LTP: Nếu có một ngày Trần Phan trở thành nhà thơ lớn, một ngôi sao sáng chói trên bầu trời thi ca Việt Nam [hi hi, tưởng tượng đã thấy sướng rồi] thì người có công lớn lụm mấy câu ất ơ của Phan mỗ lên phủi phủi rồi đem phơi chính là Dạ Thảo – một người em, một người hàng xóm và là một cây bút thơ đang lấp lánh.
Thật ra ai cũng một đôi lần có những khoảnh khắc thấy con tim mình bất chợt đập nhắng lên và như từ trong vô thức, ta viết một đôi câu gì đấy. Mỗ cũng thế nhưng người đầu tiên trong giới blogger gọi mấy dòng loằng ngoằng của mỗ là thơ chính là cô ấy đấy… Chẳng biết có sang như vậy không nhưng được gọi thế thì sướng cái đã. Hóa ra làm thơ rất dễ, cứ tịt, không biết viết gì nữa thì ta lại… xuống dòng.
Bài thơ này thật ra là của Dạ Thảo, mỗ đọc thấy hay quá nên theo cái mạch ấy viết hai khổ tiếp theo. Tưởng cô ấy giận vì to gan dám đem thơ cô ấy đi nhúng nước nhưng không ngờ cô ấy lại vớt lên rồi gắn thêm hai chữ Trần Phan vào, sướng rêm.
Thôi, khoe thế đủ rồi, bây giờ thì thơ thôi…
..
Phai phôi…
- Dạ Thảo & Trần Phan
.
Gom từng mảnh ký ức
Ghép bức tranh ngày xưa
Cúi xuống thềm năm cũ
Nhặt lá rơi cùng mùa
.
Người xưa dẫu gần đấy
Tình xưa xa ngút rồi
Ố vàng trang nhật ký
Thương cho ngày phai phôi
.
Ghế xưa giờ rong rêu
Trong lâu đài cổ tích
Kỷ niệm giờ thôi đau
Trong cõi lòng u tịch
.
Tôi nhặt niềm tuyệt vọng
Ghép lên đời thênh thang
Gió ngang chiều lồng lộng
Tình xưa xa ngút ngàn…
.
.
.
Liên quan:
Tem cái đã k mất chỗ
ThíchThích
Thơ DT chị cảm nhận là cực kì nữ tính, chị rất thích.
Trần Phan có cái mạnh mẽ, khoáng đạt của đàn ông..
ThíchThích
He he, nào là mạnh mẽ, nào là khoáng đạt,… Sướng tê hết cả tay không gõ phím được luôn :D.
ThíchThích
Dạ đúng là tem vàng! Nói thiệt là dạo này giá vàng cao quá nên chị cho em xin lại một chỉ 😀
ThíchThích
“một cây bút thơ đang lấp lánh” ặc ặc, sáng giờ em hắc xì quá trời, vô tình chạy qua đây mới biết thì ra là tại anh.
“mấy câu ất ơ của Phan mỗ”, sao mà anh lại có thể khiêm tốn đến như thế nhỉ. Cứ xem Một chiều trên Kông Chro và bài thơ tặng vợ của anh hôm nào, em chạy về nhà nhìn mơ “tài sản thơ” của em, mới hay còn non nớt lắm.
Hí hí, dù sao cũng cảm ơn một ngày bình thường nhưng thật tuyệt vời, Phan mỗ ngẫu hứng PR cho em. hehe… Củm on !
ThíchThích
Thơ của Thảo dễ thương lắm, giản dị, dễ hiểu( chị thì sợ nhất những thơ triết lý, rối rắm), người đọc hiểu những điều nhà thơ muốn nói một cách nhẹ nhõm..
