- Trần Phan
Ngày 14 tháng 10 năm 2010
Sáng nay, trời mưa to, con hẻm trước nhà hóa thành một dòng suối miên man. Người lớn đứng hai bên bờ nhìn con nước chảy lơ thơ. Một đôi người lắc đầu ngao ngán, một đôi người trầm ngâm như đang mông lung về một miền xa lơ xa lắc. Bên kia, một tốp nữ sinh, áo dài cột chéo qua hông, quần xắn cao đến bẹn, vài vệt bùn vương trên nền trắng tinh khôi…
Bấm điện thoại gọi lên cơ quan xin nghỉ, tôi quay vào, lên mạng, xàng xê từ lề trái qua lề phải và khựng lại trước cái tít “15 năm nữa, Việt Nam có đại học lọt top 200” đăng trên Việt Nam Net. Với một tinh thần phấn khởi và tự hào, tôi đọc một mạch hết veo… Phóng viên Kiều Oanh cho hay: trao đổi với báo giới tại lễ khai giảng khóa 1 chiều 7/10, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Văn Hùng tin tưởng, đến năm 2025, mục tiêu “có mặt trong top 200 các trường ĐH hàng đầu thế giới” mà trường đặt ra sẽ đạt được…
Bất giác tôi chợt nhớ đến một vị lãnh đạo khi phát biểu trong lễ khai giảng đã hùng hồn khích lệ sinh viên phải thi đua chiếm lấy những đỉnh cao trí tuệ…
Đóng máy, tôi nhìn ra cửa, nước đã mấp mé trên bậc thềm, dòng suối như rộng ra mênh mông. Một tốp trẻ con chừng lớp hai lớp ba, mang trên lưng những chiếc cặp lặc lè, khăn quàng đỏ tung bay trong gió. Chúng té nước, hất những bọc rác đang lững lờ trôi vào nhau và la hét náo động cả một miền ký ức…
Những tiếng nói dõng dạc, hùng hồn vẫn vang vọng bên tai. Tôi đang mơ, tôi mơ về một thời thơ ấu… Tôi mơ về trò chơi “rồng rắn lên mây”… Hình như có một đứa ngồi làm ông chủ [thầy thuốc], những đứa còn lại xếp thành một hàng dài, thằng sau ôm đứa trước tạo thành rồng rắn, vờn xung quanh và hát “Rồng rắn lên mây/ Có cây lúc lắc/ Hỏi thăm ông chủ [thầy thuốc]/ Có nhà hay không?”…
Tự nhiên tôi rợn người khi chợt nhớ ra là câu đầu tiên của ông chủ luôn là “Ông chủ [thầy thuốc] đi chơi!”…
.
.
Tem!
Được quyền Tem mà k cần xô đẩy, chen lấn chi hết!
ThíchThích
Úi trời, lại vừa thả cái con mouse. Đây đây, tem đây, vàng năm con chín đấy nhé 😀
ThíchThích
Tại sao mà mọi người ham hố những cái danh thế làm gì nhỉ? danh là danh thực thì tốt, danh hão thì có khi được danh thì cũng thân tàn ma dại.
Giáo dục- đầu tiên phải cho mục đích xây dựng đất nước đã Trần hè, bài toán giáo dục trong nước còn nan giải sao k lo, đi lo những điều xa xôi, ảo vọng thế làm gì?
ThíchThích
Hão đâu mà hão, gần tới rồi 😀
ThíchThích
Gần như gót chân Asin chớ gì?
ThíchThích
Đâu có, chị không thấy mình đã bỏ qua giai đoạn hình thái TB, đi một cái rẹt phát lên à? Ngồi chơi một chút rồi đi một cái rẹt nữa là xong 😀
ThíchThích
rẹt của xe ngựa hả?
ThíchThích
Rẹt là rẹt nhưng không phải là rẹt mà là rẹt ấy là rẹt vậy 😀
ThíchThích
Rẹt rẹt chi mà em làm chị đau đầu muốn bể luôn!
