Trang chủ > có-thể-gọi-là-thơ..., Trần Phan viết... > Tháng năm, viết cho mùa thi cuối…

Tháng năm, viết cho mùa thi cuối…

  • Trần Phan

.

tháng năm

giảng đường sốt mê man

in những hố mắt sâu hình cánh phượng

có ai đó ngoài kia

nấn ná phút tan trường

hối hả chuyền tay trang lưu bút

.

tháng năm

ký túc xá mệt nhoài sau triền miên mất ngủ

ngọn đèn cao áp gục đầu lên hàng me cổ thụ

trong giấc mơ tràn bảng biểu luận văn

.

tháng năm

những con ve sầu đã nối lại dây cho cây vĩ cầm bỏ quên

réo rắt bản trường ca lam lũ

tiếc nuối chảy thành những vệt dài

trên đuôi mắt những người sắp trở thành bạn xưa, người cũ

..

tháng năm

những cây bàng oằn mình

ứa nhựa lên nhát dao khắc những cuộc tình vô danh

nỗi nhớ chòng chành

nghiêng cánh bằng lăng ép vội

.

tháng năm

ghế đá chiều nay ai đợi

chợt nhớ nao lòng

mùa thi cuối đang xa…

.

Quy Nhơn, 5/1998

.

.

Những cảm xúc này được ghi theo kiểu một phần ngô độn ba phần khoai. Đã quá lâu rồi, bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi. Tháng năm này, ngồi đọc lại thấy nhớ quá chừng. Treo lên đây để lưu giữ những kỷ niệm của “một thời đam mê, một thời nông nổi” và chia sẻ với những ai đã, đang trải qua mùa thi cuối…

.

.

  1. mien
    19.05.2010 lúc 15:14

    Bài ni để dành cho VK poóc tem.

    • 19.05.2010 lúc 19:54

      He he, thời buổi cơm kao gạo cém, mời các bác xơi tạm. Khe khe.

  2. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    20.05.2010 lúc 10:21

    “tháng năm
    những cây bàng oằn mình
    ứa nhựa lên nhát dao khắc những cuộc những cuộc tình vô danh
    nỗi nhớ chòng chành
    nghiêng cánh bằng lăng ép vội…”
    Những cảm xúc y chang! Học trò ai chả thế, anh Phan hồi xưa có lẽ còn quậy hơn nữa chớ!

    • 20.05.2010 lúc 12:58

      Khà khà, mình viết theo thủ pháp nghệ thuật “thấy sao nói vậy” mà. Mình hồi đó ấy à? Ngoan lắm cơ! Khửa khửa…

  3. 20.05.2010 lúc 10:57

    Tháng năm… Út có làm bài thơ, chưa kịp post. Quê rùi, hổng post nữa. Hihi…

    • 20.05.2010 lúc 13:00

      Post lên đi chớ, bài này anh viết từ thời tám hoánh (05/1998). Bây giờ ngồi đọc lại thấy… “ngưỡng mộ” mình gớm. Khe khe.

  4. Vinh Ba
    21.05.2010 lúc 08:45

    Bài ni không bằng các bài khác của TP. Mình mượn chỗ này để bàn về bài Ngôn Hoài của TNH. Ông nớ đem cái mũ chính trị chụp cho KL thiền sư và làm mất giá trị của bài thơ. Thiền sư thì cái sự đời dù to tát đến đâu cũng chỉ là hạt cát. Đó là tinh tuý của PG. Không hiểu cái này thì không hiểu chi đạo Phật hết. Mình có viết về Ngôn Hoài từ lâu. Miên Như cũng đã đọc.MN mới gọi cho mình vì ông TNH nói vớ vẫn quá.

    • 21.05.2010 lúc 11:34

      Anh Ba lặn lội đến chơi. Vui quá! Em viết những dòng cảm xúc trên vào những ngày cuối của thời sinh viên. Hồi đó, chưa chia tay mà cảm giác cách biệt đã trùng trùng, nhìn nhau đó mà nhớ quay quắt. Hì hì, nói thật, hồi đó và cả bây giờ, ghi lại những cảm xúc này mới là điều em quan tâm.

      Về bài viết của TNH em lưu dưới dạng tư liệu nên đã không mở mục comments. Đọc ý kiến của anh, em cũng hiểu phần nào những thâm ý mà anh muốn nói. Em đã đọc nhiều bài viết về Ngôn Hoài (có lưu tại site này) và cũng đã đọc bài viết của anh khoảng 2 hay 3 tháng trước. Với riêng Ngôn Hoài, em cũng có những suy nghĩ riêng của mình nhưng chỉ dừng lại ở mức CẢM mà thôi còn ngộ thì không biết đến bao giờ. Với những bậc cao nhân trí huệ thâm sâu, những lời nói hoặc đôi khi chỉ một chữ thôi cũng để một đời hậu bối chúng ta nghiền ngẫm. Và trong những trường hợp như vậy, Bàn thì được còn Luận thì không thể. Chỉ tiếc là nhiều người liều mạng để Luận anh Ba hí.

