Đời phấn…

  • Trần Phan

.

Đứa bảo là ngay, kẻ gọi tròn

Già thời nhọn hoắc, trẻ thời thon

Đời đen, mãi miết vòng thua được

Phận trắng, say sưa chuyện mất còn

Mài đít anh hùng, mơ lấp bể ..

Gọt đầu quân tử, mộng dời non

Đâu hay biển rộng sông dài quá

Một luống cày sâu, xác đã mòn…

.

.03/2010

.

72 thoughts on “Đời phấn…

    1. Trần Phan Post author

      He he, cái gì mà lấn sân lấn vườn chớ. Chả là hôm qua, trao đổi chuyên môn với một đồng nghiệp, thấy cục phấn nên nghĩ tới cục đường này thôi mà. Ủa, mà sáng nay không mần chuyện gì hả?

      Thích

    2. Dạ Thảo

      Hic, chị mới tiu nè! Chứ còn em với ảnh đúng là “trai sắc”, ý nhầm…trai tài, gái sắc. Dạo này lẩm cẩm quá! Có nhiêu cũng nhầm!

      Thích

      1. Trần Phan

        Hớ hớ, nói nhầm đâm ra lại hay. Trai sắc! He he, câu nói… hay quá. “Tài” thì chắc chắn là nói xạo nhưng “sắc” là nói thiệt đây. Sướng rung rún! He he.

        Thích

  1. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    Từ ngày Hồ Xuân Hương mất đi, tưởng không ai làm thơ kiểu này nữa. May quá, nay có Trần Thị Phan xuất hiện^^
    Gửi tặng anh Phan bài thơ “Vịnh quả chôm chôm” nè, đọc xong có… thèm không?
    Vịnh quả chôm chôm
    .LÊ ANH VŨ (Bà Rịa – Vũng Tàu)
    Thân em da dẻ lún phún… chông
    Trong trắng, ngoài lông, vỏ em hồng
    Lúc nhỏ kiến sâu thèm đeo bám
    Khi già ong bướm khoái đưa đong
    Vạch ra – nước rỉ, nhô toàn thịt
    Khép lại – sần sùi, nhám những lông
    Cùi ngon, nước ngọt, thơm lại bổ
    Ai mà chẳng khoái, có đúng hông?

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, bài thơ thật vui. Cảm hơn chú Ku. Đúng là thèm thật đấy! He he.

      Nói thêm một chút: thật ra, bài thơ của Anh Vũ đọc thì suôn nhưng vì được làm theo luật thơ Đường nên nếu xét về mặt này thì sai cả Niêm lẫn Luật. Không hề gì, bài thơ đúng là rất… gợi cảm. He he.

      Thích

  2. moterangrua

    Bài thơ thật hay và giàu ý nghĩa. Nghĩ cũng thương “Đời phấn”, nhưng xác phấn mòn mà để lại cho hậu thế anh hùng và quân tử thì còn chi hơn.

    Thích

  3. Ta Quang Vũ

    Không ngờ Vũ nhọ lại đuợc kết giao với “kẻ sĩ” đa tài này, thật hết lòng nguỡng mộ. Hết sức tâm đắc.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, dù biết là móc họng nhưng cứ nghe khen thì tội gì mà không… sướng cái đã rồi từ từ nói chuyện cái từ trong cái ngoặc kép của ông. Hơ hơ, ông móc cái ngoặc kép mà tui cứ tưởng là hàm râu… sư phụ mà ông đã công phu tỉa tót chớ. Hế hế. Hôm trước tui thấy ông rầm rầm rì rì rất chi là lãng sờ mạn với cô Thảo. Suýt chút nữa là bắt được quả tang. He he.

      Thích

  4. mien

    Vịnh quả bong bóng
    (Họa bài Đời phấn của Trần Phan)
    Khi to khi nhỏ có khi tròn
    Khi cứng khi mềm khi lại thon
    Đen trắng tùy da châm sẽ xịt
    Nhỏ to theo giống nắn là còn
    Thủ đô Hà nội nhiều mà đắt
    Tỉnh lẻ Miền trung ít lại non
    Du lịch, tham quan thường thích nận
    Nận qua nận lại vẫn không mòn.
    (Viết lang khang lạc địa cho vui chứ không trúng trật chi mô TP thông cổm)

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, “đời phấn” được họa bằng “Đời… bong bóng” của bác vui quá. Em khoái cái loại bong bóng “khi cứng khi mềm khi lại thon” mà “nận qua nận lại vẫn không mòn” của bác ghia gúm (từ này em mới học). Bác chịu khó chỉnh sửa một tí nữa là em bảo đảm là có công ty sẽ mua lại bản quyền để làm quảng cáo ngay. Tha hồ kiếm tiền. He he, chiêu này mà thành công là bác phải đãi em mấy be đấy nhé.

