Trang chủ > photo gallery..., Trần Phan viết... > Vài hình ảnh trong lần “phượt” Trường Sơn gần đây

Vài hình ảnh trong lần “phượt” Trường Sơn gần đây

  • Trần Phan

Bạn đã đến Trường Sơn chưa? Bạn đã biết đến cái cảm giác bé bỏng, lẻ loi của mình giữa đại ngàn hùng vĩ? Bạn đã trải qua cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng xé rừng ầm ầm của những trận lũ nguồn mà không biết phải dạt vào đâu? Vắt, muỗi, rắn,… tất cả sẽ đem đến cho bạn những giây phút… thư giãn thật ấn tượng và âm hưởng của nó chắc chắn sẽ theo bạn mãi mãi.

Cắt rừng không về làng kịp ư? Không hề gì, bạn cứ ngủ lại trong một căn chòi  treo lơ lửng trên cây của những người đi lấy trầm, huỳnh đàn hoặc của những tay săn trộm mà lúc nào hàng nóng cũng lăm lăm. Đêm đó, bạn sẽ trải nghiệm với cái lạnh thấu xương, nằm nghe tiếng lợn rừng mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn và thiếp đi trong giấc mơ chập chờn,… Nhiều, nhiều lắm nhưng chắc chắc sau một trận mưa rừng, nếu một sớm mai thức dậy giữa lưng chừng Trường Sơn, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự tinh khôi của những tia nắng mà khó khăn lắm mới dọi xuống được dưới tán rừng, con suối cạn của chiều hôm qua bây giờ là một dòng suối bướm. Bạn sẽ thốt lên đầy kinh ngạc: Đúng rồi! Trường Sơn!  “Nước khe cạn bướm bay lèn đá”. Tại sao bạn lại trả lời là không nhỉ? Hãy trả lời là: chưa nhưng sẽ…

Một vài hình ảnh trong lần “phượt” Trường Sơn gần đây nhất. Có điều Trần Phan hậu đậu đến mức là cái cần mang theo là máy ảnh thì lại quên trong khi đó cái hoàn toàn không biết dùng để làm gì trên rừng là điện thoại di động thì lại kè kè bên mình. Người trong ảnh là Trần Phan nhưng… xấu hơn ngoài đời vì ảnh được chụp bằng điện thoại củ chuối 1.0mp. He he.


.

"phượt" trường sơn...

.

mệt quá (he he)

.

nghỉ cái đã

.

đói bụng rồi, nấu cơm thôi

.

...gặp em trên cao lộng gió

.

bắt vắt (loại này nhiều hơn lá rừng)

..

và lại lên đường

.

Trần Phan đang thì thầm: mí có con gái lớn thật ưng cái con mắt

.

Ê cái thằng thầy! đêm nay mà phải uống với chúng tao. Mày mà không uống thì đi rừng bị cây chọt mắt đấy. ("thằng thầy" là tên mà bà con ở đây gọi Trần Phan. He he vui phết!)

.

và thế là... đoạn kế tiếp thì không cần phải chú thích nữa (he he)
  1. 26.05.2010 lúc 17:00

    Ha ha, trông mặt mũi anh Phan bơ phờ quá. Vì đường xa vạn dặm, vì lũ vắt rừng hành hạ hay là vì cô gái miền sơn cước? Tiếc là hình chụp bằng chiếc lá 7610 của anh hơi í ẹ. Độ đẹp trai giảm đi phân nửa ^^
    Em mới ti toe đăng ký cái WordPress, có lẽ cũng nên an cư lạc nghiệp thôi.

    • 27.05.2010 lúc 21:07

      Chú chỉ được cái nói… đúng. Khà khà, công nhận bữa nay mình tự tin về khoảng… nhan sắc gớm. Anh mới chạy qua nhà mới của chú, chưa thấy chuyển đồ đạc qua. Chúc mừng, chúc mừng! Hôm này gác đòn dông thì ới anh em qua phụ một tay nhé. Nhớ mua mấy lít để sẵn đi đấy.

