Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Viết trước giờ xem phim “Cánh đồng bất tận”…

Viết trước giờ xem phim “Cánh đồng bất tận”…

  • Trần Phan

Mấy hôm nay, báo chí rùm beng về bộ phim “Cánh đồng bất tận” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đọc qua các tít đã thấy mười phần chê hết chín. Dù rất muốn xem báo chí nói gì nhưng để có cái nhìn khách quan, không bị chi phối bởi các ý kiến nên việc đầu tiên tôi làm là tắt máy, đi tìm nguyên tác để đọc lại, dù đã thuộc đến từng câu từng chữ…

“Cánh đồng bất tận”, đương nhiên đó là một tác phẩm hay, cho dù nó đã từng bị đánh tơi tả. Thậm chí khi bị quy kết “đây là thứ văn chương phản động, thậm chí là chống cộng; tục tĩu dâm ô, chống lại chủ trương của Đảng và Nhà nước” thì nó… vẫn cứ hay. Cho dù báo cáo ngày 27-3-2006 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau khi đề cập đến cô Tư sầu riêng cho rằng “Cánh đồng bất tận thiếu tinh thần giáo dục” hay chỉ đạo “Hội Văn học nghệ thuật kiểm điểm phê phán tác giả một cách nghiêm khắc, rút kinh nghiệm khi viết, cần phải có thực tiễn cuộc sống, cái đẹp, cái tốt mà xã hội đang xây dựng và phát triển…” thì nó vẫn cứ không thể dùng từ nào khác để ngoài từ “hay” để nói. Lạ, không biết cô Tư sầu riêng sống ở đâu, thực tiễn cuộc sống hạn hẹp thế nào mà khiến người đọc cứ như bị hút hồn. Có lẽ bởi nó gần, gần lắm, gần như ta có thể vươn tay ra là có thể cầm nắm được vậy. Tôi đọc “Cánh đồng bất tận” không dưới mười lần, không hiểu sao mà lần nào cũng vậy, khi đọc đến câu hỏi thắt ruột của Nương ở cuối truyện [“Không biết con bị có con không, hả cha?] tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh chị Dậu lao ra ngoài trời tối đen như mực…

Trong đường biên của những hiểu biết, với cái đọc và sự học còn hạn hẹp của mình, tôi cho rằng sau “Tướng về hưu”, “Không có vua”, “Những bài học nông thôn”, “Sang sông”,… của Nguyễn Huy Thiệp thì “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác phẩm có thể nói là “dị biệt”. Dị biệt cả đẳng cấp với những người cầm bút  đương đại và cả về giá trị văn học. Dường như tự thân nó bốc cháy trong sự vây bủa của “văn học phải đạo” [chữ của Hoàng Ngọc Hiến] và ngồn ngộn những lòe loẹt rẻ tiền để đến với độc giả… Có phải thế hay không? Tôi cũng không dám chắc nhưng có một điều rất sinh động là sự đón nhận nồng nhiệt và tình cảm của người đọc đã nâng độ tin cậy của nhận định lên đến bảy tám phần…

Thế rồi những nỗi đau bất tận trên những cánh đồng ấy, những cô Sương, ông út Vũ, con Nương, thằng Điền, bầy vịt thiếu ăn mà “trứng chúng đẻ ra cũng chai ngắt, dài nhằng, nhẹ tênh, vỏ dày sần sượng”,… đã thành phim. Tôi chưa xem nhưng chắc chắn sẽ xem, bởi như đã nói, phôi thai của nó là một dị biệt. Cũng phải nói thêm rằng chẳng biết từ bao giờ tôi không mấy quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, đến những giải thưởng bạc vàng, đến những diều hay cọ. Nó nhàm, nhàm đến phát chán và ngô nghê đến tội nghiệp,…

Tôi nhớ trong một lần tâm sự, một anh bạn vong niên là một nhà báo đã thẳng thắn “Buồn buồn vạch cúc xem chym/ Còn hơn vào rạp xem phim nước mình”. Dĩ nhiên đây là một cách nói tiêu cực, hoàn toàn không có tính xây dựng, hay nói như triết học là sự “phủ định sạch trơn”. Tuy nhiên ngẫm trong cái đau ấy lại là một điều hoàn toàn có lý, có lý đến hiện thực khách quan. Người ta bỏ qua những thước phim truyền hình mờ nhạt, được đầu tư bằng nguồn kinh phí xyz trên VTV để giành thời gian giải trí ít ỏi của mình với những HBO, với StarMovies hay Cinemax. Suy cho cùng, những bộ phim bom tấn hay bom tạ này nó cũng thường thôi, cũng mờ mờ nhạt nhạt nhưng cái được là chúng ta sống cùng nhân vật, được chìm đắm trong những cảm xúc và hơn hết là được tôn trọng. Ở ta, chất liệu cho nghệ thuật thứ bảy này đâu có thiếu, truyện và kịch bản cho phim chắc chắn cũng thừa nhưng có lẽ quả bóng ba zớ này không biết chuyền cho ai. Ừ, thì mình còn nghèo, trình độ làm phim còn sơ khai đã đành nhưng lừa nhau là một điều hoàn toàn không nên. Không ít lần tôi bỏ tiền, bỏ việc để bấm bụng ngồi xem cho hết “Đẹp từng centimet” hay “Chuông reo là bắn”,… chỉ vì với mong muốn hết sức giản dị là ủng hộ cho điện ảnh Việt Nam. Nhưng, tất cả dường như đổ vỡ và thay vào đó là sự mệt mỏi. Tôi thấy sự khô cứng trong kịch bản, sự tầm thường của những khuôn hình, góc máy hay sự gượng gạo trong từng vai diễn. Tôi cũng quên chưa nói đến nguy cơ tấn công ồ ạt của những ngôi sao [tự phong và tự sướng là chính] ca [múa] nhạc sang màn bạc. Đủ hết, nào là xx, xy, nào là xxy, rồi thì chân dài, siêu mẫu, ôi thôi… Nhiều lúc vẫn vơ, tôi đã từng nghĩ không biết ngoài việc xoạc chân, tốc váy và lắc như đồng cô bóng cậu trên sân khấu ra thì họ còn làm được những thứ gì. Nói thiệt, xem họ làm trò hề tôi thấy tồi tội…

Nhưng, nói gì thì nói, tôi vẫn cứ phải xem bộ phim này. Xem cho biết những nổi đau uất nghẹn đến câm lặng của các nhân vật được dàn diễn viên của chúng ta đem ra nói ra sao. Và cũng là để xem đứa con cưng của cô Tư sầu riêng cũng như của văn học đương đại được các nhà làm phim của chúng ta cho lên dao lên thớt thế nào…

Chỉ mong sao khi xem xong phim tôi có thể nói được cái câu của thằng Điền khi nhớ má: “sao gió ở đây giống hệt gió nhà mình”…

.

.

 

  1. ha linh
    26.10.2010 lúc 20:17

    Tem nhat cai da!

    • 26.10.2010 lúc 21:01

      Tem đây, tem đây, chị giành quán quần đó nhé [quán quần là nickname của quán quân]😀

      • cobegialai
        26.10.2010 lúc 21:59

        Công nhận chị Linh nhà mình nhanh chân dễ sợ luôn. Đề nghị thầy Phan trao tặng chỉ danh hiệu ” chiến sĩ thi đua” gấp.

      • 27.10.2010 lúc 09:24

        Xời, chiến sĩ thi đua thì nhằm nhò gì. Em mời chị ấy nhậu có lý hơn (tất nhiên là mình đi ké)😀

  2. ha linh
    26.10.2010 lúc 20:20

    nghe nói là k nên đi xem để giữ nguyên long lanh vẻ đẹp của truyện trong tâm tưởng em ạ
    Còn nếu muốn đi để khóc vài cái thì nên đi, và nhớ mang theo khăn mùi soa. Có thể khóc vì thương truyện của Tư cũng nên, mà khóc chỉ vì muốn khóc cũng nên!
    Nói chung suy nghĩ cho kĩ nhé!

    • 26.10.2010 lúc 21:03

      ha linh :

      Nói chung suy nghĩ cho kĩ nhé!

      Trời, chị làm như em chuẩn bị ôm bom lao vào xe tăng địch vậy. Cùng lắm là uống 4 viên berberin chứ gì😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 05:42

        TRong trường hợp ni Trần là Chiến sỹ cảm quan( dũng cảm xem) CDBT!
        Chân cứng đá mềm, một đi không trở lại nhé!
        Bái bai!