ThíchThích
Đồng ý với chị, em còn một con em nữa là út Khánh (chị đọc bài Cuối đông của nó mà em đã lụm về tại đây để đọc đi đọc lại). Thơ tụi nó có độ cồn rất cao, nhấm một phát là say liền. Ở xóm mình, hai đứa nó là hai bà thơ chúa 😀
ThíchThích
PR gì? Lấp lánh thì nói lấp lánh chớ nói sao hè? Không phải anh đã nói là “Thơ là đất của em và Út Khánh đó sao”. Dạo này thấy em thể nghiệm nhiều quá, về nhé, về với thơ nhé!
ThíchThích
Phải công nhận hay! 2 tâm hồn đồng điệu!
Nhịp thơ khiến cho bài thơ toát lên niềm lạc quan Trần nờ!
ThíchThích
Nó hay là do hai khổ đầu của cô Thảo, em ăn theo hai khổ sau nên sướng lây. Công nhận là ké một phát thiệt đã 😀
ThíchThích
Mới đọc đầu đề cứ tưởng là Phôi pha…
Em gạch đít tí quay lại đọc tiếp, mơ mộng kỹ hơn hì hì
ThíchThích
He he, anh đặt hàng để chú khen thật ác liệt vào. Đây đây, chú cầm cái phong bì uống nước 😀
ThíchThích
Thôi thôi, em can. Phong bì mỏng quá không thèm lấy hehe
ThíchThích
Cái chú này hay nhể, thì cứ khen đi cái đã rồi anh sẽ gửi biếu chú thêm chai Chivas R21 😀
ThíchThích
Trần Phan lôi cái bài Kong Chro lên chị ngía cái nào!
ThíchThích
Nó đây chị ạ. Hi hi, cô Thảo PR ghê quá làm em dị đứ đừ 😀
ThíchThích
Tuyệt đó Trần Phan!
Chị tự hào vì biết một Trần Phan tếu thì tếu vô cùng, mà cũng có những rung động sâu thẳm!
Xin thề có bí kíp chi của anh samurai thì chị lấy cắp cho Trần hết he he
ThíchThích
He he, bà chị lại đẩy em lên đọt tre cho cò bay qua ỉa chơi chớ gì. Nhưng mà nghe mấy cái bí kíp của anh chàng sammurai nhà chị là em ưng cái bụng hung. Nhớ nghe chị, ui ui thương bà chị quá 😀
ThíchThích
Chào ngôi sao sáng trên bầu trời tương lai, tui thèm Bún sứa qué đi!
ThíchThích
Chời, đang lãng mạn mà thấy chị chảy nước miếng lòng thong thấy ớn quá 😀
ThíchThích
Bài thơ hay quá anh à. Nó cứ xoắn lấy nhau, thật khó lòng biết được nó được viết bới hai người. Thật tuyệt. chỉ có biết nói thế
ThíchThích
Hay thiệt hả chú? Chà chà, sắp thành đại su hào đến nơi 😀
ThíchThích
Rất thích từ “xoắn” của bác D_Chinh! hehe
ThíchThích
Cái giọng kừi he he của chú rất có vánh đề 😀
ThíchThích
May quá, tôi đang định cười góp với Thuận Phong. Giờ đổi qua cười keke vậy. Kekeke 😀
ThíchThích
Kha kha, cười mà cũng có bè chính bè phụ, hai anh em bác này đúng là hợp cạ 😀
ThíchThích
Ừ, D_Chinh nói rất phải, khó biết được bài thơ làm ra bởi hai tâm hồn.
ThíchThích
Hi hi, đúng là em vô tình lụm bí kíp, ăn theo cô Thảo 😀
ThíchThích
Mô vốn dốt thơ, thẩm định thơ lại càng dốt hơn. Nhưng thừa nhận bài ni với bài Một chiều trên Krông Chro rất hay! Đọc cảm thấy âm vang một cái gì dịu dàng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc!