      Thích

      1. mien

        MÌnh định trau chuốt thêm một chút nhưng sợ rằng các PGS-TS của cái trường chi đó cướp mất bản quyền thì mất công đi kiện tụng vợ con nó la rầy TP à.

        Thích

  5. Dạ Thảo

    Qua nhà anh Phan hoài, rình rình hoài, mà hổng biết nói làm sao. Chỉ biết đọc xong bài thơ thì ưng cái bụng thôi. Thơ Đường, em… ngại lắm, hổng biết làm mà cũng hổng biết bình. Hehehe… Anh thiệt đa tài! Thôi Út ơi! Chuyến này chị về cất hết bút mực! Hehehe… Ý, mà sau này nhà thơ Trần Phan có lên tidi, chị em mình cũng có cái khoe hàng xóm “ông đen đen, lùn lùn, ốm ốm, tài tài đó là anh tui đó”. Chạy…

    Thích

    1. Trần Phan

      Á à! Cái dụ rình rình cục đường đen này nghi lém à. Hèn chi mấy cây xoài nhà Phan ra quả nào mất quả ấy. Đứng lại đó, xòe tay ra coi. He he, còn… miếng nào hông?

      Hê, cô Dạ Thảo này miêu tả gì mà phát ớn.

      Thích

  6. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    Tiếc là ổng có dzợ rùi chứ không thì… mệt thiệt. Mấy em chân dài chân ngắn xếp hàng từ ĐH Qui Nhơn tới Ghềnh Ráng đấy chứ!
    Ôi, phận đào hoa thiệt sướng thay!

    Thích

    1. Trần Phan

      Chú Ku coi bộ gành Quy Nhơn hè. Khi nào chú vào, anh sẽ đưa chú lên lớp dự giờ và giới thiệu: Ku tuy nhỏ nhưng mà rất lớn! (Ý của anh là chú tuy trẻ tuổi nhưng chí lớn). He he, anh là anh thương chú nhất đấy. Sướng nhé!

      Thích

    1. Trần Phan

      He he, Út chạy về làm nũng với mẹ xong rồi đó à? Ý của anh là anh thương chú Ku nhứt bàn nhậu còn thương Út là nhứt băng nhóm. He he. Hiểu hông?

      Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn bạn hiền! Lúc nào buồn tay viết quấy quá cho vui và cũng chẳng biết gọi nó là gì. Hì hì, có thể bạn không tin nhưng TP đang nói thật đấy.

      Cuối tuần vui vẻ nhé!

      Thích

  7. N2Y

    “Cục đường bộ”chị hai thua!
    Viên phấn viết bảng
    “Đứa bảo cứng tay kẻ cho tròn
    Già thời cục ngũn trẻ dài thon” Hehe
    —-
    Góp vui tí thui ,chị hai dzìa! nghen

    Thích

  8. N2Y

    Ê! Đừng có nghĩ “đúng” rùi bỏi “bậy” nghen? (Thầy Phan dạy bao năm có cục phấn nào càng viết càng dài ko?)- Đừng hỏi khó bác Miên tội nghiệp bác!- Hehe!

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Sao bác này cứ nói lòng zòng thòng vậy hè? Em hỏi bác là bậc trưởng bấu (bối), bác đã không chịu chỉ điểm thì thâu, còn chỉ mấy ông sư huynh nào của bác nữa. Thiệt là mệt. À, mà cục phấn thì liên quan gì đến vòi con voi rồi “thằng cha say dziệu” vậy cà? Chết thật, bác này kàng nói kàng khó hỉu. Ka ka.

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Gửi chị hai N2Y:

      Nghe tiếng cười he he của chị là em biết chị đã xuống tới chân núi. Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí chị hạ sơn và tái xuất giang hồ. He he, đúng là như vậy mà, em viết thì nó có cụt nhưng không có “ngũn”. He he, ấy thế mới phải hỏi thêm bác Miên cho chắc. He he.

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, em thì em chả hiểu gì sất. Cái gì mà cái vòi con voi tỷ lệ nghịch với “say dziệu”? Đề nghị hai đồng chí giải thích rõ! Không giải thích là cất hết rượu à.