      • 27.10.2010 lúc 09:26

        He he, chị tiễn Kinh Kha sang sông mà sao giống ngắt cái bông súng dữ hè. Ít ra cũng phải chúc đồng chí Kinh Kha hoàn thành nhiệm vụ, chào thân ái và quyết thắng chớ😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 12:26

        Thưa quí zị, hiện chừ tui đang đứng ở cửa ra vào của Rạp chiếu phim Hoành Tráng, vâng Hoành Văn Tráng ợ, bên tai tui văng vẳng nhạc điệu sôi nổi, trầm hùng của bài:” Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi…”, ui chời, nghe nhạc này chỉ muốn bỏ việc vào xem phim thôi hề hề. Bản nhạc này cỗ vũ từng bước chân rồn rập của các khán giả lòng yêu phim ngút trời, quyết tâm rút cái roẹt mấy chục ngàn mua vé và đương nhiên hùng dũng vào xem phim..Trong đám đông ta thấy Giáo sư Trần Phan đội mũ ca nô lệch, bước chân hiên ngang, bước chân theo nhịp quân hành từ từ tiến vào cửa rạp..Nhìn tư thế của vị khán giả đặc biệt này tui hiểu rằng cho dù chúng ta có dùng xe bọc thép để đẩy ông ra thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Máy quay hãy quay cận cảnh đôi tay khư khư cái gì đó nhỉ. tay phải đó, tui thấy ổng mang túi gì to to( chắc k phải bỏng chống chán rùi), à hóa ra là một tá khăn mùi soa…vâng nghe đồn đã không đi xem phim thì thôi, xem phim là phải khóc sướt mướt mới đúng điệu, vâng, vâng thưa các bạn Trần Phan của chúng ta quả là thức thời..
        Và bây giờ thì Trần đã oai nghiêm đến trước cửa ra vào, tay giơ vé như tráng sỹ giương đao…

      • 27.10.2010 lúc 13:45

        He he, nghe chị tả cảnh em đi xem phim sao giống duyệt binh mừng đại lễ quá. Oai gớm nhẻ😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 14:55

        Trên tinh thần của tựa đề là hắn phải rứa, thì em bảo chị là phải quăng lựu đạn tức là phải có tinh thần hào hùng oai phong rứa còn chi hè! tính chị thật thà ai bảo răng làm rứa!

      • 27.10.2010 lúc 19:04

        Quăng thì quăng về phe địch chớ sao nhè ngay cái đầu của em mà ném hè. Ủa, chớ hồi sinh viên chị không học quân sự à? Ném như thế thì địch chết ba mà ta chết bảy😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 19:11

        chời, báo cáo đại đội trưởng tui học Quân sự thi lại mấy lần, cứ cái đoạn: Mốt hai mốt, quay phải quay trái ..là tui quay lộn tùng phèo!

      • 27.10.2010 lúc 19:39

        Hồi đó chị mê nhất là loại súng gì và bây giờ thì sao😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 05:42

        tất cả những vũ khí nào đem lại chiến thắng và vinh quang thì chị thích hết em nờ!

      • 28.10.2010 lúc 11:09

        Thế còn đạn😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:42

        báo cáo sếp tui thua!

      • 28.10.2010 lúc 18:09

        Thua? Thua mà ôm khư khư trái lựu đạn😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:22

        thì còn quả cuối cùng phải ôm mà tìm đường lui chơ!

      • 29.10.2010 lúc 15:11

        Khà khà, nghe chừng quyết tử gớm hè. Đừng khai hai đồng chí trong đống rơm nhé😀

    • 27.10.2010 lúc 11:44

      Chắc là ai cũng khóc thương truyện của Tư. Mình băt chước Xuka, không xem phim đâu.

      • 27.10.2010 lúc 11:54

        He he, với quyết tâm…, em xin hứa là phải quên mình để xem cho bằng được😀

  3. ha linh
    26.10.2010 lúc 20:21

    Mà cũng thú nhận với Trần, mười mấy năm rùi chị không xem phim VN Trần nờ! chị cũng k nhớ bộ phim cuối mà chị xem là phim gì nữa!

    • 26.10.2010 lúc 21:09

      Ố Ồ, chị không xem phim nước mình là chị mất nửa cuộc đời rồi. Chúng ta đang xây dựng và phát triển nền điện ảnh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chẳng bao lâu nữa, kinh đô điện ảnh thế giới sẽ dời về nước ta. Các nhà làm phim nổi tiếng Hollwood đang tranh nhau mua bản quyền “Sợi xích” để làm phim đó😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 05:43

        Chắc là mất hết rùi còn gì, nếu nhìn từ góc độ cuộc đời một khán giả xem phim V.

      • 27.10.2010 lúc 08:47

        Em cũng tò mò đọc Sợi xích của thím Như lâu rồi, nhưng chẳng thấy thú vị tẹo nào. Chắc tại em thiếu tuệ căn.
        Mà mọi người chê thím ấy dữ quá, nên thôi, nhắc chi cho thím ắc xì hơi…

      • 27.10.2010 lúc 09:30

        ha linh :

        Chắc là mất hết rùi còn gì, nếu nhìn từ góc độ cuộc đời một khán giả xem phim V.

        Xem đi chị, người VN xài hàng VN chớ😀

      • 27.10.2010 lúc 09:35

        Viễn Khánh :

        Em cũng tò mò đọc Sợi xích của thím Như lâu rồi, nhưng chẳng thấy thú vị tẹo nào. Chắc tại em thiếu tuệ căn.
        Mà mọi người chê thím ấy dữ quá, nên thôi, nhắc chi cho thím ắc xì hơi…

        Khồng khồng, “Sợi xích” có những giá trị rất… thực tế. Khác hẳn những giá trị mơ hồ vốn có của các tác phẩm VH khác. Ví dụ như chú Ku xem xong tát phẩm này là nằng nặc đòi… cưới vợ. Thấy hông😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 12:28

        Ôi đúng rùi..chị muốn xem nhưng cái mắt cứ kéo cái chân đứng dậy em nờ!

      • 27.10.2010 lúc 13:55

        Hê hê, sợi xích nó làm khổ anh chàng Samurai nhà chị gớm hầy😀

  4. 26.10.2010 lúc 20:44

    Ua ua, mình chưa đọc truyện ni nhưng Phan khen mút mùa vậy thì phải tìm đọc coi sao. Vo Google có không Phan?

    • 26.10.2010 lúc 21:10

      Đọc đi bác, không phải em khen để tán tỉnh cô Tư sầu riêng đâu đấy. Trân mạng vẫn có, em móc bác Gúc ra sợt vẫn thấy mà? Bác tìm lại xem, không bỏ công đâu.

  5. 26.10.2010 lúc 21:19

    Em đọc đến 10 lần thì thuộc kịch bản phim truyện rồi còn chi. Tp sắp trở thành đạo diễn rồi đó. Cứ tưởng em cai blog thì ra là để NC cánh đồng bất tận.

    • 26.10.2010 lúc 21:46

      Hì hì, nói thiệt với chị là em chả được có cái hân hạnh xem kịch bản phim ấy. Mà giả dụ có được thì chắc em cũng chẳng xem vì “khổ lắm nói mãi”. Nói ra thì đụng chạm tùm lum chớ 10 cái thì chín cái rưỡi đã vớ vẩn😀

    • ha linh
      27.10.2010 lúc 05:44

      hắn sẽ đi xem rùi về làm cái CDBT khác cho thiên hạ lác mắt đó chị!

      • 27.10.2010 lúc 09:38

        He he, có treo cục vàng lủng lẳng trước mặt thì em cũng “hông dám đâu, em còn phải học bài”😀

  6. cobegialai
    26.10.2010 lúc 21:44

    Em cũng phải đi tìm ” sợi xích” đọc mới được. Sao nghe mọi người PR về nó nhiều thế.

    • 26.10.2010 lúc 21:47

      Nhớ bưng theo cái thau để vừa đọc vừa ó nhé😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 12:29

        phê bình Trần nha, tại sao đang nói đến văn chương mà lại ó ó là thế nào ẩy nhỉ?

      • 27.10.2010 lúc 13:47

        Dạ, văn chương mà nó khiến độc giả dâng trào cảm xúc như vậy mới phê chớ chị😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 14:57

        Nói rứa mần bác Thackeray khóc hè!

