Đỏ…

  • Trần Phan

Mấy dòng ba lăng nhăng này, Phan mỗ ghi từ cái thời còn ăn dầm ở dề bên Y!plus Hôm nay đụng một chuyện y chang, trong lòng cảm thấy buồn buồn nên treo lên đây. Các bác có đọc cũng đừng chửi em cà lăm…

.

Ngày… tháng… năm…

Sáng, đi làm. Như thường lệ, tôi tranh thủ ghé cái quán cóc quen thuộc làm ly cà phê. Tiếng rú ga cùng một chiếc mô tô từ trong hẻm phóng ra cắt ngang qua đầu xe. Tôi phanh gấp và… rầm! Chiếc 86 già nua tội nghiệp đổ kềnh giữa đường. Tôi lồm cồm bò dậy… ngửi mùi khói xịt ra từ chiếc xì-po chở hai 8x tóc vàng-xanh-đỏ cùng với tràng cười hô hố và kịp nghe câu nói đầu tiên trong ngày: “Đ.mẹ! Lèo phèo…”

Trưa, về nhà. Có khách. 03 sinh viên đang đợi. Tôi kéo ghế và rót nước mời các đồng nghiệp tương lai của mình. Một vấn đề khá thú vị được các sinh viên nêu ra để hỏi. Tôi vui! Vui lắm! Vui vì cũng cùng vấn đề này, ngày xưa, thằng sinh viên tôi đã từng ngồi thiền hàng mấy ngày liền ở… quán cà phê mà chẳng ngộ ra được tí nào. Được gãi đúng chỗ ngứa, tôi thao thao bất tuyệt… Không biết có hiểu thật hay là không mà chúng gật đầu, vâng dạ lia lịa. Xong! Tiễn học trò ra cửa, quay vào và nhìn những chiếc ghế nằm lộn xộn trong phòng, tôi luyến tiếc: lẽ ra nên nói thêm với chúng nó về phép lịch sự khi đứng dậy và bước ra khỏi nhà một ai đó…

Chiều mát, rảnh rỗi. Tôi lại đi tìm cho mình một ly cà phê. Quán mở nhạc khá ồn ào nên tôi bưng ly cà phê và chiếc ghế đẩu ra ngồi bên gốc cây ở vỉa hè. Có hai bà cháu cũng đang ngồi ở đó để hóng mát. Tôi đang miên man thì lẹt quẹt, lẹt quẹt,… một cô nữ sinh đi ngang qua. Tôi nghe bà cụ lẩm bẩm: “Con gái nhà ai, đi đứng kiểu gì. Bộ không được mẹ dạy hay sao mà lê dép xuống đất như quét nhà ấy”. Tiếng cô cháu gái: “Đấy! Bà thấy chưa? Bà cứ hay mắng cháu. Bây giờ có còn ai như cái thời của bà đâu”…

Ừ nhỉ! “Có còn ai như cái thời của bà đâu”. Ơ hay! Sao người ta dày công biên soạn cuốn “Sách đỏ Việt Nam” để bảo tồn các loài cây con đang có nguy cơ tuyệt chủng nhưng không ai nghĩ đến việc cũng cần có một cuốn sách như vậy để bảo tồn những nét văn hóa đang dần xa…

.

.

  1. 06.01.2010 lúc 12:39

    Đọc bài này của anh TP lại thấy nhớ mẹ…
    Mỗi lần gặp gỡ ai đó, qua cách nói chuyện, ăn uống, đi đứng,… Út thường được những người lớn tuổi bảo là “Đúng là con có gốc người miền Trung”… Đó là cách cảm nhận của những người miền Nam quen ăn to nói lớn, phóng khoáng, dễ chịu…
    Với Út, hai chữ Miền Trung ấy là Mẹ. Tất cả nhờ mẹ chỉ bảo từng chút một, mẹ thường nói “tiên học lễ, hậu học văn”…
    Ôi! Nhớ mẹ quá! Hix…

    • 06.01.2010 lúc 16:28

      Hơ hơ, vậy là Trần Phan đã già khú cú đế rồi à? Viết thế quái nào mà làm cho Út nhớ… mẹ mới mệt chứ lị. Nói cho vui vậy thôi chứ được mẹ bảo ban chăm sóc và xem Út như… gà để ấp vậy là may mắn quá rồi còn gì. Hà ha, nhớ gì thì nhớ nhưng đừng nhớ… bú tí mẹ là được oài.

      He he, nghe Út và chàng SGK nói chuyện thấy tình cổm gớm hầy. Mại dô mại dô kiếm rượu uống chơi.

      À, nghe Út kể về miền Trung hình như còn có ý dò mạch gốc Trần Phan hè? Trần Phan chánh hiệu Trung kỳ đấy!

  2. 06.01.2010 lúc 16:48

    – Thì cũng có tò mò chút chút về cái sơ yếu lý lịch thiếu rõ ràng của anh TP. Nhưng mà “tứ hải giai huynh đệ”… anh TP có là người sao hỏa thì cũng chả sao, anh hè!
    – Nhờ duyên mai mối tế nhị- khéo léo của anh TP mà Út quen SGK, thế nên phải mời rượu anh hén! Coi như tháng lương này đi tong!

    • 06.01.2010 lúc 16:56

      Hà hà! “Tứ hải giai huynh đệ” – có câu nói này của Út thì đừng nói một tháng lương mà… hai tháng lương của Út thì Trần Phan cũng uống được vậy. Uống xong mượn luôn lương của tháng trước để đi uống với lão Vũ nhọ báo tin mừng. Lão này nghe chắc vui lắm đây.

      Ơ hay cô Út này, nói thế mà không đưa à?

  3. 06.01.2010 lúc 17:06

    Khà khà… Chưa biết lương Út tháng bao nhiêu mà anh TP gan hè! Được được, hảo huynh… Gì chứ chuyện tiền bạc thì “nhỏ như con thỏ”. Huynh cứ uống thoải mái nha, chủ quán mà hỏi thì cứ nói gặp Út. Út ký séc chuyển tiền trong 5s! Hì hì…

    • 06.01.2010 lúc 17:18

      Nghe sướng rêm! Kiểu này uống thả dàn cũng cóc sợ hầy. Ủa mà bữa nay Út chuyển sang Iran làm cố vấn cho sản xuất tên lửa hay sao mà chuyển nhanh vậy? Nhận sec của Út gắn trên một củ hỏa tiễn thì bỏ bố. Hà hà.

      Mà khoan, hết nhớ mẹ rồi à?

  4. 01.10.2010 lúc 08:13

    Coi bên Y!Plus, giờ coi lại vẫn còn nóng hổi!

    • 01.10.2010 lúc 08:29

      Thuận Phong :

      Coi bên Y!Plus, giờ coi lại vẫn còn nóng hổi!

      à? Chú để ý lại xem có đúng như vậy không? Lại phải thi đua nữa rồi😀

  5. 01.10.2010 lúc 08:17

    Hồi nãy đọc được bài này rất hay, gửi tặng bác
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-30-phat-ngon-and-hanh-dong-mua-danh-3-van-ban-danh-3-dong-

    • 01.10.2010 lúc 08:42

      Anh quan tâm đến bài viết của Nguyễn Đắc Xuân vì ngoài những phân tích còn cung cấp thêm nhiều thông tin khá mới xoay xung quanh chuyện phim. Nhận xét của tác giả Kỳ Duyên trong bài viết “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng” về công ty Trường Thành có gì đó rất không ổn. Trước hết, anh tin là họ có tâm, thứ hai anh tin một cách chắc chắn là họ có mời những sử gia và văn hóa gia tham gia cố vấn [đây là chuyện lớn, rất nhạy cảm, họ là dân kinh doanh, chắc chắn họ không thể khinh suất như vậy] nhưng vì lẽ gì các cây cao bóng cả không tham gia giúp họ một tay để khi xong chuyện rồi vểnh tai chờ dư luận và tung ra đòn chí mạng là… phủi tay thì anh không rõ. Bản thân anh, nếu ai nhờ một việc gì đấy mà mình cảm thấy không làm được thì sẽ không làm. Chẳng lẽ…?

      Thôi, mong rằng cái phép suy ra của anh nó không đúng (!)

      • hl
        01.10.2010 lúc 09:11

        chị cũng đoán nhưng “chuyên gia, cố vấn ” đó không làm đến nơi đến chốn, hoặc giả họ cũng k hiểu tận gốc rễ của vấn đề, họ lại thiếu tí ý thức trách nhiệm cá nhân nữa…

      • 01.10.2010 lúc 10:22

        hl :

        chị cũng đoán nhưng “chuyên gia, cố vấn ” đó không làm đến nơi đến chốn, hoặc giả họ cũng k hiểu tận gốc rễ của vấn đề, họ lại thiếu tí ý thức trách nhiệm cá nhân nữa…

        Đồng ý với chị, mà cũng không cần đoán đâu. Cứ nhìn cung cách của các nhà học sử khi phát biểu về vấn đề này là (!) là thấy liền hà.

