Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết..., viết ngắn... > Triền thiết Sơn Tinh – Thủy Tinh…

Triền thiết Sơn Tinh – Thủy Tinh…

  • Trần Phan

Chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, theo Văn Lang sử ký toàn thư, vào thời Hùng Vương thứ 18, sau khi dâng phẩm vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, Sơn Tinh cưới được Mỵ Nương…

Một phần vì sợ Thủy Tinh phát hiện ra vụ dàn xếp dự án thầu, một phần thì Sơn Tinh không màng danh lợi nên cõng người đẹp bay về núi Tản Viên…

Đến muộn, không lấy được vợ, mặc dù vốn tính thật thà nhưng vì bị phổng tay trên, Thủy Tinh nổi giận hét to “Ai cho tao làm người lương thiện” và đùng đùng dâng nước, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương. Chuyện này sử sách có ghi…

Lại nói về Sơn Tinh, ở trên sơn đỉnh, uống mãi nước trà cũng buồn. Noi gương Xung thiên Thần vương thời Hùng Vương thứ 6, Sơn Tinh đổi nickname thành Sơn Teen và tậu biệt thự có ruộng có vườn ở những nơi đắc địa mà giá nghe đâu mỗi hột đất là một cục vàng để lâu lâu cưỡi mây bay về vui thú điền viên. Từ đó, suốt ngày đàn hát, lễ lạt đình đám, rượu ngoại rót tràn cung mây, bao lần ném vỏ lon bia và rác xuống sông suối ao hồ khiến Thủy Tinh nhiều phen sứt đầu mẻ trán. Rùa thiêng đi sứ bị mắc lưỡi câu chùm lâm cảnh bơi nghiêng…

Chuyện cũ chưa qua, nay oán ngày càng thêm nặng, Thủy Tinh giận lắm, không năm nào không gọi gió hô mưa dốc chí trả thù. Nhưng than ôi! Thương thay cho Thủy Tinh là một trang tuấn kiệt mà không hiểu được cái đạo lý “Tri kỳ bất khả nhi vi chi giả”. Đâu hay Sơn Tinh ở trên cao không hề nao núng, tay phải bốc từng quả đồi, tay trái chỉ đạo di từng dãy núi. Nước dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh càng lên cao bấy nhiêu,… Đánh nhau ròng rã nhưng lần nào Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về…

Chỉ tội cho dân tình, chẳng biết phép màu nên cứ phải bơi…

 

Photobucket

Năm nay, Thủy Tinh lại về...

.

Photobucket

...và truyền thuyết về ông già cụt tay, chột mắt cứu hàng chục người thoát lũ

.

.

 

  1. Small
    23.10.2010 lúc 11:34

    hehe, được bóc TEM vàng nè! chúc anh TP cuối tuần vui vẻ nhe!

    • 23.10.2010 lúc 11:53

      Đây đây, vàng chín con bốn đây. Cuối tuần vui em nhé!

  2. 23.10.2010 lúc 12:38

    Mình .. thứ hai, Trần Phan ơi🙂

    • 23.10.2010 lúc 13:06

      Dạ, tem đây tem đây, khuyến mãi cho bác cái tăm xỉa răng😀

  3. 23.10.2010 lúc 12:43

    Bài này hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, và ngậm ngùi ở câu kết, hay quá Trần Phan ơi. Trần càng viết càng … lên tay🙂

    • 23.10.2010 lúc 13:07

      Dạ, nhiều khi ngứa bút viết cho vui nhưng dạo này đọa rồi bác ạ. Nhiều việc quá, sắp tới chắc phải cai một thời gian😀

      • hl
        23.10.2010 lúc 16:03

        Cai cái ni chắc phải tập đo Trần, khổ chị cũng mắc bệnh nghiện blog rùi, tại Trần nói chuyện hay quá đi, đọc còm cười khùng khục không dứt ra được!

      • 23.10.2010 lúc 16:13

        Thật ra lợi cũng nhiều không xuể, bằng chứng là em học được rất nhiều từ anh chị em cũng như tình cảm của mọi người dành cho. Em định nghỉ một thời gian vì dạo này công việc bề bộn quá nhưng chắc hơi khó😀

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 21:37

        Còm nói thế làm chị cảm động quá, kiểu ni chồng có phạt lao động khổ sai cũng kiên quyết k thể bỏ blog được!

      • 24.10.2010 lúc 12:21

        Dạ, đúng là nhiều lúc nó chiếm thời gian kinh khủng nhưng bỏ chừng hai bữa lại thấy nhớ chị Hà Linh, nhớ bà con gần chết nên lại bò vô😀

      • hl
        24.10.2010 lúc 14:39

        Chị sắp tới cũng bận ít vào mạng hơn rùi!
        Ui chời nghe Trần nói mà cảm động rưng rưng bấm bàn phím hông nổi!

      • 24.10.2010 lúc 15:50

        Vậy thì tranh thủ quăng lựu đạn đi chị😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:30

        thì vưỡn, đang quăng bùm bùm đó!

      • 24.10.2010 lúc 20:16

        Quăng thì phải rút chốt ra chớ, quăng thế thì chỉ u đầu thôi chớ nổ thế quái nào được😀

      • 25.10.2010 lúc 08:48

        Đừng nghỉ viết Trần ơi. Bận quá thì một tuần 1 bài cũng được. Trần có biết một ngày bao nhiêu lượt bà con cô bác vào nhà Trần chơi không?

      • ha linh
        25.10.2010 lúc 10:07

        Ua chời sếp to có khác, chỉ dọa nghỉ phát là bà con lo quá chời!

      • 26.10.2010 lúc 12:37

        Phay Van :
        Đừng nghỉ viết Trần ơi. Bận quá thì một tuần 1 bài cũng được. Trần có biết một ngày bao nhiêu lượt bà con cô bác vào nhà Trần chơi không?

        Ui ui, bác Phay Van làm em cảm động quá. Nghỉ luôn thì chắc chắn là không rồi nhưng dạo này bận quá bác ơi.

      • 26.10.2010 lúc 12:39

        ha linh :
        Ua chời sếp to có khác, chỉ dọa nghỉ phát là bà con lo quá chời!

        Dạ, chỉ là ít thường xuyên hơn thôi chị ạ😀

  4. hl
    23.10.2010 lúc 13:42

    Ua sao chị k biết có bài mới này nhỉ?
    Dân mình còn phải tự bơi k biết đến bao giờ, và tự bơi trong tất cả mọi vấn đề Trần nà!

    • 23.10.2010 lúc 14:50

      Hi hi, sếp này quan liêu gớm nhẩy!

      Còn chuyện bơi thì em nghĩ là cá biệt, đa phần được lãnh đạo và dìu dắt hết đó chớ. Em là em đang kể cái chuyện của ngày xưa, chuyện từ những năm một ngàn chín trăm tám hoánh trước công nguyên😀

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 15:42

        truyền thuyết kể rằng, có một ngày Sơn Teen, Thủy Teen trở lại thăm làng xưa, xứ cũ…Bổi hổi, bồi hồi..Sơn Teen lẩm bẩm:” Hmm..nothing has changed…”, Thủy Teen dù ngàn ngàn năm trôi qua mà vẫn không quên mối hậm hực xưa cáu lên* “..ngày nay tui mạnh hơn anh, tui có thể gặm cả chân anh, lôi tuột cả sườn anh đi..mà vẫn còn dám bảo không có gì thay đổi hả, hả?”

      • 23.10.2010 lúc 16:00

        Khà khà, chị dựng cảnh này hơi bị hay! Có khi theo cái mạch ấy chị làm một câu chuyện về hai anh chàng teen này cho bà con đọc chơi.