ThíchThích
Đâu có đâu có, cái này là em vận dụng sáng tạo luận ngữ đấy chứ 😀
ThíchThích
nì đừng có mà lòe, bộ em muốn chị đau đầu à? đừng có làm cái điều em k muốn chị làm cho em nha, tức là em k muốn chị làm em đau đầu thì em cũng đừng làm chị đau đầu hí, rẹt rẹt khọt khẹt ai mà chị được hử!
ThíchThích
Khạ khạ, lòe đâu mà lòe, gần đèn Hà Linh mới rạng lên lập lòe được một chút lại định “vùi con đỏ xuống hầm tai vạ” đây. Triết sao bằng chị, chị chẳng đã lý luận “phân nớ là con dao hai lưỡi” [còm ở dưới] đó chi 😀
ThíchThích
Đâu, đâu, em đang “Nướng” chị ” bằng ngọn lửa hung tàn” tỏa sáng chi chi đó chớ!
ThíchThích
Hèn chi mà nãy giờ nghe khét khét 😀
ThíchThích
Trời ơi, cái tấm rọt của hắn với chị hắn rứa đó, hắn coi chị hắn như con mực khô thôi à nha!
ThíchThích
Dạ, ông bà mình nói “sông có lúc, người có… khúc” mừ 😀
ThíchThích
Thấy thầy bình loạn cái vụ ni em cũng “máu”.
Mấy ông đó phát biểu zậy chứ ko biết có thuộc top ni ko thầy ơi
Không biết đến khi mô “ông chủ” mới zề đây? Thôi thì đừng đợi ông chủ zề để mà : xin lửa – lửa tắt – xin hột quẹt – quẹt chưa mua – xin con cua – cua kẹp – xin nẹp – nẹp gãy —– nữa thầy ơi.
Tự “mần” thôi !!!!!
ThíchThích
Lâu quá mới thấy em đến chơi, dạo này làm ở đâu?
Mình cũng đã đọc ở đâu đó bài viết đề cập đến vấn đề mà bạn đã dẫn link [hình như đọc trên trang của G.S Tuấn]. Bạn còn trẻ đừng nên bi quan thế, gì mà “xin lửa – lửa tắt – xin hột quẹt – quẹt chưa mua – xin con cua – cua kẹp”? Tự mần à? Cũng hay đấy! Tốt nhất là “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay” hén!
ThíchThích
Cái câu cuối ở còm số 8 hay đó Trần( nói rứa vì nỏ biết mần răng sao để quote cho nó chuẩn cả he heheh vì tui k học ở trường chuẩn quốc tế đó nha), thật sự mà nói thì ở đâu cũng vậy thôi, nỗ lực của bản thân quan trọng lắm, xã hội ưu việt hơn thì sẽ cho những điều kiện thuận lợi hơn, nhưng cá nhân vẫn phải nỗ lực không ngừng…
ThíchThích
Dạ, đồng ý với chị là nỗ lực cá nhân quan trong nhưng sẽ manh mún. Các bác chỉ nói thôi, làm hay không thì chết ai. “Hứa thật nhiều, quên thật nhiều đôi khi trách nhau có được đâu”. Hi hi, tự nhiên em ngêu ngao một bài của teen thấy mình trẻ ra phết 😀
ThíchThích
Thì thế, nói lấy được mà, có ai đánh thuế cái sự hứa hão đâu em!
ThíchThích
He he, hứa ở ta nó nhiều như… rau muống vậy. Xanh cứ là mơn mởn 😀
ThíchThích
Tưới tắm kiểu chi mà xanh mơn mởn vậy?
ThíchThích
Dạ, hình như là phân ODA, loại này nghe nói tốt hơn NPK 😀
ThíchThích
nghe nói phân nớ là con dao 2 lưỡi đó Trần! Chơi dao có ngày đứt tay!