      • 01.10.2010 lúc 10:41

        Càng lúc càng thấy mông lung lắm bác ạ. Bài của nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân em cũng đọc rồi. Thấm lắm…
        Ở Huế, em có quan tâm tới một số bài viết của bác NĐX, một góc nhìn đa chiều và công tâm…
        Hồi trước em có đọc mấy bài của bác Xuân, tiện đây gửi bác luôn, hì hì
        Thư gửi họa sĩ Trịnh Cung: http://sachhiem.net/NDX/NDX010.php
        Thư gửi nhạc sĩ Phạm Tuyên http://sachhiem.net/NDX/NDX011.php

      • 01.10.2010 lúc 11:09

        Thuận Phong :

        Càng lúc càng thấy mông lung lắm bác ạ. Bài của nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân em cũng đọc rồi. Thấm lắm…
        Ở Huế, em có quan tâm tới một số bài viết của bác NĐX, một góc nhìn đa chiều và công tâm…

        Cảm ơn chú về mấy đường links nhé. Thư gửi HS Trịnh Cung anh đã đọc rồi còn link còn lại thì anh chưa đọc. Anh cũng đọc nhiều bài viết của nhà nghiên cứu này. Thâm trầm, lặng lẽ, không ồn ào phô trương, không lên sóng như một hotman nhưng những gì ông làm đáng để ngưỡng mộ. Hồi nào chú mời ông ấy một chầu… Bàu Đá hén😀

  6. hl
    01.10.2010 lúc 09:09

    Entry ni của em chị tin nó sẽ là bất hủ, vì động đến vấn đề bất hủ ở bất cứ nơi nào..Tất nhiên trong quá trình phát triển những lễ nghi sẽ bị mai một dần đi, nhưng những cách ứng xử tối thiểu chắc chắn là phải duy trì nhỉ? nhưng bởi vì cái ni cần giáo dục từ nhỏ, từ thế hệ ni sang thế hệ khác…chứ k một sớm một chiều mà cải hoán ..vì thế nếu mà lớp trẻ trở nên xem thường những giá trị ứng xử tối thiểu thì cũng buồn hè… Chị nghĩ nói gì thì nói Tiên học Lễ, hậu học Văn..nhà trường lẽ ra phải là nơi hướng con người ta về những cái đó…

    • 01.10.2010 lúc 10:25

      hl :

      Entry ni của em chị tin nó sẽ là bất hủ, vì động đến vấn đề bất hủ ở bất cứ nơi nào..Tất nhiên trong quá trình phát triển những lễ nghi sẽ bị mai một dần đi, nhưng những cách ứng xử tối thiểu chắc chắn là phải duy trì nhỉ?

      Nhiều lúc em chợt nghĩ, không biết khi dùng những đại ngôn để đánh bóng hay tô vẻ một vấn đề gì đó, người ta có nhìn vào thực tế hay không?

      • hl
        01.10.2010 lúc 12:42

        Ua là em nói chị đại ngôn a hả?

      • 01.10.2010 lúc 13:02

        hl :

        Ua là em nói chị đại ngôn a hả?

        He he, sao chị nói thế. Ý em muốn nói là khi người ta nói về những vấn đề bản sắc, về sự trầm tích, về sự tỏa sáng,… không biết là họ có liên hệ với thực tế hay không?

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:09

        hihihi ôi về cái vụ nớ là bắt chước nhau mà Trần!
        thời chị còn bị ảnh hưởng cũng hay nói lung tung xa xôi lém, anh giai chỉnh mãi mới tử tế được!

      • 01.10.2010 lúc 13:16

        hl :

        hihihi ôi về cái vụ nớ là bắt chước nhau mà Trần!
        thời chị còn bị ảnh hưởng cũng hay nói lung tung xa xôi lém, anh giai chỉnh mãi mới tử tế được!

        He he, chị bị diễn biến hả😀. Mình quen phong cách hô khẩu hiệu quen rồi. Bây giờ khẩu hiệu vẫn cứ treo nhưng có ai nhìn không thì em không có dám chắc à😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:20

        Thôi kể nốt cái ni rồi biến nè: hồi quen anh giai, suốt ngày tự hào dòng họ em ngày xưa toàn làm quan trong triều đình, cụ Tổ là Lưỡng quốc thám hoa, bà cô dạy con vua, các bác làm to…( hihi) ông anh bẩu: Anh yêu là yêu em chứ không phải mấy người đó..
        ĐÚng là hâm thật em à, cho nên hiểu tâm lý” Ăn mày dĩ vãng” của các bác ở trển hi hi ( đỏ mặt xấu hổ rùi)

      • 01.10.2010 lúc 13:26

        hl :

        Thôi kể nốt cái ni rồi biến nè: hồi quen anh giai, suốt ngày tự hào dòng họ em ngày xưa toàn làm quan trong triều đình, cụ Tổ là Lưỡng quốc thám hoa, bà cô dạy con vua, các bác làm to…( hihi)

        He he, lão ấy chán như con gián nhẻ. Người ta tự hào về dòng họ mấy trăm năm văn hiến thế mà cũng không cho. Chị đổi phương pháp giáo dục khác thử coi có thay được chút máu nào không😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 15:56

        Han noi ri ni:” anh cuoi em chu co cuoi cu To va ba co, cac ong bac no mo, tha cho ho di em, ho khuat nui rui, anh lay em, em ma k gioi giang thi anh cung bo em ngay tap lu chu dung co dua cu To ra doa anh nhe”..

      • 01.10.2010 lúc 18:12

        hl :
        Han noi ri ni:”anh lay em, em ma k gioi giang thi anh cung bo em ngay tap lu chu dung co dua cu To ra doa anh nhe”.

        He he, “hắn” lạnh lùng giống một sammurai chánh hiệu gớm hè. Từ khi cưới chị, “hắn” đã biết mùi lễ độ chưa😀

      • hl
        02.10.2010 lúc 09:12

        hi hi nhưng nhờ hắn thì chị mới mở mắt ra đó Trần, không thì cứ ngồi ôm mấy hình ảnh xưa cũ mà không chịu cố gắng thì..chít!

      • hl
        02.10.2010 lúc 09:13

        về chuyện diễn biến thì chị k những bị diễn biến mà còn đầu hàng vô điều kiện đó chớ!

      • 02.10.2010 lúc 10:56

        hl :

        hi hi nhưng nhờ hắn thì chị mới mở mắt ra đó Trần, không thì cứ ngồi ôm mấy hình ảnh xưa cũ mà không chịu cố gắng thì..chít!

        Cái này hình như là tiếp biến văn hóa thì phải: “tiếp biến văn hoá xảy ra khi hai nền văn hóa gặp nhau, mỗi nền văn hóa sẽ mất đi một ít và thu về một ít để tạo ra cái mới”. Hi hi, mới update khái niệm này bên nhà Dr.Nikonian, mang qua đây chơi luôn cho nó máu😀

      • 02.10.2010 lúc 10:57

        hl :

        về chuyện diễn biến thì chị k những bị diễn biến mà còn đầu hàng vô điều kiện đó chớ!

        Chị làm em nhớ đến câu chuyện “Để rứa coi răng” mà bác Lưu Giao kể. Hi hi hi😀

  7. Phay Van
    01.10.2010 lúc 10:11

    Hồi xưa mình học tiểu học dưới chế độ cũ, được học môn Đức Dục. Trong đó có một bài dạy về sự lễ phép (hình như trong sách Đức Dục lớp hai), ra đường gặp người lớn tuổi phải ngả mũ, nón, vòng tay, cúi đầu chào. Gặp đám tang cũng phải ngả mũ chào. Nền giáo dục ngày xưa tuyệt vời. Các nhà giáo dục hồi đó giữ đúng tinh thần “Tiên học lễ, hậu học văn”.
    Giáo dục bây giờ thì… bắt chước nói như Trần Phan: các nét văn hóa nó cứ phơi ra đấy, ra đường toàn gặp người nguyên thủy.

    • 01.10.2010 lúc 10:31

      Phay Van :

      Hồi xưa mình học tiểu học dưới chế độ cũ, được học môn Đức Dục. Trong đó có một bài dạy về sự lễ phép (hình như trong sách Đức Dục lớp hai), ra đường gặp người lớn tuổi phải ngả mũ, nón, vòng tay, cúi đầu chào. Gặp đám tang cũng phải ngả mũ chào…

      Cảm ơn bác Phay Van đã chia sẻ một chút kỷ niệm. Em nghĩ sự xô bồ thì thời nào cũng có nhưng nó đến mức nào mới là đáng bàn. “Tiên học lễ hậu học văn” xưa nay đều dạy, vấn đề là có làm hay không? Xã hội định hướng như thế nào? Người học có ý thức được hay không? Người dạy có thật tâm hay là hô khẩu hiệu?… Nhiều lắm…

      • hl
        01.10.2010 lúc 12:43

        à trẻ con nhà chị có môn ni đó Trần ạ.
        Cái bọn TB mà nó cũng còn học cái ni nhỉ?

      • 01.10.2010 lúc 13:08

        Dạ, em nghĩ có tách thành một môn học riêng hay lồng ghép vào các chương trình giáo dục khác cũng đều có cái hay riêng. Vấn đề là đừng để người trẻ thấy những gì mà người lớn nói một đằng (dạy) mà làm một nẻo. Họ phải thấy cái cách hành xử mà họ đã được học chứ không thì nó sẽ biến thành những câu khẩu hiệu hay sang hơn là ghi nó vào cuốn sổ “lời hay ý đẹp” để làm… kỷ niệm.

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:13

        thì rứa đó nhưng mà cũng cần phải bắt đầu từ một thế hệ nào đó chứ k thì k ổn?
        Những quy tắc ứng xử cơ bản thì đâu cũng rứa thôi chứ k phải riêng VN mình, vì thế nếu ở nhà được dạy tốt thì khi gia nhập quốc tế sẽ giúp người mình tự tin hơn, ” tử tế ” hơn…
        Lại kể Trần nghe, một đồng chí nguoif quen của chị được chị dẫn đến nhà một bạn N của chị, vào ngồi uống nước, tự nhiên đồng chí ni chỉ tay vào các tiện nghi như bàn ghế, tủ của ngươi ta rồi đoán giá cái này chắc bao nhiêu? cái kia chắc bao nhiêu? chị vội lườm cho cái …Chuyện có thật 100%, và đồng chí ni thuộc vào dạng nghiên cứu sinh TS nhá!

      • 01.10.2010 lúc 13:32

        He he, vui nhể. Ở mình có câu chuyện là có một anh chàng [đúng bản sắc văn minh lúa nước luôn] đến nhà bạn gái chơi, bố bạn gái tiếp chuyện, chàng ta lúng túng không biết nói gì. Cũng vừa may chàng thấy đồ đạc toàn là gỗ quý nên mở lời: nhà mình toàn đồ gỗ, nếu mà cháy nhà chắc là cháy lớn lắm bác nhỉ (!)

