Mùa lá rụng…

Đã lâu rồi, hình như là một đêm mưa, khi đi tìm bài thơ Mùa lá rụng (Листопад) của Olga Berggolts, tôi đã bắt gặp dòng thu này đang lững lờ trôi. Dù chưa đủ thân thiết để gọi E-M’s Mosaic là một người bạn nhưng mạo muội xin phép được lưu lại đây khi ngoài kia, những cơn mưa đã đánh dấu “nơi mùa thu bắt đầu”,…

Chỉ có những chiếc lá vàng mới biết mùa thu đi đâu? Xin đừng nói về những điều đã cũ. Bùi bụi, mờ mờ hơi sương… Con xiến tóc mặc nhiên để mùa hạ tàn nơi cửa sổ. Và mùa thu rồi, nghe thấy chưa?

Lâu lâu, vẫn lôi ra ngắm nhìn. Lâu lâu, vẫn hình dung ra những mẩu chuyện đã có cùng nhau. Nhưng chỉ thế thôi. Lòng em đâu đủ rộng để chứa tất cả, những vui buồn mất được, những ra đi và trở về…

Tập tin:LevitanII OsennPzh1880TVER.jpg

Phong cảnh thu (I. Levitan, 1880)

Mùa thu, những ngày ngược nắng. Em miên du đi lối không người… Có lẽ gió giờ này đã thôi vần vũ bên ấy. Nhìn xuống đường, xuôi ngược, ngược xuôi… Không còn những cánh đồng hoa cúc dại và người du mục không nhà. Không còn tiếng guitar phiêu diêu, không còn bàn tay âm ấm luồn vào tóc ru giấc ngủ em ngoan. Và em thôi mơ về con đường hun hút nhớ… Tháng Chín của em đấy, trống vắng thênh thang những nốt mùa vụn vỡ…

Còn anh có nhớ…?

Xin lỗi vì quãng mùa đánh thức em dậy sáng nay. Cốc cafe ngả nghiêng bên khung cửa sổ. Lổ loang này, xin đừng cúi nhặt kẻo lỡ tay chạm vào vài chấm long rong…

Đêm mùa thu thật dài… và em bắt đầu nghĩ… Về những thanh âm. Nín thở để nghe những tiếng động dù là nhỏ nhất. Tiếng lá rơi, tiếng gió xào xạc qua những hàng cây, tiếng dép trên hè phố, tiếng người cười nói mơ hồ văng vẳng. Em đã nghe tim mình đập, không bình yên… Em nhớ anh, anh đến từ mùa thu…

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường anh chợt nhận ra em..?”

Em không biết vì đâu. Anh có biết không. Có lẽ không, muôn đời không lý giải nổi dấu chấm lặng đã buông giữa đôi ta. Khi bàn tay không còn nắm một bàn tay, bờ vai không còn kề một bờ vai, mọi thứ trở lại sự mặc định bình thường của nó. Bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn thế

Về những dư ảnh… Em hình dung ra hình ảnh của người con gái váy trắng, đi giữa hai hàng cây lá vàng mỉm một nụ cười u buồn. Em bắt gặp đằng sau đôi mắt rất sáng kia là những vết loang quên thời gian.. Và em chợt nghĩ đến anh, với nụ cười hiền hiền chắc đang tất bật lắm…

Về những câu thơ trong “Mùa lá rụng” của Olga Berggolts. Em nghĩ nếu như em động vào cây mùa lá rụng, thì cây có đau nhiều không… Em chì nghe thấy tiếng thời gian trôi qua thật khẽ, những khúc jazz mỏng mảnh rơi rớt vương vãi hình ngôi sao dịu dàng trên phố…

Và em lẩm nhẩm khẽ hát “Autumn leaves”…
Về những an yên.

