Chiều bên sông…

  • Trần Phan

.

chiều bên sông

cơn gió ngược dòng

cánh cò xao xác

câu lý thương nhau

chiều nay ai hát

chòng chành

theo nước

trôi xuôi…

.

chiều bên sông

vạt cải ra ngồng

vàng con chuồn ớt

nắng tháng tư

xô cả miền ký ức

vỡ òa

rơi

trái mù u…

.

chiều bên sông

ai hát bên mong

ru người bên hẹn

cồn cát mồ côi

cây sào mắc cạn

đậu

bay…

con bướm

ngập ngừng

.

chiều bên sông

con sáo sổ lồng

về ngang nỗi nhớ

câu chờ mong

theo đò sang bến lở

bến bồi vọng tiếng

ầu ơ…

.

viết linh tinh, 04/2010

.

.Liên quan:

 

  1. lexuyen
    09.04.2010 lúc 13:52

    Chút vấn vương, chút dịu dàng, nghe như câu hò, như khúc dân ca. Không gian mênh mông mà nỗi nhớ lại bồng bềnh. Ai biểu đậu bay con bướm ngập ngừng để giờ tiếc nuối? Thì người ơi! ba đồng một mớ trầu cay…Bậu đi lấy chồng chim sáo mồ côi . (Viết linh tinh theo anh Phan). Thơ anh nhạc tính như vầy ai dám đem đi phổ nhạc.

    • 09.04.2010 lúc 17:34

      Viết linh tinh mà nghe em bình hay phết nhạ. He he, đừng khen mà anh mắc cỡ, tính anh là hay bắt đền. Mai mốt gửi ra cho anh chút “miền quê hương em cá bạc tôm vàng” nhé.

  2. 09.04.2010 lúc 14:28

    bài thiơ hay như thế mà anh bảo rằng viết linh tinh. Anh mà viết linh tinh thế thì lắm người gác bút đấy anh ạ

  3. noname
    09.04.2010 lúc 20:42

    Có một chiều đẹp buồn man mác thế anh,thấy thương sao một chiều miên man…

    • 09.04.2010 lúc 21:01

      Ừ, đẹp nhưng… buồn buồn. Ghi lại cảm xúc chớ không thì ngủ mất. Lâu lắm mới được nghe hát ru mà không ngủ thì… phí. Hì hì.

  4. noname
    09.04.2010 lúc 21:45

    Em có thói quen chụp hình bằng mắt lưu hình ảnh bằng trái tim với những buổi chiều đẹp như thế này.
    Cuối tuần chúc anh chị vui. Ngủ ngon anh Phan

    • 10.04.2010 lúc 06:56

      Cảm ơn nhé, cô em dễ thương. Chúc những ngày cuối tuần thật lãng mạn.

  5. lepham
    09.04.2010 lúc 22:12

    Thế mà thầy cứ giấu hoài.

  6. vinhba
    10.04.2010 lúc 08:57

    Bạn rất có tài làm thơ. Các bài bạn làm mình đều thích. Khai thác mạnh mặt này nha.

    • 10.04.2010 lúc 11:01

      Cảm ơn anh Ba đã ưu ái dành tình cảm cho những bài viết của em. Hì hì, nghe anh Ba động viên thấy thích hè. Em nghĩ rằng có cố gắng khai thác cũng không được vì nó vô chừng lắm. Em mới đọc “Sáng kiến…” trên Blog của anh nhưng không để lại lời nhắn vì thấy những người bình đều là những tấm gương sáng nên thấy sợ. Hóa ra thiên hạ toàn người tốt anh ạ.

  7. 10.04.2010 lúc 10:23

    Ôi chao, chiều bên sông sao mà thân thương thế. Một bức tranh dân gian giàu hình ảnh, gần gũi với một tâm hồn biết dừng lại lắng nghe, thưởng thức, chiêm nghiệm và u hoài. Cái đẹp thật ra rất gần nhưng đôi khi ta không hề nhận ra giữa cuộc đời quá bề bộn này. Chị tìm thấy quê hương mình trong từng câu chữ và lời thơ có nhạc của em. Rất tuyệt em ạ!