        He he, thà rằng thật thà thế cho nó vuông. Nói như ông nghiên cứu sinh gì gì đó của chị thấy lùn quá😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:49

        Người ta lùn mà k biết mình lùn mới khố khổ Trần nờ?

      • 01.10.2010 lúc 14:52

        hl :
        Người ta lùn mà k biết mình lùn mới khố khổ Trần nờ?

        Em cam chắc là người bạn đó rất tự hào vì đã chứng tỏ mình là một người sành sỏi. Chắc chị cũng có cùng ý kiến với em?

      • hl
        02.10.2010 lúc 09:11

        đúng rùi! nhiều người hay dựa vào cái áo của mình để cư xử lắm..vì họ quên câu” cái áo không làm nên thầy tu!”…buồn cười lắm Trần à. Nhưng tính Trần thì thẳng Trần nói bộp ra, chị thì thấy buồn cười nhưng k nói ra hẳn được chỉ nhắc khẽ thôi, nhưng mà trong đời thì họ phải trả giá thôi…Cuộc sống nói thế chứ khắc nghiệt lắm, dù anh lăn thế nào thì cuối cùng cũng sẽ trở về nhận đúng cái anh đáng nhận…

      • 02.10.2010 lúc 11:01

        hl :

        đúng rùi! nhiều người hay dựa vào cái áo của mình để cư xử lắm..vì họ quên câu” cái áo không làm nên thầy tu!”…buồn cười lắm Trần à. Nhưng tính Trần thì thẳng Trần nói bộp ra, chị thì thấy buồn cười nhưng k nói ra hẳn được chỉ nhắc khẽ thôi

        Hi hi, chị không nên thế. Nếu có thể, và nếu là bạn bè thì cứ nói toạt ra. He he, nói như bài hát mà bọn teen ở xứ mình hay nghêu ngao ấy: “đau một lần rồi thôi”, em chỉ biết câu đó còn bài gì, của thằng “nhạc đạo sĩ” nào thì em vái tám nón😀

  8. Choitre
    01.10.2010 lúc 10:20

    Ui, dân chỉ biết thở dài thườn thượt thôi. Lũ ấy có còn tính người gì nữa đâu mà phê phán.

    • 01.10.2010 lúc 10:34

      Choitre :

      Ui, dân chỉ biết thở dài thườn thượt thôi. Lũ ấy có còn tính người gì nữa đâu mà phê phán.

      Lâu quá mới thấy bác Chổi đến chơi. Dạo này chắc bác bận rộn. Mà em có phê phán gì đâu hè. Chỉ là kể lại thôi mà🙂

      • Choitre
        01.10.2010 lúc 19:12

        Ui, do Ct phê cái chuyện theo đường link của Po (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-30-phat-ngon-and-hanh-dong-mua-danh-3-van-ban-danh-3-dong-)
        mà lộn qua chuyện của Pa. Hé hé.

      • 01.10.2010 lúc 19:22

        Dạ, em, Po và chị Linh cũng đã có trao đổi đôi dòng về chuyện đó [ở trên]. Thật ra em không hài lòng với các nhận xét của Kỳ Duyên về Trường Thành và “LCU đường tới thành Thăng Long”. Em thấy cung cách làm ăn của các nhà học sử của mình thật buồn cười, anh theo dõi loạt bài Kim Dung phỏng vấn LVL và một số VIP khác, đặc biệt là ở bài thứ 2. Thật không hiểu nổi [ý của em là về những người tham gia phỏng vấn].

  9. Small
    01.10.2010 lúc 10:43

    Có những điều tưởng như bình thường ấy nhưng lại mang tính văn hóa rất cao, và đó là nét đẹp của văn hóa VN phải ko anh TP?
    Small vẫn nghĩ thời này phụ nữ hiện đại hơn, sống thoáng hơn, độc lập hơn, tự chủ hơn về cuộc sống của mình có nghĩa Small vẫn sống như thế, vẫn nhuộm tóc, ép tóc, xoăn tóc, mặc váy sexy, ăn diện khi có dịp…nhưng những cái nét mang tính truyền thống thì vẫn nên cố gắng học hỏi và gìn giữ, đó là điều thiêng liêng và rất đẹp.Truyền thống ấy là gì? là thái độ, cách cư xử, tình cảm của mình với mọi người xung quanh, là những thứ vô hình, vì thế mà ko phải ai cũng hiểu hết được đâu. Để giữ được truyền thống, văn hóa này thì chỉ có gia đình và nhà trường chỉ bảo thôi. Sách báo viết thì nhiều, truyên truyền đạo lý cũng nhiều nhưng hơn nhau là ở phương pháp giáo dục và truyền đạt. Vậy phương pháp nào mới hợp lý và để thế hệ trẻ dễ tiếp thu đây?
    Giáo dục là chỉ ra phương pháp để giúp người ta tư duy, tự ý thức về vạn vật xung quanh, tự tìm cách để thích nghi, đấu tranh, tiến bộ trước mọi biến động của XH, chứ ko phải giáo dục và nhồi nhét kiến thức vào đầu, bắt người ta phải thuộc và ghi nhớ…
    Làm sao để cs luôn hạnh phúc? làm sao để giữ được nét văn hóa truyền thống của VN?…tất cả đều cần có phương pháp? vậy làm sao để mọi người biết được các phương pháp ấy đây?

    • 01.10.2010 lúc 11:00

      Lâu quá mới thấy cô Mo ghé chơi. Một cái còm rất dài mà Phan đồ đoán là cô Mo đang trong nỗi trăn trở và bức xúc ngồi bấm phím những dòng chữ này. Những câu hỏi dồn dập của Mo đặt ra ở cuối lời còm này quả thật đặt Phan vào một thế chông chênh, không nói thì không được mà nói thì không biết nói gì. Một cách thẳng thắn, anh tin rằng trong tận đáy sâu của mỗi con người đều ý thức được cái nào là cái tốt, cái nào là cái nên làm nhưng… Mà thôi, để anh chép lại một câu chuyện vừa copy trên blog của Nguyễn Thuận Phong để góp thêm không khí:

      – Thế giới đều sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là sẽ làm
      – Người Mỹ sợ người TQ vì TQ vừa nói là làm liền
      – Người TQ sợ người Nhật vì im im chưa nói đã làm
      – Vậy Nhật sợ ai hỉ ? Đó là Việt Nam, vì nói 1 đàng làm 1 nẻo, bố ai biết đường nào mà lần…

      Nhớ đây chỉ là chuyện vui thôi đấy nhé😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 12:47

        hi hi thực ra những quy tắc ứng xử thông thường như sai thì xin lỗi, đứng dậy thì đẩy ghế vô, cũng như” ăn trông nồi,ngồi trông hướng”, nói đủ nghe..vv và vv..thì ở đâu cũng rứa thôi, chẳng cứ gì ở VN miềng mà ở xã hội nào cũng thế cần dược dạy dỗ và tiếp nối..Có điều ở mình người ta quên mất giáo dục con người từ những điều nho nhỏ đó, có những gia đình k được chú trọng vấn đề đó thì thế hệ này sang thế hệ khác cứ thế phát triển thôi…May mắn nếu những đồng chí con ra đường để ý tự học thì tốt còn khoog thì…

      • 01.10.2010 lúc 13:13

        hl :

        hi hi thực ra những quy tắc ứng xử thông thường như sai thì xin lỗi, đứng dậy thì đẩy ghế vô, cũng như” ăn trông nồi,ngồi trông hướng”, nói đủ nghe..vv và vv..thì ở đâu cũng rứa thôi,…

        Em nghĩ là ở ta, gia đình mới thật sự quan trọng, đó là cái gốc, là cái nôi của sự hình thành và phát triển nhân cách. Không biết em có cổ lỗ sĩ không nhưng em vẫn cho rằng “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:16

        Nhất trí với Trần, gia đình phải bù vào cái mà nhà trường thiếu, cho dù thế nào đi nưa cũng phải kiên trì dạy thôi…
        Nhưng Trần tưởng tượng đi, một đôi vợ chồng trẻ sống 1 nơi, họ có con, bản thân họ k được dạy về ứng xử nên tất nhiên là họ làm sao dạy con…
        hu hu vì thế cũng nhất trí với Trần luôn, là nên có những quy tắc ứng xử cho con người để họ điều chỉnh…

      • 01.10.2010 lúc 13:18

        Ý chị là phải làm như cái ông giáo sư học sử gì gì đó là phải mở trường dạy làm người HN để thí điểm trước rồi nhân rộng mô hình ấy ra à? Ý hay ý hay. Đúng là giáo sư có khác😀

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:47

        k phải mở trường dạy, ông nào đưa ra ý tưởng đó thấy funny chết đi!

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:48

        Dưng mà nhất trí với Trần rùi đó, gia đình là quan trọng mừ, người lớn mẫu mực thì con cháu mới học được chớ!

      • 01.10.2010 lúc 14:45

        hl :
        k phải mở trường dạy, ông nào đưa ra ý tưởng đó thấy funny chết đi!

        Đại ý tưởng chớ chẳng phải chơi (!). Hâm mộ ông giáo sư học sử này ghê gớm😀

      • 01.10.2010 lúc 14:49

        hl :
        Dưng mà nhất trí với Trần rùi đó, gia đình là quan trọng mừ, người lớn mẫu mực thì con cháu mới học được chớ!

        Nhưng mà phải công nhận là ông giáo sư học sử có ý kiến hay. Suy theo cách các ông ấy nói thì có một loại người thượng đẳng, đặc biệt tinh hoa. Kiểu này phải chạy chọt thôi😀

  10. hl
    01.10.2010 lúc 13:17

    Ua đi trồng cây đây Trần. hổm rồi chị nhìn thấy hoa tên là Mối tình đầu Trần ạ, xinh lắm! họ tạo màu rất là nổi nhu đỏ, hồng đậm, cam..cánh hoa cũng đẹp…Trần mà nhìn vào đảm bảo cảm xúc tuôn dào dạt..