  2. taquangvu
    26.05.2010 lúc 20:20

    Chào ông thầy ,lâu rồi tôi vẫn ghé thầy luôn đó chứ nhưng dạo này tôi bận vô cùng không có đk sáng tác rất mong thầy và cả nhà thông cảm .Mà sao thầy cứ lang thang trên trường sơn mãi thế ,sao không một lần hạ cố tới Tràng An để Nhọ tôi có dịp chén tạc chén thù ? Dù sao vẫn mong thầy mạnh khỏe , hẹn tái nạm. Nhọ

    • 27.05.2010 lúc 21:13

      Biết dồi biết dồi, ông mà không bận thì Hà Nội có mà loạn. Kha kha. Mà có bận gì đi nữa thì lâu lâu ông cũng phải nổi lên í ới vài câu để bà con biết là ông còn… sống chớ. He he. Nghe ông nói tới Tràng An làm tôi cũng đâm nhớ. Kỷ niệm còn tươi roi rói nhưng cũng lâu rồi chưa ghé lại. Nhất định sẽ có dịp cùng ông “chén tạc” còn “chén thù” thì để dành cho chú Ku (cái vụ ném trái pháo hoa vào mặt ông ngay bên bờ sông Hàn đó). Khà khà.

  3. hoasenvang
    27.05.2010 lúc 05:44

    Giờ Trần Phan cũng chuyển nhà nữa. Cái guợt pe ret chấm cơm ni cũng hay nhỉ. Chắc mai mốt tui cũng bắt chước quí vị xây nhà mới cho chắc ăn nhưng giờ thì còn khó quá.Đi rừng cũng vui quá nhỉ, bạn làm mình nhớ cái thuở còn xuân xanh, đi xây trường cho đồng bào dân tộc. Leo 4 tiếng mới tới nửa đường, hỏi một bạn dân tộc đang đi xuống nhà của Chủ tịch xã ở gần đây không? Họ trả lời, gần lắm, chỉ 3 cây rựa là tới. Mình bí, ngơ ngác và sau đó cả bọn phải nhờ một người DT khác dẫn đường, 3 tiếng sau mới tới. Thì ra họ đo đường bằng cái rựa. Hì hì.

    • 27.05.2010 lúc 21:26

      Trời đất, đường xa rứa mà anh Hoasenvang cũng lặn lội qua thăm (tuổi của anh đáng bậc chú nhưng hãy cho em gọi như vậy). Vui quá xá! Ợt Rẹt này hay lắm anh ạ. Anh chuyển qua đây đi, mỗi người phụ một tay, thế là anh em mình lại thành thành hàng xóm rồi.

      Nghe anh kể cái đoạn anh băng rừng và hỏi thăm người anh em làm em không nín được cười vì cũng đã từng bị dính rồi. Đúng là họ đo đường bằng cán rựa thật. Hì hì. Vui và thương lắm anh ạ. Do đặc thù công việc nên em đi cũng nhiều H’rê, Banar, Êđê, Giarai, Vân kiều, em cũng đã ăn ở làm việc và… uống rượu với họ. Được cái là họ thấy Trần Phan cũng ưng cái bụng nên họ cũng thương. Hì hì.

  4. lexuyen
    27.05.2010 lúc 11:12

    Nghe giới thiệu về Trường Sơn đã nhiều, em cũng thèm một lần trải nghiệm, xem thực tế thế nào? Nhưng cái khoảng vắt thì dễ sợ quá, lại còn đèo, dốc nữa, không biết có kham nổi không?
    Chà, mấy tấm ảnh của anh nhìn cảnh đẹp quá héng

    • 27.05.2010 lúc 21:37

      Thật ra thì Trường Sơn quá dài và bị tàn phá quá nhiều. Do tính chất công việc nên những nơi anh đến đều là thâm sơn cùng cốc, khiêng đồ đạc xẻ rừng ròng rả cả hai ba ngày trời mới đến được nơi cần đến. Nguy hiểm luôn kề cận. Tuy vất vả thật nhưng cái được là rất nhiều. Đẹp lắm em ạ, chỉ nhìn một một giò phong lan nở giữa lưng chừng thác là cũng đủ thấy phê rồi.