        Sơn Teen cười khẩy: bạn có tin là mình sẽ quăng cái lon bia này xuống hay không😀

      • hl
        23.10.2010 lúc 16:08

        Thủy Teen cả cười mà rằng:quăng đi anh giai, một cái lon bia chứ 10 cái tui cũng cho ngủm củ tỏi…

      • 23.10.2010 lúc 16:17

        Sơn Teen bật cái Zippo đánh tách, mồi điếu xì-gà, rít một hơi dài phả khói ra rồi thủng thẳng: Thế còn cái món chích điện kiểu xiết cá chắc là anh cũng khoái lắm nhẻ?

      • hl
        23.10.2010 lúc 17:03

        Thủy Teen ha hả: Chời, ông ni buồn cười, cá chít là việc của cá liên quan chi đến tui!
        xời đấy đấy ngày xưa lông chân, lông cẳng tùm lum, có tất có bít chắn che, tui còn khó len lên, chừ chân béo múp, trắng hếu thế..tui thè lưỡi phát là ngỏm đến mạng sườn …tránh ra không hả?

      • 23.10.2010 lúc 19:25

        Vừa nặn cái mụn trứng cá, Thủy Teen vừa trề môi: chú cứ cất cái món oral XXX đó về cho vợ nhá. Đây cóc sợ, Vinashin đây ta còn cho chìm thì chú cứ mà đợi đến tết Công-gô rồi hẳn lên nhá!

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 20:00

        Sơn Teen vốn tính hay sợ ghê, nhìn thấy Thủy Teen nặn nặn mấy cái mụn tức là mấy cái cù lao tính vứt đi đặng để nước mắt, nước mũi chảy cho dễ..thì ghê tởm vô cùng, chẳng cần THủy Teen ra tay, chàng chân thấp chân cao vội vàng chạy về núi Tản, nhưng một ngày của Sơn Teen bằng mấy chục năm, khi rời Núi Tản thì cây cối xanh tươi, chừ đi về thấy núi bị vạc hết cây, Sơn Teen thành ra bị lạc…

      • 24.10.2010 lúc 12:26

        Đang lơ ngơ chưa biết xử trí thế nào, bất chợt Sơn Teen lạnh người vì mấy bóng hồng trong Thủy Sơn trang ùa ra vây quanh. Nhìn mấy em chân dài, lại nhớ đến mụ Mỵ Nương già như trái cà ở nhà, Sơn Teen bâng bâng khuâng khuâng…

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 17:03

        …bâng khuâng, bâng khuâng..nhưng rùi Sơn Teen chặc lưỡi:” thôi thì đời người như cánh chim bay, mỡ đưa đến miệng mèo thì mèo cứ chén đã, trước sau gì mà chẳng trở về với bả..!”, nghĩ thế nên Sơn Teen nở nụ cười thật thân ái, vòng tay ôm choàng hữu nghị tình cảm với tất cả các em…

      • 24.10.2010 lúc 19:05

        Trong vòng tay thân ái, Sơn Teen cũng đôi lúc chạnh lòng nhớ đến mối họa mà Thủy Teen đang ngày đêm đốc thúc nhưng rồi chép miệng: mình đã làm bao nhiêu việc, công lao đầy mình, lại có nhân thân tốt nên chắc không đến nỗi…

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:29

        Thủy Teen chờ mãi chẳng thấy Sơn Teen đâu, tức chí mà rằng: kiểu ni phải cấm Sơn Teen không được sống buông thả mới được…

      • 24.10.2010 lúc 20:15

        À há, dạo này Thủy Teen được giáo dục tốt hầy. Đề nghị tiếp tục phát huy, lấy làm hạt nhân tiên tiến để nhân thành phopg trào thi đua ngày càng sâu rộng. Thưởng nóng cho Thủy Teen giấy chứng nhận gia đình văn hóa😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 20:21

        Một hôm Thủy Teen được Trần Chánh Tổng mời đi nói chuyện về làm sao để đạt được tấm gương đạo đức ngời ngời như vậy, khi Thủy Teen đạo mạo bước vô thì có mấy cô má phấn môi son, ăn mặc kiểu nhà nghèo thầm thì với nhau: ua ông nớ hay đến quán tau lắm, kinh lắm!

      • 26.10.2010 lúc 12:40

        Hi hi, vụ này giống Sơn Tô hơn là Sơn Teen😀

  5. 23.10.2010 lúc 15:39

    Bác viết chả nhảm chút nào bác ới. Vậy là tối nay em nằm ngủ không yên vì lo chống 4 cột nhà roài!

    • 23.10.2010 lúc 15:57

      Thuận Phong :

      Vậy là tối nay em nằm ngủ không yên vì lo chống 4 cột nhà roài!

      Nước lại lên hả chú? Buồn hè! Nhưng cũng đừng lo lắm, có gì thì cứ bơi theo chỉ đạo nhé.

      • hl
        23.10.2010 lúc 16:01

        Phong@ Trần truyền đạt tinh thần ri nì:
        chưa chộ nác lên thì cứ xoa chân mà ngủ, khi mô thấy ( nếu vẫn có thể!) nước mấp mé giường thì cứ rứa nhích dần lên! cứ rứa đến khi mô k có chỗ để chơi trò chạy tiếp sức với nước nữa thì ùm một cái rồi ra sao thì ra, yên trí Trần luôn có mặt từ xa chỉ đạo, không chết mô mà lo, sẽ có mì nhai rạo rực suốt..như là dạo nhạc êm đềm cho dòng nước róc rách lên!

      • 23.10.2010 lúc 16:08

        Chị nói đến mì tôm tự nhiên thấy chận ngay cái họng. Ừ, thì mì tôm cần kíp những lúc nước sôi lửa bỏng nhưng nước rút rồi mà cứ mì tôm, mì tôm và… mì tôm thấy hết biết nói sao với các cụ. Chẳng lẽ chỉ nghĩ ra có nhiêu đó? Sao không nấu rồi chuyển cho bà con một bữa cơm với con khô quẹt cho nó ấm lòng? Nhìn các vị quần áo phẳng phiu đứng cười rất tươi bên mấy thùng mì tôm mà ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái…

      • hl
        23.10.2010 lúc 16:12

        hổm rùi chị đọc bài về cứu trợ bão lụt ở Thái hay lắm Trần!
        Người ta tổ chức các địa điểm nấu cơm cung ứng cho nơi bị lụt, cung cấp các nhà xí dã chiến cho dân, và có đội quân đi thu dọn rác thải cho dân vùng lũ..Về lâu dài thì họ miễn thuế nông nghiệp cho dân vùng lũ đó, rồi có những ưu tiên cho các hộ kinh doanh..vv và vv…
        Bên ni tụi chị có loại đồ ăn dành cho khi bị thiên tai như bánh qui, hàm lượng chất vitamin, khoáng cao, dễ nhai( thơm ngon và mềm hơn bánh qui), để trong hộp hay trong túi nilon dày nhưng mềm…

      • 23.10.2010 lúc 16:20

        Rồi cho máy bay trực thăng thả xuống một cái xoạch hả chị?

      • hl
        23.10.2010 lúc 17:05

        hè hè chưa chộ cảnh nớ, chị quan sát tiếp rùi báo về bản bộ cho Trần hí!

      • 23.10.2010 lúc 19:21

        hl :

        hè hè chưa chộ cảnh nớ, chị quan sát tiếp rùi báo về bản bộ cho Trần hí!

        Đề nghị đồng chí trực 24/24 (kể cả ban đêm :D). Thường xuyên liên lạc báo cáo theo đường dây nóng “hai ba bữa tắm một bữa: 237817” [he he, cái vụ này chị hỏi bác Chổi tre hén!]

  6. 23.10.2010 lúc 16:34

    Ối giời, có cà phê, cà pháo gì gửi em chống lụt đi. Lẹ lẹ!

