- Trần Phan
.
Gió đưa
vạt nắng qua trời
Mùa đang xếp hạ
buồn chơi vơi chiều
.
Thu vàng
đổ bóng
cô liêu
Bờ dâu ngơ ngác
một
đìu hiu xanh
.
Ta ngồi
bên khúc đời quanh
Nhặt lên
một cuộc tình hanh hao sầu…
.
– QN, 09/2010 –
.
.
Liên quan:
Thơ Trần Phan đó hả? hay đó chớ!
ThíchThích
Úi, thơ Trần Phan là chúa hay chứ không chỉ hay, chị nhé ! Chị đọc Một chiều trên Kông Chro chưa?
ThíchThích
Hì hì, cô Thảo đang lăng xê. Sướng quá! Thật ra anh không có duyên, khi nào vui vui buồn buồn gì đó thì ghi xoẹt mấy câu :D.
ThíchThích
CHị thấy rất độc đáo Thảo nhỉ? chị chưa đọc bài đó em ơi!
Trần ơi lôi bài đó ra chị coi cái nầu?
ThíchThích
Nói thật là em chưa bao giờ nghĩ mình làm thơ cả. Lâu lâu nó phọt ra mấy câu và thế là em cứ… xuống dòng :D.
ThíchThích
chời chời, bắt đầu” bán trời không văn tự” đó hé hé
ThíchThích
Ủa, trời cũng bán được hả chị? Thế mà lâu nay chị bán mà cứ dấu anh em mãi :D.
ThíchThích
Hì hì, vu vơ thôi chị ạ.
ThíchThích
Thầy ơi nhìu tài quá định lấy hết của thiên hạ à? Em thích kiểu lục bát này
ThíchThích
Cổm ơn hén, nhưng đừng gán cho mình những món tòn ten đó :D.
ThíchThích
Nỏ biết nói chi. Chỉ biết đọc xong và thấy bài thơ rất hay!
ThíchThích
Ngồi bên bờ sông Kôn, thấy buồn buồn nên văng tục mấy câu để… buồn thêm chơi. Hôm đó chẳng có ai rủ nhậu 😀
ThíchThích
túm lại mai mốt ai đi qua sông Kon mà thấy một chú đang ngồi buông cần, mặt mũi đăm chiêu, bên kia để sẵn cây bút và tờ giấy( để chộp ngay khi tứ thơ ùa về), bên kia là bếp than ( nướng cá nếu câu được cá thay cho cuộc tình hanh hao gầy mòn vì chạy việt dã mất tới mấy đôi giày lậng)..thì đó hỡi ời đích thị Trần Phan nhà miềng hé
ThíchThích
à mà hình như có bài hát về sông Kon phải không em? thửa nhỏ chị nghe rùi thì phải?
Chiều ai qua song Kon ma chang nhớ..gì gì đó
ThíchThích
Trời đất, bài hát hay thế, tình thế mà chị lại hát thành “Chiều ai qua sông Kôn mà chẳng nhớ gì”. Chết thật 😀 .
ThíchThích
Chị quên mất một chi tiết là gã đó ngồi dưới tấm biển đề “Xin đừng chọi gạch” 😀
ThíchThích
Câu cá thành thơ!
Thi sĩ Chần Phen! Cho em xin chữ ký đi!
ThíchThích
Khà khà, chú cứ toàn bắt bài. Cứ để anh nói dóc là ra bờ sông ngồi đọc Socrate, Heidegger, Nietzsche,… có phải là sang hơn không?
ThíchThích
Vẫn chăm đọc thơ văn anh, dù không biết bình chi hết !
ThíchThích
Đọc là vui rồi, anh viết vu vơ thôi. Có lẽ anh với em giống nhau ở chỗ là không thích kiểu hi hi he he rồi khen lấy được. Trong xóm mình, thơ là đất của DT và út Khánh đấy. Nhưng dạo này thấy em ít viết hẳn.
ThíchThích
Thảo không có khái niệm khen chê đâu anh Phan, em chỉ có khái niệm phê bình và góp ý thôi.
Ngược lại, nếu lời khích lệ, để một người đang còn yếu kém có ý chí phấn đấu thì em sẵn sàng khích lệ. Đôi khi, một lời chê kheo khéo cũng làm cho người bị chê vui. hihi
Trong xóm của mình, DT là một cọng cỏ, chẳng dám múa may gì. Hằng ngày em hay tự hỏi mình ba câu: là ai? ở đâu? đang làm gi?