    • 01.10.2010 lúc 13:21

      hl :

      Ua đi trồng cây đây Trần. hổm rồi chị nhìn thấy hoa tên là Mối tình đầu Trần ạ, xinh lắm!

      Ui, hoa gì có tên nghe lâm ly thế? Nghe hấp dẫn không chịu được. Hôm nào chị post lên vài tấm cho bà con xem chơi. Ở mình cũng có hoa “Mối tình đầu” mà thôi chị đi trồng hoa đi, hôm nào rảnh em kể cho chị nghe.

      • hl
        01.10.2010 lúc 13:50

        Ừa chị đi mua cây về trồng nhân thể chụp ảnh cho Trần coi hí!

      • 01.10.2010 lúc 14:43

        hl :
        Ừa chị đi mua cây về trồng nhân thể chụp ảnh cho Trần coi hí!

        OK, chị nhớ chụp lột tả một vài bức nhé.

      • hl
        01.10.2010 lúc 15:53

        Chi chop duoc thoi, chu k lot duoc! he he

      • 01.10.2010 lúc 18:09

        hl :

        Chi chop duoc thoi, chu k lot duoc! he he

        Chị nói gợi cảm gớm hè. Nghe đã thấy rần rần😀

  11. Quang Thuan
    01.10.2010 lúc 13:43

    Thầy vẫn giống như ngày xưa. Hồi đó sợ thầy phát khiếp nhưng bây giờ đi xa đưa nào cũng nhớ. À em download được rồi. Thầy giữ sức khỏe nhé ạ.

    • 01.10.2010 lúc 14:42

      Quang Thuan :
      Thầy vẫn giống như ngày xưa. Hồi đó sợ thầy phát khiếp nhưng bây giờ đi xa đưa nào cũng nhớ. À em download được rồi. Thầy giữ sức khỏe nhé ạ.

      Hồi đó trẻ, hăng tiết vịt, bây giờ già rồi, tiến bộ hơn😀

  12. 01.10.2010 lúc 16:35

    Hồi đó trẻ, hăng tiết vịt, bây giờ già rồi, tiến bộ hơn

    Hồi đó còn đẹp chai, giờ thì đỡ rồi hehe

    • 01.10.2010 lúc 18:13

      Thuận Phong :
      Hồi đó còn đẹp chai, giờ thì đỡ rồi hehe

      Hớ hớ, chú ni hay nhể! Dạo này chú múc anh mấy cái giò lái rồi đấy nhé😀

      • 03.10.2010 lúc 12:03

        Ơ, vậy hả bác. Em sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm hì hì

      • 03.10.2010 lúc 13:49

        Thuận Phong :
        Ơ, vậy hả bác. Em sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm

        … để rồi múc tốt hơn😀

  13. cobegialai
    01.10.2010 lúc 17:04

    thay luc nao cung vay
    rat sau sac , va luon khien nguoi doc phai giat minh suy nghi lai minh

    • 01.10.2010 lúc 18:18

      cobegialai :
      thay luc nao cung vay
      rat sau sac , va luon khien nguoi doc phai giat minh suy nghi lai minh

      Hoan ngênh một người bạn mới đã đến chơi. Mình viết nhăng cuội cho vui thôi. Cảm ơn cobegialai đã chia sẻ!

  14. 01.10.2010 lúc 17:22

    Người ta nói “giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc” nhưng càng giữ càng thấy bản sắc ngàn đời của cha ông trôi tuồn tuột đi đâu! Có lẽ ai cũng biết nguyên nhân căn nguyên của nó, nhưng chỉ biết giương con mắt đỏ ra mà nhìn thôi.

    • 01.10.2010 lúc 18:25

      moterangrua :
      Người ta nói “giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc” nhưng càng giữ càng thấy bản sắc ngàn đời của cha ông trôi tuồn tuột đi đâu! Có lẽ ai cũng biết nguyên nhân căn nguyên của nó, nhưng chỉ biết giương con mắt đỏ ra mà nhìn thôi.

      Nói ra câu này em tin bác Mô đau lòng lắm. Tự nhiên nhớ câu ngạn ngữ “The dogs bark, but the caravan goes on”.

      • 01.10.2010 lúc 21:03

        Truyện kể rằng, 1 lần Trang Tử có việc phải lên kinh thành, đi cùng 1 đoàn người đi buôn. Ngày nghỉ đêm đi, cứ thế chả mấy chốc mà cũng quá nửa chặng đường. Trong đêm tối, đoàn người thắp đuốc mà đi, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu cho nó xua tan đi cái u ám của đất trời. Đến khi đi qua 1 ngôi nhà ven đường nọ thì đoàn người dừng chân nghỉ ngơi. Tự nhiên trong nhà tiếng cầy sủa ăng ẳng. Trạng Tử mới nhủ thầm :

        – Tiên sư cha mày chứ, việc ông ông đi, liên quan mẹ gì đến mày mà mày sủa nhặng xị cả lên. Đúng là ngu như cầy, không liên quan gì đến mình mà cũng sủa nhặng cả lên. Suốt đời làm cẩu ăn cơm thừa canh cặn thôi cẩu ạ.

        Nghỉ ngơi xong đoàn người lại lên đường đi tiếp về hướng kinh thành. Đi nhiều phải nghỉ, đoàn người dừng lại dưới 1 gốc cây, ngả lưng sau cả 1 ngày đường vất vả. Trong cơn mê, Trạng Tử mơ mình là con cẩu. Cũng lại có 1 đoàn người đi qua cái ngôi nhà nọ, bọn người nó cứ nhìn soi mói vào Trạng Tử. Trạng Tử nhủ :

        – Tiên sư cha bọn mày chứ, đi thì cứ đi, sao mà phải nhìn ông làm cái gì ? Ông là cầy đấy, có cái gì lạ mà bọn mày phải nhìn như chưa bao giờ được nhìn thế ? Đi thì cứ đi bọn mày đi, việc C H Ó gì phải nhìn tao ?

        Giật mình Trạng Tử tình giấc, mồ hôi ướt đầm áo. Trạng Tử băn khoăn tự nhủ trong cái giấc mơ kia thì cẩu mơ thành người hay là người mơ thành cẩu.

      • 01.10.2010 lúc 21:16

        He he, em cũng nhớ là đã đọc ở đâu đó câu chuyện này. Hồi đó đọc thấy buồn cười vì người ta độ lại tích “Trang chu mộng hồ điệp”. Hôm nay, bác anh mang qua đây, đọc xong đã không cười nổi mà lại thấy buồn buồn bác ạ.

        Em hiểu ý bác!

  15. cobegialai
    01.10.2010 lúc 18:53

    Thầy lại khiêm tốn rùi
    người ta nói khiêm tốn bằng bốn tự cao đó
    hehe
    Thầy ơi !
    Thầy nghĩ về giới trẻ bon em tệ thật vậy sao ạ ?
    Đó chỉ là môt bộ phận thui thầy ạ
    Em tin rằng mình hok như zậy mà
    Hehe

    • 01.10.2010 lúc 18:59

      Hì, hình như những dòng ba lăng nhăng của mình đã làm bạn bức xúc😀. Thật ra mình không có ý vơ đũa cả nắm, mình luôn tin vào những người trẻ tuổi. Trở lại vấn đề đang bàn, cán cân nghiêng về phía bên nào thì có lẽ bạn tự khắc kiểm chứng được. Dễ thôi mà😀

  16. 01.10.2010 lúc 19:01

    “Có còn ai như cái thời của bà đâu”. Vì cái Lễ của thời bà sắt tuyệt chủng rồi.
    Thời nay chữ Lễ đã được hiểu khác đi rồi. Đó là dày, nặng trong lễ lạt, phô trương trong lễ hội, mê muội trong lễ bái, bất cần trong lễ phép v.v…
    Nói ra làm chi cho đau lòng, ngừi ơi …

    • 01.10.2010 lúc 19:09

      cua đồng :

      Thời nay chữ Lễ đã được hiểu khác đi rồi. Đó là dày, nặng trong lễ lạt, phô trương trong lễ hội, mê muội trong lễ bái, bất cần trong lễ phép v.v…
      Nói ra làm chi cho đau lòng, ngừi ơi …

      Khà khà, hôm nay mới được nghe bác Cua vừa nói vừa hát. Bác có giọng nam cao nên chắc là hát hợp cạ với… Ngô Tất Tố😀

      Thấy bác buồn chọc bác cho vui thôi. Hóa ra nó sắp tuyệt chủng rồi à? Thế mình làm sách đỏ hay là viện bảo tàng hở bác?

  17. cobegialai
    01.10.2010 lúc 19:06

    Nói dễ mà cũng hok dễ đâu thầy ạ
    Em phải đắn đo lắm mới dám tự tin nói rằng mình ở đầu bên kia của cán cân đạo đức mà thầy đang đặt ra cho giới trẻ bọn em
    Bít rằng mỗi người có một cách nhìn
    Nnung vẫn không khỏi chạnh lòng…

    • 01.10.2010 lúc 19:16

      Có lẽ bạn hiểu sai ý của mình. Mình không có ý đặt ai và vào đâu trên cái cán cân ấy. Nôm na là mình đang muốn nói về mặt thống kê😀. Bạn cứ chọn cỡ mẫu đi [n=100 chẳng hạn], phép lấy mẫu ngẫu nhiên nhé, rồi làm một phép so sánh xem? Mình không tin là bạn không chạnh lòng với kết quả.