ThíchThích
Phân là phân, dao là dao, sao lại phân là dao hè? Chị nói triết lý thế thì bố em còn chưa hiểu. Chẳng lẽ chơi phân có ngày đứt tay? Là sao 😀
ThíchThích
chơi dao thì sẽ đứt tay, còn chơi phân thì có câu rùi chi!
ThíchThích
Thế mà chị làm em cứ vận dụng sáng tạo. Tưởng chị định nói là chơi phân có ngày đứt tay chơ 😀
ThíchThích
Pingback: Tweets that mention Viết cho ngày 14/10… « Trần Phan -- Topsy.com
Lại chém gió nữa rồi TP ơi. Mình thì hay có cái vụ nói mà không làm (rất nhiều, nhiều không kể xiết). Không làm vì lời nói chỉ là sáo rỗng, ba hoa, ba xạo. Chỉ có một cái đáng… tuyên dương: làm mà không nói (Vinashin).
Đọc câu “Tự nhiên tôi rợn người khi chợt nhớ ra là câu đầu tiên của ông chủ luôn là “Ông chủ [thầy thuốc] đi chơi!”…” mình cũng “rợn người theo. Nguy hiểm quá.
TP kết bằng câu này sâu sắc quá.
ThíchThích
Đồng ý với bác ,những cái kết của bác Phan luôn nhói trong tim người đọc .
ThíchThích
Nhói à? Chắc là mới bị em nào đá rồi qua đây đổ thừa chớ gì 😀
ThíchThích
” chắc là mới bị em nào đá rồi qua đây đổ thừa chớ gì”
———–
Hay, câu ni hay!
ThíchThích
Xời, chuyện, em là em bắt bài. Chú Gôn này nghe đâu cứ xách xe đi… bán xăng 😀
ThíchThích
Dạ, em bất chợt liên tưởng vậy thôi chứ thật ra chẳng có ý gì :D. Bác khen quá làm em cứ tưởng thiệt. Nói chơi chứ cũng buồn bác hè, cứ nhìn thực tế mà làm chớ sao cứ nói chuyện ở đâu đâu…
ThíchThích
TP kết bằng câu này sâu sắc quá.
—————–
Trần này, chị nghĩ ra ý tưởng thế này: hay là em mở hàng dao đi?
ThíchThích
He he, em nghĩ lỗ là cái chắc! Chị không thấy mấy bác chém gió à? Dao ấy bán mới chạy 😀
ThíchThích
Ờ nhẻ, quên!
ThíchThích
Đọ đọ, lại quan liêu rồi. Gần quần chúng mà xa rời quần quan là hông có được à 😀
ThíchThích
chời chời, anh xã k muốn làm quan nên chịu thôi!
ThíchThích
Ạ ạ, hóa ra là o Linh nhà mình không những sát sao với quần chúng mà còn sát sao cả quần anh nữa. Bái phục bái phục, sếp có khác 😀
ThíchThích
hì hì cut wind thoải mái, anh giai biết tiếng V quái đâuhihihi
ThíchThích
Khà khà, chị có tin là em nhờ người dịch cái còm này ra tiếng Nhật không 😀
ThíchThích
Chời, thoải con gà mái đi iem ui!
ThíchThích
Đúng là con cháu Hai Bà Triệu 😀
ThíchThích
Cũng may là nằm trong top ten .Thế là hên lắm rùi .
ThíchThích
Hì hì, chú này cứ như là đi dự đại lễ ấy nhẩy 😀
ThíchThích
Công nhận bác TP thầy giáo có khác ,sử dụng những hình ảnh tương phản đến “rợn người” (chữ của bác) .Chưa bài nào bác viết quá 1 trang A4 nhưng luôn để lại những dằn vặt cho người đọc .
ThíchThích
Tương đâu mà tương, phản đau mà phản, thấy sao nói vậy đấy chứ. Cảm ơn chú đã khen. Sướng thì cũng sướng thiệt nhưng đu miết trên đọt tre thế này lỡ con cò nào bay qua ỉa phát thì chết 😀
ThíchThích
Trần Phan, Trần Phan! k được ngủ quên trong vinh quang đâu nha!