ThíchThích
Hì hì, khích lệ là điều đáng quý, nhưng đôi khi chúng ta tạo có người được khích lệ sự hoang tưởng. Điều này anh đã gặp nhiều. Với lại ý của anh là không thích sự khách sáo. Thôi thì tốt nhất có sao nói vậy cho nó đời :D.
ThíchThích
thì rứa, hay thì nói là hay chớ k thì nói răng?
Nói thật chị ngạc nhiên khi đọc bài thơ ni đó?
Có nghĩa là Trần đừng tưởng tượng quá bay bổng là ok thui mờ, ví như chị muốn nói Trần là vì sao sáng trên bầu trời văn chương blog của mấy chị iem miềng, chúng ta đều là sao, sao già sao trẻ, sao cao sao thấp, sao Trung, Sao Nam, Sao Bắc…có lúc thì sao ni sáng lóe lên cái, có lúc sao khác lại xẹt qua cái rẹt, có lúc các sao lung liêng như nhau…nhưng riêng Không đề ni là sao sáng hơn một chút..
Bằng lòng không em?
ThíchThích
Khà khà, bà o của mình “Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao/ sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai/ Ánh trăng đã không còn nữa…” [bài hát chi chi đó của tụi teen]. Em khoái nhứt là “sao? sao?”, có nghĩa là có ai đó đang bà tám là nhào vô hỏi liền 😀
ThíchThích
he he hay thì khen chơ, tóm lại rứa!
Rút kinh nghiệm lần sau k khen mà chê ri:
Nỏ dở, nỏ dở!
ThíchThích
Hi hi, chị cứ bảo mèn ơi, tác giả nhìn kỹ cũng đẹp trai phết là em sướng rân :D.
ThíchThích
Em rất dốt văn nên ko dám viết lung tung. Chỉ biết rằng bài thơ rất hay thầy ơi
ThíchThích
Cảm ơn em hén. Vui thôi mà.
ThíchThích
Rất cá tính đó Trần nờ, đấy chị nói có sai mô nầu, chú lấy hết những cái hay của người ta rầu!
ThíchThích
Khà khà, kiểu này phải quẹt mũi vào áo chị quá 😆
ThíchThích
kinh!
ThíchThích
Hà hà, thế mới… máu.
ThíchThích
“Buông cần bên khúc đời quanh
Giật lên một cuộc tình hanh hao sầu ”
Canh bạc tình này của Phan đang thua lỗ hả …Chia buồn cùng Phan..hic hic!
ThíchThích
Anh Vũ bảo là chia buồn cùng Phan nhưng em đoán là anh đang cười khà khà. Ai bảo lão Phan nhà ta đào hoa mần chi he he
ThíchThích
Lão Vũ nhọ là hĩm số một đấy. Mà sao anh cũng thấy mặt chú gian gian 😀
ThíchThích
Hớ hớ lâu ngày quá mới thấy lão qua chơi. Chắc là định mượn cái cần chớ gì? Đây đây, cần, dây, lưỡi,… Để coi bác giật lên cái giống gì?
ThíchThích
Em đoán là cả 2 bác chả đủ sức để giật lên đâu. Năm họa mười thì. Nếu cần nhờ em phụ một tay he he
ThíchThích
Kha kha, ba anh em mà hợp lại thì thể nào cũng giật lên được… cái chai rượu 😀
ThíchThích
“Buông cần bên khúc đời quanh
Giật lên một cuộc tình hanh hao sầu ”
…..
Coi lại mồi câu Chần Phen ui? – he he
ThíchThích
Coi bộ chị hai có kinh nghiệm gớm. Kiểu này mà biết chị sớm hơn có lẽ em phải làm bộ sưu tập ấy chứ chả chơi :D. Dạo này em thấy chị viết đầy ưu tư và trăn trở. Thong dong chị nhé!
ThíchThích
Mình thấy bài thơ hay, đọc xong thấy lòng “buồn chơi vơi”. Trần Phan đa tài quá. Bái phục bạn.
ThíchThích
Cái gì mà bái với chả phục :D. Mấy dòng lăn tăn mà làm bạn tốt “chơi vơi buồn” thế này thì… hao rượu quá.
ThíchThích
Anh Phang cũng làm thơ lục bát đấy ư?
Út thích 2 câu này:
“Gió đưa
vạt nắng qua trời
Mùa đang xếp hạ
buồn chơi vơi chiều”
Tưởng tượng ra được cảnh gió thổi thuyền mây lờ lững trôi ngang qua bầu trời, rơi xuống đôi ba vạt nắng. Mùa hạ xếp mình chào tạm biệt mặt đất để nàng thu đến giữa một chiều nắng vàng mỏng tang. Hai câu này tả sinh động lắm anh Phang. Út xin pái phụt!