ThíchThích
Kha kha, tại bác đọc với tư cách là người nhà đấy mà. Nhưng cứ sướng phát đã rồi tính sau 😀
À, mà dạo này bác đi đâu ấy nhạ? Hôm trước xem cái hình, thấy hai con mắt của bác nheo nheo trông rất đĩ, he he 😀
ThíchThích
Trần làm Mô ngượng đó! he he
ThíchThích
Mô vốn hay mắc cỡ mà hé hé
ThíchThích
Chị yên tâm, lão ấy giả vờ thui, lão Mô nhà mình là dân chinh chiến. Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ 😀
ThíchThích
He he, thua bác rồi. Vẫn chưa chọc bác nổi khùng được lần nào 😀
ThíchThích
Mô là tuýp người “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” Trần Phan nờ, có cáu cũng nỏ nói ra đâu mà vẫn nở nụ cười dịu dàng mê hồn trận đó!
ThíchThích
Dà, dịu dàng lắm, cắn cái xà beng không bể luôn á 😀
ThíchThích
Bài thơ hay quá thầy ơi, hâm mộ thầy quá
ThíchThích
Hì hì, mình ăn theo thôi.
ThíchThích
Hay quá bác ơi, hâm dọa bác ghê hehe
ThíchThích
hE hE, hUm tRưỚc đỌc kÁi đOạN cHáT kỦa cHú, aNh cŨn hÂm mỘ wÉ cHừG 😀
ThíchThích
Hi hi đọc cái câu “Hóa ra làm thơ rất dễ, cứ tịt, không biết viết gì nữa thì ta lại… xuống dòng” của thầy mà mắc cười không chịu được .hihi
ThíchThích
Thật đó chớ! Sao lại cười hầy?
ThíchThích
Chào nhà thơ
Phan bài thơ
nghe được lắm
haha, Mèo cũng xuống dòng nè thầy 😀
ThíchThích
Hà hà, đúng là cô Mèo rất có chiển dọng. Sao câu cuối lại bỏ vậy? Để anh phụ một tay hén:
Chào nhà thơ
Phan bài thơ
nghe được lắm
haha,
Mèo cũng xuống
dòng nè
thầy
Thế, hay rồi 😀
ThíchThích
Thoai, Mèo đổi ý goài, sửa thành
Chào nhà thơ Chành
Phan bài thơ
nghe được lắm
haha,
…
khửa khửa 😀
ThíchThích
Cách ngắt nhịp chưa mang đậm chất hậu hậu hiện đại :D. Viết thế này hén:
Thoai
Mèo đổi
ý goài sửa
thành chào nhà
thơ Chành
Phan bài
thơ nghe được
lắm ha ha
khửa khửa
Rồi, hay rồi đó 😀
ThíchThích
Ố ồ. Cái nì gọi là “song kiếm hợp bích” nè. Bài thơ này anh và chị DT làm từ hùi lâu lắc rùi.
ThíchThích
Chứ hông phải là song bích hợp kiếm à? Bài này đúng là lâu lắm rồi nhưng hôm nay anh bưng về khoe 😀
ThíchThích
Lau qua moi ghe tham anh. Gia chu tai hoa cung tao nhan mac khach dap diu that nao nhiet. Bai tho hay lam. rat lang man.
ThíchThích
Chà chà, lâu thiệt, tưởng thým đi luôn với mấy con E.coli rầu chớ. Dưng mà viết “gia chủ tai họa” là có ý gì 😀
ThíchThích
Chú Phan giỏi hầy …!
Chú cứ làm anh thổn thức vì cái bài này của chú mãi,tuyệt nhất là tứ thơ cuối …Sao mà tình thế
-Này mấy hôm nữa ngàn năm Thăng Long qua anh ,anh em mình đi kiếm vài cô chân dài ngồi cùng nhậu qua đêm nhé .V
ThíchThích
Kha kha, lại làm bác Vũ thổn thức roài. Trông mặt bác đen đen thế mà bên trong cũng đỏ gớm nhẩy :D. Bài này là thằng em viết chung với cô Dạ Thảo. Thay mặt cho cô Dạ Thảo – tác giả chính – em xin cảm ơn lời ngợi khen của bác và xin biếu bác cái phong bì. He he.