ThíchThích
Khổ! Vinh với chả quang. Mấy bác toàn cột em trên đọt tre không à 😀
ThíchThích
Lạ thế, chị thích ở trên đọt tre mà nỏ ai tung chị lên!
ThíchThích
Không tung vì chị vốn ở trên cao rồi cơ. Tung nữa có mà lên mây à 😀
ThíchThích
Á hà, bắt đầu vùi dập chị rồi nhen, ý Trần nói là chị bẹp dí trên trần nhà rùi, có lôi cũng k lên được như Trần ngoài trời cao lộng gió ngút ngàn chớ chi?
ThíchThích
Khồng khồng, ý của em là chị đã ở trong TOP 200 rồi, phất cao quá là cò bay qua ị cho một phát đấy 😀
ThíchThích
à hiểu, hiểu, TOP của 200 from the bottom!
ThíchThích
Chị nói bằng tiếng Anh đi, chớ chị nói tiếng… Mỹ em không hiểu 😀
ThíchThích
Khổ, chị lại biết lơ sơ ít tiếng Mỹ thôi, tiếng Anh thì chịu, em biết thì chỉ chị hí hi hi
ThíchThích
Thôi chị cứ nói tiếng Mỹ đi, em nhờ người dịch nó sang… tiếng Anh hén 😀
ThíchThích
Ôi ôi bác ơi đừng buồn, đừng buồn mần chi, em đưa bác về bên kia sông Đuống! Bác, không nên buồn vì bị ngập nhà, có em dù “ở hai đầu nỗi nhớ” với bác nhưng cũng đang bì bõm tát nước nè. Sao bác cứ thiếu tinh thần lạc quan cách mạng vậy, có chết cũng …chết chùm mà, hix!
ThíchThích
Úy chà chà, bác Xuka mấy bữa nay vác mã tấu đi giao hợp [em muốn viết là giao lưu và hợp tác nhưng thấy nó không có kiếm hiệp lắm] phương nào mà hôm nay mới tới thăm em thế nài? Hi hi, em có bác sỉ cái món quyết tâm đấy, bác mua hông?
ThíchThích
Trần thật đúng là “lúc lắc”, chừ mà còn xàng xê líu cống với cái chuyện đại học nước miềng lọt vào tốp mấy nữa? Chuyện nhỏ rứa mà cũng bàn, chân dép lốp mà VN còn nhảy vô buồng lái tàu vũ trụ lái cái vèo nữa là ba cái chuyện lẻ tẻ đại học với lại đi tắt đón đầu. Trần thật là…thôi, lỡ gọi điện xin nghỉ rồi thì ghé vô “hỏi ông thầy thuốc” coi có bị ấm đầu không?
ThíchThích
Khồng khồng, em là em ẻ bàn. Chả dại làm Don Quixote xứ Mancha vác đồ long đao đi trảm… trụ điện cả. Nhưng mà bác nói cũng trúng, dạo này em nó bị tứng từng tưng bác ạ, nhớ đâu viết đấy mới chết chứ. Phải hỏi ông thầy thuốc mới được à 😀
ThíchThích
Chời, Giáo sư, kỹ sư, đại sư Chần Phen mới mưa chút chút mà đã gọi điện xin nghỉ roài thì mần răng Dziệt Nôm có trường ĐH lọt vô tóp đó chớ. Haizz…hehe
ThíchThích
Hi hi, hình như là top 2000 nhưng mấy tay nhà báo viết lộn, thiếu mất một con số. Chắc là tại cậu… đánh máy đây 😀
ThíchThích
Thầy lúc nào cũng vậy. Đọc bài viết nào của thầy cũng sâu sắc, ý nghĩa, và cảm nhận được một cái gì đó nhoi nhói trong lòng nữa? Biết làm sao được khi cái bệnh thành tích đã ăn quá sâu vào trong từng chủ trương, chính sách, từng tư tưởng của rất rất nhiều người rồi hả thầy?