ThíchThích
Văng tục cho vui chớ lục với bát gì. Tự nhiên nó phọt ra mấy câu từng tứng tưng :D. Kha kha, trúng mánh vì được con Út khen xuýt khen xoa, thấy sang hẳn ra. Ủa ủa ủa, cái gì đây? Cái gì mà “anh Phang”?
ThíchThích
Biết anh TranPhan đã lâu, hôm nay Small liều mạng ghé thăm mà ko hề hỏi ý kiến chủ nhà trước, mong được lượng thứ :).
Bước chân vào đập vào mắt là một bài thơ cho thấy nhà của anh TranPhan hứa hẹn nhiều nội dung ấn tượng, sẽ từ từ khám phá sau, he he
ThíchThích
Khà khà, khách quý tới thăm, mong còn chưa được nữa là. Chỉ cần dụng chiêu “biết anh TranPhan đã lâu”, dồn ngay Phan mỗ vào thế ngệch mặt là biết mình đang ngồi mâm dưới. Nói vui thôi, mời và mong bạn đến chơi thường xuyên. Rượu mời và rượu phạt đều có cả 😀
ThíchThích
chị nghĩ làm thơ một cách hồn nhiên thế này thì thấy lạ và hay, nhưng có những người cố tình làm cho lạ thì thấy không hay mà buồn cười.
Gì thì gì với chị- một người k thích thơ lắm- thì thơ kiểu gì thì thơ cũng phải dễ hiểu cái đã, rối rắm tít mù thì chị chịu…
Đọc bài thơ có thể hình dung tác giả đang đắm mình trong thiên nhiên..suy nghĩ miên man những gì vô định…Có mấy câu thôi nhưng có thể tả cảnh, tả nỗi niềm thật …Trần Phan..hé hé
ThíchThích
“Đọc bài thơ có thể hình dung tác giả đang đắm mình trong thiên nhiên..suy nghĩ miên man những gì vô định… [hết trích], chợt hắn phá lên cười với ngón chân cái và hỏi cây trụ điện: nhà ngươi là ai? Hi hi, chị mà theo cái mạch đó để tả em thì chắc là chết 😀
ThíchThích
chời ơi, thơ sâu sắc rứa còn chi hè, mà chỉ nói hay hè hay hè không thì nghe vô ruyên quá nên phải có thêm vài lời bình cho có trọng lượng chớ…
Trần Phan viết văn, làm thơ đều hay!
ThíchThích
Chắc em phải đi vá hàm ếch quá. Lỗ mũi nó nổ bay phéng cái môi trên 😀
Nhớ hồi trước em viết loằng ngoằng “Một chiều trên Kông Chro”, cô Dạ Thảo nhà mình chơi nguyên cái sa-pô giới thiệu kêu điếc ống ráy. Nào là phù sa lắng đọng, nào là cánh đồng văn chương,… làm em đu trên đọt trụ điện mất mấy ngày. Giờ đến phiên chị 😀
ThíchThích
hay là chuyển nghề sang Sở điện lực đi hè?
ThíchThích
Khổ khổ, xuống đây tí nầu, đu mãi đứt dây chừ!
Thì Trần viết rất có cá tính, có cái gì đó rất hóm, không lan man..ví dụ mấy bài Trần viết giới thiệu cây, đọc vừa có thêm kiến thức sinh vật vừa được giải trí rất thú vị, vừa đọc vửa mủm mỉm..Truyện cười Trần viết rất là súc tích mà người ta phải cười ha hả, cười và cảm thấy dư vị của nụ cười lắng lại rất lâu.. Thơ: nói về thơ thì chị phục những ai biết làm thơ( chưa kể hay hay dở) vô cùng bởi vì chị không biết làm thơ, từ bé tới giờ chưa bao giờ nghĩ ra câu thơ nào..Thơ của Trần lạ nhưng không kì, cảm giác được sự tinh tế của một thấy sinh vật, khi nào cũng có thể cười đùa tếu táo, nhưng thật ra sâu thẳm trong tâm hồn( ấy chớ chớ đu lên nữa) là những cảm nhận về thiên nhiên, cuộc sống rất sâu..
tất nhiên nói cái hay của Trần không phải là muốn thổi Trần lên mây xanh như một hiện tượng văn học, nhưng trong tư cách một bạn đọc của Trần thì thấy rứa là hay, hay của một người làm thơ không chuyên…
Kết luận rứa hè!