    • 10.04.2010 lúc 10:55

      Mới bóc tem một bài thơ của chị mới viết. Cảm ơn chị Như Mai đã bắt đúng mạch cảm xúc của TP. Thật ra TP không biết nó có phải là thơ hay không vì từ trước đến nay vẫn nghĩ là ghi lại cảm xúc mà thôi. Thật đấy chị ạ, TP chưa bao giờ nghĩ là mình làm thơ cả, không phải giả cầy khiêm tốn đâu. Được bạn bè, bằng hữu ưu ái thế thì quá sướng rồi.

  8. 10.04.2010 lúc 16:31

    Ý của em là thầy thườg nói: Ngoài công tác chuyên môn tôi có một năng khiếu đặc biệt là năng khiếu hay quên và rất tự hào về sở trường làm biếng của mình. hết. ngoài ra không có gì hay ho nữa.
    em thuộc luôn câu này của thầy nhưg em thừa biết là bọn em đg đc học ai. Đứa nào cũng mê thầy hết. Thật í.

    • 10.04.2010 lúc 17:47

      Tôi nói thế là tôi nói thật đấy, các bạn đừng pha màu rồi vẽ mình lòe loẹt quá nhé. Thêm râu ria nhiều rồi áo quần xanh đỏ là không giống tôi đâu. Hì hì.

  9. 10.04.2010 lúc 16:43

    Thầy hok bíet e là ai đâu. Em đã học qua học phần của thầy rồi nhưng vừa rồi thầy không đi TTTN với chúng em lên Đà Lạt cả hai lớp đứa nào cũng nói buồn. Đợt này đi chỉ toàn nghe báo cáo với báo cáo, không dc băng rừng lên đỉnh như n~ anh chị khóa trước thầy đưa đi.

    • 10.04.2010 lúc 17:53

      Được đi thực tế ngoài tự nhiên là một cơ hội lớn để thực hiện vấn đề “hành” trong học tập. Là một dịp để các em vận dụng những gì đã học để tập khảo sát, đánh giá ĐDSH và nhiều vấn đề liên quan thì sao lại buồn? Đừng nói thế mất… vui.

      Lần sau, những vấn đề như thế này em nên viết vào chuyên trang tán gẫu (chat) nhé. Thân!

  10. noname
    10.04.2010 lúc 18:01

    Em vừa ngắm hoàng hôn chợt nhớ bài thơ của anh. Hihi. Chiều êm ả…
    Chia sẻ với em chút nha anh Phan.*_^
    Ngày xưa em đi dạy, anh biết em vui nhất là gì không? Học trò nhớ tên mình. Những Thiên Thần bé nhỏ của em (mới 24_36 tháng hà) xinh xắn nhất là cái miệng, mỗi lần gọi tên em, em hạnh phúc lắm. Về nhà cứ nhắc tên em suốt đến nỗi người nhà cứ nhầm tưởng ở trường quen với bạn mới. Hehe.
    Học trò yêu mến hạnh phúc lắm đúng không anh?
    Vì anh là một người thầy đáng kính và thật “gần” nên học trò mới dành cho tình cảm thật ấm áp. Em ngưỡng mộ rồi (pha chút ghen tị nữa, hehe, đùa thôi)

    • 10.04.2010 lúc 18:59

      Khà khà, có người vừa ngắm hoàng hôn vừa nhớ tới “thơ” của mình thật là sướng. Hỏi thiệt, không phải vì ưu ái cho quê nội đất ngoại hương đấy chứ? Khà khà, những thiên thần bé nhỏ của em thật là thích. Trẻ con thật ngây thơ. Anh thường nói đùa là bây giờ ngây chứ không thơ, xinh hơn nhưng không… xắn. Hì hì.

  11. noname
    10.04.2010 lúc 19:10

    Dạ, em nói rồi mà: bản thân yêu thơ…buồn nhưng không làm được thơ và lẽ tất nhiên say sưa…uống những vần thơ mình cảm. Khakha, em say thơ luôn. hichic (đây là đâu vậy cà?)
    Đọc blog anh nhiều, khiến em hiểu rõ: mình phải đọc nhiều hơn. Vậy thì đọc ở đây trước. Cám ơn anh, tuy không là thầy em nhưng nhờ blog anh em hiểu thêm nhiều điều.