  18. cobegialai
    01.10.2010 lúc 19:22

    Thì thầy lấy n lớn hơn đi. Khoảng vài ngàn chẳng hạn.Em tin rằng kết quả sẽ khác mà

    • 01.10.2010 lúc 19:26

      cobegialai :

      Thì thầy lấy n lớn hơn đi. Khoảng vài ngàn chẳng hạn. Em tin rằng kết quả sẽ khác mà

      Có thể khác, nhưng thế đối trọng vẫn chiếm tỷ lệ cao không phải là chuyện đáng bàn sao? Mình tin ở các bạn! Rất vui vì được đối thoại với những người trẻ tuổi về một vấn đề rất cũ😀

  19. cobegialai
    01.10.2010 lúc 19:33

    Hok bít em đã đủ tiêu chuển gia nhập đại gia đình lớn này chưa ?
    Nhung mà nói thiệt là zô đây rùi thì tự nhiên em muốn thay đổi cách xưng hô wá thầy ạ !
    Lên đây mà cứ thầy thầy em em , thấy nó sao sao á !
    Em có thể xem thầy là một người anh lớn, và xưng hô như thế không ạ?

    • 01.10.2010 lúc 19:44

      Đây không phải là giảng đường. Ở đây mọi người đều vui vẻ. Thật ra lúc đầu mình lập trang này nhằm mục đích chứa tài liệu và mở kho sách phục vụ [miễn phí] cho những ai quan tâm, đồng thời là một góc riêng để lưu trữ những dòng cảm nghĩ của mình. Không ngờ được bà con ưu ái chiếu cố, có thầy cô, bác chú, anh chị em,… dù phần lớn mình chưa một lần gặp mặt😀. Những bài viết của mình đặt trong chuyên mục “Trần Phan viết…” . E có thể xem tại phần chuyên mục ở góc trên, bên phải.

      • hl
        01.10.2010 lúc 19:59

        Cứ gọi thầy bằng Anh là được nhẻ!?

      • 01.10.2010 lúc 20:10

        hl :

        Cứ gọi thầy bằng Anh là được nhẻ!?

        Hà hà, bà chị dạo này đang tập môn thể thao “chọc gậy bánh xe” à😀

      • hl
        02.10.2010 lúc 09:06

        hi hi nói thế thôi chứ chị thì cho dù đi đâu và bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể gọi thầy bằng anh trong giao tiếp thông thường được.

      • 02.10.2010 lúc 10:51

        hl :

        hi hi nói thế thôi chứ chị thì cho dù đi đâu và bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể gọi thầy bằng anh trong giao tiếp thông thường được.

        Hi hi, cũng tùy vào cách nghĩ của từng người thôi chị ạ. Tất cả ở tấm lòng, đấy mới quan trọng còn gọi nhau bằng gì cũng chẳng sao. Em xin có ý kiến là không có ý kiến gì😀

  20. hl
    01.10.2010 lúc 19:58

    Chụp hình rồi sang coi tề, coi và kể chuyện tình đầu hí

    • 01.10.2010 lúc 20:12

      hl :

      Chụp hình rồi sang coi tề, coi và kể chuyện tình đầu hí

      Xong, qua ngay. Nghe hoa có cái tên lâm ly là “Mối tình đầu” đã thấy mê rồi. Nhân tiện, xem mối tình đầu của chị nó thía nào😀

  21. cobegialai
    01.10.2010 lúc 20:10

    em rất vui vì nhận được câu trả lời này
    em cứ nghĩ rằng thầy sẽ lại nói ” một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy chứ”
    vậy có thể gọi bằng anh rùi chứ ạ?

    • 01.10.2010 lúc 20:16

      cobegialai :

      em rất vui vì nhận được câu trả lời này
      em cứ nghĩ rằng thầy sẽ lại nói ” một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy chứ

      Hì, mình đã trả lời rồi mà. Tự nhiên được trẻ ra. Sướng thế thì còn gì bằng😀

  22. cobegialai
    01.10.2010 lúc 20:24

    mà anh nè
    sao anh hok thử in 1 tập thơ?
    vừ quảng bá hình ảnh, vừa kiếm thêm thu nhập
    em thấy có wá trời người thơ dở ẹc má cũng đi in rầm rầm
    sao anh hok thử vận may?

    • 01.10.2010 lúc 20:33

      Thật ra, mình chưa bao giờ mình có ý định làm thơ, thỉnh thoảng ngẫu hứng ghi toẹt mấy câu (đại khái là văng tục)😀. Quảng bá hình ảnh? thu nhập? thử vận may? Nói thẳng thắn nhé: mình không rỗi hơi.

  23. cobegialai
    01.10.2010 lúc 20:38

    hay hok bằng hên mà
    đại ka hok thấy là có rất nhìu người rỗi hơi , và cũng tạm gọi là đã thành công ?
    thỉnh thoảng bùn bùn em cũng ghi đại vài câu
    nhưng mà hok có ra gì hít
    hic

    • 01.10.2010 lúc 20:52

      Có thể nhưng với mình thì không. Mình hoàn toàn không có dã tâm đem thơ ra nhạo báng như “ai đó” đã làm😀

      À, mà lần sau em viết bằng TIẾNG VIỆT nhé.

  24. 01.10.2010 lúc 22:00

    “Con gái nhà ai, đi đứng kiểu gì. Bộ không được mẹ dạy hay sao mà lê dép xuống đất như quét nhà ấy”. Tiếng cô cháu gái: “Đấy! Bà thấy chưa? Bà cứ hay mắng cháu. Bây giờ có còn ai như cái thời của bà đâu”…

    Chúng ta đã từng lên án chế độ phong kiến hà khắc nhưng phải thừa nhận rằng trong xã hội ấy con người được rèn dũa từ nhỏ về lễ giáo gia phong. Bây giờ thời đại công nghiệp hóa, những nét văn hóa đó đã dần mai một, mà nếu có cẩm nang văn hóa thì lớp trẻ bay giờ liệu có mặn mà với sách đó hay không? Đọc bài viết này của em chị thấy em là một người rất thâm thúy, quả thực không hổ danh là một nhà giáo. Chị có một bài thơ “Nhớ ơn người giáo viên” xin tặng lại em mấy dòng trong bài thơ:

    Ai đã dắt ta đi.
    Ai đã nâng ta bay
    Đôi cánh thần mơ mộng
    Của bao học trò thơ

    • 01.10.2010 lúc 22:15

      Năng động là đặc trưng của tuổi trẻ. Một khi nhịp cuộc sống thay đổi, tất những nhịp khác cũng thay đổi theo. Chị và em không thể bắt họ phải thế này hay thế khác, chỉ khi nào họ nhận ra đó là những trầm tích của văn hóa, sự kết tủa tinh hoa thì mới có thể có những thay đổi tự trong nội tại một cách hoàn toàn tự giác. Gia đình thật sự quan trọng. Nhiều lúc nghĩ vu vơ, mỗi khi chửi một ai đó, người ta thường lôi cả ba đời tổ tông ra mà chửi, em thấy rất… có lý😀

      Cảm ơn chị thật nhiều về bài thơ!

  25. 01.10.2010 lúc 22:05

    Ủa! chị đang còm đánh táp một cái còm bay đi mất. Chị đánh tiếp mấy câu nữa nhé
    Ai là người vun gốc
    Cho hoa trái nặng cành
    Ai người xây chỗ đứng
    Cho bao người bước lên.

    Phải chăng người giáo viên
    Những mẫu người lý tưởng
    Dệt mộng tròn ước mơ
    Cho mầm non đất nước.

    Sáng ra đọc bài viết của em chưa kịp ghi tên xếp hàng vì bận quá, giờ vào thấy còm của mọi người rôm rả quá, em hạnh phúc thật đó được bao nhiêu người sẻ chia chị chúc mừng em nhé.

    • 01.10.2010 lúc 22:28

      Cảm ơn chị thật nhiều về bài thơ nhé! Rất thích nhưng cũng hơi thẹn bởi có lẽ tác giả của bài thơ này tô vẽ cho người giáo viên hơi nhiều… màu sắc. Hôm trước bên nhà bác Chổi tre, em rất tâm đắc với câu nói: giáo viên trước hết là một nghề. Hãy trả nó về với đúng bản chất nghề nghiệp, còn những cái khác như kỹ sư tâm hồn hay gì gì đó từ từ hẳn bàn. Đồng ý với em hén!

      Chị nhớ thường xuyên qua đây chơi nghen. Ở đây nhà tranh vách đất nhưng rượu luôn sẳn sàng. Cả rượu mời và rượu phạt đều có😀.

  26. 01.10.2010 lúc 23:49

    Chuyện nhỏ như con Thỏ thôi mà.
    Cách đây 50 mấy năm, người ta đập phá hết đền chùa miếu phủ. Bây giờ thì khuyến khích xây thật nhiều, thật to hoành tráng.
    Cũng ngần ấy năm, họ cho qua lễ nghĩa nên xã hội mới có khái niệm đạo đức kinh tế thị trường… Hehe…. Cứ đợi đấy, vài chục năm nữa là lại ok thôi,bây giờ cán bộ nhớn làm gương rồi đấy […]

    • 02.10.2010 lúc 10:45

      He he, em phải nói tiếng xin lỗi trước. Đoạn sau bác viết rất thẳng thắn, em cũng hiểu ý bác nhưng ở đây có một bộ phận những người rất trẻ, có thể họ chưa có một cái nhìn toàn diện nên rất dể dẫn đến hiểu sai vấn đề. Đoạn đó để mình em đọc thôi nghen😀

      Dạ, nghe bác nói làm em nhớ lại cái thời “địa phú trí hào” rồi bài phong phản đế. Bây giờ tiến bộ rõ rệt bác nhể?

  27. 02.10.2010 lúc 09:32

    Khiếp thầy giáo viết bài đáo để thật. Nhà cửa thì đông đúc người người ra vào tấp nập chứ không giống bên nhà chị, vẫn đang chốt cửa then cài; cuối tuần ni ngồi vuốt râu nhâm nhi cà phê cao nguyên như mọi khi và thưởng thức nhạc nhẹ cho đầu óc thong thả nhá em.