      • 27.10.2010 lúc 15:36

        Bác ấy viết tiếp mười kiếp nữa may ra😀

  7. cobegialai
    26.10.2010 lúc 21:52

    Dã man dữ vậy hả thầy? Vậy thì em nhất quyết phải tìm đọc cho biết. Tò mò quá đi.

    • 26.10.2010 lúc 22:14

      Hì, em muốn đọc thì có ai cấm nhưng nói trước là nếu có… mệnh hệ gì đừng có qua đây mắng vốn đấy nhé😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 17:29

        hihihi dạ thưa sếp em liếc qua rùi!

      • 27.10.2010 lúc 19:00

        Hê, liếc qua như thế thì làm sao mà thưởng thức được. Uổng công thým ấy phải sexy để PR cho tác phẩm của mình.

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 19:11

        là bởi vì có bỏ vào 1 tấn muối cũng k đủ mặn mà….

      • 27.10.2010 lúc 19:36

        Thế chị tính coi, bỏ cái gì cho nó hợp?

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:42

        lửa!

      • 28.10.2010 lúc 18:08

        Khỏi, chị quăng trái lựu đạn được rồi😀

    • ha linh
      27.10.2010 lúc 12:30

      cogaigialai@ sao sao,sao em? truyện này nói về tra tấn hay sao mà dã man?

      • 27.10.2010 lúc 13:50

        Hi hi, cuộc chiến trong SX nghe màu có vẻ ác liệt hơn. Chị chưa thưởng thức à?

  8. Xuka
    26.10.2010 lúc 23:05

    Em chưa đọc truyện ngắn này, vì nó ra đời vào cái lúc em hem có thời gian để đọc, rồi sau này người ta khen quá thì em lại hem muốn đọc nữa vì trong lòng em nó bị nguội roài, mặc dù có thời gian. Nhưng nghe quan anh nói thế thì em phải đọc, đọc xong em sẽ báo cáo với bác những mục tiêu em đã đạt được: chắc không sang trọng và woành tráng được đâu, vì em dốt lắm, tác giả nói một người ta hiểu mười em hiểu có một nửa à!
    Bác đừng nêu đích danh ai trong bài của bác cả, bác thấy có người bị ủ tờ rồi chưa?
    Bác “tội nghiệp” cho họ à? Bác ạ, hem biết ai tội nghiệp ai đâu, nhiều khi chính những người múa may kia họ tội nghiệp tất cả chúng ta đấy, bác đừng uýnh giá thấp IQ của họ!
    Cuối cùng là…em muốn nói…hè hè, cười cười cho nó dzui…

    • 27.10.2010 lúc 09:48

      Bác hiểu được một nửa là tình hình hơn em không phết hai lăm rầu nhưng em hem có giống bác là ở đâu nghe cãi lộn là em bu tới liền hà, vui lẵm! Việc bác khuyên em thì em đã edit lại rầu, bị dì sao bác biết hông? Bị dì cái tánh em là nghĩ sao là cứ thế mà type, type xong là gần như không có dòm lại nên nhiều khi cái cảm xúc nó lấn hết. Trước đây, có nhiều bài viết xong em sửa rất kỹ, sửa xong thì… vứt luôn. He he, đa tạ đa tạ.

  9. Xuka
    26.10.2010 lúc 23:16

    Ý quên báo cáo là hôm nọ em đã rủ xã đi coi nhưng cuối cùng có người khuyên như vầy nên không thèm đi nữa: Nếu mà không quan tâm đến phin VN và muốn thưởng thức thì không nên xem. Chời, giống em y chang: Em không quan tâm đến phin VN + Em muốn đi để thưởng thức một tác phẩm thực sự => khỏi coi.

    • 27.10.2010 lúc 09:50

      Khe khe, bác này có khiếu kinh doanh, đi buôn thế nào cũng… huề vốn😀

  10. ha linh
    27.10.2010 lúc 05:53

    Y như cái tựa truyện” Viết trước giờ nổ súng” ấy nhẻ? chừ mình các mảng giải trí chán hè; điện ảnh, ca nhạc, múa may…cái chi cũng chan chán…Cái ni là khâu con người hè, sâu xa nếu chỉ chú trọng những giá trị ảo bên ngoài mà không đề cao những giá trị thiết yếu thì sẽ thế thôi..Sao nhiều như lá mùa xuân nhưng không có nhứng đạo điễn, diễn viên thực thụ Trần nhẻ?

    • 27.10.2010 lúc 10:08

      Hì hì, đúng là khi đặt cái tựa này, em có thoáng qua đầu cái tên “Trước giờ nổ súng” ấy chị ạ. Lần trước ở ST TT thì bác Giao còn bây giờ thì bị chị bắt bài. Chị nói đến các ngôi sao làm em suýt bật cười. Star hả? Riêng trong lĩnh vực ca nhạc thì đa phần tự phong rồi bốc thơm nhau theo kiểu “mày khen tao rồi tao sẽ khen mày” chớ chẳng có ai rỗi hơi đi bầu chọn cho cái mớ đồng cô bóng cậu ấy. Lâu lâu thấy chìm nghỉm thì… tụt quần một phát là nổi tiếng trở lại😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 12:17

        Túm lại mai nếu Trần Phan muốn thành Trần Sao thì cứ ..tụt cái là ổn chứ gì, ok, vậy hiểu rồi, trong chiến lược phát triển của Trần Sao thì sẽ chia ra mấy ..tụt…

      • 27.10.2010 lúc 13:53

        Hi hi, đề nghị sếp Hà Linh nghĩ đến em có nhân thân tốt mà tha cho em cái vụ tụt… này được hông? Em nổi tiếng với… bà xã là khoái lắm rầu😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 14:58

        thì em đã chặng bẩu chị là từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động còn gì!
        Nhưng mà thôi duyệt không lại kêu cíu cíu ầm ầm

      • 27.10.2010 lúc 15:40

        Khồng khồng, chị hiểu thế không sai nhưng quá cứng. Về nguyên tắc là mình có thể bỏ qua hình thái này, tiến thẳng lên… chú Phong đi chị hén😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 17:27

        thế em làm cái đơn xin Phong duyệt dự án nớ đi hè!

      • 27.10.2010 lúc 18:56

        ha linh :

        thế em làm cái đơn xin Phong duyệt dự án nớ đi hè!

        Hê hê, phải thực hiện chiến dịch đưa chú Phong thành M.star mới được.

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 19:13

        em chịu trách nhiệm lobby hí!

      • 27.10.2010 lúc 19:34

        Chị làm em nhớ hồi sv, học bài thi mệt quá nên ngủ say như chết. Đứa nào ngủ trước thì thế nào cũng bị… tụt quần. Giờ nghĩ lại nhớ bạn bè không chịu được😀

      • hl
        27.10.2010 lúc 20:27

        em làm chị nhớ tụi chị có khi quẹt mắm tôm vào một đồng chí cùng phòng đang ngủ, đồng chí đó tắm giặt, gội cũng k hết mùi…bởi nó nằm trong lỗ mũi…

      • 27.10.2010 lúc 21:42

        Hình như cái thời ấy đói quá nên tìm cách phá cho quên hay sao ấy. Một lũ giặc đúng theo cả nghĩa đen lẫn trắng. Vui chị hén, ôi, một thời…

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 05:44

        đúng rùi, hồi đó vui lắm, nhưng sau khóa chị vài năm khi cơn lốc kttt ngấm vào từng ngóc ngách thì lúc đó chán hẳn!
        Tụi chị ăn mít mà ban đầu thì ăn múi, rùi đến xơ, sau xơ thì cắt cả phần dính vào vỏ..trời đến khi thi nhau định nghĩa đó là vỏ gì?

      • 28.10.2010 lúc 11:08

        He he, mỗi lần ăn cái gì thì bọn bạn nó lại kể đến những thứ bẩn thỉu nhất. Lúc đầu thì ớn, ăn không được nhưng riết rồi quen luôn. Càng kể càng ăn, ăn mà không kể thấy thiếu thiếu. Hi hi…

  11. 27.10.2010 lúc 08:27

    Báo cáo anh, ngay khi phim công chiếu tại các rạp, Út đã tranh thủ đi xem. Dù đã đọc truyện, nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt ở đoạn cuối phim, anh àh.
    Dù sao, Út vẫn thích đọc truyện hơn.