Nghe cái vụ chân giài là em máu goài. Để em gọi cho chú Ku, thế nào chú ấy cũng “thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ” cho mà coi 😀
ThíchThích
Này chú Trần, người thì bé như cái kẹo mà cứ to mồm chân dài với chả chân ngắn! Quản một em cho giỏi đi ha, em đó quan trọng nhất đó, tối về hắn không mở cửa cho vô thì xôi rồi nượm ơi!
ThíchThích
He he, phải cái tính hay thương người. Thấy các em lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa xót hết cả ruột 😀
ThíchThích
Được cái to mồm thôi Trần ơi, có đứa chân dài nào nó bám theo thì chẳng chạy mất cả dép!
Đọc đi đọc lại bài thơ này của DT&TP cứ thấy bâng khuâng, xao xuyến..
ThíchThích
He he, lại nhớ về cái thuở ban đầu lưu luyến rồi. Vụ này em hổng can à nha 😀
ThíchThích
“A lô, Phong hả, giờ mày có rảnh không? Lấy xe đi với tao qua nhà cha Vũ. Nghe chả nói có vụ gì hay lắm. Mày nhớ nói với Q là anh em mình đi dự hội nghị nhe. Anh quán triệt chị nhà rồi. Ấy ấy, cứ thế mà làm!”
ThíchThích
“À lố! Anh Phan hả? Dạ, sao? sao anh? chân dài à? hé hé, em tới liền. Dạ, a lô, dạ, anh không đi hả? Tiếc thế! Dạ, thì em phải ráng gánh chứ biết sao bây giờ. Dạ, a lô, Q. hả, hổng có sao, anh yên tâm đi, nó hổng có biết đâu”.
ThíchThích
A lô, Lê Xuyến hả? Chiều nay, tụi anh cho e tháp tùng đi theo này, có đi không? Nếu đi thì về mà gắng giữ mồm, giữ miệng, có chuyện gì thì cứ nói cho Út Khánh biết thôi. Cấm mọi hình thức, quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Chỉ lặng lẽ ăn, quan sát rồi về. Dạ, có em ngay!
ThíchThích
Thấy hết goài. Anh Phang bị em và chị Xuyến thấy hết goài. Khặc khặc…
ThíchThích
He he, em mà đi theo thì thế nào cũng mọc hai cái mụt lẹo to đùng 😀
ThíchThích
Hả? Thấy hết rồi hả? Thôi chết rồi. À à, cái đó là của lão Vũ chớ hổng phải của anh. Phù! may quá, tưởng nó “thấy hết” rầu chớ 😀
ThíchThích
“Cúi xuống thềm năm cũ
Nhặt lá rơi cùng mùa
…
Ố vàng trang nhật ký
Thương cho ngày phai phôi”
Xuka hổng biết nói gì, chỉ biết là…rớt nước mắt…lâu quá rồi mà, phải, lâu qua rồi mà, tiền bạc nó ” xoắn ” lấy mình, nó trói buộc mình, để rồi hôm nay, ngồi đây, thổn thức nhớ, phải rồi, mình đã đi quá xa rồi mà…
ThíchThích
Để em lấy cái thau cho bác Xuka hứng nước mắt hén. Ui “có những mối tình đã xa, có những mối tình đã qua, như là cơn gió…”.
Chọc bác cho vui vậy thôi, cảm ơn bác đã đồng cảm với Dạ Thảo và Trần Phan qua bài thơ này.