    • hl
      23.10.2010 lúc 17:08

      Cà pháo mặn rứa, ngắm nhìn nước lên buồn tình ăn cum củm suốt, khát nác thì em định xử lý răng? có đủ can đảm uống lước nũ không em?

      • 23.10.2010 lúc 19:17

        Tình hình rất căng chị ạ. Tình hình chú Ku là do ngâm nước lâu ngày nên e chừng phải thiến mới bảo toàn tánh mạng chị ạ. Gay hè😀

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 20:10

        Vụ đó em và chú Phong xử lý với nhau, chị đang tìm mỹ phẩm cho Mị Nương!

      • 24.10.2010 lúc 18:52

        Hê hê, cứu người như cứu… Human. Chị cứ đi lo són phân, lộn, phấn son kiểu này thì chí nguy😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 20:22

        Trong gian khó cũng vẫn phải đẹp, phải tỏa hào quang chớ em!

      • 26.10.2010 lúc 12:49

        ha linh :
        Trong gian khó cũng vẫn phải đẹp, phải tỏa hào quang chớ em!

        Dạ, đó là truyền thống thương người như thể thương thân. Không biết em có bi quan không nhưng hình như khi dân mình nghèo khó, cái tình, cái dũng nó mạnh hơn thì phải. Có chút ăn, chút mặc, suy nghĩ hình như khác đi nhiều…

    • 23.10.2010 lúc 19:15

      Thuận Phong :

      Ối giời, có cà phê, cà pháo gì gửi em chống lụt đi. Lẹ lẹ!

      Tình hình là gửi chú cái ku lợn cái đã, do tình hình khẩn cấp nên anh chưa nướng kịp. Chú ăn sống tạm vậy😀

  7. 23.10.2010 lúc 16:36

    Đọc đang ngon bỗng dừng hự một cái như xe ôtô sụp hố. Bực thật. Lần sau mà còn viết kiểu này nữa là … lại đọc tiếp.

    • 23.10.2010 lúc 19:18

      cuadong2010 :

      Đọc đang ngon bỗng dừng hự một cái như xe ôtô sụp hố. Bực thật. Lần sau mà còn viết kiểu này nữa là … lại đọc tiếp.

      Khạ khạ, đang viết, tự nhiên vợ gọi đi vo gạo nên kết cho rồi. Bác thông cổm hén😀

  8. hl
    23.10.2010 lúc 17:26

    Lại nói chuyện Mỵ Nương, ngày xưa cha nàng nể phục sức mạnh vô song của Sơn Teen mà gả nàng, nàng sợ cha mà theo chàng về núi cho dù trong lòng nàng không thực sự yêu …Ban đầu khi về sống với nhau, Sơn Teen uy phong đầy mình ( rừng nuôi bộ đội, rừng vây quân thù), nhưng rùi thời thế đổi thay, Sơn Teen ngày một ốm yếu, ” râu hùm, hàm én, mày ngài” ngày một bong đi tơi tả, cơ thể lở loét..Trong khi đó Thủy Teen ngày càng mạnh mẽ lên, có thể tiến đến những nơi ngày xưa không thể đến với sức mạnh cuồn cuộn giây lát, dân chúng sững sờ..Sơn Teen nhiều bận thua phải thập thõm chạy tơi bời..Mỵ Nương chẳng còn gì để nể phục Sơn Teen, đâm ra hay suy nghĩ về Thủy Teen…Khổ nỗi Thủy Teen ngày xưa là chàng trai có mái tóc xanh mướt, nước da mịn căng ánh hào hoa, tấm áo choàng của chàng phủ óng ả lên thân hình cân đối..nhưng giờ đây do bị quân Sơn Teen xả rác bừa bãi, chặn nhiều lối đi của các cận thần, quân lính cho nên chàng cũng bị xơ xác đi đôi chút, áo choàng chỗ đen chỗ đỏ..
    Nhưng mà với toan tính của nàng thì Thủy Teen đang chiếm phần thắng, trở nên uy phong lẫm liệt đe dọa được cả Sơn Teen..Nàng phải tìm cách nương nhờ Thủy Teen thôi, Sơn Teen nay đã về chiều rùi..Nhưng làm sao đây? chắc nàng phải chờ cha nàng công du rà soát lại các núi con, núi cháu xem cái nào còn nguyên, cái nào bị thương vạt mất sườn để lên phương án này nọ..Nàng sẽ khóc mà yêu cầu cha chàng mở lại cuộc thi của Thủy Teen và Sơn Teen, lần này có khi Thủy Teen thắng to, nàng sẽ theo chàng chu du ….mà không phải lo nghĩ..bởi Thủy Teen giờ có thể thắng Sơn Teen rùi…
    Nghĩ vậy, nàng nhoẻn cười và đi ra phía bìa nhà ngắm xem chàng Thủy Teen đang đến ở mô!?

    • 23.10.2010 lúc 19:11

      Lại nói về Sơn Teen, từ lâu đã để ý Mỵ Nương có điều gì đó rất đổi dị kỳ, suốt ngày thờ ngắn than dài trông rất ủ rủ, trong lòng sinh nghi. Một hôm lập mưu giả đi vi hành thăm thú núi non nhưng kỳ thực đã dùng phép độn thổ vào nhà trong ngồi rình. Mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy Mỵ Nương cười tươi như hoa ngồi đọc một cuốn tình thư láng cón, nhác thấy bìa đề Sợi Xích của nữ sĩ Lê Kiều Như. Sơn Teen cũng yên tâm phần nào. Chàng có ngờ đâu sóng gió đang nổi lên tự bao giờ…

      Văn Lang sử ký toàn thư ghi, mùa thu năm ấy, nhân lúc Hùng Vương thứ 18 không có người nối dõi, Thủy Teen lập mưu bày cho Mỵ Nương tấu lên vua cha xin kén phò tượng [thời bấy giờ, phò mã là rất lạc hậu]. Vua cả cười mà rằng: “con già như cái quả cà thế này mà còn xe pháo mã tướng sĩ tượng chốt nỗi gì?” [đoạn này đồ rằng sử thần Lạc Linh đang chơi cờ tướng nên chép lộn :D]. Mỵ Nương tâu rằng: “thiên hạ thái bình, lòng người phơi phới, con đang độ hồi xuân nếu không tìm phò tượng há chẳng phải uổng một kiếp hồng nhan lắm ru?”

      Chẳng biết sự việc đi đến đâu, chờ sử thần Lạc Linh đi chợ nấu cơm rồi về viết tiếp…

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 20:08

        Nghe đồn Sơn Teen có trợ lý là Đạo sỹ họ Trần đến từ xứ Chăm Pa, tướng mạo khôi ngô khác người, trí tuệ bằng cả ngàn vạn tiến sỹ gộp lại, hiện thời Đạo sỹ đang tu luyện chưởng để mười lăm năm sau là xứ núi Sơn Teen có thể thay mặt những tinh hoa xứ Tản xung vào 200 vị thận thông của thiên hạn dưới gầm trời rộng lớn..Vì thế khi nghe lỏm được tâm sự của cha con Mị nương thì Sơn Teen vuốt mấy sợi râu lơ thơ còn lại mà rằng:” Ta sẽ đi gặp Đạo sỹ thần thông của ta xin bí kíp, Mị nương làm sao bỏ ta ra đi được..”, lòng khấp khởi, Sơn Teen khe khẽ hát:” forget me not…lalala” rồi nhún chân một phát bay vèo lên Hoa Quả Sơn nơi Đạo sỹ họ Trần đang vừa nhấm nháp đủ thứ hoa quả, vừa múa gậy tung tóe, vun vút luyện chưởng…

      • 23.10.2010 lúc 21:12

        He he, chị tả lão Trần đạo sĩ giống Tôn Ngộ Không của bác Ngô gớm hè😀

        Nhìn vị thánh Tản oai phong lẫm liệt ngày nào bây giờ còn lơ thơ mấy cọng tóc, râu rụng gần hết, Trần đạo sĩ thất kinh: “vận thánh chúa chẳng lẽ đến đây là là hết sao. Nhớ năm xưa, Đường hoàng đế bên Trung Hoa sai tiết độ sứ Cao Biền cưỡi diều giấy đi xem và triệt long mạch nước nam. Ngang qua Tản viên sơn, Cao Biền thấy thế long thủ nên sai đào 100 cái giếng để trấn yểm,… Ngày ấy thánh chúa pháp thuật cao cường, thi triển công phu hàn long nối mạch, sao giờ ra nông nỗi này?” Sơn Teen đang ngồi ủ rũ liền đứng bật dậy nộ khí xung thiên, chỉ tay mà rằng: “Rừng của ta nó phá hết, cả sườn của ta cũng sạt mất một bên. Xưa ta không thua Cao Biền nhưng nay đành thất thủ trước Cao Tiền hu hu…”.