  5. N2Y
    27.05.2010 lúc 15:45

    Tỷ thích nhất tấm hình “Gặp em trên cao lộng gió” Trông TP trẻ ghê hỉ?

    Giống như chú giao liên 15 tuổi -híhi

    • 27.05.2010 lúc 21:39

      Khà khà, tại chụp chung với sơn nữ đẹp như thế nên trông cái mặt Trần Phan nó phởn lên đấy. He he, giống chú giao liên 15 tuổi thật hả chị?

  6. Dạ Thảo
    27.05.2010 lúc 20:09

    Nhìn anh Phan trong hình ốm quá hà! Phải ăn uống bồi bổ cho mập ra nhen anh! (híhí, lâu lâu cao giọng). Thấy anh đi rừng mà em thèm ghê! Người dân tộc họ thực cái bụng hén anh! Em cũng gặp họ vài lần rồi, trong những đêm lửa trại.

    • 27.05.2010 lúc 21:44

      Ừ thì đã có người nói vui là nước ta có 54 anh em trong đó có 53 anh em “ruột” còn 1 anh em “thịt” mà. Hì hì, chắc chắn những người anh em mà em gặp đã “lây” ít nhiều tính cách của người anh em “thịt” này. Em phải gặp họ nguyên sơ giữa đại ngàn mới thấy hết cái tình của họ.

  7. 28.05.2010 lúc 08:26

    Anh đi Trường Sơn vui chơi tá lả, thế mà mang về cho Út nguyên cái tổ ong vò vẽ. Chẳng thích gì cả. Chẳng thích!

    • 28.05.2010 lúc 10:49

      Ơ cái thằng thầy, mày lên với lũ làng à? Cái bụng thì muốn đi nhưng cái gối nó mỏi rồi, cái chân cũng không muốn đi nữa. Con mắt nó muốn nhìn cái ngọn Chư Yangsin, nên phải leo thôi. Mày phải leo qua sáu ngọn núi nữa, lội qua năm con sông. Đêm nay ở lại với lũ làng, phải uống một đêm thật say, uống đến khi nào con gà trên ngọn Bon Non thức giấc, đốt lửa lên. He he.

      Ủa, út thích leo cây chọc tổ ong lắm mà. Sao hôm nay lại ra vầy hè? Hơ hơ, Út nhà mình hôm nay phát gái rồi.

  8. ha linh
    28.05.2010 lúc 18:23

    Alo, alo, Trần Phan ơi, nghe em khen chị tưởng thật nên bê hoa vào nhà chụp ban đêm xem thử Tuyết mùa hè dưới ánh điện hắn lung linh ra sao?! em sang xem ngay nhá!

    • 28.05.2010 lúc 18:42

      Được được, nghe nói xem hoa uống rượu là khó mấy cũng bò tới. Chị về trước đi, Trần Phan bổ xong khúc củi này là qua ngay.

  9. 28.05.2010 lúc 20:27

    hehe, nghe Trần Phan nói bổ khúc củi tận Trường Sơn thì còn lâu mới bò qua được nhà O Hà Linh, ờ mà quên, click một cái là tới chứ mấy hè. Chị thích tấm hình “mệt quá (hehe)” vì trong hiền như chú bộ đội của cụ Hồ lặn lội Trường Sơn.

    • 28.05.2010 lúc 22:18

      He he, lâu quá mới có người bảo là trông mình hiền. He he, cảm ơn chị Như Mai, đúng là chị tốt. Nhứt định đợt sau sẽ mang về cho chị vài con vắt để làm quà. He he.

  10. hl
    15.06.2010 lúc 07:37

    Ê cái thằng thầy, sao chụp hình này thằng thầy ốm vậy?

    • 15.06.2010 lúc 13:00

      He he, bà chị không thấy cái thằng thầy đang uống rịu à? Thiệt là ưng cái bụng. Chị ngùi xuống đây, uống phải đủ cặp chớ uống lẻ là đi rừng cây nó chọt con mắt đó. Khe khe.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s