Tập tin:Levitan Zolotaya Osen.jpg

Mùa thu vàng (I. Levitan, 1889)

Em thấy trong mùi cỏ hăng hắc. Chắc cỏ ngủ say nên những vệt sương mới mềm dịu như thế. Và về những chộn rộn, day dứt… về những riêng mang em nhặt nhạnh. Phút giây này, em không mong điều gì ngoài ánh nắng bình minh

Nhưng rồi mưa. Đường phố ngập mưa… Em đã ngồi dưới một tán cây rộng bên hồ ngắm mưa, ngắm những chiếc xe vội vã lao đi trên đường. Em nghĩ về ngôi nhà nhỏ, về bữa cơm chiều, về những tháng ngày kế tiếp…

Và rồi trời cũng sáng. Em không còn nghĩ về những sắc màu của đêm. Em về trên con đường quen thuộc, với guồng quay quen thuộc…

Và rồi đêm mùa thu, em đi phiêu diêu. Em đi theo ngốc dại… Em đã quên rồi, anh không thấy ư?

Đừng lấy tay phủi bụi một quãng đời nào đó em đã đi qua… Vì không còn cánh đồng hoang, cúc dại và người du mục không nhà… Vì không còn một anh_yêu mến cũ…

Vì: “Em hát khác xưa rồi, khóc cũng đã khác xưa…”

—————————————————————————————————————————

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thiensuaoden527/article?mid=471

.

.

Advertisements

62 thoughts on “Mùa lá rụng…

    1. Trần Phan Post author

      Anh thích những bài viết như thế này. Chẳng biết gọi nó là thể loại gì, hình như nó không có… loại. Viết mà như không, miên man theo dòng cảm xúc, có nơi đến mà đi như vô định,… Đọc mà cứ nổi da gà, hay quá chú nhỉ. Có hai người viết như thế anh rất thích, một là út Khánh, hai là E-M’s Mosaic (bên đó còn nhiều bài rất hay, cho dù cô ấy viết riêng nhưng nó đụng vào những góc sâu thẳm…).

      Số lượt thích

      1. Thuận Phong

        Thường khi người ta viết những bài viết này, họ không có chủ đích trước. Cứ thả ngọn bút (hay bàn phím) theo những miên man của dòng tư tưởng. Có lẽ, chúng đã gắn với nhiều kỷ niệm và luôn hiện diện trong ký ức của người viết nên mới hay vậy anh hè!

        Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Chẳng biết ông nhớ màu vàng của Levitan, của rừng Bạch Dương hay màu tóc của những cô gái Nga? Hic…

      P/s: ông nói là trở lại với bà con mà sao vẫn mút mùa lệ thủy thế?

      Số lượt thích

      1. Luciaphan

        Đúng đúng, anh Vũ mút mùa thu lệ thủy. Kaka, lâu lâu chen vào anh Phan đừng vác gậy quánh em nha (chọi cũng không mà đập cũng không luôn) 🙂
        Àh, em thích bài “Nơi mùa thu bắt đầu” do Bàng Kiều hát anh hè. ^^

        Số lượt thích

      2. Trần Phan Post author

        Lão ấy nghe nói đến thu chắc là lại miên du bên trời Nga rồi. Chắc phải trai đàn gọi lão ấy về thôi. Hí hí…

        @ Lucia: “Nơi mùa thu bắt đầu” là bài nào ấy nhỉ? Với lại Bàng Kiều là thằng nào? Em trành diễn một khúc cho anh em nghe thử coi. 🙂

        Số lượt thích

  1. Luciaphan

    Haiz, nghe nhá:
    ——
    Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
    Tiễn em, những con đường xao xác mưa về
    —–
    Ặc ặc, giọng nam cao bé hát không tới. Hic hic ^^

    Số lượt thích

      1. Trần Phan Post author

        Luciaphan :

        Em trình bày phân nửa khúc đã tắt hơi rầu anh,kaka

        Thấy em tắt hơi, xót ruột, định hô hấp nhân tạo nhưng sợ chú Ku hỉu lầm woánh chết. Với lại Bàng Kiều là ai? Đạp chai bằng ku Đại Phong không?

        Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Xin chào và hoan nghênh bạn Tran Phan ghé chơi! Ơ, tên bạn cũng giống tên mình nhỉ. Bạn là con gái? Nhà bạn ở đâu để mình đưa về, lộn, để mình đến chơi. [he he, cái này là cố tật của mất rồi]

      Số lượt thích

  2. moterangrua

    Mọi người sao chớ tui rất thích bài thơ “Tiếng Thu” của Lưu Trọng Lư
    “Em không nghe mùa thu,
    Dưới trăng mờ thổn thức,
    Em không nghe rạo rực,
    Hình ảnh kẻ chinh phu,
    Trong lòng người cô phụ ?
    Em không nghe rừng thu,
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô.”

    Số lượt thích

  3. tuannghia04

    Bài viết mùa thu hay quá ha thầy. E ước gì mình cũng có một gram văn chương trong máu .Với lại khoa mình sáng chiều tối thế thì lấy đâu ra.Có lẽ vậy nên đến bây giờ vẫn nhong nhong nhong

    Số lượt thích

      1. Dạ Thảo

        Ui, cái khoản văn chương hàn lâm thế này thì em chịu. Các nàng bi giờ tại quá ! Em thì nông dân lắm. Nếu em ghét ai đó, sẽ nói: coi chừng tui đập anh á ! Nếu em thích ai đó: coi chừng tui hun anh á !
        Hehe 😀

        Số lượt thích

  4. hl

    hi hi khi mô cũng nghe Trần Phan nghịch ngợm, tếu táo, tự nhiên thấy Trần Phan nhắm mắt lắng nghe mùa thu đến thấy hình ảnh quá đẹp mà cũng nghi nghi không biết có phải TP đó không? hi hi đùa thế thôi chứ cũng có những phút làm cho lòng mình lắng lại hè, nhất là nhà sinh vật học cứ phải tiếp xúc với những cánh rừng, những loài hoa, loài cây đang bị bức tử..buồn gì hơn…

    Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Chào mừng và hoan nghinh bạn Phay Van đến chơi! Bạn cũng đã có câu trả lời mất rồi :). Đôi khi hỏi chỉ là cái cớ để “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta”.

      Số lượt thích

  5. Lexuyen

    Em thấy từ lúc anh đi LKC đến bây giờ, khác khác thế nào ấy. Hôm nay bỗng dưng “thùy mị”, dịu dàng đến thế? Có phải tại mùa thu hay hồn đã theo mấy cô sơn nữ ngút ngàn?

    Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Lexuyen :

      Có phải tại mùa thu hay hồn đã theo mấy cô sơn nữ ngút ngàn?

      Hê hê, có lẽ cả hai. Nó cũng bù trừ thôi, lấy nhu chế cương [cái hũng vĩ, trùng trùng của đại ngàn], trong dương có âm, âu cũng là lẽ thường mà :). Hén hén

      Số lượt thích

  6. Cua đồng

    Nắng gió bụi đường mãi, nghe tiếng vó ngựa gươm khua nhiều quá (trên các blog thôi, hihi..) giờ đọc bài này cũng thấy hay hay. Thanh kiu chủ nhà.
    Mà sao ở đây không thấy ai nói tới ngày “toàn dân VN đứng đều lên góp sức một ngày” nhỉ?

    Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác cứ suốt ngày hỏi câu “Ai biết chỉ giùm?” để rồi vung đồ long đao trảm mấy cây… trụ điện. Thôi, bác cứ lỏng cương, ruổi ngựa thong thả, túi thơ chưa mang nhưng bầu rượu đã đầy. Không được Lệnh Hồ thì cũng xứng Tổ Thiên Thu, không khoái lắm ru!

      Số lượt thích

      1. Cua đồng

        Cũng đã định an phận ngồi ngắm trăng, vắng trăng thì ngồi ngắm sao,tránh xa khỏi chuyện thị phi. Nhưng nhiều khi đỏ con mắt, cay sống mũi không nhịn được nên mới phải dựng thêm một ngôi nhà nữa để có chỗ bày tỏ nỗi niềm. Tôi chẳng tôn thờ Đông ki sốt hay Lục Vân Tiên, chẳng qua tính tình gàn dở đành phải chịu vây thôi bạn ạ.