        Trần đạo sĩ cười khẹc khẹc rung hết cả Hoa Sơn đỉnh rồi dâng sớ tâu rằng: “thánh chúa không nên nổi nóng coi chừng đứt gân máu. Thánh chúa hãy về sai đúc một quả tim, 7 ngày sau bần đạo sẽ làm lễ yểm tâm thánh xem sao…”

        Chẳng biết rồi ra sao, chờ sử thần Lạc Linh ghi tiếp…

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 21:34

        Sơn Teen nghe bị mắng thế thì vừa tức vừa mừng chạy le te ra về, nghĩ bụng;” phen này quả cà già của anh sẽ không cần mỹ phẫm chống lão hóa gì nữa, k cần Thủy Teen nữa, nàng sẽ mãi mãi thuộc về ta “, chàng buột miệng cười ha hả gây sấm động vang vọng cả một góc trời, khiến Trần đạo sỹ đang nhai một miếng Vả( do phó đạo sỹ Thuận Phong tặng) mà cũng phải sợ quá miếng vả lăn ra bay vèo xuống má Thủy Teen đang say giấc nồng lại biến thành một phát mụn chặn dòng chảy của nước mắt Thủy Teen…Thế nhưng, chàng chợt nhớ chưa hỏi là đúc Tim cho ai? chắc k phải cho người rồi vì phàm là người thì ai chẳng có tim, không lẽ đúc quả Tim rồi treo lửng lẳng trước cửa thì chắc Mị Nương sẽ sợ quá mà xỉu luôn..Tim ai, thế là Sơn Teen tong tả quay về Hoa Sơn Đỉnh..

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 22:03

        Đang tong tả khí thế ầm ầm trở lại HSĐ thì Sơn Teen khựng lại bởi nhớ ra hình như có bảo bối là phong bao mà chưa đưa bồi dưỡng cho Đạo sỹ, khiến Đạo sỹ bực dọc mà không nói rõ tim gì? tim ai…Chàng thò tay vào mớ phong bì hôm qua vừa được mấy bọn thảo khấu tặng vì chúng nó muốn đốn ít cây trước khu nhà nghỉ dưỡng của Sơn Teen đặng làm thêm khu văn hóa giải trí cho thêm phần sống động. Ui giào gì chứ phong bì thì Sơn Teen ta k thiếu thưa Đạo sỹ! Phấn khởi tự tin, Sơn Teen bước vào động trong khi lão Đạo sỹ đang quờ quạng tìm cặp kính nhìn xa trông rộng mà lúc nãy nghe sấm động sợ quá nhảy dựng lên rơi mất, lão càu nhàu” vả, vả”, đến lượt Sơn Teen nhảy dựng lên vì sợ bị vả, chàng nghĩ hay là Đạo sỹ tinh thông đến độ biết được mình định tặng lão có mỗi cái phong bì tin hin nên lão định “dạy cho ” mình bài học nhỉ? tay chân nổi cuộn lên mà vả cái thì chắc mình chui tọt vào bụng cái thằng Thủy Teen thôi, ok được rồi cái thân quan trọng hơn cả, ta sẽ kính lão cái phong bao to nhất..hehehhe, dạ thưa Trần Đạo sỹ…

      • 23.10.2010 lúc 22:07

        Lại nói về Thủy Teen, thấy Sơn Teen yên ắng một thời gian trong lòng sinh nghi liền sử bát quái kỳ môn, bấm độn, biết được Sơn Teen đang vân du trên Hoa Sơn đỉnh. Lại bấm thêm phát nữa rồi phát nữa mới thất kinh biết được Trần đạo sĩ đang xem thiên văn chọn ngày yểm tâm tượng cho Thánh Tản. Vốn tính đa mưu, lại có sự đắc lực trợ phò của Kiều Như nữ sĩ, Sơn Teen đằng vân bay ngang qua Trần đạo quán thả xuống cuốn bí kíp Sợi Xích. Ỷ thế 72 phép thần thông, lão đạo sĩ họ Trần tưởng sẽ đã thông chiêu thức âm dương thập bát chưởng trong cuốn kỳ thư nhưng hóa ra đã mắc mưu. Nhân lúc lão họ Trần còn mãi mê với những tuyệt học được chép trong bí kíp thì Thủy Teen đã âm thầm đưa Mỵ Nương bỏ trốn…

        Chuyện thế nào chưa thấy ghi tiếp…

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 08:03

        thông báo: sách đã bị lũ cuốn trôi!

      • 24.10.2010 lúc 12:29

        ha linh :

        thông báo: sách đã bị lũ cuốn trôi!

        Hú hồn, chị làm em tá hỏa. Tưởng bao nhiêu công sức đổ sống đổ biển hết rồi. May quá😀

      • PoGon
        25.10.2010 lúc 09:45

        Hai bác quá hay và quá sáng tạo .Những câu chuyện và vấn đề thời sự được lồng ghép quá tinh tế .Ai đọc cũng phải cười nhưng là cái cười thật bổ ích .

      • ha linh
        25.10.2010 lúc 10:06

        PoGon@ cười là thế nào nhỉ? đi xin giấy phép trục vớt cuốn sách đi không nó trôi vèo ra biển chừ! Mà đi cẩn thận không sụp xuống mấy hố ga thì lại mất công người ta đi xin phép cứu PoGon nữa mất công!

      • 26.10.2010 lúc 12:42

        @PoGon: Cứ chờ Sử thần Lạc Hà Linh viết tiếp cho xong hén😀

      • 26.10.2010 lúc 12:46

        @ chị Hà Linh: Hi hi, cái vụ Sơn Teen này chị xem thử có biên tập lại và viết thêm thành một truyền thuyết… bịa được không? Em thấy bên nhà chị có chuyên mục “cổ tích bịa” mà😀

      • ha linh
        26.10.2010 lúc 13:27

        Ua Trần Teen xuất hiện rùi hè!
        Bận rộn lắm hả?
        Vụ Sơn Teen là có em phụ họa mới vui chơ chị thì dạo này sao sao mà cái đầu óc trì trệ đi kinh khủng, cảm thấy không bay bổng được như xưa em nờ, thôi chờ mùa xuân tới phấp phới cảm hứng thì ta coi răng hè!