      Thích

    2. Mien

      Xư tỷ N2Y và TP à, cái thuở Miên còn ở trên xứ cao nguyên thấy cái vòi con voi nó lúc la lúc lắc chán lắm chứ không được hoành tráng như cục phấn viết bảng đâu. Cái vòi con voi được cái là nó to chứ da nó nhăn nheo và trông có vẻ mềm xèo như cái đồ của thằng cha say dziệu ấy, chán lắm. Còn cái thằng ch xay dziệu à, Ôi giời ơi! ngày xưa chưa có bia bọt phong phú như bây giờ, toàn là dziệu cần, dziệu quốc nủi mỗi lần nhậu là một lần chết. Khi đã xay dziệu dzồi thì cái ấy nó lắc la lắc lư chả khác chi cái vòi con voi cả, thậm chí trông dzất tội nghiệp và nhỏ bé hơn mà thôi. Vậy đó chơ có chi mô!!!!!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Bác lày ní nuận chả hợp ní mấy. Trần Phan không phục. Cái gì mà “trông có vẻ mềm xèo như cái đồ của thằng cha say dziệu ấy, chán lắm”? Thật ra trong những “cái đồ của thằng cha say dziệu” có cái mềm nhưng cũng có cái… cứng. Bác vơ đũa cả lắm, hắt ốc cả rổ như vậy mà được à?

        Thích

  9. N2Y

    Thầy Phen ơi! Cứ đem hết dziệu ra đây – Chị mời bác Miên uống “say quắt cần câu” một bửa, xem cái vòi con voi thế nào? Hehe!
    Vâng, đúng như thầy nói- Lần xuống núi nầy chị 2 buồn quá! Thầy cho chị quậy để quên bớt đau buồn nha! Híc híc!
    Viên phấn: cụt / ngũn – hay thầy nói ngủng: Đã cụt rồi còn ráng nghỉnh – (Hiểu chết liền! Hehe)

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Riệu thì không lo gì nhưng cái vụ “xem cái vòi con voi thế nào” thì em hơi lo. Lo vì lỡ khi biết “thế nào” thì bác Miên lại mặc cảm, tự ti. Có mệnh gì thì em không chịu đâu à. Cho em đứng ngoài… cổ vũ nhé. Hê hê.

      Thích

      1. Mien

        TP à, Mien thì không no nắm đâu, Xư tỷ nói dzậy nghĩa nà tham chiếu nòng vòng dzồi, chưa chộ vòi con voi thì nàm xao mà biết quắt cần câu. Còn đã chộ cần câu quắt dzồi thì tìm vòi con voi chổ mô nữa!!! Giời ạ, thiệt là khổ thân …

        Thích

  10. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    “Ku tuy nhỏ nhưng mà rất lớn!” ===> Một câu cũng đủ thấy độ “thâm hậu” của anh Phan. Đúng là người ăn nói văng mạng nhưng… bí ẩn. Khà khà!
    Chúc vui vẻ, anh Phan!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, “thâm hậu” cái nỗi gì. Ý của anh là chú tuy nhỏ… tuổi nhưng chí lớn. Ai cũng hiểu nhưng chỉ cần một… vài người không hiểu là chú vô mánh. Kaka, tốt phước quá còn gì. Thành công là chú phải đãi anh vài be đấy. Nhớ chửa!

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cô Út không phải chạy mất dép mà chạy mất… kính đeo mắt (út nhà ta bị cận) nên chẳng thấy đường. Phải làm khán/thính giả bất đắc dĩ rồi. Hơ hơ.

      Thích

  11. N2Y

    Con voi mà cho uống rượu thì cái vòi chỉ còn nước đong đưa!
    Hiểu chưa? đừng giả mù rờ voi nữa nhé!
    Chị hai cười mệt quá rùi xin nghỉ ngơi nha? hihi

    Thích

  12. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    Thử xâu chuỗi một số sự kiện xem nào:
    “Chú Ku tuy nhỏ nhưng mà lớn”…nào là “đong đưa”… nào là “voi uống rượu nên…” hây dà, anh Phan sẽ bị mấy chị em rượt mệt rồi đây!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chú xâu trật lất. Đầu tiên là “đời phấn” sau đó đến “đời… chôm chôm” của chú, rồi “đời… bong bóng” của bác Miên -> Chị hai mới xuống tới chân núi đã tung chưởng cho Miên lão tiền bấu rằng “già thời cục ngũn trẻ thời thon” rồi vòi voi, rồi rượu,… ôi chao tranh luận thiệt là gay cấn. Riêng cái vụ “nhỏ mà lớn” anh nhắc lại là không được xù nợ đâu đấy nhé!

      Thích

  13. Mien

    TP thấy chưa, đơn đơn như cái cục phấn thôi mà cũng phức tạp như thế, huống hồ chi là cái hộp để đựng cục phấn hè…

    Thích

  14. Viễn Khánh

    Chà! Ngẫm có cục phấn thui, mà mọi ngừ đã bàn tán xôn xao thế này, chú Miên còn kê lên tới cái hộp phấn (bao gồm nhiều cục phấn) thì sao mà nói cho hết đây cà…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, Út nhà ta tinh (sờ nhanh) gớm hè. Đúng là “ngày xưa em như chim sáo/ sống lâu năm nay lên… đại bàng”. Hơ hơ, mai mốt Út làm lãnh đạo mà chụp mũ như ri thì… mát phải biết.