    • 02.10.2010 lúc 11:07

      Úy chà, bà chị dạo này đi hơi lâu hè. Chắc là bận rộn lắm hén chị, nghe nói chị xuất bản… Chúc mừng chị! Đúng là trời đang mưa, cũng đang ngồi nhâm nhi cà phê, sao chị biết hay thế? Khi nào về Việt Nam nhớ bắt theo con Kăng-gu-ru cho mọi người nhậu chơi coi sao hén😀

      • 02.10.2010 lúc 19:55

        ngưng lại vụ xb vì k về VN đợt tới được TP à. Đã xb thì mình phải có mặt ở đó để tiếp thị “kính biếu đê, kính biếu đê” chứ ai rảnh mà giúp mình, huhu
        Thèm hít hà mùi cà phê tây nguyên quá, phải tội cứ mỗi khi nhấp cà phê thì tim cứ đập bình bịch cứ như O Hà Linh gặp lại tình đầu vậy đó.
        Con Kăng – gu – ru -hồi trước khi đi Úc một em đồng nghiệp cũng nói y câu này, sau đó gửi về cho em ấy tấm thiệp chúc có cái hình Kăng – gu – ru thui, hihi

      • 03.10.2010 lúc 10:17

        Thế hả chị? Đây cũng không hẳn là tin không vui. Treo mỡ trước miệng mèo có khi lại hay😀. Chúc chị vui, học tốt. Em luôn ngóng những vần thơ đẹp của chị!

        Hỏi nhỏ chị tí, chị đã ăn thịt Kăng-gu-ru chưa? Nó thía lào?

  28. Phay Van
    02.10.2010 lúc 10:25

    Viết TIẾNG VIỆT cũng là một nét văn hóa đang bị mai một. Trần Phan ơi, vụ này nên được ghi vào sách đỏ không?
    Đồng ý với chị HL, mình cũng chưa bao giờ xưng hô với thầy cô bằng anh, chị. Nhớ hồi xưa có đọc truyện ngắn Rất Nhiều Ánh Lửa của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân vật chính khi trở về trường xưa trong vai trò là một giáo viên dạy bổ túc văn hóa, gặp lại thầy giáo cũ của mình, lúc ấy đã trở thành đồng nghiệp, đã gọi thầy giáo là “anh”. Đọc đến chỗ này mình có cảm giác hơi khó chịu. Cảm giác ấy vẫn theo mình đến giờ, dù đã nhiều năm trôi qua.
    Đối với thầy cô, mình luôn giữ thái độ tôn trọng, “kính nhi viễn chi”.

    • 02.10.2010 lúc 10:44

      Trong cơ quan Việt mình thì cách gọi nhau cũng lộn xộn rối ben. Nào là bác, chú, cháu, mợ, dì, em nó…
      Chắc Pa phải ra một entry về cách ứng xử trong cơ quan, hi hi.

      • 02.10.2010 lúc 11:27

        Choitre :

        Trong cơ quan Việt mình thì cách gọi nhau cũng lộn xộn rối ben. Nào là bác, chú, cháu, mợ, dì, em nó…
        Chắc Pa phải ra một entry về cách ứng xử trong cơ quan, hi hi.

        Có thể cái đó nó thể hiện cái tình. Có thể là thật mà cũng có thể là để cố gắng tạo ra một sợi dây gì gì đó cũng nên. Về cách ứng xử trong cơ quan thì chắc là bác phải chấp bút thôi. Bác là người cùng nghề, lại là bậc trưởng bối nên chắc chắn cách kiến giải của bác sẽ trọn vẹn hơn. Trước mắt em gọi bác là đồng chí cái đã😀

    • 02.10.2010 lúc 11:19

      Phay Van :

      Đồng ý với chị HL, mình cũng chưa bao giờ xưng hô với thầy cô bằng anh, chị. Nhớ hồi xưa có đọc truyện ngắn Rất Nhiều Ánh Lửa của Hoàng Phủ Ngọc Tường,…

      Có thể thế hệ của mình già mất rồi bác ạ. Bây giờ khác lắm. Bác cứ thử đi tìm một hệ quy chiếu về các chuẩn mực thử xem. Khác lắm rồi, để em đơn cử nhé: thật thà, chất phác là một đức tính tốt, nhưng bây giờ ai như vậy thì được xem là… cù lần; giảo hoạt, điêu ngoa, biết lấy lời nói làm quà thì được xem là… thằng này khá. He he,…

      Còn về chuyện gọi thầy bằng anh hay gọi anh bằng thầy nó cũng còn tùy. Em cũng đã trao đổi với chị HL, thật ra quan trọng là ở tấm lòng với nhau thôi còn đãi bôi thì không nói làm gì. Một mặt nào đó, cách gọi có thể phụ thuộc vào tình huống, nếu TP nhậu bét dem, nằm lăn quay giữa đường thì nghe cái tiếng thằng say rượu nó vẫn dễ chịu hơn là… thầy say rượu. Hi hi, cuối tuần nói chuyện thật là vui ghê bác hén!

      • hl
        02.10.2010 lúc 11:50

        nhưng Trần ạ, suy cho cùng những giá trị cổ điển vẫn tồn tại đó, sống được vẫn chất phác và thật sự thì vẫn được lâu dài hơn…
        Chuyện kia thì chị nghĩ chị k thể gọi thầy bằng anh, cô bằng chị..bởi một lẽ ngay từ đầu trong quan hệ thì trí óc chị lập trình: đó là thầy, đó là cô..CÙng với tiếng thầy, tiếng cô là những xúc cảm khác biệt rùi, cho nên nếu ai bắt chị thay đổi thì chị sẽ chọn giải pháp “Silence” chứ k thể thay đại từ nhân xưng được..Thầy và Cô đó là cái gì đó rất khác biệt, cũng như tiếng Anh với chồng , tiếng con với con của mình cũng ngân vang trên miệng mình khác lắm

      • 02.10.2010 lúc 13:19

        hl :
        Chuyện kia thì chị nghĩ chị k thể gọi thầy bằng anh, cô bằng chị..bởi một lẽ ngay từ đầu trong quan hệ thì trí óc chị lập trình: đó là thầy, đó là cô..CÙng với tiếng thầy, tiếng cô là những xúc cảm khác biệt rùi, cho nên nếu ai bắt chị thay đổi thì chị sẽ chọn giải pháp “Silence” chứ k thể thay đại từ nhân xưng được.

        Em nghĩ sự thay đổi cách xưng hô theo chiều hướng thu ngắn có thể xuất phát từ hai khả năng. Hoặc là để thân mật hơn, hoặc là để cảm thấy mình… trưởng thành hơn. Trong trường hợp này, bạn ấy thuộc vế đầu. Người trẻ họ có những suy nghĩ khác, chắc chắn qua thời gian sẽ có những cảm nhận toàn diện hơn nên ta cũng không nên khắt khe quá😀. Bản thân em, từ trước đến nay em vẫn theo cách mà chị đã làm nhưng cũng thỏa mái trong các cách tiếp nhận về phía mình. Cuộc sống vốn đa màu, ta chỉ trình bày quan điểm nhưng cũng không nên khiên cưỡng theo cách của ta. Tùy thuộc vào quyền ứng xử của mỗi người chị ạ.

      • hl
        02.10.2010 lúc 15:39

        ui em ơi, chị k có ý can thiệp cho ai đâu, chị chỉ nói về cái feeling của chị thui!
        Mỗi người có sự lựa chọn của rrieeng mình và họ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ mà TRần.
        Lưu ý, lưu ý heng!
        Ai gọi Trần sao thì no star where với chị, cũng như chị đang gọi Trần là Trần hay chú hay em đây nì, vì chị và trần là bạn hi hi

      • 03.10.2010 lúc 09:23

        hl :

        Mỗi người có sự lựa chọn của rrieeng mình và họ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ mà TRần.

        Nhất trí với chị, dù không can thiệp nhưng mỗi người chúng ta đều đã trình bày quan điểm của mình một cách thẳng thắn. Cũng thú vị phải không chị? Cũng là một cách lắng nghe😀

  29. cobegialai
    02.10.2010 lúc 11:09

    nhưng mà đây đâu phải là giảng đường
    chủ nhân của trang web đã nói rằng mọi người ở đây giống như một gia đình mà
    theo mình nghĩ xưng hô thế naò cho thoải mái, nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng chủ nhân
    thế là được rồi
    đâu nhất thiết phải nguyên tắc quá

    • Quang Thuan
      02.10.2010 lúc 11:39

      Kể với cobe một chút nhé. Ngày thầy mới giữ lại trường dạy bọn anh khóa đầu tiên. Anh với hai bạn nữa ở cùng phòng trọ với thầy. Ăn cùng nồi ngủ cùng giường thậm chí uống chung ly cà phê và hút cùng điếu thuốc khi hết tiền. Coi thầy như người nhà , Thân nhau đến vậy nhưng chưa bao giờ gọi thầy bằng anh. A chỉ nói vậy thôi .

      • 02.10.2010 lúc 12:56

        Quang Thuan :
        Coi thầy như người nhà , Thân nhau đến vậy nhưng chưa bao giờ gọi thầy bằng anh. A chỉ nói vậy thôi .

        Nhắc lại chuyện xưa vui hén. Khi nào vào SG nhứt định sẽ liên lạc với em và các bạn. Gửi lời thăm đến mọi người giúp minh nhé!

    • 02.10.2010 lúc 12:53

      cobegialai :
      nhưng mà đây đâu phải là giảng đường
      chủ nhân của trang web đã nói rằng mọi người ở đây giống như một gia đình mà
      theo mình nghĩ xưng hô thế naò cho thoải mái, nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng

      Nào, không nên căng thẳng thế😀

  30. hl
    02.10.2010 lúc 11:43

    Thế túm lại em nghĩ gì về cái tiếp biến văn hóa kia!