    • 27.10.2010 lúc 09:54

      Trời trời, nghĩ tới cái cảnh cô Út mũi dãi quẹt tùm lum và bên cạnh là một anh chàng cao to đen hôi đang ngáy pheo pheo mà chết cười. Rút kinh nghiệm là đi xem phim thì không nên rủ con Út đi cùng nếu không muốn bị quẹt c. mũi lên áo😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 12:31

        Có sao đâu, biết đâu mai mốt Trần có cảm hứng lại viết” Cuộc phiêu lưu của c.mũi” thì sao?

      • 27.10.2010 lúc 13:53

        Chị nói trúng ngay cái nghề của con út Khánh rầu😀

  12. 27.10.2010 lúc 08:32

    Nói nhỏ anh nghe nè. Út có ý định viết 1 entry về truyện “Cánh đồng bất tận”, mà qua đây, thấy đụng đầu anh cái cốp, nên thôi luôn. Hihi ^^

    • 27.10.2010 lúc 09:59

      Viễn Khánh :

      Nói nhỏ anh nghe nè. Út có ý định viết 1 entry về truyện “Cánh đồng bất tận”, mà qua đây, thấy đụng đầu anh cái cốp, nên thôi luôn. Hihi ^^

      Chà, coi bộ tần suất đụng hàng của anh em mình coi bộ lớn hung hè. Nhưng mà ở đây anh nói theo kiểu úm ba la xì bùa, không trúng trật gì hết trơn. Út là dân…, em nên viết một entry để đưa đến cho mọi người những góc nhìn mà những lớp nhìn đầy đủ hơn về tác phẩm này. Viết đi em, anh đặt cọc trước cái phong bì này để bóc tem nhé!

      • 27.10.2010 lúc 15:25

        Viết đi Út ới. Phong bì đây đây ^^

      • 27.10.2010 lúc 15:41

        Hê hê, cái dzụ Phong bì này của chú hơi bị… lang ben à😀

  13. 27.10.2010 lúc 10:43

    Đọc xong bài của anh, bỗng dưng mún… khóc!
    Em nhớ cái hồi xem Cánh đồng hoang, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Giờ không còn cái hăng hái và cảm giác hưng phấn đó nữa khi xem phim Việt hiện đại! Thở dài thườn thượt!

    • 27.10.2010 lúc 11:52

      Tưởng chú đọc xong thì bỗng dưng muốn ói… chớ. Hú hồn!
      Chuyện làm phim lắm chuyện khôi hài, nếu phim tư nhân thì tạch một cái là coi như xong, còn nếu là phim có ngoéo từ NSNN thì vui phết. Nếu như bị khán giả chửi banh ta lông thì ông đạo diễn bào rằng kịch bản kém và tay viết kịch bản thì cho rằng đạo diễn đã phá hỏng tác phẩm kinh điển của mình. Rốt cuộc, hai ông và dàn diễn viên toàn là “sao” đều úm ba la đổ hết cho công nghệ của mình còn lạc hậu. Hết phim😀

  14. 27.10.2010 lúc 15:03

    Trần Phan :
    He he, với quyết tâm…, em xin hứa là phải quên mình để xem cho bằng được

    Trần Phan ơi, đi xem về viết một bài bình luận hoành tráng nữa nghe. Bà con chờ đọc “Hậu…CĐBT” đó.

    • 27.10.2010 lúc 15:43

      Hì hì, em chưa xem nhưng hy vọng là nó gây cảm hứng để viết chứ điên lên quăng lựu đạn tiếp thì kể cũng hổng ham😀

  15. Choitre
    27.10.2010 lúc 15:25

    Phin Việt mình theo chân chàng Singapore hiện giờ, theo Mỹ năm 72, nghĩa là 4T (tình, tiền, tù, tội), không rõ cái ni thế nào đây?
    Ct ít xem phim Việt vì chỉ thấy họ cãi nhau, dùng toàn tiếng đường phố và say xỉn, chán chít.

    • 27.10.2010 lúc 15:47

      Hì hì, xem phim thiên hạ thấy họ nói rất ít. Chỉ cần cái nháy mắt, cái trề môi hay cái nửa chừng của hành động là có thể thay cho tất cả. Phim mình cứ phải là nói, nói từ đầu đến cuối. Đúng là chuối như con cá lúi😀

  16. 27.10.2010 lúc 15:27

    Hú hú, anh Chổi đã xem Đẹp từng căng-ti-mét chưa. Sắp tới có phim Đẹp từng mic-cro-met nữa đấy! Hấp sờ dẫn!

    • 27.10.2010 lúc 15:49

      Hình như “Đẹp từng mi-crô-mét” là đối thủ của “Bỗng dưng muốn… ói” của giải “Cây chổi vàng” năm 2011 hay sao ấy. Đúng hông chú?

      • 27.10.2010 lúc 16:11

        Hổng phải mô, 2 phim đó là ứng cử viên của giải “Hòn đá vàng”, giải đó trao tặng cho các phim bị ném đá nhiều nhất do khán giả bình loạn!he he

      • 27.10.2010 lúc 18:54

        Hê hê, dẹp, dẹp cái “Đẹp từng micro mét” với cái “Bỗng dưng muốn ói” đấy đi. Anh nghĩ bây giờ chú nên làm bộ phim “Bỗng dưng muốn… cưới” là bảo đảm được ủng hộ nhiệt liệt luôn😀

  17. 27.10.2010 lúc 18:10

    Bộ phim sắp khởi chiếu chưa em. Chị cũng ít xem phim V nhưng nghe em và mọi người bình loạn nên cũng muốn coi thử ra răng. Sốt rọt qúa đi mất.

    • 27.10.2010 lúc 19:01

      Chiếu rồi chị ạ. Em đang coi ngày tốt để đến rạp đây😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 19:14

        Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, hiện giờ máy bay địch đang cách chúng ta…vài tầm quăng lựu đạn!

      • 27.10.2010 lúc 19:31

        Chú ý chú ý, phi công rất đẹp trai. Chú ý chú ý😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 09:35

        hihi chừ nghe nói đang có mốt Trâu già gặm cỏ non thì phẩy?

      • 28.10.2010 lúc 11:06

        Gì vậy trời, mới “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” bây giờ lại “vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:44

        “Gian nan rèn luyện mới thành công” chớ, mí lại qua cơn bĩ cực, tới tuần thái lai em à!

      • 28.10.2010 lúc 18:06

        Tưởng là qua cơn bĩ cực tới tuần phải tai chớ😀

  18. ha linh
    27.10.2010 lúc 19:16

    túm lại đồng bào chờ đón ” một truyện chép ở Rạp xi nê”- tác giả Trần Phan hí!

  19. ha linh
    27.10.2010 lúc 19:26

    Nói đến phim nhớ đến một bộ phim Mỹ chị thích lắm, tên là bài học dương cầm thì phẩy…

    • 27.10.2010 lúc 19:30

      Em chưa được xem bộ phim này nhưng đã lưu bộ nhớ rồi. Cứ phim nào có dương dương với cầm cầm là em sẽ xem cho bằng hết😀

      • hl
        27.10.2010 lúc 20:25

        chị k nhớ tên tiếng A chính xác nhưng nó nói về một phụ nữ bị câm, sống với chồng và một cô con gái. Cuộc sống dường như k có tình yêu, chị lấy tiếng đàn làm nơi chia sẻ//Họ chuyển nhà đến nơi nào đó( hay là có nhóm thợ đến chỗ họ thì phải), có một eng yêu tiếng đàn…rồi dấn đánh thức tình yêu trỗi dậy trong người phụ nữ đó..Đại loại rứa những hình ảnh quay trong im lặng, sử dụng ánh sáng điêu luyện làm cho những thước phim đẹp, biểu cảm cực kì..Kết thức phim là anh chồng vứt cây đàn ra bãi biển và chuyển chỗ thì phải..ddaij loại rứa…

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 20:30

        http://www.imdb.com/title/tt0107822/
        link đó Trần nờ
        xem đi , thú vị lắm

      • 27.10.2010 lúc 21:36

        hl :

        chị k nhớ tên tiếng A chính xác nhưng nó nói về một phụ nữ bị câm, sống với chồng và một cô con gái…

        Hi hi, nghe chị kể mà sốt hết cả ruột😀

      • 27.10.2010 lúc 21:39

        ha linh :

        link đó Trần nờ
        xem đi , thú vị lắm

        Khà khà, xem đi, xem được cái trailer😀 Nhưng mà em đã biết và nhớ tên phim này rồi. Thế nào em cũng download rồi coi thử. Cảm ơn chị hén!