    • 10.04.2010 lúc 19:24

      Khà khà, em muốn uống thơ say thì qua nhà cô Út và cô Thảo, bên ấy độ cồn rất cao. Ở đây có mấy chai mà em đã “đây là đâu vậy cà?” thì kiểu này phải dán thêm tem “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” chớ không thì ngộ độc như chơi. Khà khà.

      • 10.04.2010 lúc 19:31

        Nói thêm một chút là nhiều tư liệu ở đây anh để cho…oai. Đơn giản là anh có đọc, có nghiền ngẩm nhưng… không hiểu mấy. Để ở đây vì mình đã… đọc và có thể sẽ xay giã lại. Còn hiểu hay không lại là một chuyện khác nên em đừng đánh giá anh quá cao. Hì hì. Thật đó!

  12. noname
    10.04.2010 lúc 19:41

    Dạ, có gì không hiểu em sẽ hỏi anh. Anh yên tâm.
    Và cũng nói thêm tí nữa trước khi quá chén..thơ (chứ để say xỉn nói ra anh lại cười cho). Nói nhỏ anh biết là em qua bé Khánh chơi hoài (khakha) và đọc trộm nhà chị Thảo hoài ý.

    • 10.04.2010 lúc 20:11

      Khớ khớ, hóa ra là anh em trơn trọi. Thơ bên đó dộ cồn cao nên không dám uống chớ gì? Đó là thơ thiệt đó. Bên này lâng lâng vậy chớ coi chừng thơ giả à. Chén vào ngộ độc chết toi. He he, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. He he.

  13. 10.04.2010 lúc 19:57

    Hoá ra trong một TP rất trực tính, khảng khái lại có một tâm hồn nhẹ lâng như nắng tháng Tư này sao? Bài thơ hay, trữ tình, buồn và bâng khuâng…

    • 10.04.2010 lúc 20:15

      Khà khà, ngứa bút viết chơi mà bác phân tích nào là “nhẹ lâng”, nào là “thơ hay”, “trữ tình”, “buồn” và “bâng khuâng”. Ui chà chà, bác đưa em lên đọt trụ điện thế này mát thì có mát nhưng dễ đen thui lắm à.

    • 10.04.2010 lúc 20:29

      P/s: Hôm nay bác tháo kính ra trông cũng còn đẹp trai phết nhạ. Khen thế mà còn không biết dẫn đi làm vài be nữa. He he.

  14. noname
    10.04.2010 lúc 20:17

    Trời ah!

    • 10.04.2010 lúc 20:23

      Sao sao? Tôi là trợ lý đây. Đồng chí Trời đi họp rồi. Có gì cứ nói rồi tôi sẽ báo cáo lại. He he.

      • noname
        10.04.2010 lúc 20:37

        Dạ, sau khi đọc những dòng tin của anh “không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú” em chỉ kịp kêu lên như thế rồi.. ngất. Hehe
        Thôi không phá anh nữa để anh thư giãn cảm xúc dạt dào..làm thơ cho em đọc tiếp hen.

      • 10.04.2010 lúc 20:44

        Em ngất mà còn he he được thì trong y học người ta gọi là “ngất nghệ thuật” đó. Khà khà.

  15. Michelia
    11.04.2010 lúc 09:59

    Bài thơ này làm em nhớ quê quá thầy ơi đọc mà chỉ muốn chạy ngay về nhà thôi

    • 11.04.2010 lúc 12:25

      Quê hương ở ngay trong lòng chớ có phải xa xôi đâu mà phải chạy. “Quê hương… là con đò nhỏ. Êm đềm khua nước ven sông”. Chà chà, em làm tôi cũng đâm nhớ.

  16. N2Y
    11.04.2010 lúc 17:02

    Chiều bên sông
    Con sáo sổ lồng
    Sáo mừng được sống
    Cuộc đời tự do

    Bay về chốn cũ
    Tìm bạn năm xưa
    Bến đời đã lỡ
    Sáo một mình chiều mưa

    • 11.04.2010 lúc 17:26

      Hê hê, lâu quá mới thấy chị hai qua chơi. Sáo của chị hai nói là sáo… cồ, sáo mà em nói là sáo… mái. Chiều mưa là ướt hết… chim của chị hai rồi. He he.