    • 02.10.2010 lúc 12:50

      Nếu chị hỏi em nghĩ gì về khái niệm này thì đây là một vấn đề quá lớn. Nó nằm ngoài khả năng của em để có thể tranh luận. Còn nếu chị hỏi những gì tiếp biến một cách cụ thể thì có một từ khá tục nhưng cũng không phải là không có lý. Nguyên thủy từ đó hình như là của nữ nhà văn Phạm Thị Hoài (?) nhưng vì nó hơi nhạy cảm nên em không tiện nói ở đây. Hồi nào nhậu nhẹt nói sau hén chị😀

      • hl
        02.10.2010 lúc 15:42

        ui chời nói thì nói béng đi, biết khi mô nhậu!

      • 03.10.2010 lúc 09:27

        hl :
        ui chời nói thì nói béng đi, biết khi mô nhậu!

        Từ nó tục quá. Khó nói lắm chị ơi😀

      • hl
        03.10.2010 lúc 11:58

        Có phải cái từ mà Trang Hạ nói trong cái còm mô ai đó dẫn ra bên Dr. Niko….chứ chi?
        Biết rùi!

      • 03.10.2010 lúc 13:47

        hl :
        Có phải cái từ mà Trang Hạ nói trong cái còm mô ai đó dẫn ra bên Dr. Niko….chứ chi?
        Biết rùi!

        Hình như PTH viết trong bài “Tư cách trí thức…”. Dạo này nó được sử dụng khá nhiều nhưng để em truy thử…

  31. cobegialai
    02.10.2010 lúc 11:53

    em nhớ rằng khi vào lớp em thầy đã nói : ” ngoài giảng đường đừng gọi tôi là thầy ”
    em nghĩ khi lên đây thì cứ thoải mái thôi
    còn thầy thì lúc nào cũng là thầy đáng kính của chúng ta mà
    anh đồng ý chứ

    • 02.10.2010 lúc 13:08

      Hình như đây là trả lời của em với QT thì phải? Với cá nhân, gọi nhau thế nào không quan trọng. Tôi cho rằng đó là quyền của mỗi người nên không có ý kiến gì và cũng không có ý định can thiệp vào cách xưng hô. Có điều, chúng ta nên lắng nghe tất cả các ý kiến của mọi người. Vạn thế sư biểu Khổng Phu Tử đã từng nói “Trong ba cùng đi, thể nào cũng có người là thầy của ta” và trong Luận Ngữ cũng đã ghi một ý rất hay là “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”

  32. Mien
    02.10.2010 lúc 15:44

    Cụ Chần à! Nâu nay một nà bộn bề công diệc, hai nà bùn góa. Chảng biết bùn cái gì mà sao cảm thấy ngao ngán chong người. Một điều nữa cũng khá quan chọng nà dạo này vào WordPress dzất nà khó, trăm lần vào chỉ được vài lần thành công. Mới lướt qua hơn chục bài viết gần đây của Cụ, mà không biết còm cái chi cho thỏa nòng mong nhớ. Thôi rứa cái đã để khi mô lai tỉnh tinh thần sẽ nuận bàn cái văn lý ngược đời của làng văn chương lộn tùng phèo này. Mượn cục than viết loằn ngoằn loèo ngoèo mấy chử góc này để báo cho Cụ biết nà Mien ni vẫn còn, hẹn núc nào hết nóng chong người, hết ngao ngán chong người xẽ ghé thăm thường hơn. Thân.

    • 03.10.2010 lúc 09:39

      Lâu quá bác ơi, lâu quá mới thấy bác hạ sơn lần đến tệ xá này. Thiệt bụng vãn bối mừng đến rơi nước mắt. Mấy lần qua bên đó thấy nhà cửa đìu hiu, đọc mấy câu thơ “Nhạt nét hào hoa” bác để lại thấy lòng buồn vô hạn. Cắp be Bàu Đá đi ra đi vào, Hoa Sơn thì xa, cửu niên diện bích vời vợi, không biết bác có ngộ thiền không chứ cứ nghĩ đến cái cảnh uống rượu thiếu bác mà cầm lòng không đặng. Bác xem vứt cái vách đó đi, xuống núi đọc thơ, vui thú tiêu dao không thú lắm ru?

  33. cobegialai
    02.10.2010 lúc 15:47

    cảm ơn anh về lời khuyên
    đây cũng là câu nói mà em rất têm đắc

    • 03.10.2010 lúc 09:40

      Vậy nhé, “cuộc đời vui lắm không buồn được”😀

  34. Small
    02.10.2010 lúc 16:08

    Nhà anh TP rôm rã quá! Small chưa kịp tiếp chuyện với o hl và anh TP thì ko còn chổ nữa rồi. Thôi đành xuống đây nói vậy.
    Quan điểm của anh TP là gia đình là cái nối, cái gốc của sự hình thành và phát triển nhân cách. Small ko phản đối nhưng làm sao để mọi gia đình làm được điều này đây? khi mà nhiều cha mẹ mãi mê kiếm tiền, mãi mê mưu sinh cuộc sống (ngay cả lúc nghèo đói hay giàu có) hầu như ko có thời gian để dạy bảo con cái, họ trông cậy vào nhà trường. Đâu phải gia đình nào, cha mẹ nào cũng để ý đến việc dạy bảo gìn giữ các nét truyền thống này. Nhất là trong thời buổi này, cái thời buổi đang trong giai đoạn “quá độ” thì mọi thứ ko rõ nét, ko khuôn khổ như các nước phát triển được. Dù có phàn nàn, kêu ca gì thì chúng ta cũng nên chấp nhận các nước phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản thì cách đây hơn 100 năm họ cũng phải trải qua giai đoạn như chúng ta hiện giờ. VN trải qua chiến tranh quá nhiều, mất mát quá lớn, cái gì cũng thế đều cần có thời gian, thời gian cho sự chuyển đổi rồi đến thịnh vượng. Tuy nhiên, đây là thời đại CNTT có nghĩa chúng ta có thể cải tiến nhanh hơn, tốt hơn nhờ lượng thông tin trải nhiều trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Internet.

    • 03.10.2010 lúc 09:55

      Gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, nhà trường làm cả hai chức năng là đào tạo và giáo dục, xét ở một mức nào đó, tính biệt hóa cho chức năng giáo dục không thể bằng gia đình. Phan mỗ thiết nghĩ mọi người cần nên thấy điểm này. Đoạn cuối, cô Mo đề cập đến một vấn đề to quá, TP mạo muội thế này: hơn 30 năm, so với cả một chiều dài lịch sử thì chưa là gì nhưng cũng đủ để nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khẳng định vị thế. Nhiều đất nước, nhiều dân tộc cũng trải qua những mất mát, chia cắt thậm chí hận thù nhưng vòng tay yêu thương đã kéo lại gần hơn để cùng nhau hành tiến. Điều gì lớn lao hơn, bao trùm hơn thì không biết nhưng đó không phải là một phép cộng thuần túy toán học, có một điều chắc chắn đó là nét văn hóa, bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy nên…

      • hl
        03.10.2010 lúc 11:57

        Túm lại tui nói ri: nếu có chủ trương sát thực tế, nhân văn là OK..

      • 03.10.2010 lúc 13:44

        Ô sờ kê, thăng chị vé ri múc😀

  35. PoGon
    02.10.2010 lúc 17:24

    Gì thế này, bác bẩu em là chơi con Lexus thay cho cái con ngựa tre cà giật cà tang thế mà đến nơi cũng lại uống nước đục .Dạo này nhà bác nhộn nhịp quá chắc tiếp khách mệt nghỉ .Bài viết này của bác ngắn nhưng rất hay rất thâm thúy rất thấm thía. Ai đọc cũng đều có những suy nghĩ riêng .bác khỏevà viết đều nhé .

    • hl
      02.10.2010 lúc 17:40

      Đúng rùi, Trần đã không viết thì thui, viết bài nào cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm và có thể “góp tiếng nói” nhiều lắm. Mai sau có thể xuất hiện bài giới thiệu về Trần trong Danh nhân Việt thế này( ví dụ): ” Ông ít viết, nhưng những bài viết của ông luôn là những ưu tư đầy tâm huyết về những đề tài nóng bỏng ( ôi suýt bỏng tay!) mang hơi thở ngùn ngụt của cuộc sống, thu hút sự chú ý cực kì nồng nhiệt của tất thảy mọi người.Là một người kiệt xuất nhưng ông rất khiêm tốn và giản dị…” đại loại rứa

      • 03.10.2010 lúc 10:02

        hl :

        Mai sau có thể xuất hiện bài giới thiệu về Trần trong Danh nhân Việt thế này( ví dụ): ” Ông ít viết, nhưng những bài viết của ông luôn là những ưu tư đầy tâm huyết về những đề tài nóng bỏng ( ôi suýt bỏng tay!) mang hơi thở ngùn ngụt của cuộc sống, thu hút sự chú ý cực kì nồng nhiệt của tất thảy mọi người.Là một người kiệt xuất nhưng ông rất khiêm tốn và giản dị…” đại loại rứa

        Gì thế này, chưa chi mà chị Linh đã soạn sẵn bài văn tế nghe thấy nghi ngút quá. Nào là “ngùn ngụt”, “nồng nhiệt”, nào là “kiệt xuất”,… nổ đì đùng. He he, chị định sử dụng B52 để đưa em trở lại 12 ngày đêm năm 1972 đấy à😀

      • hl
        03.10.2010 lúc 11:55

        Khồng, cho Trần mặc áo vàng, đội mũ tai chuồn, lên thuyền rồng….

      • 03.10.2010 lúc 13:43

        hl :
        Khồng, cho Trần mặc áo vàng, đội mũ tai chuồn, lên thuyền rồng….