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 05:46

        hihi chị thích những dạng a rứa đó Trần nờ!

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 09:33

        ừ nó là The Piano

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 09:34

        à mà nói đến The Piano thì em đã xem The Pianist chưa- bộ phim nói về chiến tranh thông qua nhân vật người nghệ sỹ dương cầm …

      • 28.10.2010 lúc 11:00

        ha linh :

        hihi chị thích những dạng a rứa đó Trần nờ!

        Em sẽ méc ông xã chị😀

      • 28.10.2010 lúc 11:01

        ha linh :

        ừ nó là The Piano

        Dạ, em nhớ rồi. Đang tìm bản đẹp để download. Ở mình sướng thế, chả phải tốn tiền😀

      • 28.10.2010 lúc 11:03

        ha linh :

        à mà nói đến The Piano thì em đã xem The Pianist chưa- bộ phim nói về chiến tranh thông qua nhân vật người nghệ sỹ dương cầm …

        Nghe chị nhắc thì em có mang máng nhưng không chắc lắm. Bởi cũng có nhiều phim chọn góc này để khai thác. Để em hình dung lại thử…

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:48

        Ui chời, phim đó có những đoạn rất ấn tượng nờ Trần: ví dụ cảnh anh nghệ sỹ chứng kiến cảnh đổ nát hoang tàn của 1 thành phố trong chiến tranh, không nhạc, không lời, không rên rỉ, không máu chảy..nhưng người xem có thể đi đến tận cùng nỗi khiếp sợ chiến tranh…

      • 28.10.2010 lúc 18:04

        Em nhớ ra rồi chị ạ. The Pianist – Nghệ sĩ dương cầm. Tuyệt chị hén!

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:07

        tình bạn hữu trong chiến tranh ở phim nớ cũng tuyệt hè, tự nhiên và trong veo!

      • 28.10.2010 lúc 18:11

        Đúng đúng, nó trong như thơ của chị Hà Linh với chị Hà Bắc😀

  20. 27.10.2010 lúc 20:08

    Theo tôi thì một con thuyền nhỏ mà phải chở theo quá nhiều thứ biển báo, phao bơi, áo giáp thì còn mấy chỗ chở người, chở hàng? Một nồi canh nhỏ nhưng vẫn phải có đủ mấy kg gia vị và rau thơm thì làm sao mà ngon được?
    Có lẽ khi nào những người làm phim ở quê mình là những người biết làm phim, tự do làm và làm phim vì thích làm phim (chứ không phải vì thích cái khác) thì khi đó mới có phim hay được.
    Riêng tôi thì phim nào có nữ diễn viên đẹp, lái ôtô đuổi nhau trên bãi biển hay bờ suối là OK

    • 27.10.2010 lúc 21:31

      Làm phim, trước hết là nghệ thuật và sau đó là một… nghề kiếm cơm. Hai cái ấy phải vin vào nhau mới sống được. Làm tiền, lộn, làm phim vì tiền thì vứt mà mà phim chỉ vì nghệ thuật chắc không sống nổi để làm phim. Em nhiều lúc hổng biết mình làm vì cái gì.

      Chuyện bác thích phim xem ra em cũng hao hao giống bác. Gì chứ có jessica Alba, Angelina Jolie, Sandra Bullock,… là thế nào cũng bò vô. Lạ😀

  21. 27.10.2010 lúc 20:09

    Chiếu rồi chị ạ. Em đang coi ngày tốt để đến rạp đây😀

    Ua rứa không phải chiếu trên truyền hình à? Rứa thì nỏ được xem bây giờ rồi. Tiếc quá đi mất. Trần xem xong về viết Blog tường thuật lại cho chị và những ai chưa được đến rạp xem với nhen.

    • 27.10.2010 lúc 21:35

      Khà khà, gì chứ vụ này nghe chừng hổng hợp cạ à. Thôi, chưa xem nhưng em kể trước đi. Đại khái là ông này yêu bà kia, bà kia lại đi yêu ông kia, ông kia lại đi yêu em của bà này, ông này buồn, ông kia cũng buồn, bà kia bực mình rồi thì ông kia chán, rồi ông này bỏ bà kia, rồi thi… hết phim. Chị hiểu hông😀

  22. 27.10.2010 lúc 21:58

    Anh Mô đọc nhiều bài phê bình CĐBT, nhưng cuối cùng thì thấy ù đầu ù tai vì mỗi ông phê bình một kiểu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì?
    Nhưng vì loạn ngôn như vậy, nên anh Mô rút ra kết luận hay hoặc dở đều do tự mỗi người thẩm định. Chấm! Hết!

    • ha linh
      28.10.2010 lúc 05:47

      Mô chuẩn!

      • 28.10.2010 lúc 10:31

        Ậy ậy, hay dở thế nào cũng phải chấp hành đúng nguyên tắc đấy nhé😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 10:57

        nguyên tắc chi hè?

      • 28.10.2010 lúc 10:58

        Dạ, tức là khen hay chê cũng phải đúng đường lối chị ạ😀

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:52

        à rứa thì khi xem phim cảm xúc dâng trào, rùi phải rón rén đến bên cạnh Trần: Dạ thưa, thưa sếp, tui coi phim ni xong trong lòng tui đang dào dạt cảm xúc, nước mắt long lanh trên bờ mi, sếp coi đây, nước mắt thật nha!
        Sếp Trần đủng đỉnh: Về nguyên tắc coi cái phim ni, cảnh ni là nhà ngươi phải cười, thế mới là tinh thần lạc quan phơi phới do nghệ thuật đem lại…
        -Dạ nhưng nước mắt rơi không có nghĩa là khóc vì buồn..
        – Đã nói rùi, cười ha hả lên nghe chưa!
        Phải rứa không Trần?

      • 28.10.2010 lúc 18:03

        Thế thế, đúng nghị quyết rồi😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:08

        Dạ báo cáo sếp, hì hì, dạ báo cáo em xin phép vén môi cười đánh xòe cái ạ!

      • 28.10.2010 lúc 18:15

        He he, cười mà kêu cái xè là thâu rầu😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:26

        hahahahah đọc còm ni cười rung cả …đất trời!

      • 28.10.2010 lúc 20:30

        Chớ còn gì nữa, cười gì mà cười cái xè. Hi hi…

    • 28.10.2010 lúc 10:25

      moterangrua :

      Anh Mô đọc nhiều bài phê bình CĐBT, nhưng cuối cùng thì thấy ù đầu ù tai vì mỗi ông phê bình một kiểu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì?

      Em thấy rất vui khi một vấn đề nào nhận được các luồng ý kiến khác nhau. Trong sự bình đẳng của một nhà phê bình chuyên nghiệp với các cảm nhận tay ngang thì mỗi người mỗi khác, gu thẩm mỹ và cảm nhận nghệ thuật chắc chắn có những bất tương đồng trong từng cảm nhận, đó là chưa tính tới trạng thái tâm lý khi chúng ta đón nhận hay thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Theo em, ta mở hết các cửa tiếp thu nhưng quan trọng là phải luôn có suy nghĩ độc lập, tránh điều tối kỵ là a dua, để rồi mang sẵn một tâm lý nào đó trước giờ bóng lăn. Anh Mô hén!

      • 29.10.2010 lúc 10:52

        Trần nói rất đúng, không chủ quan nhưng khi đánh giá về một vấn đề gì (không chỉ riêng văn học nghệ thuật) thì cũng phải đánh giá bằng chính ý thức của mình, chứ không nên lệ thuộc vào sự hướng dẫn (định hướng) của ai, hoặc hoang mang khi một vấn đề nhiều người cho là đúng, nhưng riêng mình thấy chưa ổn, hoặc sai (vì có khi số đông chưa hẳn là sáng suốt). Tuy vậy, cũng cần phải có sự tiếp thu nếu nhận thấy (theo chủ quan của mình) ý kiến của người khác là đúng!