ThíchThích
Kiểu này thì khối người bị giảm biên chế. Gì chứ với em thì chỉ cần o Linh khen cho mấy phát là leo lên đọt trụ điện liền :D.
ThíchThích
Thổi đi chị, thổi đi, năn nỉ mà :D. Mai mốt cơ cấu chị vào chức trưởng thôn mình liền.
ThíchThích
Thôi tui k làm trưởng thôn mô, chỉ nguyện làm ” siêu bạn đọc” của Trần thôi!,
chừ phải nghĩ lấy sức đã hết vốn đối đáp với Trần rầu!
Mai xem ra mới đủ sức đấu tiếp he he ha ha hi hi
ThíchThích
Chị viết trước diễn văn nhậm chức trưởng thôn đi hén. Cứ theo công thức:
– Bước 1: Kính thưa…
– Bước 2: Tôi vô cùng phấn khởi và tự hào trước những thắng lợi to lớn của abc,…
– Bước 3: Hòa chung với không khí xyz,…
– Bước 4: Tôi luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và nghĩa vụ efg,…
– Bước 5: Hứa đại một số hik,…
– Bước 6: Chào thân ái và quyết thắng!
Thế cứ thế mà viết.
ThíchThích
Trần tư vấn thế mà cũng đòi tư vấn, đang là nhà thơ chứ chưa thành nhà tư vấn được rầu!
đầu tiên phải là:
Được sự quan tâm sâu sắc của..
Được sự chỉ đạo tận tình của..
Nhờ công ơn to lớn của…chứ
ThíchThích
Hê hê, bà chị đúng là trưởng thôn thứ thiệt chớ hông phải dạng lơ tơ mơ. Chị cố nên nhé, tương nai xán nạng nắm đấy!
ThíchThích
bài thơ hay quá. Không dám bình nữa. Giống như người con gái đẹp, không cần trang điểm cũng đẹp. Với lại mũi anh đã phồng to như thế, còn khen làm gì? Chỉ chọc anh một câu vô duyên thôi. Tự dưng em nghĩ, anh giật câu lên mà kéo theo cái quần vợ thằng đậu thì mới máu, chứ cuộc tình hanh hao thì ăn thua gì? Khửa khửa…
ThíchThích
Cái giọng cười khửa khửa này hĩm ơi là hĩm. Ơ, mà cũng hay phết nhạ. Bao nhiêu chữ nghĩa của thiên hạ giành hết cho trăng sao mây gió, đến lượt cái quần của vợ thằng đậu thì tịt như kiết. Lex cho ngay vào thơ ca đi :D. Hảo à hảo à
ThíchThích
Thật mà thầy em thích bài thơ lắm ạ. Thầy cứ bảo thầy có “năng khiếu hay quên” với “sở trường làm biếng” không hà
ThíchThích
Chắc là không sao đâu, bình tĩnh nào 😀
ThíchThích
Thow bạn rất xúc động lòng người. Chuyển nghề hè?
ThíchThích
Chà chà, lâu quá mới được đón anh Vĩnh Ba qua chơi lại còn khen hào phóng nữa chớ. Em vẫn qua nhà anh đọc đều đấy. Dạo này thấy anh hay đọc N.N.Tư, hay là anh viết một bài đi.
ThíchThích
Cái cây (ở hình minh họa) của bác trông to, dài thế mà chỉ có một quả! Ôi thôi rồi!
ThíchThích
Ha ha, chú đang nghĩ đến cái “quần ra màu” bên nhà cô Luci chớ gì. Tội nghiệp chú quá, thế là giã từ vũ khí rầu. Từ nay thôi đành xin gọi thống phong… mười hai bến… 😆
ThíchThích
Đang định khen, thấy bác bẩu không thích kiểu hi hi he he rồi khen lấy được thì thôi, hì hì hè hè, thích quá, thích quá.