ThíchThích
Gì đấy? Gì mà “tưởng thým đi luôn với mấy con E.coli”? Lâu lâu qua thăm ông anh lại bị trù ẻo nhưng hok có sao, quen rùi. Dạo này lui cui chẳng còn biét trời trăngh mây gió gì hết. Sang cho em chút lãng mạn đi chứ khô khan miết thế này thành bà cô mấtt hihi
ThíchThích
Lãng mạn thì anh bán sỉ chớ hổng bán lẻ. Mua hông? Khuyến mại một cái cục bùi nhùi chà nồi 😀
ThíchThích
Khổ đầu và khổ cuối tuyệt quá! Đọc bài này, ghép với bài của Khánh “Để tôi kể cho nghe”, sao mà thấy cuộc tình cũ cứ đong đưa, phất phơ, phất phơ trước gió…
ThíchThích
Ừ, nó vốn phất phơ thế cơ mà. Có khi nó rớt xuống trùm đầu mình lúc nào hổng hay. Người ta bảo “tình cũ hổng rũ…” gì gì đấy. Coi chừng trúng chưởng à 😀
ThíchThích
Ê Trần ơi, chân dài chân ngăn sao rồi? chị “mượn” bài Một chiều Kong Chro đó nha!
ThíchThích
He he, lại làm o thổn thức Tây Nguyên rồi. “Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên…” hén chị?
ThíchThích
Thơ thì phải để người khác cảm nên tớ rất ghét mấy thằng khoe thơ rồi tự bình thơ của mình (sợ người khác không hiểu) nhưng phải thường nhận TP làm thơ hay và khoe thơ cũng hay. Bài thơ chung này rất tuyệt
ThíchThích
Hi hi, nghe bác Cóc khen, hổng biết cô T thế nào chứ em thì sướng tím hết cả đọt 😀
ThíchThích
Bài thơ hay quá. Nhịp thơ khoan thai tiết tấu trầm buồn, nỗi đau của vết thương lòng tưởng đã thành sẹo được đẩy lên cao nhưng vần trầm mặc tự tại thong dong. Hình ảnh “cuối xuống thềm năm cũ, nhặt lá rơi cùng mùa” để rồi ghép niềm ruyệt vọng lên bức tranh đời để “gió ngang chiều lồng lộng, tình xưa xa ngút ngàn ” thật quá thổn thức con tim người đọc. Hay!
ThíchThích
He he, chào mừng và cảm ơn bạn PoGon đến chơi và để lại đôi dòng cảm nhận [hay hơn cả thơ :D]. Nghe bạn kể nào là khoan thai, nào là trầm buồn nào là thong dong tự tại mà Trần Phan cũng ngẩn luôn cái tò te 😀
ThíchThích
Những ngày qua em có chút bận rộn, không qua chơi với bạn bè, thật là có lỗi vô cùng, mong anh Phan và mọi người thông cảm !
Thảo cũng như anh Phan, một chút rong chơi cùng thơ thôi. Nghe mọi người khen tới tấp, đâm ngại nhưng thật lòng rất mát ruột, hihi, cũng đang lơ lửng trên đọt cây như anh Phan. Thảo là dân văn chặt khúc thành thơ, nên làm thơ không bị chê là mừng lắm rồi. Đa tạ những lời bình của các bạn !
ThíchThích
Yêu ” Phai Phôi” của 2 anh em nên chị mượn chút về nhà đó nha, đừng kiện bản quyền hí!
ThíchThích
Hihi, “được mượn” là mừng lắm rồi, chị Linh nờ !
ThíchThích
Khà khà, o Linh chơi quả quảng cáo cho anh em mình lút lên đọt tre luôn 😀
ThíchThích
He he, cô Thảo khiêm tốn rồi. Câu này với anh thì được 😀
ThíchThích
Chèng ơi, lấy cái ly được rùi bác ơi, em làm giề còn nhiều nước mắt vậy hử bác! hè hè…
Bác, bác, lâu lâu cho em ghé qua nhà nghỉ mệt một tý rùi em đi nghen, em bận bịu đi …chửi lộn, ý, tranh luận chứ, hết forum này sang forum khác, kiểu này hết dám ra đường, có ngày bị túm được là khóc luôn, lúc đó lết sang nhà bác tá túc không biết bác chứa hông nữa?