      • 29.10.2010 lúc 15:09

        Vâng, đồng ý với anh một cái rụp. Mọi ý kiến đều mang tính chất tham khảo chứ không phải ràng buột sự chỉ đạo. Khi làm một điều gì thì ta mới là đưa ra quyết định cuối cùng…

        Hi hi, dạo này anh em mình triết gớm hè😀

  23. 28.10.2010 lúc 07:20

    Mới 99 còm, em làm phát cho đủ 100. Cái đề xuất của anh em sẽ nghiên cứu, không chừng ngày mai bắt tay vào thực hiện thì anh lại bảo rằng em lẹ thế he he

    • 28.10.2010 lúc 10:32

      Nghiên cứu, nghiên cứu, chú cứ nghiên cứu thế thì nó mọc rêu ra đấy😀

  24. Xuka
    28.10.2010 lúc 08:19

    Nghe nhiều người phê và bình bộ phim đó em cũng muốn loạn thị luôn, nhưng mà tính tình em nó xấu, em hay đứng về phía người chê chứ không đứng về phía người khen được, thoái quen đã thành tính cách luôn rùi, vì thế hem coi, hem coi, hem coi ( nhưng bác coi về kể em nghe nhé, hí hí )!
    Thấy bác thay tên thiệt bằng xx, xy, xxy, em thở phào dùm bác! hihi, úp úp mở mở như lày mới sống thọ nhé bác.

    • 28.10.2010 lúc 10:42

      Em viết blog là nằm ngoài dự kiến khi lập ra trang này. Thế nhưng lại có cái may mắn là được mọi người quan tâm cũng như có được hân hạnh quen biết những người bạn tốt và hết sức chân thành thì có lẽ là một diễm phúc mà các blogger chuyên nghiệp có nằm mơ cũng không có. Được sự yểm trợ thế này thì còn lo gì giặc bên Ngô😀

      Biết là khách sáo nhưng vẫn cứ phải nói: cảm ơn bác, cảm ơn bà con và chẳng biết lấy để hậu tạ.

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 11:54

        Chị thấy Trần hóm hỉnh, nhưng biết tiết chế( rất đúng nguyên tắc!!!), mà cách nói chuyện của Trần giống y thằng cu TC nhà chị!
        Tối qua hắn mới loạng quạng cái tay, chị mắng: Này này, làm gì đó nhóc?
        HẮn tỉnh bơ: Con muốn thử xem tim mẹ còn đập không!

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 12:05

        ui Trần xóa cái còm nớ cho chị cấy, răng chị vô duyên tệ hè?!

      • 28.10.2010 lúc 17:59

        ha linh :

        Tối qua hắn mới loạng quạng cái tay, chị mắng: Này này, làm gì đó nhóc?
        HẮn tỉnh bơ: Con muốn thử xem tim mẹ còn đập không!

        Hi hi, thích cái còm này quá chừng.

      • 28.10.2010 lúc 18:01

        ha linh :

        ui Trần xóa cái còm nớ cho chị cấy, răng chị vô duyên tệ hè?!

        Xóa thế quái nào được. Có cái còm thiệt hay tự nhiên bảo xóa là xóa thế nào😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:16

        ui trời thế à?

      • 28.10.2010 lúc 18:28

        Yes, u’re number one

      • ha linh
        28.10.2010 lúc 20:51

        này cái câu ni nghe sợ à nha!

      • 28.10.2010 lúc 22:07

        Thì lâu lâu cũng phải treo chị lên đọt tre chớ😀

      • ha linh
        29.10.2010 lúc 07:53

        Yes, U’re number 2. We are lơ lửng( ing) on the TOP!

      • 29.10.2010 lúc 15:05

        Ặc ặc, cười xém lọt ghế. Cái dzụ lơ lửng (ing) này hơi bị hay😀

  25. 28.10.2010 lúc 09:59

    Đại khái là ông này yêu bà kia, bà kia lại đi yêu ông kia, ông kia lại đi yêu em của bà này, ông này buồn, ông kia cũng buồn, bà kia bực mình rồi thì ông kia chán, rồi ông này bỏ bà kia, rồi thi… hết phim. Chị hiểu hông😀

    Chời chời! Lung tung ra ri thì chi mà không chán.
    Hiểu hiểu😀

    • 28.10.2010 lúc 10:57

      Hi hi, em nói tùm bậy tùm bạ cho vui đấy chứ không phải thật đâu. Chị đọc CĐBT của cô Tư chưa? Đọc đi rồi xem phim chị ạ, em nghĩ không nên mang sẵn một tâm lý nào đó trước khi thưởng thức. Chị hén!

  26. 28.10.2010 lúc 11:36

    Vậy là trong blog này chưa ai coi phim CĐBT hết ngoại trừ em ra (là lá la, tự hào ^^). Sao một số anh/chị trong các comment trên không dám xem thử đi nhạ?
    Dĩ nhiên để chuyển tải 1 truyện ngắn xuất sắc như thế này vào 100 phút phim thì khó cho đạo diễn lắm lắm. Có những cái làm tới, những cái làm chưa tới, và những cái bỏ qua không làm (rất uổng). Túm lại là… nên đi xem pà kon àh
    (em nói lơ lửng lửng lơ thế này chắc mấy anh chị bên blog anh Phan dí quánh em chít quá. Em vọt về lẹ đây. Hì)

    • ha linh
      28.10.2010 lúc 12:06

      k sao đâu em ạ, người ta nói ngôn ngữ điện ảnh khi chuyển thể từ văn học khác đi tí thì phẩy, với lại cũng có cái khó của người làm phim..mí lại nói gì thì nói k thành công thì cũng thành nhân, hắn được cái ni mất cái kia, cái ni xân xiu cho cái kia heheheh…

      • 28.10.2010 lúc 17:57

        ha linh :

        mí lại nói gì thì nói k thành công thì cũng thành nhân,

        Và đã thành nhân thì phải… thành thân. Út, Lu với chú Ku nghe thủng chửa?

    • 28.10.2010 lúc 17:55

      @ Út:
      Anh chẳng biết khó đến đâu nhưng mỗi người mỗi việc, anh mà làm phim thì có dở cũng không nói làm gì nhưng đó là nghề của họ mà làm không ra ngô ra khoai gì thì cũng vứt chứ không có thông với cảm gì hết. Người nhạc sĩ kém cõi mà đi phổ bài thơ “Lá Diêu bông”, “Hai sắc hoa ti-gôn”, “Tiếng thu”,… thì có mà người ta chửi cho. Nhưng nói gì thì nói, túm lại là phải đi xem😀

  27. 28.10.2010 lúc 14:11

    ha linh :
    Ui chời, phim đó có những đoạn rất ấn tượng nờ Trần: ví dụ cảnh anh nghệ sỹ chứng kiến cảnh đổ nát hoang tàn của 1 thành phố trong chiến tranh, không nhạc, không lời, không rên rỉ, không máu chảy..nhưng người xem có thể đi đến tận cùng nỗi khiếp sợ chiến tranh…

    Phim này nói về một nghệ sĩ piano người Ba Lan (?) gốc Do Thái, bối cảnh ở châu Âu vào cuối cuộc thế chiến thứ hai. Trần Phan tìm xem đi, tuyệt lắm đó.

    • ha linh
      28.10.2010 lúc 15:51

      Phim đó tuyệt nhỉ Phay Van! Nỗi khủng khiếp của chiến tranh đi vào cảm xúc khi máy quay lia từ xa đường đi của viên đạn vào một người phụ nữ đang đi trên đường, người đó thụp xuống ngồi chết..Cái đói cồn cào của người nghệ sỹ..Ánh mắt buồn của viên sỹ quan Đức và gói bánh để lại cho người lẩn trốn…Ánh mắt vô vọng của người tù binh sau chiến tranh…Tất cả dựng lên một bức tranh chiến tranh của chia ly, chết chóc, tù đày, đói khát, cùm gông…HL thích phim đó lắm Phay Van

      • 28.10.2010 lúc 17:38

        Dạ dạ, em nhớ rồi, bộ phim “Nghệ sĩ dương cầm”. Thiệt đúng là… phim hai bác nhỉ. Nhưng mà hổng sao, bác Phay Van với bác HL cứ yên tâm là mình cũng làm được, khoảng vài trăm năm nữa chớ mấy😀

    • 28.10.2010 lúc 17:43

      Phay Van :

      Phim này nói về một nghệ sĩ piano người Ba Lan (?) gốc Do Thái, bối cảnh ở châu Âu vào cuối cuộc thế chiến thứ hai. Trần Phan tìm xem đi, tuyệt lắm đó.

      Dạ, bác gợi ý như vậy em nhớ ra là đã có xem rồi bác ạ. Thật tuyệt nhưng còn thua xa “Chuông reo là bắn” của mình😀

  28. 28.10.2010 lúc 14:35

    “Hi hi, em nói tùm bậy tùm bạ cho vui đấy chứ không phải thật đâu”.
    Chời! Trần có lúc cũng ngây thơ đáng yêu hè. Em cứ đùa cho thoải mái đi. Chị sẽ nhò bác gờ sợt về đọc coi răng. Hí hí.
    Mau qua bên nhà Anh Mô đọc thơ của chị đi, thơ từ thời tám hoánh, bây giờ mới có dịp sổ lồng tung cánh bay lên đóa.