ThíchThích
Hì, mình viết lung tung lang tang cho vui thôi, đừng chau mày thế, suy nghĩ nhiều mau già lắm. Tuổi các em phải xinh tươi và “tỏa sáng cùng tri thức” như câu slogan của cuộc thì gì gì ở trường ấy 😀
ThíchThích
Đừng có mà mị ..em nhé, muốn xinh tươi thì phải ăn uống đủ chất, trang điểm ..muốn tỏa sáng thì phải đeo mấy cái đèn điện quanh người nha..
ThíchThích
Ậy ậy, em đừng có mà tin chị Hà Linh, tỏa sáng kiểu cột bóng đèn là có ngày đen thui cục than đấy 😀
ThíchThích
thì em phải giải thích rõ ra chứ chị thấy tri thức nó vô hình lắm, nếu mà sáng được tỏa được rứa thì chắc phải có động tác nhồi vô đèn đuốc chi đó cho nó lập lòe lên thì mới sáng được chơ!
ThíchThích
@HL: thực ra muốn tỏa sáng tri thức cũng không khó lắm, cũng chẳng cần phải nhọc nhằn đèn sách, chỉ cần đốt tri thức lên là được. Hình như cách này có từ thời “VM văn hóa” ở bển lận 😀
ThíchThích
nì nì, răng hồi đi học, tụi chị lấy sách toàn tập… nấu cháo, tức là tri thức vừa sáng, lại vừa làm” gạo trong nồi chuyển hóa thành cháo”, vừa thấy lửa tri thức, vừa ăn cháo do tri thức làm củi…mà cũng chẳng sáng lòe sáng loẹt chi cả…??
ThíchThích
Đúng đúng, tích lũy đủ về lượng sẽ thực hiện một bước chuyển nhảy vọt để biến đồi về chất. Chị vận dụng quy luật này quá xuất sắc, rứa là sáng quá chừng chừng rồi 😀
ThíchThích
rứa túm lại “tri thức tỏa sáng” tức là đốt tri thức lên! OK, hiểu!
ThíchThích
Để cho nó tràng an hơn, em đề nghị ghi vào biên bản là “thắp” chứ không phải “đốt” 😀
ThíchThích
Tỏa sáng? em có thấy ai đả động gì đến tri thức trong mấy cuộc thi đó hồi nào đâu mà tỏa sáng hả thầy?
ThíchThích
Ủa, hổng có hả? Mình thấy câu slogan đó nên tưởng sáng lắm chứ 😀
ThíchThích
Theo một số tiêu chí nào đó thì Việt nam đã có 200 trường ĐH nằm trong danh sách tóp 200 trường ĐH danh tiếng hàng đầu thế giới.
Sao cái bệnh thích “Nhất” nó trầm trọng thế, trầm trọng nhất thì phải.
Chán không buồn nói nữa …
ThíchThích
Đúng đúng, bác nói câu này thằng em sướng củ tỉ nhưng cái chuyện nhất là em không có ưng cái bụng à. Trăng Việt Nam phải tròn hơn trăng của Mỹ chớ 😀
ThíchThích
Ăn tục nói phét nhất thì có, bạn ơi.
Mình có bạn làm giáo viên, hắn tâm sự giáo viên cứ phải chạy theo thành tích, còn phải “cấy điểm” cho học sinh nữa đó chứ.
ThíchThích
Cấy à? Bác này lạc hậu quá đi, em nghe nói cái đó xưa rồi. Với lại cái thằng thành tích nó lạm phát, nó trượt giá nên phải ra sức thi đua thôi bác ạ. Bác cứ là tiến lên đi cho em 😀
ThíchThích
Chẳng phải em đang viết nhật ký đó sao. Nhật ký của một ngày mưa, một miền ký ức và một tương lai đang hứa hẹn. Tương lai sẽ đi về đâu sau 15 năm nữa nếu định hướng chỉ là để định hướng mà thôi.
Nhật ký của em không như của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… mà là nhật ký của một tâm hồn nhà giáo, một tâm hồn đang đau đáu nỗi niễm về một thế hệ tương lai.