Bác ơi ráng viết đều nha…
ThíchThích
Hế hế, bác Xuka sắp thành chửi sĩ đến nơi rầu. Chỉ cần bác đừng dính vào mấy cái vụ cỡ Năm Cam thì em cho chìm hết. Bác Sáu, chú Bảy, dượng Tám của em đều nằm hết ở trển thì có gì mà em chả lo được. He he
Chuyện viết lách thì dạo này em tịt như kiết vậy bác ạ 😀
ThíchThích
Kính thưa nhà thơ lớn của tương lai, kính thưa ngôi sao Mai Trần Phan đang le lói trên bầu trời thơ xâm xẩm tối..Đang đi tập huấn hay răng đó?
ThíchThích
Dạ, cũng có chút công chuyện chị ạ. “Em đang mùa… làm ăn, pháo lăn dài chiến dịch” 😀
ThíchThích
Anh Chần về tới nhà và cất tiếng hát vang: “Kìa nòng súng đang giương lên chời cao”. Tự dưng cửa tự động mở hehe
ThíchThích
Suỵt…Ku ,đã nói là bé bé cái mồm thôi thế mà cứ hát rống lên như bò thế .Chị em biết cả rồi,Chú thật…hết biết ,lần sau có cái gì hay hay là chú ở nhà đấy …hừm
ThíchThích
Đúng đúng, chú Ku nó cứ bi bô thế thì có ngày anh em mình cụt đọt chớ chả chơi. Đã thế thì lần sau ở nhà chăm mấy chậu phong lan nhé 😀
ThíchThích
Hí hí, ở nhà chăm Thím Lu thì có !
ThíchThích
Đấy đấy, thế mà hôm trước nhậu, nó còn bảo với anh là nó có thể đi mút mùa lệ thủy, có hàng xóm láng giềng mà lo gì.
Em bảo thế có chết không? 😀
ThíchThích
Úi chà, coi bộ chú Ku có vẻ rành rọt gớm hè. Thế mà cô Lu nói với anh là chú còn ngây thơ con gà mái mơ lắm. Hi hi.
ThíchThích
Nếu “hắn ” hát:
Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau!” thì răng?
ThíchThích
Hí hí, thì “chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ tính tang tình…” chơ răng chị ơi !
ThíchThích
Phải hiểu ý chị thế nào đây? Nếu em hiểu đúng thì phải học theo cụ Đồ Chiểu:
“Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi,
cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;
Gươm đeo dùng một ngọn dao phay,
cũng chém đặng đầu quan hai nọ”
ThíchThích
He he, chị Hà Linh đang chọc cù lét đấy. Dạo này chỉ chơi toàn những chiêu thượng thủ. Bà con hãy nêu cao tinh thần cảnh giác.
ThíchThích
Tưởng là ” xô cửa xông vào liều mình như chẳng có”…
ThíchThích
Em là em chặt chém cho nó đã gan 😀
ThíchThích
Ui chời, đúng là” Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà!”, ua bây chạy ua bây!
ThíchThích
Hi hi, nhìn o lạch bạch chạy thấy vui hè 😀
ThíchThích
He he, nghe chị nói “Ua bây chạy, ua bây chạy” em cứ tưởng chị hát “Tình khúc Ơ-bai” của TCS 😀
ThíchThích
Đọc bài thơ viết chung của Trần Phan và Dạ Thảo thấy lòng “buồn chơi vơi”. Hai bạn làm thơ hay quá.