      • 26.10.2010 lúc 13:45

        Viết đi chị, viết đi, đây đây, chị cầm cái phong bì uống nước hén😀

  9. Mien
    23.10.2010 lúc 17:27

    1 …Thủy Teen xau khi thất thầu về nhà ngẫm lại tức cành hông bởi dzì: Đã lo đủ Tôm 9 càng, cá vàng 9 đuôi, cá buôi 9 cồi và 1 cái phong bì 262 thau đô dày cộp dzồi; và cũng đã no nót đầy đủ cho cái Hội đồng mở thầu của Cụ Dzua dzồi… nhưng ngặt nỗi cái Quan bảo dzệ nội bộ của Cụ Dzua phát hiện dza dzằng cái nai nịch của Thủy Teen có dzấn đề niên quan với cái dzụ Chường Xa và Hoàng Xa, cho nên TT ngậm đắng nuốt cay cho đện tận bi chừ. Do đó hằng năm TT nỗi khùng nàm nên nũ nụt báo hại dân đen. Năm ni cũng dzậy, bà con miền trung vạn phần khốn đốn, TT cố nàm thêm một quả Meri để nốc ao nuôn. Nhưng nghĩ nại mối hận lòng chẳng qua do cái dzụ Hoàng Xa và Chường Xa, mà cái dzụ này cũng có nguồn gốc từ cái thằng Tàu ô xút giặc, hơn nữa mấy nâu ni cái thằng Tàu ô ỷ giàu, ỷ mạnh nó ra nhiều đòn nghiệt ngã với ngư dân của ta cho nên Thủy Teen cố nén thù riêng chuyển cái quả Meri cho thằng Tàu ô cho nó biết mặt cái đã. Xét cho cùng Thủy Teen cũng đáng thương thay.
    2. Không hiểu núc này cái thằng Guộc Rét nó trở chứng, trở nết thế nào mà không cách chi thông quan được, cho nên hai tuần ni không vào được nhà của Cụ Chần, chiều ni may mắn nàm xao, cái thằng Guộc Rét xay dziệu dzồi cho nên dzô được đây tham gia mấy câu ‘tào lao bè bạn, càm ràm vợ con’ với Cụ, có chi qua uống dziệu zau.

    • 23.10.2010 lúc 19:36

      Chà chà, cái vụ Sơn Teen Thủy Teen này coi bộ càng ngày càng rắc rấu hung hè. Nhưng thôi, chuyện đó từ từ nói, thấy bác qua là phải túm lại hỏi cái đã. Trời ơi, bác ơi, bác bỏ anh em đi tu thiền tu thiến gì trên tận Hoa Sơn làm anh em chờ mòn chờ mỏi. Bác bảo bác bắt chước đệ nhất sư tổ Thiền Tông cửu niên diện bích kiểu này thì gái gú nó jà như quả cà hết bác ơi. Thôi thôi xuống núi hộ em, với lại nhà bác còn có hai cô công chúa xinh như hoa như ngọc thế thì coi chừng các đồng chí du kích bắn tỉa đấy. Hi hi, nói thiệt với bác, hai cô Mỵ Nương nhà bác sắc nước hương trời thế thì nếu em đây mà trẻ lại chừng chục năm thì sẽ vác mã tấu đứng ngay đầu ngõ. Bác đừng có mà mơ mà kén Sơn Teen với Thủy Teen nhé😀

      • Mien
        24.10.2010 lúc 11:58

        Kể ra chẳng có chiện chi, mấy nâu ni thời giờ hơi hạn hẹp nên it giao lưu với anh em thôi. Hơn nữa cái Guộc réc lúc này vào rất khó, 10 lần mới được 1 nên đôi khi có chút dzảnh dzổi cố vào thăm Cụ mà không thể vào được. Từ hôm qua đến giờ gỏ cửa miết mà bây giờ cái thằng Guộc réc mới chịu mở cửa đây. Lúc này cũng đã thong thả dzồi sẽ giao niu thường hơn.

      • 24.10.2010 lúc 12:44

        Hà hà, nghe bác xuống núi làm em mừng muốn chết. Mấy bữa trước cứ vác rượu qua không có bác ở nhà chán chẳng buồn chết. Lần này bác cứ ở đây với em, sáng cơm chiều phở tối hủ tiếu. Thiếu cái giọng còm tưng tửng nhưng thâm thúy của bác uống rượu thấy cũng nhạt hẳn bác ạ.

        Bác đang xài mạng gì? Bác nói để bà con có cách gì giúp bác không? Em thấy nó vẫn chạy ro ro mà?

      • hl
        24.10.2010 lúc 20:33

        Sao lại mừng mà muốn chít hè?
        chẳng lẽ mừng vì thấy monster hay sao?

      • 26.10.2010 lúc 12:52

        Hi hi, phong ba bão táp đâu có bằng ngữ pháp Dziệt Nôm😀

  10. hl
    23.10.2010 lúc 19:11

    Ăn cơm nhanh nhanh ra mà bảo vệ Sơn Teen kìa, Thủy Tinh đang chê Sơn Teen chân mum múp, chuẩn bị kéo cái cẳng Sơn Teen ngã chỏng vó kìa!

    • 23.10.2010 lúc 19:27

      Chị không phải no nắng nhé. Sơn Teen có bác ba với mấy chú nó ở trển lo rồi😀

      • hl
        23.10.2010 lúc 20:19

        No chơ, no chơ, k no sao được, sợ mấy bác chèo xuồng vô được thì còn đâu ???

      • 23.10.2010 lúc 21:37

        Hi hi, Sơn Teen thật ra là CCCCC (con cháu các cụ cả), Thủy Teen có mà nằm chiêm bao😀

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 21:44

        K ai giàu ba họ, k ai khó ba đời” biết mô có khi Thủy Teen khôn ra, chuẩn bị phong bao phong bì đầy đủ thì cũng bước vào HCPH?

      • 24.10.2010 lúc 12:32

        Chú Thủy Teen con ai ấy nhẻ? À, thế à, không có à? Chú cầm giấy giới thiệu này xuống bộ phận tạp vụ nhận việc nhé😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:25

        -Dạ thưa chú Trần, ba con ở Bê Tê Xê ạ?
        – Ủa sao con k nói sớm cho chú hay!
        – hihihi
        – Ok zậy con ngồi tạm trưởng phòng đầu tư kinh doanh cho chú nha..dạ con uống nước đi con, chú là chú quý ba con lắm đó!

      • 24.10.2010 lúc 20:10

        Đấy, chị thấy chưa. Làm sếp nó khổ thế đấy, có phải như chị em mình xong việc là tắt bụp rồi ngáy kho kho đâu.

      • ha linh
        25.10.2010 lúc 10:03

        Nhưng mà làm sếp thích chết đi được, làm gì cũng do trên bẩu, sai có thằng đánh máy chịu..lộc thì hưởng trọn venj, chị đang tính đi mua mớ bằng đơi!

      • 26.10.2010 lúc 12:53

        Để hồi nào ra tr/an em sẽ gọi cho chị😀

  11. 23.10.2010 lúc 21:06

    Nghe ra cái vụ này căng rầu. Cứ suốt ngày Sơn Toen với Thủy Toen thế này thì gì mà chẳng nũ nụt. Sắp ngập nhà Chần rồi bà con ơi.
    Rất sáng tạo và độc đáo
    Rất chí tình và chí lý
    Rất dễ vào nhưng khó ra
    Đố ai đọc mà không cười ha hả.

    • 23.10.2010 lúc 21:24

      Khà khà, bác Hà Bắc dạo này cứ xuống dòng liên tục hè. Em là em khoái cái câu “Rất dễ vào nhưng khó ra”, đọc nó rất gợi cảm bác ạ😀

      • hl
        24.10.2010 lúc 14:43

        Công nhận chị Hà Bắc nói chí lý, Trần tung hứng hơi bị siêu!
        Vô nhà Trần là khi mô ra cũng mặt mũi hớn hở, cười mủm mỉm!
        Cám ơn Trần!

      • 24.10.2010 lúc 15:48

        Hi hi, xin phép bà con cho em sướng một phát😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:23

        EM CỨ sướng cả chục cả trăm cũng OK!