    • ha linh
      28.10.2010 lúc 15:52

      khi nào mà Trần:” chị hén”, “anh hén” là lúc như là thỏ con ấy chị Hà Bắc nhỉ? chắc lúc nào bảo vợ” em hén” chi chi đó thì vợ chỉ có mà chết chìm trong ngây thở của Trần!

      • 28.10.2010 lúc 17:36

        He he, cứ như là em học ở trường Hogwarts ra ấy nhạ😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:09

        cái trường chi chi rứa hè? hổ vồ à?

      • 28.10.2010 lúc 18:13

        Dạ, trường pháp sư Hogwarts, đi từ ga chín-ba-phần-tư😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:15

        là cái chi chi?

      • 28.10.2010 lúc 18:26

        Dạ, chị làm em như là phù thủy í. Tự nhiên em nhớ Harry Potter của J. K. Rowling😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:28

        em đúng là phù thủy của bàn phím đó chớ!

      • 28.10.2010 lúc 20:28

        He he, đồng bào chú ý đồng bào chú ý…

      • ha linh
        30.10.2010 lúc 12:31

        có cần đi uống bia, mát xa nạp năng lượng hông em?

      • 30.10.2010 lúc 13:02

        Dạ dạ, dzụ này được đó chị. Để em kêu thằng Phong😀

    • 28.10.2010 lúc 17:35

      Hà Bắc :
      Mau qua bên nhà Anh Mô đọc thơ của chị đi, thơ từ thời tám hoánh, bây giờ mới có dịp sổ lồng tung cánh bay lên đóa.

      Em mới chạy qua bên đó và đọc. Đúng là nó xanh mướt chị ạ!

  29. PoGon
    28.10.2010 lúc 17:09

    Bác tài nhỉ mảng nào bác viết cũng hay .Cũng may em là đực rựa chứ không thì mê bác như chơi .

  30. PoGon
    28.10.2010 lúc 17:10

    Em cũng nghe nói và cũng muốn đi xem bộ phim này .Thôi nhớ bác quá chạy qua thăm một tí rồi về chứ không lại mưa .Mai đọc lại mới thấm .

    • 28.10.2010 lúc 17:46

      Ừ, xem đi, xem rồi kể nghe với. Anh nói miết mà cũng chưa đi xem😀

      • hl
        28.10.2010 lúc 18:14

        CHắc nỏ đúng tinh thần nghị quyết mô đây, nhưng chị nà chị nói thiệt với Trần ri, e hèm, ri nì:
        Chắc chắn khi sang điện ảnh có ít nhiều modify đó, mà rủi ro ở sự kì vọng của mình và khả năng của người nghệ sỹ là rất cao. Vì rứa nếu em yêu quý TRUYỆN Cánh đồng bất tận thì có thể không nên đi xem, để giữ vẻ đẹp lung linh của từng con chữ và cảm xúc của mình cứ long lanh như ” thửa ban đầu lưu luyến ấy”. Nhưng, ( vút..tay chém gió phát nhé), nếu em vẫn kiên quyết muốn xem thì lúc đó em hãy GẠT PHẮT cái truyện sang một bên, xem như đi xem một tác phẩm trùng tên..không được phép liên tưởng, gợi nhớ chi hết..
        Nếu làm được rứa thì nên đi, không thì k nên đi, không nên để mình bị tổn thương…
        Nhá, nhá( chém gió vun vút 2 cái nữa, khua khua cái chào tạm biệt!)

      • 28.10.2010 lúc 20:25

        Khà khà, thấy tay chị giật giật em cứ tưởng là chị… trúng phong đòn gánh chớ. Hóa ra là đồng chí chị đang hùng hồn chém gió. Hì, đúng là đi xem mà không có tâm lý so sánh cũng thật khó nhưng xem nhưng sẽ không để bị lấn át đâu. Chị hén!

      • hl
        28.10.2010 lúc 20:49

        cố gắng hí, nếu rứa đi coi về chỉ được phép ..im lặng hí!

      • 28.10.2010 lúc 21:58

        Hì, nếu nó đúng như câu cuối của bài viết này thì em viết tiếp còn không thì rơi😀

      • ha linh
        29.10.2010 lúc 07:51

        Ừa em hén!

      • 29.10.2010 lúc 15:03

        Hi hi, làm em thiệt là sướng😀

      • ha linh
        30.10.2010 lúc 12:30

        làm copycat sướng hơn!
        “hén” là bản quyền của em đó chớ, quên rùi à!

      • 30.10.2010 lúc 13:00

        Quê em ai cũng hén hén hết. Nghe riết nhưng rồi mỗi lần vợ nó hén là cũng rụng rời tay chân😀

  31. mien
    28.10.2010 lúc 20:30

    Dzất chi nà OK, khi dùng cái cổng sau của thằng chả OpenDNS. Đúng nà cái cổng sau khi nào cũng thuận nợi và dễ vào hơn cái cổng chước. Cả trăm lần qua nhà Cụ bằng cổng trước nhưng không dzô được, ôi thật nà cái đầu của con dzịt. Bi giờ thì có kinh nghiệm dzồi. Cụ nhớ để cái cổng he hé, đừng có khóa để bà con còn đường vào rũ rê Cụ ra cánh đồng bất tận thả diều chơi, luộc vài quả trứng dzịt và nàm vài be Bàu đá cho xung xướng cuộc đời.

    • 28.10.2010 lúc 22:14

      Vầng vầng, cái cổng sau bao giờ cũng hiệu quả bác hén. Lần này thì bác vi vu rồi, với cái cổng DNS ấy, bác tha hồ lướt như vó, lộn, như gió. Khà khà, nghe bác rủ rê em thiệt sướng cái bụng. Bác mà trốn bác gái, uống Bàu Đá với em ở cánh đồng bất tận thì Obama cũng phải gọi bằng cụ ấy bác nhẩy.

  32. cavenui
    29.10.2010 lúc 01:07

    Vài ý kiến của em:

    Đọc blog Quê Choa thấy ông Nguyễn Quang Lập nhà văn bảo lần đầu xem phim ông chấm cho nó điểm 6/10, sau đó phân tích lại thì điểm số tụt về zéro.

    Rất có thể phim kém thật, nhưng khi ta chưa dùng lý trí để phân tích mổ xẻ thì nó cũng mang đến cho người xem một số cảm xúc dạt dào nhất định (nên ông Lập mới cho nó 6 điểm). Cho nên muốn đạt khoái cảm khi thưởng thức thì hãy quên tác phẩm văn học của cô Tư Sầu Riêng đi, không đọc bình luận của các nhà thông thái nào hết, tẩy trần cho đầu óc nhẹ tênh, xem phim đã. Nếu lúc xem thấy hay thì đời thế là vui.

    Rồi về nhà nghiền ngẫm lại, đọc lại truyện cô Tư, đối chiếu phim với truyện với đời, phân tích, có thể phản tỉnh rằng: Ồ, hóa ra phim ấy kém quá, thế mà lúc trước mình cứ tấm tắc, ngố thật đấy. Chẳng sao cả. Lúc này tự mình có 1 cái kết luận thông thái mọi bề, post lên blog, bạn hữu vào khen, đời lại thêm 1 lần vui nữa.

    Huhu, em thích truyện cô Tư rồi, đọc bình luận rồi, nên hok dám xem phim này vì khó giữ cho đầu óc nhẹ tênh lúc xem phim quá.

