào là phù hợp? Đừng để tư thương đầu cơ rồi đẩy mọi sự lên quá những cái mà nó có. Bác có đồng ý với em không?

  14. Xuka
    04.11.2010 lúc 09:03

    Em đọc bài này thấy nó cứ nỗi niềm thế nào ấy! Em không phải người làm pha học, nên thấy hơi bị vô duyên khi mà tự nhiên đi…đồng cảm với bác, hị hị! ( ?!? ) Nhưng mà em muốn bê cái bài này em đem cho mấy đứa bạn làm pha học của em nó đọc quá!

    • 04.11.2010 lúc 10:17

      Hu hu, sao TP viết bài nào mọi người cũng bảo là buồn hết trọi. Cuộc đời vui lắm không buồn được, bác muốn bê đi đâu cũng không sao vì em biết nó sẽ lọt thỏm trong rừng ý kiến hừng hực khí thế chiến đấu. Nếu có ai chửi em thì bác vác dao phay “chơi” hộ em nhé😀

  15. 04.11.2010 lúc 17:46

    Hihi, hiểu rồi. Có những chuyện không đáng mà người ta làm rùm beng, có những chuyện to như cái tàu Vinashin mà còn chìm im ru. Cho nên tên LĐT cũng đáng thương.

    • 05.11.2010 lúc 09:17

      Hê hê, thế thì bác lại sâu quá. Mình cứ lớt phớt cho nó máu chứ làm gắt củ kiệu thì không thể tới chợ được😀

  16. PoGon
    05.11.2010 lúc 08:19

    Đúng như bác TP nói .chuyện sao chép giáo trình của nhau hiện nay là phổ biến, các thầy cứ tưởng là sinh viên mù không nhận ra hay sao ấy.

    • 05.11.2010 lúc 09:19

      Hi hi, cái này không phải là đạo, cái này nó thuộc lỗi trích dẫn… tên tác giả. Lỗi là ở cậu đánh máy😀

  17. PoGon
    05.11.2010 lúc 08:21

    Chuyện của Lê đức Thông sai thì rõ ràng rồi .nhìn cả một quảng đường dài cho thấy năng lực thì có nhưng không biết anh ta có đứng dậy được sau cú sốc này hay không .Thật tiếc

    • 05.11.2010 lúc 09:20

      Đề thi này có cho coi tài liệu không? Sao khó quá hè.

  18. PoGon
    05.11.2010 lúc 08:24

    Em cũng đọc đi đọc lại bài viết của bác và cũng bâng khuâng mãi

    • 05.11.2010 lúc 09:21

      Chú cứ bâng khuâng với mấy em chân dài có phải là thích hơn không😀

  19. Vinh Ba
    05.11.2010 lúc 10:15

    Lâu ngày ghé thăm TP. Một nghề mới đang thịnh hành: Đạo sĩ. Phú Yên lụt to. Thành phố chỗ TP có sao kg?

    • 05.11.2010 lúc 11:52

      Hi hi, nghe chừng các đạo sĩ ngày xưa bế quan luyện công trên các cao sơn có vẻ lạc hậu rồi bác hí. Cảm ơn bác đã hỏi thăm, đã ngớt mưa, nước bắt đầu rọt nhưng cũng còn mênh mông bác ạ.

  20. bichngocqlr40
    05.11.2010 lúc 15:11

    Sư Phụ em gửi cái link nội dung về LD Thông cho em, mấy bữa sau thấy thầy bình loạn, giờ em mới nhảy vô đây.
    “Cái sự sao chép hồn nhiên của thầy đã trở thành sự vô tư trong phong cách trích dẫn tài liệu ở trò”. Thậm chí khoa em mấy thầy cô ko thèm quan tâm đến cái vụ trích dẫn tài liệu nữa, cứ thấy khoa luận có trích dẫ là được, ko cần biết đúng hay sai (tất nhiên ngoại trừ một số thầy cô được đào tạo ở nước ngoài và làm việc nghiêm túc)
    Ôi thôi, giáo trình cứ thấy thầy ghi tên thầy biên soạn, nhưng nào ngờ trong Cẩm nang Lâm nghiệp và siêng siêng đọc thêm chỗ khác nữa là bắt gặp giống hêt. Hi, hay là họ sao chép của thầy mình ri? ??
    Trò đạo văn là do đâu? Ko phải từ thầy sao? ơi hỡi!!!

    Mà cũng khó để không trùng lặp khi viết bài với cùng nội dung, nên không tránh trùng lặp thầy ạ. Nhưng trùng lặp cả nội dung lẫn văn phong mà nói là của mình thì ko chấp nhận được.