      Thích

  15. N2Y

    Chời! nhắc tới hộp phấn! chị hai nhớ tới thân phận mình chợt nghe buồn! Híc híc!
    ” Phấn viết hết rồi, hộp trống không!”
    Hehe! dzìa!

    Thích

    1. Mien

      Xư tỷ ạ! Ngày xưa đệ còn nàm cái nghề nên nớp, khi nào hộp phấn trống trơn thì phải chạy đôn chạy đáo qua các nớp hàng xóm để mượn tạm vài cục về dùng chứ thiếu cục phấn thì không nàm ăn chi được!!

      Thích

  16. N2Y

    Chời! Bác Miên ko biết đấy thôi – Trước ngày ra trường, tui chọn rồi loại phấn để viết. Mấy chục năm qua chỉ dùng có một loại đó thôi! Nay, phấn tuy đã hết nhưng lòng chung thủy, ko cho tôi thay phấn khác được đâu!? Giờ cũng nghỉ hưu rồi xét thấy ko cần dùng phấn chi? Hihi!
    Bác Miên dùng từ: hộp phấn “trống trơn” rất hợp ý tui (Trống nhưng còn trơn!) hehe!
    Chỉ sợ phấn hàng xóm: ( mềm ) ko dzám mượn! hehe!

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, cũng may là mình xin đứng ở ngoài ngay từ khi thấy chị hai xuống tới chân núi. Nếu không e sứt đầu mẻ trán như chơi. Mà sao lần hạ sơn này bà chị của mình chưởng lực hùng hậu thế không biết. Chắc là ăn trúng nho tiên rồi [Tôn Ngộ Không ăn hết đào nên chỉ còn lại… nho]. He he, phen này bác Miên chết thật rồi!

      Thích

  17. N2Y

    Người cùng nghề với nhau cả! Thầy Phen hỏi chi “câu thừa” vậy? Chị hai cũng chỉ nói tới “viên phấn” và “hộp đựng phấn” thui mờ!
    Thầy Phen lẹ tay thiệt- Hehe!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Vào nhà em khó đến vậy sao? Kỳ hè. Có khi line nhà anh ba chớp ba nhoáng cũng nên. Có một dạo em cũng bị như thế, bây giờ thì ổn rồi.

      Đường xa mà anh Ba đã chịu khó đến chơi rồi còn khen nữa chớ. Sướng nổ lỗ mũi luôn. Khà khà.

      Thích

  18. vinhba

    Cảm hứng khi đọc “Đời phấn” và những comment của các bạn khác:
    Vịnh viên phấn
    Mài mãi kim cương cũng phải mòn
    Huống chi mình vốn đá trên non
    Ra lò như gỗ dài nguyên lẻ
    Viết cố thành bi nhỏ mấy hòn
    Có lúc lùng bùng trong lỗ hẽm
    Nhiều khi tưng tửng giữa khuôn tròn
    Nghĩ cũng đả đời viên phấn trắng
    Một lòng phục vụ mấy bà con.
    VB

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Phục anh Ba quá sức. Bài này không thấy trên Blog của anh? Không ngờ em lại có hân hạnh được anh đem ra treo bên cạnh bài “Đời phấn” của em. Cảm ơn anh Ba đã có hứng với cục đường chưa ngọt này của em và cảm ơn anh đã cho em và mọi người được đọc một bài thơ hay.

      Thích

  19. Choitre

    Hi hi, giờ Ct mới biết cái entry này. Bài có thể xem là tự thuật của Pa rất ý nghĩa mà bài của bác Miên và bác Ba cũng sắc sảo.
    Nhưng nói qua cũng nói lại: Cái của Pa tuy nhỏ mà cứng, cái của bác Miên tuy mềm mà lại to dài, đều ngang ngửa 50/50.

    Thích

    1. Trần Phan

      Khà khà, bác Chổi lại bênh vực cho mấy ông lão rồi. Làm gì mà 50/50, dù sao nhỏ mà cứng cũng hơn to và mềm chứ. Bài họa của hai bác ấy thật đặc sắc, nhưng bác Miên làm theo lối trêu, rất phóng túng; bác Ba niêm luật chặt chẽ, hai ông lão này tài quá xá!

      Bài Thu đi của bác cũng thật hay. Đường thi mang tính bác học, như nghe nhạc của Chopin, nó không giành cho kẻ phàm phu. Với em, niêm luật coi như sạch nước cản nhưng cái khó của Đường thi nằm ở tính đa nghĩa. Cái này thì em chịu!

      Thích

Comment