        Diễn tuồng hả chị. Đang diễn đấy mà, không thấy ngán sao😀

      • hl
        04.10.2010 lúc 06:05

        HI hi đang diễn tập cho Trần quen đi chứ, mai mốt phải khi nào cũng cười thật tươi như thể là vừa nở nụ cười đầu tiên dù cho ngán đến tận cổ mà..

      • 04.10.2010 lúc 09:31

        hl :

        HI hi đang diễn tập cho Trần quen đi chứ, mai mốt phải khi nào cũng cười thật tươi như thể là vừa nở nụ cười đầu tiên dù cho ngán đến tận cổ mà..

        He he, lại với cái màn kính thưa đồng chí xyz, kính thưa quý vị đại biểu, kính hiển vi, kính lúp, kính cận viễn loạn thị,…😀

    • 03.10.2010 lúc 09:57

      PoGon :

      Bài viết này của bác ngắn nhưng rất hay rất thâm thúy rất thấm thía. Ai đọc cũng đều có những suy nghĩ riêng .bác khỏevà viết đều nhé .

      Cảm ơn chú Gon đã chia sẻ lời động viên. Viết lách gì đâu, kể chuyện thôi mà. Mà cả cái chuyện này nó cũng tùy hứng, chú đừng ép anh “rặn” he he,…

  36. Quang Thuan
    02.10.2010 lúc 17:40

    Gửi cobegialai:

    Thầy Phan đã nói đó là quyền của mỗi người. Định không tranh luạn nhưng cũng cần nói thêm với cobegialai là không nên quá trớn. Không có cái kiểu ở “gần chùa thì gọi Phật bằng anh”, gọi quán thế âm bằng chị được. Làm người thiết nghĩ cần nên biết mình là ai. Vậy thôi vài dòng tâm sự và dừng tranh cãi.

    • 03.10.2010 lúc 10:04

      Cùng nhau lắng nghe, tất cả các ý kiến đều đáng tham khảo và quyết định cuối cùng là ở… cá nhân mỗi người thôi. Cảm ơn đã trình bày quan điểm. Cuối tuần vui QT nhé!

    • coc tia
      03.10.2010 lúc 16:26

      Nhất trí với QT: “Không có cái kiểu ở “gần chùa thì gọi Phật bằng anh””

      • 03.10.2010 lúc 18:19

        Dạ, cảm ơn bác Cóc đã chia sẻ!

  37. cobegialai
    02.10.2010 lúc 20:31

    gửi anh quang thuận
    chân thành tiếp thu ý kiến của anh
    cảm ơn vì đã chia sẻ
    thân ái!

    • 03.10.2010 lúc 10:10

      Cuối tuần vui nhé. Cuộc đời mỗi người là sự chắt lọc và tích lũy, năng động khác rất nhiều so với… nôn nóng😀

      • hl
        03.10.2010 lúc 11:54

        Chời, câu ni hay hung, tính chị cũng nôn nóng lắm, bữa ni ghi vô sổ dán đầu giường luôn he he

      • 03.10.2010 lúc 13:42

        hl :
        Chời, câu ni hay hung, tính chị cũng nôn nóng lắm, bữa ni ghi vô sổ dán đầu giường luôn he he

        Hì hì, chị lại nói vui rồi😀. Mới đọc lại bài của Thụy Khuê bên nhà chị, có chút bâng khuâng.

      • hl
        03.10.2010 lúc 19:30

        những truyện bà ấy phân tích như là dẫn chứng đó rất hay, đặc trưng cho sự nền nã, kín đáo nhưng cũng rất bay bổng của người N đó T.Phan?
        Chị đi học đàn thập lục ôi nghe đàn hay thô rồi, mình có cảm giác đang bồng bềnh trong sương núi và từ trời cao từng giọt âm thanh rơi xuống…
        Mọi người vừa đàn vừa hát, nhạc từng giọt giọt rơi, tiếng ca dìu dặt quấn quýt như lụa mềm..trời ơi ngất ngất!

      • hl
        03.10.2010 lúc 19:32

        họ đàn nhẩn nha lắm Trần, vì thế cảm giác được những nốt âm thanh vo tròn lại, bật ra gọn, đanh…nhắm mặt lại nghe thấy thanh thản vô cùng…
        Các bác, các housewife sử dụng thời gian rỗi bằng cách say mê học đàn, thưởng thức…tuyệt! tuyệt!

      • 03.10.2010 lúc 22:09

        hl :

        Mọi người vừa đàn vừa hát, nhạc từng giọt giọt rơi, tiếng ca dìu dặt quấn quýt như lụa mềm..trời ơi ngất ngất!

        Dậy dậy, tỉnh dậy chị ơi, “qua rồi cơn ác mộng”. Đây là nguyên câu của chị, em bê qua đây chơi lại cho nó máu😀

      • 03.10.2010 lúc 22:12

        hl :

        họ đàn nhẩn nha lắm Trần, vì thế cảm giác được những nốt âm thanh vo tròn lại, bật ra gọn, đanh…nhắm mặt lại nghe thấy thanh thản vô cùng…
        Các bác, các housewife sử dụng thời gian rỗi bằng cách say mê học đàn, thưởng thức…tuyệt! tuyệt!

        Dạ, em cũng có thấy và biết một chút ít qua phim ảnh, sách báo. Quả là có mê nhưng cứ nghĩ đến nó là bọn đế quốc là dẹp, dẹp hết, không có đàn, không có haiku, không có Basho, không có sammurai, không có trà đạo trà điết gì hết. He he, chị thấy em quán triệt không?

      • hl
        04.10.2010 lúc 06:08

        em nói thế nầu ấy chứ, chị thấy giờ đây sành điệu là phải đồ tư bản hàng đắt nhất từ đầu đến chân, đi học cũng phải học của bọn TB, có “làn sóng” du học BTT hay CB đâu, toàn Mỹ, ANh, Nhật, pháp thôi chứ, hay là tại Trần không khuyên họ…? Tệ rứa hầy?

      • 04.10.2010 lúc 09:33

        hl :

        em nói thế nầu ấy chứ, chị thấy giờ đây sành điệu là phải đồ tư bản hàng đắt nhất từ đầu đến chân, đi học cũng phải học của bọn TB, có “làn sóng” du học BTT hay CB đâu, toàn Mỹ, ANh, Nhật, pháp thôi chứ, hay là tại Trần không khuyên họ…? Tệ rứa hầy?

        Không không, em luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch,…😀

  38. 03.10.2010 lúc 11:11

    Cho em hỏi bác diễn đàn đã khóa sổ chưa ạ? Em cứ lẫn lộn giữa từ bác với từ anh, khó thật!

    • 03.10.2010 lúc 13:39

      He he, diễn đàn sẽ được mở đến hết tháng 1 năm 2200😀

      Chú Ku hay hè, chú gọi bằng bác là gọi giúp cho con… của cô Q., còn chú gọi là anh là chú gọi cho chú. Thế mà cũng đòi có dzợ😀

  39. coc tia
    03.10.2010 lúc 16:25

    Bài viết hay quá, tranh luận cũng sôi nổi mà mãi chiều nay mới qua đọc, thật là tiếc.

  40. hl
    04.10.2010 lúc 10:25

    chị đang hưởng thụ cái gọi là tiếp biến văn hóa theo kiểu của chị Trần nì, cá hồi kho với nước mắm và dứa hi hi
    May vô đây gặp Trần hiền lành, độ lượng nên chị “bắn như liên thanh” ở chỗ khác sợ nói hớ bị thiên hạ ném đá có dám nói chi mô chỉ mủm mỉm cười thôi he he

    • 04.10.2010 lúc 10:42

      hl :

      chị đang hưởng thụ cái gọi là tiếp biến văn hóa theo kiểu của chị Trần nì, cá hồi kho với nước mắm và dứa hi hi

      He he, “cá hồi kho với nước mắm”. Hay hay, đề nghị UNESCO lấy ngay cái này để minh họa cho khái niệm “Tiếp biến văn hóa”. Khà khà, mủm mỉm cười thì được chớ lâu lâu cười cái hậc thì gay to😀

  41. Phay Van
    04.10.2010 lúc 12:49

    Mình lại một lần nữa đồng ý với chị HL. Trần Phan dễ thương quá, “hiền lành, độ lượng”. Ở các nơi khác mình cũng ít dám có ý kiến ý cò, ngại lắm, không như ở nhà Trần.
    Trần uyên bác mà lại rất khiêm nhường. Chúc bạn luôn luôn “đẹp” mãi như thế nhé.

    • hl
      04.10.2010 lúc 12:55

      Đọ nờ, Trần thấy không, chị mà nghĩ về Trần răng là chỉ có đúng cấm có sai bao giờ! Anh Phay Van cũng đống ý đó.
      Mấy lần chị đọc những cái còm mà phải nói là ở đỉnh cao của việc thương thuyết( ở đây ám chỉ việc làm cho người ta đang rất bức xúc mà dìu dịu lại, “vén môi cười” tủm tỉm !), phục Trần sát đất. Từ ni biết rùi, nếu cãi nhau với chồng nhất định đi xin ý kiến của Trần!

      • 04.10.2010 lúc 13:13

        hl :
        Đọ nờ, Trần thấy không, chị mà nghĩ về Trần răng là chỉ có đúng cấm có sai bao giờ! Anh Phay Van cũng đống ý đó

        He he, còm mà cũng có bè chính bè phụ. Thằng em phục các bác quá xá😀

    • 04.10.2010 lúc 13:11

      Phay Van :
      Mình lại một lần nữa đồng ý với chị HL. Trần Phan dễ thương quá, “hiền lành, độ lượng”

      He he, các bác khen em thế này hóa ra cột em treo lên đọt tre cho cò bay qua ỉa chơi à😀

  42. Phay Van
    04.10.2010 lúc 16:03

    He he, còm mà cũng có bè chính bè phụ. Thằng em phục các bác quá xá

    Ha ha, tự nhiên mình thành “bè phụ” của chị HL. Vinh dự, vinh dự.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s