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Câu hát thật hay và mang đầy ý nghĩa.
Chị hy vọng sẽ có ngày tấm bằng đào tạo ở VN cũng sẽ lọt vào tốp 200 của các trường đại học hàng đầu thế giới, cũng như VN vừa mới đón nhận giáo sư Ngô Bảo Châu trở về.
Chúng ta hãy hy vọng, hy vọng và hy vọng TP nhé.
ThíchThích
He he, hứa nhiều như… rau muống nhưng dù sao buồn buồn ngắt mấy cọng vô xào chơi cũng vui. Còn tin vào đó thì hình như là một cái gì rất xa xỉ. Món này sang quá, quý phái quá,… Chị Hà Bắc coi bộ nhà giàu có gớm hè. Mà chị nói cũng có lý, mơ ước thì có chết ai, mình làm một quả bự chang cho nó máu 😀
ThíchThích
Chời, Pa thấy mấy em áo dài cột chéo qua hông, quần xắn cao đến bẹn, liền gọi điện xin nghỉ làm. Để đứng nhìn chứ giề, khôn thía.
Pa nghỉ ở nhà thì lấy ai phấn đấu đưa trường của Pa lên lọt top 200?
Thực ra để được như thế dễ òm. Này nhé, lấy 86 ngàn tỉ (tiền ông Cụ) ở Vinashin hoặc 94 ngàn tỉ mừng Thăng long đem xây cái 100 cái đại học đạt “chuẩn quốc tế” là có liền, cần gì mơ ước nhỉ???
ThíchThích
Hi hi, hay cho cho cái bác này, chuyện gái gú bác cứ nói oang oang kiểu này chết em 😀
Mà bác nghe thông tin không chính xác đâu đấy nhé, hôm qua, báo điện tử vnexpress dẫn lời của ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền 1000 năm Thăng Long khẳng định: “Con số hàng chục nghìn tỷ đồng chi cho đại lễ mà nhiều người nói là không chính xác“. Hi hi, miệng nhà quan vui hè.
Chuyện đại học top thì cỡ IQ của em với bác thì không thể bàn nhưng thiết nghĩ, việc xây dựng CSVC là quan trọng nhưng quan trong nhất là ở con người, là ở môi trường học thuật nghiêm túc, là ở sản phẩm khoa học, là ở các công trình đăng trên các tạp chí quốc tế,… chứ có phải con cá là rau đâu mà có tiền là mua. Chuyện này cũng vui, ôi, sáng nay phấn khởi quá bác ạ 😀
ThíchThích
” k chính xác” thì đúng ra là răng nấy? ví dụ cụ thể xem nầu?
ThíchThích
Hỏi chi mà hỏi lắm thế? Về viết bản tự kiểm điểm rồi mai nộp lên đây 😀
ThíchThích
Em không quan tâm lắm nếu một trường hay nhiều trường của ta lọt vô cái top gì gì đấy. Điều em quan tâm là chọn lọc đúng người đủ khả năng (chứ k phải 3 môn cộng lại < 10 điểm vẫn học ĐH như ai hehe), chương trình học sát thực tế để SV ra trường làm được việc mà k phải đào tạo lại.