ThíchThích
Bác Phay cứ chơi vơi miết kiểu này chắc là em phải tốn thêm be Bàu Đá nữa quá 😀
ThíchThích
Cứ là là dưới đất là tốt, Phay Van ạ ! Chớ cứ “chơi vơi” như anh Phan hay là Thảo thì có nguy cơ…rớt cái độp xuống đất bất cứ lúc nào. hehe
ThíchThích
Kinh nghiệm cho thấy là rớt kêu cái độp nó hổng có sao nhưng rớt kêu cái bạch là có vấn đề 😀
ThíchThích
Mong được có ngày ngồi uống Bàu Đá với hai bạn thơ Trần Phan và Dạ Thảo. Bài thơ dễ thương quá.
ThíchThích
He he, thơ thì em hổng dám nhưng rượu thì đúng là không thể bỏ qua. Mong có được cái hân hạnh được mời bác một ly. Tất nhiên là tiền rượu thì bác trả 😀
ThíchThích
Hí hí, Bàu Đá thì anh/chị Phay Van trả, còn thức ăn thì anh Phan trả, còn Thảo thì, hí hí, măm măm…
ThíchThích
OK! Chơi luôn hai bịch đậu phụng cho nó máu 😀
ThíchThích
“Nghe bạn kể nào là khoan thai, nào là trầm buồn nào là thong dong tự tại mà Trần Phan cũng ngẩn luôn cái tò te”
—————–
Ấy đừng. khen bác mà bác ngẩn cái tò te thì chết mất ngáp. Hay thì nói hay chứ khen gì đâu./
ThíchThích
Hế hế, si diễn rất hay ho. Thôi để em cúp tò te cho nó an toàn hén 😀
ThíchThích
“Hóa ra làm thơ rất dễ, cứ tịt, không biết viết gì nữa thì ta lại… xuống dòng.”
————————-
Dễ thế a bác ? để em về xuống dòng thử hi hi
ThíchThích
Đúng đúng, xuống dòng càng nhiều thì thơ nó càng… hay bác ạ 😀
ThíchThích
Trần
Phan
ơi
ăn
cơm
chưa
?
ThíchThích
Đó đó, thơ rồi đó 😀
ThíchThích
Bài thơ giản dị và sâu lắng quá, anh chị ơi!
ThíchThích
Ố ồ, lâu quá mới thấy cô Cỏ sang chơi. Nghe thi sĩ thứ thiệt khen làm thi sĩ thứ giả nghe sướng đỏ đọt luôn 😀
ThíchThích
Bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng cho thấy sự mạnh mẽ, thảnh thơi của người trong cuộc sau một cuộc tình đỗ vỡ.
ThíchThích
He he, “gửi gió cho mây ngàn bay” chứ đừng có “gửi bướm đa tình về hoa” rồi “gửi thêm ánh trăng” mà đổ nợ đó 😀
ThíchThích
Qua nhà Trần Phan chơi.
Thấy bài thơ tuyệt vời.
Hai người sao hợp cạ.
Viết nên bài thơ đôi…
Bài thơ của hai người thật hay, hy vọng sẽ có những bài thơ mang tâm hồn đồng điệu trong tương lai.
ThíchThích
Rất vui đón bác Hà Bắc đến chơi và cảm ơn đã để lại đôi dòng cảm tác thật thú vị. À, mà nhà bác ở đâu để bà con còn biết đường mà đến kiếm ly riệu chớ?
ThíchThích
Rất vui đón bác Hà Bắc đến chơi và cảm ơn đã để lại đôi dòng cảm tác thật thú vị. À, mà nhà bác ở đâu để bà con còn biết đường mà đến kiếm ly riệu chớ?
Được Trần Phan hỏi thăm quả là niềm vinh hạnh. Chị mới xem qua các bài viết của em. Các bài viết thật là phong phú, đủ các thể loại, không hiểu em là nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo, nhà báo hay nhà thơ… có những câu thơ mà chị đọc rồi cũng phải bật cười thật dí dủm. Trông em còn trẻ mà kiến thức trải rộng nhiều lĩnh vực thế thì thật là đáng nể. Không biết có làm mất thời gian của em không? Còn riệu thì nhà chị lúc nào cũng có, lúc nào cũng mong mọi người đến để thưởng thức có điều hơi phiền hà một chút là đang đi ở nhờ nhà anh Mô, nếu rảnh mời em qua chơi nhé.