      • 24.10.2010 lúc 20:05

        Thế thì có mà việt vị😀

      • hl
        25.10.2010 lúc 10:22

        Lo chi, chị quen trọng tài mà!

      • 26.10.2010 lúc 12:54

        Có phải làm đơn rồi họp, rồi xét duyệt rồi ra chỉ thị không😀

      • ha linh
        26.10.2010 lúc 13:29

        Không thể bỏ qua khâu nào, phải chặt chẽ, phải nghiêm túc, phải, phải, phải ….( tay chém chém trong không khí vùn vụt)!!

      • 26.10.2010 lúc 13:44

        Vầng vầng, phải thế, với quyết tâm c/t, tôi đề nghị đồng chí tiếp tục… chém gió😀

  12. 23.10.2010 lúc 21:18

    Thủy Tinh nổi giận hét to “Ai cho tao làm người lương thiện” – Chí Phèo liền hiện ra nói “Tao!”

    • 23.10.2010 lúc 21:26

      Ặc ặc, bác làm em cười lọt cơm ra lỗ mũi. À há, anh Trí Phèo này đúng là hay nhẻ😀

  13. 23.10.2010 lúc 21:23

    Nghe tin Chần sắp bỏ Bờ
    Nốc ta no nắng đến giờ quên ăn
    Chần mà bỏ Nốc bỏ năn
    Bà con ta biết mần răng bây chừ
    Lốc kia có tội tình chi
    Mà để Chần phải nghĩ suy tuyệt tình
    Thôi thôi Chần hãy quên mình
    Cho bà con khắp xa gần gặp nhau
    Thủy tinh kia có bạc đầu
    Sơn tinh vẫn cứ giãi dầu đứng trông
    Chi bằng kết bạn mà rằng
    Trước sau ta hãy ở chung một nhà.
    Chần đừng bỏ Lốc leo nha
    Ai đồng ý hãy vào nhà ký tên.
    Huhuhu

    • 23.10.2010 lúc 21:32

      He he, thông báo khẩn cấp của ủy ban phòng chống lụt bão, theo thông tin mới nhận được thì thơ trên nguồn sắp tràn về. Đề nghị bà con chằng chống nhà cửa, di dời ra khỏi những nơi xung yếu. Điều động đồng chí Hà Linh vào ngay nhà TP làm ban chỉ huy tiền phương để kịp thời ứng phó😀

      • ha linh
        23.10.2010 lúc 21:40

        Rứa có cần mì tôm k Trần thủ trưởng?

      • 23.10.2010 lúc 22:10

        Đề nghị chuyển cái món vả trộn bên nhà chú Thuận Phong sang đây gấp😀

  14. 23.10.2010 lúc 22:19

    Khỏi cần mì tôm đi. Nghe O nói bên nớ có món mới lạ đưa về đây quảng cáo để bà con còn thưởng thức chớ. Trần chuẩn bị kho tàng bến bãi tập kết nha.

    • 24.10.2010 lúc 12:36

      Không chị ạ, có cứu trợ khẩn cấp thì cũng phải đúng trình tự, đúng thủ tục. Chị nói với chị HL viết một cái đơn gửi qua bộ phận phòng hành chánh. Nếu được, sẽ tổ chức họp, họp xong sẽ chuyển lên huyện. Huyện họp xong, nếu đồng ý thì làm tờ trình trình lên tỉnh. Vầng vầng, chị thông cảm, phải theo nguyên tắc chị ạ😀

      • hl
        24.10.2010 lúc 14:34

        Thế thì thui Trần thủ trưởng à, được cái CTKC thì chắc ….ngẻo lâu rui!

      • 24.10.2010 lúc 15:46

        Vầng, mong chị hết sức thông cảm. Làm gì nó cũng phải có trình tự chị ạ😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 17:10

        Giả thiết: chiều thu mộng mơ ( í là đẹp như trong mộng đó), Trần đang phóng vèo vèo bên bờ sông Côn lộng gió, trời xanh, dòng sông xanh, hôm qua vợ mới cấp trợ cấp ví phồng căng, hắn chúm môi huýt sáo:” cuộc đời vẫn đẹp sao, tình iu vẫn đẹp sao..”!,Ơ kìa có cô nào đang nhún chân chuẩn bị nhảy xuống sông..Tức thì Trần quay xe vào ban cứu nạn ( rescue) xin cấp giấy phép được cứu một nạn nhân mà Trần thấy đã nhón chân sắp nhảy, đi qua nhân viên trực, lên trưởng nhóm, rùi lên phó ban, rồi lên trưởng..OK đủ dấu rùi đó! Trần khẩn trương chạy ra hiện trường…Ôi dòng sông êm đềm trôi, mây lững lờ..từ trên Thiên đàng có nụ cười buồn nhìn xuống gửi lời cám ơn…
        Trần phân trần: ” em đừng nói rằng anh đến muộn ” nhá!

      • 24.10.2010 lúc 18:47

        Dạ, chị nói đúng trình tự rồi đấy ạ. Công nhận dạo này quán triệt gớm. OK, thế, cứ thế nhé, chị cứ làm việc với ban thư ký, tôi đi họp rồi về xem xét sau😀

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:23

        thôi ạ, chờ được sếp thì người ta ngẻo hết rồi!

      • 24.10.2010 lúc 20:02

        ha linh :

        thôi ạ, chờ được sếp thì người ta ngẻo hết rồi!

        Ơ hay cái nhà chị này, chị ăn nói với lãnh đạo thế phỏng?

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 20:24

        Ủa anh là sếp hả? tui biết đâu, sếp gì mà cứ khoanh tay, khuỳnh chân đứng nhìn vậy hả, làm đi chớ, động não đi chớ, khua tay khua chân đi chớ, nỏ trách chi sếp cứ bọng ỏng, đít beo!

      • 26.10.2010 lúc 12:57

        Làm sếp là để hứa, rồi chỉ đạo, rồi hứa, rồi rút kinh nghiệm, rồi hứa, rồi chỉ đạo,… chớ có phải ba cái chuyện lẻ tẻ đó đâu?

  15. 23.10.2010 lúc 23:20

    Đọc đầu đề là biết ngay chú Phan cà khịa rồi, “Truyền thuyết” thì chú chơi là ” Triền thiết” để tả cái “Triền miên” chăng? Nhưng đoạn gần cuối thì chưa đúng thực tế.
    Sơn teen không dời núi bốc đồi như chú kể mà ông ta xây một cái nhà cao mà nước không bao giờ chạm được tầng trệt. Ngồi uống bia rượu ngoại, sờ karaoke và hô hào bắt dân chúng đào bới di chuyển núi đồi. Nhưng nước lên nhanh quá nên chỉ có dân bị chìm mà thôi.Heheeeee…..

    • 24.10.2010 lúc 12:38

      He he, chuyện càng lúc càng gay cấn hè. Chờ bác viết tiếp cái vụ Sơn Teen nhận chìm cái Vinashin nhé😀

  16. 23.10.2010 lúc 23:26

    Ưu tiên số một cho Thuận Phong bởi mấy hôm nay toàn phải ăn ku lợn sống do Trần cứu trợ khẩn cấp. Mọi người mau qua nhà Chổi xem có phải cứu hỏa ko bởi mới vừa chập điện.

    • 24.10.2010 lúc 12:40

      Hê hê, thực ra là ông trời ổng gửi cái e-mail cho bác Chổi thôi. Có thế mà ổng cứ cuống lên. Em là em lo cho chú Ku, mấy bữa nay không có lửa, toàn nhai ku lợn sống mới chết chứ😀

  17. cobegialai
    24.10.2010 lúc 12:44

    Thầy Phan dạo này sung sức quá hè? Bài mới ra liên tục luôn. Khâm phục, khâm phục!