Còn nếu muốn có trường lọt vào top nọ top kia, em đề xuất ý tưởng thế này: Chính phủ nên bỏ công mời tất cả các GS, TS người Việt ở nước ngoài về, trả lương họ cao gấp đôi so với cơ quan họ đang công tác, tạo môi trường thuận lợi tối đa về thủ tục hành chánh, xây dựng các trung tâm nghiên cứu hiện đại rồi nhốt họ vào đó, còn sinh viên thì cứ lấy tất cả các em đoạt giải quốc gia, quốc tế hàng năm. Thể nào cũng lọt vào top 1000 hì hì
ThíchThích
Khà khà, chú này dân công nghệ có khác, nói chuyện cứ như là đang ở Lab ấy nhể. Việc con người chú khỏi phải no, lộn, phải lo. Bằng chứng là nước ta hàng năm xuất khẩu chất xám hơi bị nhiều, gần đây là có một chất xám lớn là NBC cũng được đóng container xuất khẩu luôn, đây là một thế mạnh xuất khẩu đầy triển vọng. Người ta thường kêu ca rằng chảy máu chất xám nhưng anh thì anh nghĩ đó là… xuất khẩu 😀
ThíchThích
À, mà em quên câu châm ngôn: “Hai con gà không thể thành một con đại bàng”, nó có lọt được vào top hay không thì hên xui à nghen hi hi
ThíchThích
Việc đếm với cộng và tính rợ thì mình là số một mà. Chả thế mà nước ta nhiều nhà toán học giỏi thế, các bác làm quan chắc còn giỏi hơn. He he, nói nhỏ nhỏ, ở đây có bác Chổi là dân toán, ổng nghe được thì anh với chú toi cơm 😀
ThíchThích
Chời, nói nho nhỏ mà để cái miệng cười toét mang tai, có ý gì đây hử?
Đại học VN mình lọt top 200 là dễ mà.
– Họ đâu nói người dạy: mướn giáo sư giỏi như Pa, thiếu thì mướn ở nước người.
– Họ đâu nói người học: mướn sinh viên giỏi, thiếu thì mướn sinh viên nước ngoài.
Thôi thì ta xây cái vỏ trường đại học, còn lại thì mướn tất. Đơn giản nhất là lựa cái trường danh tiếng nào đó của thằng Mẽo, đóng thùng rồi chở nguyên chúng qua đây, giống như chở giáo sư NBC về vậy, rồi cắt băng ăn mừng to như cái đại lễ vừa rồi cho nó oách.
Tiền ư? khỏi lo, Vn mình giàu nhất thế giới, chơi cái mừng ngày xưa như rứa thì tụi nước ngoài đã mắt xanh mày xanh rồi, ba cái chi chọt này ăn nhằm gì, dân lao đông trả mà.
ThíchThích
Dạ, dạ, bác phát biểu phát nào phát nấy nó cứ là đùng đùng đoàng đoàng như mấy cây đại bác hôm đại lễ quá chừng mà toàn trúng mới chết chứ lị. Em xin rút khỏi danh sách đề cử nhưng xin bổ sung vào đề án của bác là phải cấp tốc xây cho xong cái đường sắt cao tốc để “phụ nữ đi chợ, trẻ em đi học” cho tiện 😀
ThíchThích
thật là quy ẩn chi chi k đó, mọi hôm mới rủ nhau đi cưa ở đâu đó mà? sợ tối nay k có cơm với rau muống xào vợ nấu chi?
ThíchThích
Khổ, tại chú Phong cứ hay rủ rê. Em là em có cái tính cả nể. À, em là em không có sợ vợ đâu đấy nhé, chỉ… kính trọng thôi 😀
ThíchThích
2 con gà thì k thành 1 con đại bàng, nhưng 2 anh đẹp chai: Trần Phong& Thuận Phong mà cùng nhau đi cưa thì e rằng cuồng phong sẽ đến với làng các em đó nha!
ThíchThích
Dạ, báo cáo chị, trong chuyện này chị đừng có gộp chung em với chú Ku, so với chú ấy em là con gà con trước đại bàng thôi. Với lại em đã kim bồn tẩy thủ, quy ẩn lâu rồi 😀
ThíchThích
Túm lại bữa ni trời BĐ trong xanh hay vẫn mây mưa? cầu vẫn mưa để Đại GS Trần Phan xin sếp nghỉ ở nhà viết đại cương xây dựng cho mục tiêu 15 nữa vô TOP 200, nói chung nỏ biết 200 chi nhưng mà 200!
ThíchThích
O không biết là hắn đang cầu mưa kìa. Vừa được viện cớ nước suối dâng không dám lội qua vừa được nhìn mấy em xăn quần tới bẹm.