    • 29.10.2010 lúc 14:32

      Khà khà, hôm nay bác Cavenui lang thang thế nào mà lọt vô đây hè. Mừng húm. Chả là hôm trước đọc loạt bài Văn – Toán liên tiếp bên nhà bác tự nhiên em đâm ghiền, cứ qua ngồi chầu hẩu chờ version mới. Vậy mà tự nhiên bác đứt đụt làm em buồn suốt mấy tuần liền…

      Cái cách tiếp cận và thưởng thức phim của bác thấy rất có lý, dẫn chứng cụ thể từ cách cho điểm của bác Lập nhưng hình như em làm trật đường rầy mẹ nó rầu. Đã biết, đã nghe, đã đọc [bác đừng cho là em đạo câu slogan của bác đấy nhé], rồi lại đi đọc lại. Bây giờ nó nhiễm trong đầu rầu nên nó không nhẹ tênh để vào rạp được. Nhưng thôi kệ, lần này là em hạ quyết tâm😀

  33. ha linh
    29.10.2010 lúc 07:50

    Túm lại sau này Trần mà làm phim thì đừng chọn mấy truyện quá hay để làm, chọn thơ của chị mà làm ý tưởng chẳng hạn thì đằng nào tác phẩm điện ảnh của Trần và Trần cũng đều được lủng lẳng trên đọt tre, sẽ được xem là ” sự đột phá” so với tác phẩm gốc, đường đi của Trần sẽ lót hoa hồng xơm nức!

    • 29.10.2010 lúc 11:54

      Kiểu này anh sẽ đi tắt đón đầu, làm một bài viết lăng xê nhà thơ HL để sau này HL và Phan công tử thành siêu stars trên ngọn tre thì miềng cũng có phần, hehe (à quên không hỏi TP là có được hehe không zậy?)

      • 29.10.2010 lúc 14:42

        Bác cứ viết cho thật nổ vào. Chỉ cần bác ngoéo ngoéo một chút có tên em vào đó là em bưng lựu đạn qua cho bác nổ thỏa mái. Sướng hè, sắp được lên đọt tre nữa rồi😀

      • ha linh
        30.10.2010 lúc 07:23

        Khi nớ anh Cua là người phát hiện ra những tài năng lấp ló!

      • 30.10.2010 lúc 12:56

        Thôi đi, bác Cua và TP, 50:50😀

    • 29.10.2010 lúc 14:49

      He he, kiểu này phải chực bên nhà o HL, chờ rớt bài nào là bợ bài ấy. Mua ngay bản quyền chớ không thì lắm kẻ nghe hơi phổng tay trên. Chưa chi mà bác Cua đã mon men định đấu thầu. Bác Cua có mà nằm mơ nhá, gì chớ 262000 USD thì em dư sức để dàn xếp nhá. Thôi thôi, phải thực hiện ngay phương án hai để mơ có ngày thành film director nổi tiếng đêêeeee.

      • ha linh
        30.10.2010 lúc 12:29

        ui xời, bắt đầu thấy đung đưa, man mát rùi!

      • 30.10.2010 lúc 12:54

        Đó đó, chị cứ ở trên đó nhá. Bác Cua cột cao hè😀

  34. 29.10.2010 lúc 14:06

    ối qua hắn mới loạng quạng cái tay, chị mắng: Này này, làm gì đó nhóc?
    HẮn tỉnh bơ: Con muốn thử xem tim mẹ còn đập không!

    Hi hi, thích cái còm này quá chừng.

    ui Trần xóa cái còm nớ cho chị cấy, răng chị vô duyên tệ hè?!

    Xóa thế quái nào được. Có cái còm thiệt hay tự nhiên bảo xóa là xóa thế nào😀

    Đề nghị Trần đưa chuyên mục ni vào phần giải trí cuối tuần cho mọi người được vui cười sảng khoái nhé.
    Theo thông tin mới nhận được, xin tiết lộ nhà Holan có treo mục “bẻ mặt” bảo đảm xem hình ảnh đố nhịn được cười.😀

    • 29.10.2010 lúc 14:54

      He he, bài này có bản quyền, sức mấy mà bót với pét. Cảm ơn chị đã chỉ điểm, để chiều về em mon men qua đó xem sao. Cuối tuần vui nghen chị!

  35. Quang Thuan
    31.10.2010 lúc 16:09

    Hi.. vào rạp xem phim Việt Nam = Tiền mua vé + Thuốc chống nôn. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần đó nghen thầy.

  36. Quang Thuan
    31.10.2010 lúc 16:13

    Dưng mà đọc bài viết của thầy cũng muốn đi xem thử. Em cũng rất mê truyện của cô Tư

    • 31.10.2010 lúc 22:18

      Khà khà, hóa ra mình lại đi PR không công cho bộ phim rồi. Cũng tốt😀

  37. 31.10.2010 lúc 18:17

    TP, HL, CUA ĐỒNG họp ra NQ mới mà không thấy thông báo hầy.

    • 31.10.2010 lúc 22:21

      Dạ, cái này mới rạp rạp chớ chưa ra NQ chị ạ. Không biết em có thắng nổi cú thầu này không nhưng về mặt lý thuyết là rất an toàn😀

  38. N2Y
    06.11.2010 lúc 17:31

    CDBT của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đập thẳng đập mạnh vào xả hội vào…Còn phim như một cuộc dạo chơi vào miền sông nước cỏ năng -Nếu để đánh giá phim đạt bao nhiêu phần trăm? N2Y chỉ thấy độ 30% cảnh + nhạc nền. Kịch bản bị bóp méo:(Nguyễn Ngọc Tư)
    Nương hỏi: ” Chị làm gì? Đáp: -Làm đỉ.
    trong phim -làm gái.
    tại sao phải sửa từ làm đỉ thành làm gái? (Nếu làm gái nói lên trọn tính chất của con người và hoàn cảnh thì NNT mắc gì phải dùng từ làm đỉ?)Mặt kịch bản có rất nhiều hạt sạn
    Còn nhiều mặt khác rất hời hợt. Nói chung là ko đạt.
    Nhưng cũng ráng khen một câu: ” Có làm còn hơn ko”
    hehe!

    • 14.12.2010 lúc 18:58

      Hì hì, chị hai, “Có còn hơn không” ở đây là câu hỏi (Có còn hơn [thế nữa hay] không?) hay câu so sánh?

  39. Trịnh Công Vương
    14.12.2010 lúc 16:46

    Cuối cùng thì thầy Trần đã xem phim chưa? Thực ra chuyển thể từ một tác phẩm văn học đã nổi tiếng sang điện ảnh là một việc không dễ kể cả ở kinh đô điện ảnh thế giới. Nói về điện ảnh Việt nam là cả một câu chuyện dài và có lẽ điểm mấu chốt lại nằm bên ngoài những vấn đề về chuyên môn. Xét cho cùng muốn có một tác phẩm điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung có chất lượng có lẽ phải dựa trên mấy yếu tố:
    1-Tài năng
    2-Kinh phí
    3-Môi trường (chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá..)
    Ở VN thì hội tụ cả 3 yếu tố trên hầu như chỉ có mơ, loáng thoáng thì có một chút. Mặc dù vậy nếu phủ định sạch trơn thì cũng hơi bất công. Tôi vẫn thích một số phim bất kể là về đề tài gì, xếp vào loại phim nghệ thuật hay thị trường: Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Cuốc xe đêm..ở một góc khác là Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Để mai tính, Chơi vơi, (thậm chí là Những nụ hôn rực rỡ)… và rất có thể là Bi, đừng sợ (chưa xem). Tất cả các phim vừa kể không thể gọi là quá xuất sắc hay hoàn hảo, nhưng nếu xem phim không phải để phê bình thì điều quan trọng là cảm xúc mà ta có khi xem. Với quan niệm đó thì CDBT không phải là không mang lại cảm xúc mặc dù tôi không xếp nó là 1 phim hay. Hầu hết các phim VN chiếu trên TV thì quả thực tôi chỉ thích bật để vừa xem vừa…chửi.

    • 14.12.2010 lúc 18:58

      Bác nói đúng, việc chuyển từ một loại hình ngôn ngữ này sang một loại hình ngôn ngữ khác [nói chung], chỉ xét riêng ở việc giữ nguyên hồn cốt của nó đã là một vấn đề quá khó chứ chưa nói đến việc nâng lên một tầm cao mới. Bởi vậy nên yêu cầu Cánh đồng bất tận-phim phải giống hoặc hay hơn Cánh đồng bất tận-truyện, nhất là trong bối cảnh hiện nay là một đòi hỏi hơi quá tầm. Bộ phim này em đã xem và không muốn viết tiếp, chỉ có thể nói rằng NPQB quá tròn trịa và phải đạo (đặc biệt ở đoạn kết). Qua chuyện này, em chợt nghĩ đến một số bản nhạc được phổ từ “Hai sắc hoa ti-gôn”, em không hiểu các bác ấy nghĩ gì…

      Không liên quan gì đến nội dung câu chuyện mà em với bác đang trao đổi, chỉ là hơi tò mò, hình như bác là tác giả của “Một”?

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s