  5. Dạ Thảo
    21.05.2010 lúc 14:46

    “giảng đường sốt mê man”
    “những hố mắt sâu hình cánh phượng”
    “ngọn đèn cao áp gục đầu lên hàng me cổ thụ”, là những hình ảnh thật gợi cảm và độc đáo. Ngày sinh viên mà anh Phan đã máu me nghệ sĩ thế này thì em hiểu, đất QN không chỉ có mỗi mình Hàn Mặc Tử là tài hoa. Hehe…
    Thế mới biết vinh quang nhất là cái sự học, mà gian nan nhất cũng là cái sự học. Bài thơ gợi lên biết bao nhiêu xúc cảm. Em đang ngập chìm trong căng thẳng và mẫn cảm nên rất hiểu tâm trạng bài thơ! Cảm ơn món quà dễ thương này của anh!

    • 21.05.2010 lúc 22:30

      Đấy gọi là thủ pháp nghệ thuật “thấy sao nói vậy, không thấy không nói” đó em. Chiêu này là sở trường của anh mà. He he.

      Em nói đến sự tài hoa sinh ra hoặc tụ hội về trên đất BĐ này, nếu chỉ kể tên thôi, cứ cho trung mình kể mỗi tên mất 5 giây thì anh nhẩm tính phải mất mấy… tháng mới kể xong. Chỉ mới về thơ và một giai đoạn mà đã không biết bao nhiêu tên tuổi rồi. Nào là Bàn thành tứ hữu (HMT, Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan Viên), Xuân Diệu,… He he, tranh thủ PR một chút cho quê miềng.

      • Dạ Thảo
        21.05.2010 lúc 23:02

        Hehe… em phải học hỏi cái thủ pháp này mới được! Thủ pháp của em là “thấy sao nói vậy, thấy bậy nói luôn” (hehe…). Chia sẻ cùng anh!

      • 22.05.2010 lúc 08:13

        Chời! Anh Phan và chị Thảo nhà mình sưu tầm mí cái “thủ pháp nghệ thực” mới lạ thế…

      • 22.05.2010 lúc 11:20

        Chô cha, chít mịa rầu, nãy giờ anh và cô Thảo nói chuyện tò te tí, Út nó đứng nghe hết trơn. Thật ra thì thấy vậy nhưng không phải vậy, vậy nhưng mà không vậy, không vậy nhưng mà là vậy, ấy là vậy vậy. He he, hỉu hông?

      • Dạ Thảo
        22.05.2010 lúc 18:32

        Em nghĩ là Út nó hỉu. Còn em thì không hỉu lắm. Nhưng dù sao em cũng hỉu. Hỉu hay hông hỉu thì ai cũng hỉu rằng dù hỉu ít, hỉu nhiều gì em cũng hỉu…
        hehe…

      • 23.05.2010 lúc 11:11

        He he, nghe em nói xong thì thì tới phiên anh hông hỉu.

      • 22.05.2010 lúc 11:13

        to DT: “thấy sao nói vậy” là bao hàm cả “thấy bậy nói luôn” rồi. Cô ni (không phải ni cô, he he) tách ra một ý hẳn hoi là có ý nhấn mạnh đây, chắc là muốn nói rằng trong cái “thấy sao” ấy thì “thấy bậy” là sở trường. Hé hé.

      • Dạ Thảo
        22.05.2010 lúc 17:23

        Không anh! Nếu nói là sở thích thì đúng hơn sở trường, anh ạ! Thấy bậy để mình không… bậy! Quá chí lí! hehehehe…..

      • 23.05.2010 lúc 11:06

        Khà khà, cái “sở thích” ni hơi bị… được. Bởi mình cứ nói rằng “thấy bậy để mình không bậy” nhưng mình có bậy hay không thì chỉ có… trời mới biết. Hế hế.

  6. lexuyen
    25.05.2010 lúc 18:57

    Hổm rày em bận quá chừng, toàn ăn bánh mì xúc xích, uống sữa. Giờ, được qua nhà anh Phan ăn khoai, ngô. Ngon ơi là ngon!
    Đọc bài này đúng là em nhận ra cái hối hà của thời gian, tấp nập của mùa thi, thấy cả sự mệt nhoài, đôi mắt thiếu ngủ của anh Phan (Trông xấu tệ!).

    • 26.05.2010 lúc 09:31

      Anh với em là đồng nghiệp nên không nói anh cũng biết là em bận [rộn] rồi. Với lại hổm rày chạy qua nhà em mấy lần nhưng lần nào cũng thấy… tắm mưa. He he, hồi giờ chưa có ai khen anh về khoản… nhan sắc cả nên anh biết là đã lỡ xấu rồi thì có xấu thêm chút nữa hay “xấu tệ” cũng không sao. Ấy là nói vậy thôi chớ thật bụng mà nói thì nghe chê mình xấu cũng thấy… buồn buồn. Kha kha!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s