    • 24.10.2010 lúc 13:47

      Hì, dạo này cũng hơi bận. Chắc mình nghỉ viết bài một thời gian.

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 19:22

        chời tui nghe đau tim quá, cần vo gạo thì bảo chị nhé!

      • 24.10.2010 lúc 20:00

        Dạ, cái đó chị khỏi lo. Em là chuyên gia vo gạo mà😀

      • hl
        24.10.2010 lúc 20:31

        chị sẽ vo gạo cho em viết blog đó chớ!

      • PoGon
        25.10.2010 lúc 09:41

        Hu hu huuu đừng bỏ blog bác TP ơi .Chả biết từ bao giờ em nghiện cái blog này của bác rồi .Thiếu những bài viết sắc sảo và những lời hóm hỉnh của bác chắc bỏ ăn luôn .Cũng là một vấn đề nhưng qua blog này của bác em có thể thấy được những góc nhìn khác nhau từ mọi người .Bác ơi đừng bỏ anh em .

      • ha linh
        25.10.2010 lúc 09:59

        PoGon@: chuẩn bị ít phong bì, quà cáp đi em, mình phải đến “có nhời” thăm hỏi Trần Thủ trưởng cái em ạ. Phải tình cảm, tình cảm chơ em, iem hiểu hông?
        Phong bao dày tí nha, sếp ni nghe nói chỉ thích dày chứ không thích mỏng!

      • 26.10.2010 lúc 13:00

        hl :
        chị sẽ vo gạo cho em viết blog đó chớ!

        Hi hi, vụ vo gạo này em rất là khoái à, vừa làm vừa ngâm thơ “Mễ bị thung thì, hẩn thống khổ/ Ký thung chi hậu, bạch như miên…” hi hi

      • 26.10.2010 lúc 13:02

        PoGon :
        Hu hu huuu đừng bỏ blog bác TP ơi

        Bỏ đâu mà bỏ, chỉ ít tung tăng hơn thôi.

      • 26.10.2010 lúc 13:03

        ha linh :
        Phong bao dày tí nha, sếp ni nghe nói chỉ thích dày chứ không thích mỏng!

        Vụ này hơn bị hay. “Thanh cha, thanh chú, thanh dì/ Miễn có phong bì là cứ thanh kiu”😀

  18. ha linh
    24.10.2010 lúc 19:21

    Nhìn hình các em bé giơ tay nhận mì tôm thấy thương quá cơ!
    bác lái đò phía dưới là sao đó Trần, kể coi mồ!

    • 24.10.2010 lúc 19:58

      Dạ, đêm hôm, xem chương trình “hướng về miền trung” trên đài truyền hình, em như đứt từng khúc ruột trước những cảnh thương tâm của đồng bào mình. Hình ảnh ông cụ tầm 80-90 vừa chống gậy vừa chạy để nhận thùng mì cứu trợ vì sợ hết và hình ảnh bà cụ miệng còn trơ lợi vừa móm mém nuốt gói mì tôm sống vừa quẹt nước mắt cứ ám ảnh em suốt từ qua đến giờ. Đặt mình trong hoàn cảnh đó chắc chị em mình không sống nổi quá chị ơi…

      Chuyện ông cụ cụt tay, chột mắt vật lộn với dóng nước lũ để cứu người chị xem tại đây.

      • ha linh
        24.10.2010 lúc 20:25

        để mai mốt hoàn hồn chị kể chuyện ngày xưa lụt cho mà nghe! ám ảnh lắm!
        cầu mong một ngày nào đó dân mình được hưởng an sinh xã hội tốt lên…tội lắm!

      • hl
        24.10.2010 lúc 20:30

        chị vừa đọc bài ở blog HUy Minh, về cái vụ xe lao xuống sông Lam đó Trần, chừ các bác đổ tội cho ai mà chẳng được, nhưng mà có một thực tế là nếu chặn phạt vi phạm thì k xe nào thoát được các bác csgt,tại sao khi lũ lụt thế thì các bác để sổng xe đi được…Nói chung thấy buồn. Trần rảnh thì vào đó đọc xem.
        Thôi thì hãy yên nghĩ những linh hồn đau khổ!

      • 26.10.2010 lúc 13:06

        ha linh :
        để mai mốt hoàn hồn chị kể chuyện ngày xưa lụt cho mà nghe! ám ảnh lắm!

        Dạ, em cũng ở trong hoàn cảnh đó rồi nhưng hồi đó nhỏ quá. Nhà trôi, trường sập,… Người lớn thì khóc nhưng trẻ con bọn em được nghỉ học, chống bè chuối đi thả lưới, bắt cá, uống nước dừa thỏa mái nên thấy… vui ơi là vui.

      • 26.10.2010 lúc 13:10

        Dạ, chuyện ở dòng sông Lam nói thêm thì càng buồn thêm. Về trách nhiệm thì có nói nữa nó cũng thế, em nhớ có ai đó ví von là ở mình như một sân bóng trách nhiệm, chuyền được cứ chuyền, chỉ tội… thủ môn. Kinh nghiệm là sợi dây rất dài, cứ thủng thẳng mà rút. Hu hu

  19. PoGon
    25.10.2010 lúc 09:33

    Mấy hôm nay bận lên làng lên không qua nhà bác bây giờ mới sang đọc được bác à .Công nhận là cái giọng của bác không lẫn vào đâu được .có thể nói là phong cách Trần Phan ,nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy ,hiền hòa nhưng cũng không kém điêu ngoa .Truyền thuýet ST TT xa xưa được bác độ chế lại rất hiện thực .Vẫn giữ đc những cốt lõi của câu chuyện nhưng lại phản ảnh thực tế sinh động .Bài này cực hay bác ạ .Uổng cho bác không là một nhà văn hay nhà báo .

    • ha linh
      25.10.2010 lúc 10:02

      PoGon@ không uổng đâu em, ” sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam” mai sau đó, Trần vốn cẩn thận, làm gì cũng có quá trình chuẩn bị từ A đến Z chứ không đi tắt đón đầu, bỏ qua bất cứ bước nào hết! Giừ đang tập dượt đó, mai mốt tổng phản công là PoGon bị lũ văn chương Trần đè bẹp!

      • 26.10.2010 lúc 13:20

        @ chị HL: hì hì, văng tục vào văn thơ thì có lẽ hợp với em hơn😀

      • ha linh
        26.10.2010 lúc 13:34

        Ui chời, văng tục mà văng tục của kiếp sau của HCPH vẫn là đỉnh em nờ!Tục mà thanh!

      • 26.10.2010 lúc 21:24

        Hê hê, trên này mát quá chị ới😀

    • 26.10.2010 lúc 13:17

      @PoGon: chú bảo anh điêu ngoa mà thấy tủi tủi. Xin phép bà con cho tui buồn 5 phút…

  20. halinh
    25.10.2010 lúc 10:20

    Có ý kiến cho rằng có thể có nguy cơ Trần Phan sẽ nghỉ bog, thì thực ra cũng chỉ nghe vậy thôi chứ chưa có báo cáo chính thức nên không thể có ý kiến gì. Tuy nhiên lập trưởng trước sau như một của tui là căn cứ vào những chứng cứ thuyết phục về tình yêu blog, bạn hữu của Trần thì chúng tôi khẳng định chắc không có chuyện kia( tức là vấn đề nghỉ blog đó). Nhân đây chúng tôi khẳng định, nếu có chuyện Trần nghỉ blog thì chúng tui nhận trách nhiệm (e hèm trách nhiệm giề ấy nhẻ-hỏi người bên cạnh). Chúng tôi sẽ yêu cầu vợ Trần vo gạo giùm cho Trần để Trần viết blog, nếu mất điện ở nhà thì về lý thuyết là tui cho rằng Trần sẽ ra tiệm Net …
    Tóm lại là nghe nói Trần bơi giỏi lắm( hình như có bằng Tiến sỹ Bơi lội do đại học đâu đâu trên Nam Cực cấp), cho nên Trần sẽ vùng vẫy thoải mái trong đại dương mạng mênh mông dù sóng to bão lớn nào có hề chi!