Nói zậy chứ Thơ không phải là lĩnh vực yêu thích của tôi, chỉ biết khi nào đọc tự nhiên thấy rung rung con t im thì đoán đó là thơ … hay. Chứ nghe người khác giới thiệu thơ hay thì chịu, chẳng biết hay ở đâu. Hi hi he he, đ/c Trần Phan cố lên …
ThíchThích
Hê hê, bác cứ bò ngang kiểu này thì chết em. Bác viết “chỉ biết khi nào đọc tự nhiên thấy rung rung con t im thì đoán đó là thơ … hay”, trong đó chữ tim có một dấu cách thì cực kỳ nghi hĩm. Thật ra thì em dùng Tôn Tử binh pháp để được khen nhiều hơn thế mà thành ra như vầy. Đúng là lão Tôn nớ bậy bạ quá 😀
ThíchThích
Bài lục bát Không đề thạt là hay. cái cách gieo vần nữa chừng ở các câu bát càng khiến người đọc chơi vơi theo. Rất đặc sắc.
ThíchThích
Chớ không phải là đặt sắt à? Hì hì, nhiều khi thấy mình cũng hơi bị rảnh nên viết nhăng nhít :D.
ThíchThích
Bài oách đấy chú ạ.
ThíchThích
Úi chà chà, được bác nhà thơ thứ thiệt qua làm một quả khen thiệt oách. Sướng rung hết cả râu. Phen này em khệnh khạng rồi!
ThíchThích
Oa, bài thơ lãng mạn quá! Một quả phát hiện mới về bác TP và dân Sinh Học!
Hình là bác vẽ ạ? Đẹp quá, có 3D đàng hoàng! Thấy một trái táo => đó là cây táo => phù hợp với người nghiên cứu khoa học như bác. Còn em, nếu em vẽ, em sẽ vẽ cây sung, hehe, cây sung rất hợp với dáng em (ngồi chờ sung rụng).
À, cho em hỏi một điều mà em để bụng bấy lâu: Bác tên Phan họ Trần hay là tên Trần họ Phan? Hihi…
ThíchThích
Khớ khớ, chẳng thấy ai khen tác giả… đẹp trai hết hè? Chán mớ đời 😀
Cái hình này mà em vẽ được thì em chết liền. Em mượn đại bỏ vô để đọc mấy câu loằn ngoằn của em cho nó đỡ nhạt mồm. Ơ hay, bác định vẽ cây sung thiệt à? Thế thì bác phải vẽ cái hoa sung trước rồi vẽ quả sung sau he he. À, mà nhà bác ở đâu để em bò tới kiếm ly rịu?
ThíchThích
Đọc thơ xong không khen thơ lại khen nhà thơ xinh giai, há không bất lịch sự lắm ru!
Em không biết hoa sung nó thế nào, em chỉ biết trái sung thôi.
Em không có nhà, em vô gia cư, chỉ thích chầu rìa.
À do trái táo nó mém rụng nên em nghĩ ra rồi, không cần bác trả lời nữa, bác họ Phan, nhà bác họ Trần, hehe, chứ không ai tên Trần hay là tên Phan trong đây cả, Eureka!!!
ThíchThích
Hê hê, sướng! Bác cứ khen em đẹp giai là em lịm hết cả người :D. Ơ mà bác không biết “hoa sung” thật đấy à? Vậy là em đoán bác ở phố chắc cú luôn chứ ở quê, “hoa sung” nó “nở” có mà đầy ra đấy. Còn qua chuyện Phan hay Trần thì em lại đoán bác là người của tổng cục 2 😀
ThíchThích
Á lại quên nữa, bác họ Trần nhà bác mới là họ Phan (Phan Hoài Vy là tên female rồi). Đừng, đừng chụp mũ iem, iem không chịu đâu, hehe! Em là phó thường dân Nam Bộ mà!
Em không biết hoa sung, em tra anh Gú cả cái tên pha học của cây sung ( không biết có đúng không ) Ficus racemosa L., nhưng cũng ứ thấy cái hoa nó, chỉ thấy trái thôi. Thiệt tình hồi còn nhỏ xóm em cũng còn độc một cây sung, nhưng mà khi ấy thì còn nhỏ quá nên không có nhớ cái hoa, mà chỉ nhớ chùm quả sung thôi, và ngoài ra còn nhớ rằng trên cây sung có rất nhiều con kiến. Bác thấy em có chiểng dzọng làm nhà thực dzậc học được chưa ợ? Nếu xét thấy có, bác tiến cử dùm em nhé, hehe…Mà sao chữ “hoa sung” và chữ “nở” bác đóng ngoặc kép dzô chi dzậy? Chẳng nhẽ cây sung không có hoa à??? Hay là sao? Bối rối như con cá đối! Bác đừng có cậy chuyên môn của mình rồi trêu kẻ hèn này nhá!
ThíchThích
Ấy chết ngu rồi, lỡ là Phan Hoài Vỹ thì sao? Hì, cho em spam nhà bác tý, đừng cáu với em ạ!