ThíchThích
Chị Hà Bắc khách sáo rồi, Trần Phan mong chị đến chơi còn chưa được nữa là. Về câu các “bài viết thật là phong phú, đủ các thể loại, không hiểu em là nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo, nhà báo hay nhà thơ […] Trông em còn trẻ mà kiến thức trải rộng nhiều lĩnh vực thế thì thật là đáng nể” nghe rất… sướng nhưng thật ra thì nó thế này chị ạ: những bài viết của Trần Phan nó chỉ lèo tèo gói gọn trong chuyên mục “Trần Phan viết…” và đặt tại thư viện bài [được chị quan tâm đọc thiệt là hân hạnh]. Đa phần các bài trong trang này đều là dạng “Tư liệu”, em lưu trữ để tiện cho việc đục đẽo. Em là người đọc sách và chỉ đơn giản là đọc thôi còn hiểu hay không thì lại là một chuyện khác nên nghe chị khen làm em ngượng chết được.
Nghe chị mời rượu mà ham nhưng sao chị lại ở nhà lão Mô [câu này phát sinh nghi vấn cao lắm à :D]. Hồi nào rảnh rỗi, chị khởi tạo và blogging với WordPress đi, có gì bà con giúp một… đũa hén.
ThíchThích
Ngưỡng mộ thầy .
ThíchThích
Lại đại ngôn rồi. Đừng vẽ mình lòe loẹt khó coi lắm 😀
ThíchThích
Ngưỡng mộ thầy .
Cảm ơn obedoihon92. Rứa là chị biết Trần Phan là nhà giáo rùi. He he
Nghe chị mời rượu mà ham nhưng sao chị lại ở nhà lão Mô [câu này phát sinh nghi vấn cao lắm à ]. Hồi nào rảnh rỗi, chị khởi tạo và blogging với WordPress đi, có gì bà con giúp một… đũa hén.
Thì rứa mới có chuyện để mọi người bàn tán một trận đó Trần Phan. Để hôm nào anh Mô chán không cho ở nhờ nữa thì phải nhờ mọi người giúp một tay để chụm túp lều che mưa che nắng nhé.
ThíchThích
Hi hi, bọn học trò nó cứ dùng toàn những từ chát điếc lỗ tai. Chuyện chị tá túc nhà lão Mô thế nào, ăn ở ra sao em không có nghe và cũng thấy nó bình thường. Thời buổi này cứ “tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” là sướng nhất. Còn khi nào chị xây nhà thì ới một tiếng, bà con sẽ sang… ăn cỗ 😀
ThíchThích
Hi hi! Chị xếp hàng cho em họ trước nhé. Bao giờ có nhà mới nhất định phôn cho em đầu tiên. Em là Phan Hoài Vỹ hình như chị đã đọc thơ của em ở đâu đó rồi chứ không phải ở blog có đúng không? Cái tên nghe quen quen.
ThíchThích
Xong! Có cỗ thì chị cứ ới em. Gì chứ ăn nhậu thì em xung phong gắp đũa đầu tiên. Còn chuyện chị có nghe hay đọc ba cái ba lăng nhăng em viết ở đâu đó thì cứ coi như không có đi. Bạn bè tự đọc rồi tự gửi, đã xấu hổ chết được mà còn bắt em chiêu đãi. Dụ gì chớ dụ này em xin vái tám nón 😀
ThíchThích
Ngưỡng mộ!
ThíchThích
Cảm ơn Tuyết Lê đã ghé chơi. Vẫn đọc thơ nhà bạn đều đấy nhưng một phần vì bạn nhúng cái giao diện hơi khó, một phần vì Y! dạo này chán quá, còm mấy lần đều bị nuốt hết nên đâm lười. Thông cảm nghen!
ThíchThích