  17. N2Y
    12.04.2010 lúc 04:20

    Hehe! không sao! chim tỷ 2 còn bị ướt là giống tốt đấy!

    • 13.04.2010 lúc 06:00

      Tốt không em chả biết. Thấy nó xù lông phát ớn. Hê hê. Chim của chị hai thấy kin bỏ xừ.

  18. 12.04.2010 lúc 10:10

    Sông trôi lặng lẽ êm đềm
    Câu thương câu nhớ bên thềm đợi mong
    Chiều nao chim sáo xổ lồng
    Bay về phương lạ, rồi không thấy về
    Bóng chao nghiêng cả triền đê
    Chiều ra sông vắng câu thề rưng rưng

    • 13.04.2010 lúc 06:02

      Cảm ơn Út đã cảm tác những câu sáu tám thật hay. Thật mượt.

      “Chiều bên sông” đúng là “Chồng bên siêu”. Hơ hơ, nghe nói đến chồng là hai mắt cô Út sáng trưng. Chà!

  19. noname
    12.04.2010 lúc 10:16

    Chúc anh chị đầu tuần vui vẻ

    • 13.04.2010 lúc 06:09

      Cảm ơn cô em dễ thương. Hôm trước anh định nói một vài điều trong “Lời ngỏ” của em nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy em đã nói hết những gì cần nói rồi.

      À, em nên chuyển nhà qua wordpress đi. Bên này, họ cung cấp nhiều tính năng như một website chính hiệu. Đặc biệt là “giã từ spam”.

  20. Dạ Thảo
    12.04.2010 lúc 16:21

    Tự dưng nhớ một câu hát của Lan (trích đoạn Lan và Điệp): “…chiều chiều ra bến ngó mong rồi giận hờn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sang sông sao Hồng Nhạn mịt mờ?”…

    • 13.04.2010 lúc 06:13

      Chà, cô Thảo xuống xề nghe ngọt như mía lùi vậy. “Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao cho anh làm lộ phí đường xa…”. Hê hê, bao nhiêu? Đâu? Đưa coi. Chà, được đấy. Đổi sang USD cho dễ xài nhé. He he.

  21. vohung1109
    20.04.2010 lúc 08:35

    đậu
    bay…
    con bướm
    ngập ngừng

    Ai ngập ngừng, là con bướm là anh hay là em, kẻ ở lại hay người sang sông. Lời thơ thật da diết

    • 22.04.2010 lúc 22:02

      Ngập ngừng anh ngập ngừng tôi
      Ngập ngừng mỗi đứa mỗi nơi… ngập ngừng.

  22. 29.04.2010 lúc 21:18

    Viết linh tinh mà sao tui nghe buồn man mác. Chiều bên sông ai hát sáo sổ lồng. Em lấy chồng rồi, cắm sào đợi mà chi. Thôi về đi ! Về đi!

    • 05.05.2010 lúc 08:32

      Ừ, về hén. Về lái xe tăng băm nát bến sông như “đập gương xưa tìm bóng” được hông?

      Lâu quá bạn mới ghé chơi mà lại trúng vào dịp TP hơi bận nên trả lời muộn. Xin lỗi và mong bạn đến chơi thường xuyên!

  23. Serenade
    05.12.2010 lúc 11:03

    Những vần thơ thật hay, chỉ đọc thôi chứ không biết nói gì hơn. Thơ anh Trần Phan cứ lưng chừng và thật độc đáo.

    • 05.12.2010 lúc 13:45

      Cảm ơn Serenade đã đến chơi và chia sẻ đôi dòng cảm nhận. Hình như bạn khen hơi quá lời😀

      • ha linh
        05.12.2010 lúc 20:01

        Thì cứ nói béng đi” tôi thật sung sướng và hãnh diện khi được bạn khen ngợi” cái nầu!

      • 05.12.2010 lúc 21:38

        Thôi thôi chị ạ, sướng âm ỉ mới là sướng dai chớ😀

  24. Serenade
    07.12.2010 lúc 09:45

    Anh Trần Phan khiêm tốn quá rồi.

    • 07.12.2010 lúc 10:25

      Thật thế mà, mình chưa và không có ý định làm thơ. Thích thì xổ soẹt vài dòng cho nó vui😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s