    • 26.10.2010 lúc 13:28

      Chị, nghỉ luôn thì chắc chắn một điều là em không muốn, mà có muốn cũng không thể nghỉ được. Một ngày không vào là thấy nhớ bà con cô bác lắm lắm. Nhưng có điều là dạo này công việc nhiều quá nên không thường xuyên tung tăng ra vào rồi đi thăm bà con được. Bà con đừng trách Phan mỗ hén!

      • ha linh
        26.10.2010 lúc 13:31

        ừa nói rứa cho em thấy cái tình làng nghĩa xóm wordpress ni hắng mênh mông, bao la, sâu thẳm, lai láng…đếnc hừng mô!

      • 26.10.2010 lúc 13:42

        Không phải là khách sáo nhưng thật một điều là từ trong sâu thẳm, em vẫn cảm nhận được cái ăm ắp thương yêu trong mỗi lời động viên, thăm hỏi,… vẫn thấy sự bao la của cái tình trong từng câu từng chữ mà mọi người để lại trên blog của em. Là một blogger, điều đó thật hanh phúc. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả…

      • hl
        26.10.2010 lúc 13:55

        Lại k mang khăn mùi soa hả?
        đây giấy tissue đây nì!

      • 26.10.2010 lúc 21:14

        Cho mượn vạt áo của chị chùi cũng được😀

  21. 25.10.2010 lúc 10:33

    Haizzz…
    Góp thêm một tiếng thở dài…

  22. Choitre
    25.10.2010 lúc 11:55

    He he. các bạn lo lắng quá rồi. Pa mà có bỏ vợ cũng chưa bỏ blog mờ.

    • ha linh
      25.10.2010 lúc 13:28

      Đúng rùi, Pa mà vào hôm ni đảm bảo khóc sướt mướt!

      • 26.10.2010 lúc 13:33

        Hi hi, chưa vào đã sướt mướt vì nhớ bà con rồi chớ đừng nói chi vào😀

    • 26.10.2010 lúc 13:31

      Choitre :

      He he. các bạn lo lắng quá rồi. Pa mà có bỏ vợ cũng chưa bỏ blog mờ.

      He he, bác Chổi nói thế rất không đúng… nghị quyết. Vợ tuy không sinh ra ta nhưng có công nuôi ta khôn lớn và dạy dỗ ta nên người. Kính vợ đắc thọ mà bác😀

      • ha linh
        26.10.2010 lúc 13:32

        Năm ni nhất quyết vinh danh Trần trên đại lộ danh vọng của thành phố Hôn Nhân, Trần sẽ là người đàn ông của năm, người chồng của năm…vv và vv…

      • 26.10.2010 lúc 13:34

        Vâng vâng, cái gì chớ cái này thì em xin nhận. Sướng hơn cái củ Fields của giáo sư Ngô là cái chắc. Được vợ thưởng thì khoái hơn mấy cái nhà của TT rồi😀

      • hl
        26.10.2010 lúc 13:58

        Rùi nghe đồn sẽ được đúc tượng để hướng tuổi trẻ về chiều sâu thẳm thẳm của lòng chung thủy, đỉnh cao vạn trượng của những giá trị hôn nhân. Vì lẽ đó tượng của Trần sẽ được dựng ở gần Thung lũng tình yêu của Đà lạt, một tay nâng niu quả tim đỏ rực, tay kia nâng cao cái rá vo gạo để chứng minh cho sự chia sẻ-đồng cảm vô bờ bến…

      • 26.10.2010 lúc 21:16

        Chị xem lại bản thiết kế, có thể bỏ đi cái chi tiết “tay cầm cái rá vo gạo” được hông😀

      • ha linh
        27.10.2010 lúc 05:47

        khó đó em, bởi chi tiết đó là minh chứng hùng hồn cho sự thay đổi quan niệm về người đàn ông gia trưởng, chỉ tay 5 ngón từ ngàn đời nay. CHi tiết đó nói lên đàn ông bây giờ k chỉ giỏi việc nước, yêu say đắm mà còn ghé vai chia sẻ việc nhà, một sự đồng cảm mà phải qua bao thăng trầm của lịch sử chúng ta mới dành được….

      • 31.10.2010 lúc 22:12

        Thế thì thay bằng cái con bươm bướm bữa trước cũng được chị hén😀

  23. 25.10.2010 lúc 17:22

    ST TT đã đến hồi kết chưa em ơi. Mời mọi người qua nhà anh Mô để dự liên hoan của anh Trà hai lãm nhé. He he

    • 26.10.2010 lúc 13:37

      Em không biết bác Trà là ai, nhưng em đã đọc bài thơ rồi. Tình lắm! Cái thế giới dây nhợ loằng ngoằng này cái duyên rồi cái tình nó cũng lai láng chị hè😀

  24. 26.10.2010 lúc 14:04

    Tưởng em chết đuối vụ ST TT rồi, chị vừa mới thông báo chuẩn bị tàu thuyền, sức người sức của để đi tìm xem em bị chìm ở đâu bên nhà Út Thảo, thế mà em đã ngoi lên được rồi à. May quá.
    Bạn bè trên Blog gặp nhau, thấy những sẻ chia chân tình vui vẻ thì coi nhau như người một nhà chứ nào đã gặp nhau ngoài đời bao giò. Cũng như chị lần đầu tiền lò dò vào nhà anh Mô bắt gặp ngay chuyện của mình từ những năm tám hoánh được đưa lên diễn đàn, thú thực lúc đó chị cũng xấu hổ, chẳng biết ai là ai, người nhiều tuổi hay ít tuổi, qua giao lưu mới có thể hiểu nhau được đó em.
    Quả thực những bài em viết chị thấy rất ý nghĩa, những sẻ chia của em cũng thật dí dỏm, bây giờ như mắc nghiện, một ngày không vào Blog được một lần là cứ thấy nhớ nhớ như thiếu một thứ gì đó.😀

    • 26.10.2010 lúc 21:22

      Hi hi, mới lặn một hơi mà bà chị thương yêu đã thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông thế này. Chết thật, lỡ mai mốt em đi giúp mấy em lang thang cơ nhỡ mà chị la toáng như thế thì có nước treo xoong😀

  25. 26.10.2010 lúc 16:46

    Anh Phan viết hay quá!

    • 26.10.2010 lúc 21:17

      Hi hi, ngứa bút viết tào lao xí bộp cho xả xì-trét. Dạo này đi đâu mà biền biệt thế em?

  26. 26.10.2010 lúc 16:49

    Có rượu thịt phờ ri rồi anh Phan ơi, đi với thằng em qua nhà bác Chổi he he

    • 26.10.2010 lúc 21:18

      Rồi, nhậu tanh ành rồi. Chú qua đó phụ bác Chổi rửa chén hén😀

  27. 26.10.2010 lúc 22:23

    Em mà đi giúp các em lang thang cơ nhỡ thì chị bảo út mít đi theo làm từ thiện luôn

    • 31.10.2010 lúc 22:10

      “Thương người như thể thương thân” mà chị😀

  28. Quang Thuan
    31.10.2010 lúc 16:16

    Có mấy hôm mà qua thấy thầy viết nhiều bài quá. Bài nào cũng thấy thấm thía. Câu chuyện “triền thiết” này quá thấm thầy ơi

    • 31.10.2010 lúc 22:14

      Nhiều lúc viết lung tung beng cho vui. Thấm à? Có khi chú nhạy cảm quá cũng nên😀

  1. 23.10.2010 lúc 12:07

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s