        Số lượt thích

  7. E-M

    Đã lâu rồi E-M không viết nữa, vì đời sống bận bịu cứ cuốn mình đi, và cứ chạy mê mải theo con đường của mình. Vậy mà nhanh thật, đã gần 1 năm kể từ ngày E-M viết bài này. Qua nhà Trần Phan thấy bài viết mình được lưu giữ cẩn thận, thật lòng rất cảm kích.
    Cảm ơn Trần Phan, vì đã chia sẻ, đã thấu hiểu một góc mùa thu của E-M 🙂

    Số lượt thích

    1. Trần Phan

      Ai cũng tất tả trên con đường của mình. Trong cõi vô thường, dù thoáng qua đã là một hạnh ngộ. Thấy ít viết, TP cũng biết là bạn còn lắm nỗi lo toan. Thỉnh thoảng qua chơi nhé!

      Thân.

      Số lượt thích

    1. E-M

      Ghé qua nhà Trần Phan thấy mình nhẹ lòng, thả trôi bớt những tất bật ngoài kia của cuộc sống. Trần Phan nói phải: dù thoáng qua cũng đã là hạnh ngộ giữa người và người rồi 🙂

      Số lượt thích

      1. Trần Phan Post author

        Cứ đến đây, TP sẽ dẫn bạn đi một vòng thăm hàng xóm. Nhà cửa tuềnh toàng nhưng tiếng cười lúc nào cũng đầy ắp! Hy vọng E-M trở lại với blog và được đọc những bài viết bay bổng của bạn.

        Thân.

        Số lượt thích

  8. TRAN PHAN

    Chào bạn Tran Phan.
    Tôi là nữ 100%. Tôi không dám tự tiện vào blog của bạn, tại hôm bữa vào google search “hoa thúi dịt” thì thấy bạn có bài viết rất…. hay, sau đó thì đọc thêm một bài “mùa là rụng”.
    Bạn có những người bạn rất “độc”, tôi ước gì tôi có “hạnh ngộ để thoáng qua” blog của bạn để được thư giãn, được cười với những câu nói rất hài hước.
    Tôi là người Trảng Bàng, Tây Ninh. Nếu bạn có đi chuyến đi tới Tây Nình thì ghé nhà tôi chơi, tội sẵn sàng hai cái đao để chặt cổ vài con gà đãi bạn, nếu bạn mà tới mấy tháng trước là tôi đãi heo rồi, nhưng giờ tai heo xanh lè cả, không đãi heo được ăn tạm vài con gà nhá!!!
    Xin chào và chúc bạn một giấc ngủ say sau một ngày cuối tuần.

    Số lượt thích

    1. Trần Phan Post author

      – Chào mừng người bạn cùng tên quay trở lại! Bạn đến chơi, Trần Phan sẽ đưa bạn đi thăm mấy anh hàng xóm “đạp chai” dễ thương cùng các bà chị và mấy cô em xinh đẹp.

      – “sẵn sàng hai cái đao để chặt cổ vài con gà đãi bạn”! Woa, chuyện đao búa thì đúng là nghề của mình rồi. Bạn làm 10 con thì mình cũng ráng chớ đừng nói chi hai.

      – Cảm ơn về lời chúc dễ thương! Mong bạn đến chơi.

      Số lượt thích

  9. E-M

    Dạo này cuộc sống rối rắm bận bịu quá, những mệt mỏi cứ đè nặng. Lại ghé qua nhà Trần Phan để tìm vài phút tĩnh tâm. Bên này mùa thu đã bắt đầu rồi, chiều nay mưa chuyển mùa và trên các cành cây lác đác đã thấy lá vàng. Cuối tuần bình yên cho Trần Phan và gia đình nhé 🙂

    Thân

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s