ThíchThích
Nghe cách nói phất phơ của bác, em tin là bác đã biết tỏng :D. Phan mỗ rất mong bác thường xuyên ghé chơi!
ThíchThích
He he, tay ngang như bác mà thành thạo việc tìm kiếm thông tin về một loài sinh vật thông qua scientific name thì đúng là phục bác quá xá. Về cái vụ hoa sung này thì em nói đại khái ba cái gạch đầu dòng thế này:
– Gạch đầu dòng thứ nhứt, về mặt hình thái giải phẩu thực vật, bác biết quả sung khi còn xanh không? Thực ra đó không phải là quả mà là cụm hoa, với các hoa thật bé xíu nằm bên trong.
– Gạch đầu dòng thứ hai, trong Phật giáo, quả sung chính là hoa ưu đàm trong tích “hoa ưu đàm ba nghìn năm mới nở một lần”. Cây sung cũng liên quan đến sự Đức Phật đản sanh,…
– Gạch đầu dòng thứ ba, trong dân gian, nói sung nhưng không phải sung, thế nhưng không phải thế, không phải thế nhưng là thế, sung là sung nhưng không phải là sung mà là sung ấy là sung vậy he he. Bác nói bác ở quê, em tin nhưng em cũng tin là bác chẳng bao giờ sờ hay mó vào món sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Hồi nào về quê, bác cứ hỏi các bà các chị xem “cái hoa sung” là cái gì thì biết liền hà 😀
ThíchThích
Em cảm ơn bác nhìu nhìu, em học thêm được mấy điều hay ho, sướng! Chẳng uổng công em mò vào nhà bác tìm hĩu mấy ngày nay.
Em không ở quê, em mà ở quê thì xấu mặt cho…quê và những người ở quê quá!
Em nhất định phải đi hỏi ” cái hoa sung ” là cái gì! ( em đã cố ý đọc trại, đọc ngược, đọc xuôi… nhưng vẫn…tịt )
Em không thể ở tổng cục 2 được ( cái này là bác chụp mũ em nè ), vì cái tên đẹp của bác nó rành rành ở đầu trang mà em có mắt như mù, nếu nhà này mà xếp hạng IQ chắc em đội sổ ( vì thế không thể đi tàu cao tốc, chỉ có thể đi trại cải tạo, hì ).
ThíchThích
He he, được được, bác đi hỏi đi. Thế nào cũng té ngửa :D.
Ơ, thế bác chưa đi tàu cao tốc à? Hay lém bác ạ, trẻ em đi học, người lớn đi làm, các chị đi chợ… 😀
ThíchThích
Bác cứ lại thế rồi. Bác làm thơ rất hay em nói thật đấy.
ThíchThích
Kha kha, kiểu này chắc phải lên thay bác Thỉnh mất 😀
ThíchThích
ÔI thơ Trần Phan bài nào cũng hay. Thật tài tình ..
ThíchThích
Hì hì, viết vu vơ thôi mà. Bạn khen quá mình ngượng đấy 😀
ThíchThích
Khen thật chứ không phảI khen lấy được kiểu văn hóa blog như tac giả nói đâu đấy nhé .
ThíchThích
He he, thế á? Lâu lâu qua chạy qua… khen tiếp nhé 😀
ThíchThích
Ngó thầy tụi em cứ tưởng thầy khô khan lắm chứ.Ai dè đằng sau cái vẻ mặt nghiêm khắc khi lên lớp ấy lại là một tâm hồn nghệ sĩ.Lãng mạng mà không phô trương.Vì thế đó mới đúng là thầy mà.hjhj.Mong thầy bỏ qua cho những lời nhận xét ngẫu hứng này.
ThíchThích
Hì hì, đừng vẽ mình lòe loẹt thế. Cảm ơn em đã đến chơi!
ThíchThích
Thầy làm thơ hay quá . E cũng có làm một vài bài thơ nhưng chỉ dám để mình đọc. Hồi nào em nhờ thày sửa giúp được không ạ ?
ThíchThích
Chuyện sửa thơ thì có lẽ em đi lạc địa chỉ rồi. Mình bó tay, không giúp gì cho em được nhưng thiết nghĩ những gì ta viết ra đều đáng trân trọng. Nghe nhận xét cũng tốt nhưng chỉ mang tính tham khảo thôi, không nên quá nặng nề chuyện khen chê để rồi “đẽo cày giữa đường” 😀
Thân!
ThíchThích