    Nói về trách nhiệm của GV “đỡ đầu”. Nếu ko phán xét họ thì không công bằng tí nào cả. Thì cũng là sợ “đụng chạm” đây mà. Heyyyyyyyy…..
    ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC!!!
    Hihihi

    • 05.11.2010 lúc 17:14

      bichngocqlr40 :

      Mà cũng khó để không trùng lặp khi viết bài với cùng nội dung, nên không tránh trùng lặp thầy ạ. Nhưng trùng lặp cả nội dung lẫn văn phong mà nói là của mình thì ko chấp nhận được.

      Xét về giáo trình, những nội dung trong đó không phải là những công bố khoa học mới. Nó là những kết quả đã được kiểm chứng [thực nghiệm] hay ít ra đã được chấp nhận trên lý thuyết [các giả thuyết, tiên đề,…]. Khi viết, mỗi người biên soạn dựa trên sự hiểu đúng và đủ những nội dung ấy để diễn đạt theo cách mà mình cho là hay nhất. Nếu không hay hơn và phải bê nguyên văn sự trình bày của người khác thì phải có trích dẫn. Như vậy, nội dung của giáo trình có thể trùng lặp [mà chắc chắn là trùng lặp] nhưng không thể giống nhau mười mươi về cách diễn đạt được. Sự vô tư này có vẻ để giải quyết cái khâu… oai😀

  21. 05.11.2010 lúc 15:42

    TP tình cảm dạt dào nên trời cũng muốn hùa vào đó thôi.

    Cuối tuần vui vẻ, chiến đấu khỏe nhé em.:D

    • 05.11.2010 lúc 17:16

      Dạ, chắc phải học tập tinh thần lạc quan cách mạng của chị Hà Bắc thôi. Cảm ơn chị hén, cuối tuần vui vẻ!

      • 05.11.2010 lúc 17:26

        Nghe nói có liên hoa bàu đá, ở đâu thế bác?
        Cuối tuần vui vẻ anh chị hén!

      • 05.11.2010 lúc 17:35

        He he, hồi giờ anh chỉ nghe “liên hoa chỉ”, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tung Sơn chớ chưa lĩnh hội được công phu “liên hoa bàu đá”. Không biết cái này có phải thiến không? Chả dại😀

  22. lyvinhhue
    06.11.2010 lúc 11:12

    Một bài viết thấu đáo cả lý lẽ lẫn nhân tình! Đọc xong, tôi vô cùng cảm động và kính phục giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, và cả Trần Phan nữa.
    Giận Lê Đức Thông mà cũng thương cho anh, tài năng ấy, nhiệt huyết ấy, sao lại ra đến nông nỗi đạo văn, đau quá đi!
    Nói đi còn phải nói lại: Lâu nay, việc đánh cắp công trình, sáng tác của người khác, ở xứ ta đã thành chuyện bình thường mất rồi! Cái này phần nào là do nền giáo dục nước mình lâu nay thật đã suy vi quá đỗi…
    Lên án hành vi không trung thực của Lê Đức Thông, nhưng tôi không đánh giá phẩm cách anh qua hành vi đó. Mong sao Lê Đức Thông sẽ rút ra kinh nghiệm hay từ bài học đắt giá này, và nhất là vẫn giữ được nhiệt tình đam mê với khoa học. Càng mong sao cho nền học thuật nước mình thật sự khang kiện để sau này sẽ không còn ai có hành vi tương tự, trong bất cứ lãnh vực nào!
    Nói thêm: Trước đây, tôi vẫn mến blog bác Trần Phan, qua entry này, tôi bỗng thấy thèm được gọi Trần Phan bằng anh. Anh Trần Phan ạ, anh thật xứng đáng với nghề giáo của mình!

    • 06.11.2010 lúc 11:40

      “Đau quá đi”, đau quá, bác nói rất thấm: các trò vô tư có gốc gác từ các thầy hồn nhiên. Khó có thể nói LĐT sẽ trở lại với quỹ đạo học thuật vì đam mê thì hẳn rồi nhưng lấy gì để tiếp tục. Phương tiện? trang thiết bị? kinh phí? và cả niềm kỳ vọng [rộng] bị tổn thương…

      Về việc gọi thằng em bằng anh thì nói thiệt là em rất muốn sống lâu. Bác đừng làm em tổn thọ. Phạt bác một ly😀

  1. 03.11.2010 lúc 11:28

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s