ThíchThích
Khà khà, đã nói là bác nói nhỏ nhỏ tí không thì chết em. Hay là em sang lại cho bác cái ô cửa sổ hén 😀
ThíchThích
Chấm eng CHoitre câu ni 100 điểm!
ThíchThích
Sao chị không chấm luôn bác ấy 1.000 điểm cho nó… tràng an. À mà nhắc vụ này mới nhớ, đã có giáo trình dạy làm người Hà Nội rồi đấy, chị biết chưa?
ThíchThích
Dạ cứ thế tiến lên, 200 không biết là gì, đạt 1 cái trong 200 rồi không biết để mần chi, mấy cái còn lại, rồi THPT, THCS ra sao thì không biết nhưng đã hô tiến lên rồi thì cứ tiến lên cái đã. Chị tiến trước đi, em uống ly cà phê xong rồi đi tắt đón đầu 😀
ThíchThích
“Đã hô tiến lên rồi thì cứ tiến lên cái đã”.
Okie, tiến. Nhưng quên mất, tiến về phía nào đây đ/c Phan nhẩy?
ThíchThích
Bác cứ lần theo sợi chỉ đỏ rồi tiến theo kim chỉ nam hén. He he, nói đến cái vụ này em nhớ ra là hồi xưa có hỏi kim chỉ nam là sao, 10 ông thì chín ông rưỡi tịt. Vui không chịu được, các bác toàn nói mà không chịu tìm hiểu gốc gác. Mà thôi, bác tiến đi chứ 😀
ThíchThích
tắt là tắt từ chỗ mô lên, đón đầu là đón chỗ nào, biết chỗ nào là đầu chỗ nào là đuôi mô mà bẩu người ta rứa hè? chú cứ trừu tượng rứa ai mà hiểu được!
ThíchThích
He he, em chợt nhớ đến nhân vật Tinh Túy trong truyện ngắn Trọc Phú của N. Q. Lập, hát mãi chẳng thuộc nên thành “giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết quyết quyết…” 😀
ThíchThích
tắc tị, hết vốn rồi, về đọc ít sách đã hí.
Cuối tuần vui vẻ nha!
ThíchThích
Dạ, cuối tuần vui cả nhà hén!
ThíchThích
Còm này “độc” quá, chị HL ới.
ThíchThích
Hì hì, cái bác này. O HL ni bị diễn biến toàn phần rồi 😀
ThíchThích
chời chời, đầu hàng toàn bộ, đầu hàng vô điều kiện mà!
ThíchThích
Thế mới bảo là toàn phần. Nghĩ lại, hồi đó chị hiên ngang đi trước họng súng quân thù mà khiếp vãi 😀
ThíchThích
chắc em nhầm chị với ai rùi, chị mới thấy quân ta( à quên quân không phải ta) lấp ló đằng xa là đã xuội lơ rùi, hắn k tốn phát đạn nào, hạ gục chị ngon ơ!Chiên thắng của hắn dòn dã, vang dội!
ThíchThích
Xời, nghe chị kể chuyện tình của chị chán chả buồn chết. Chị phải bảo là chị kiên quyết chống đỡ, nhưng vì hỏa lực của hắn quá mạnh hay là chị đã nhân nhượng nhưng hắn càng lấn tới gì gì đó chứ. Thế nó mới máu 😀
ThíchThích
Ui xời, rình mãi mới túm được chú!
Thiệt tình cũng định kể theo chỉ đạo của chú, nhưng vì vừa mới trải qua mấy năm học tập tinh thần ” khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” nên thành ra rứa. Chú khó tính chít đi, nói thật thì chê chán, thêm mắm thêm muối thì bảo là giả dối!
ThíchThích
Khạ khạ, thì đành rằng nghị quyết là “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” nhưng chị phải đọc kỹ văn bản hướng dẫn chứ. Tùy địa phương, tùy tình hình thực tế, tùy vào những cái tùy tùy để vận dụng sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn chớ. Mà sao nói mãi mà chị chưa giác ngộ hè 😀
ThíchThích