Một chiều trên Kông Chro

  • Trần Phan

.

một chiều trên kông chro

tôi gặp người đàn bà bahnar địu con bên cây k’lao gãy…

.

…đã bao mùa rẫy

người xa trên nóc nhà mồ

.

này bông pơ lang

sao không nở

này chim k’tia

sao không về

cái gùi anh đan đã rách

cái khăn em làm đã phai

.

anh đi

khi cây lúa chưa chắc hạt

bây giờ chất đầy trong các nam xum

anh đi

sơmăh kơ cham không ai hát

nước cho kro giờ đã cạn

xa rồi tiếng trống pơ nưng

.

em khắc tên anh trong câu hát ru con

em khắc tuổi anh cái rựa cũng đã mòn

em giận lũ làng bỏ mả

em đốt cả giàn chơđon

.

em đi theo ngọn gió

em hú trên ja brum

em bơi theo con cá

em khóc trên nguồn yang yung

cái chân em không mỏi

cái bụng em thật buồn

.

em địu con bằng gùi đứng đợi anh trên dòng dak rông

cái nhớ chắc đã đong tràn mấy cái kơ đong

chắc yàng quên trả anh rồi

bao mùa bông chuối rừng trôi…

.

một chiều trên kông chro

bóng người đàn bà bahnar đổ dài trong tiếng gà xao xác

.

mấy mùa tóc bạc

nghẹn lòng câu hát chơi vơi…

.

một chiều trên kông chro

những cơn gió cuốn lá vàng chạy trên mặt rừng loang lỗ

.

xuân qua từ độ

người xa mấy núi không về…

.

.

(Cảm xúc thật nhiều, cứ thế viết một mạch. Xong, nhìn lại chẳng biết gọi là gì)

Chú thích:

1. cây k’lao: cây nêu cắm trên nóc nhà mồ để dẫn linh hồn người chết lên trời;

2. nam xum: được làm như một nhà sàn nhưng nhỏ hơn rất nhiều, dùng để chứa lúa và các loại lương thực khác;

3. sơmăh kơ cham: lễ đón năm mới của người Bahnar Tơlô;

4. chơđon: giàn cúng tế (?)

5. ja brum: tên một ngọn núi ở kong chro;

6. yang yung: tên một ngọn thác ở kong chro

.

.

Liên quan:

93 thoughts on “Một chiều trên Kông Chro

  1. Dạ Thảo

    E hèm! Cái ông Phan kia! Định giành đất của tui với Út hén! Chời ơi chời! Chỗ đang làm ăn à nhen!

    Anh viết hay quá, giờ thiệt tình là em cũng hổng biết bình làm sao. Anh gặp người đàn bà dân tộc ấy trong tình huống nào mà vịn thành thơ vậy? Điều gì ở người ấy làm cho anh có cảm hứng viết thành những dòng tự sự như vậy? Anh thật tinh tế đó!

    Thích

    1. Trần Phan

      Cảm xúc thôi mà. Đất thơ là đặc quyền của hai cô em, Trần Phan có ăn gan cọp cũng không dám tranh.

      Những cảm xúc này được ghi lại trong một lần hai vợ chồng Phan phiêu bạt trên những cánh rừng xa xôi thuộc huyện Kông Chro (Gia Lai). Cây klao là một cây nêu, nó được cắm trên nhà mồ vào lễ bỏ mả để dẫn linh hồn người chết lên trời. Người đàn bà bahnar này đã đốt giàn cúng (chơđon) và chặt cả klao với niềm tin mãnh liệt rằng người không đi được sẽ quay về.

      Thích

  2. Dạ Thảo

    Tự nhiên thèm hát Bóng cây kơ nia, Tiếng chày trên sóc Bom Bo… Ở núi rừng thật là hay! Có lẽ rừng núi đã nuôi nấng cái hồn thơ rất “mộc” của Trần Phan bây giờ!?! Chớ Dạ Thảo ở Sài Gòn đông đúc, xa hoa diễm lệ nên tâm hồn nó cũng chen chút hỗn độn cảm xúc, không được hồn nhiên chân chất như hồn thơ của anh Phan đâu!?!

    Thích

    1. Trần Phan

      Ý của Thảo là muốn nói anh là dân nhà quê chớ gì. He he, nói vui thôi đấy nhé. Có một lần Trần Phan đã nói với Thảo là niềm đam mê và công việc của anh là gắn với những cánh rừng bạt ngàn đúng không? Trần Phan yêu rừng, yêu những buổi chiều giữa lưng chừng Trường Sơn,… và cả sự xót xa khi người ta cố ý hoặc vô tình đối xử với rừng một cách tồi tệ.

      Thích

    1. Trần Phan

      Hê hê, không phải “dạo này” mà từ xưa giờ cái xì-tai của anh vẫn vậy. Có lẽ do “ăn bánh snack, khoai tây chiên, thuốc lá rượu bia nhiều…”. He he. Được như thế là bà xã đã vất vả lắm rồi đó. Chê ỏng chê ẹo kiểu này phải gỡ ảnh xuống thôi. Hớ hớ, mình khoái nghe khen hơn chê.

      Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn bạn (không biết xưng hô như thế nào nên mới dùng đại từ này) đã đến chơi và chia sẻ. Bạn khen hơi quá làm Trần Phan thật vui nhưng cũng ngại quá chừng chừng. Mong được đón bạn thường xuyên!

      P/s: bạn gõ tiếng Việt có dấu nhé, mình mắt lèm nhèm, không khéo tăng tới 45 độ (ngang với Bàu Đá) thì nguy. Hì hì.

      Thích

  3. mien

    TP viết theo phong cách Tây nguyên hay lắm, nhưng coi chừng Bộ Văn hóa điều lên Tây nguyên viết tiếp Trường ca Dam san thì nguy tai. Qua đây xin nhắc nhở VK và DT chớ quá khen mà người ta đi thiệt vào con đường văn thơ thì VK và DT thất nghiệp đó nghe!

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, lại chọc cù lét. He he, bác Miên này cứ hay vổng lên thế hè. Thấy mấy chú nai rừng bên nhà bác định qua kiếm chút nhưng xem mãi vẫn không thấy bộ đồ nghề của mấy chú nó đâu. Hỏi bác gái mới biết là bác Miên ta đã ngâm rụ hết rầu. Hèn chi. He he…

      Thích

    2. Dạ Thảo

      Chú Miên nói vậy làm cháu hồi hộp quá! “Chả” mà “ra nghề” là cháu thất nghiệp như chơi ấy chứ! Giờ tự nhiên hối hận mình đi PR cho ồng chính là làm khó mình. Hehehe…
      Nói chơi thôi, chứ dạo này anh Phan ảnh thấy cháu bận quá, chẳng viết được gì, nên nhảy ra cứu bồ đó chú ơi!

      Thích

      1. Trần Phan

        He he, kiểu ni thì “chả” chuyển sang nghề chăn nuôi… thơ thôi. He he, sướng đọa luôn anh Miên hí. Sẳn tiện, cô Thảo PR luôn cho anh về cái lỗ mũi để anh đăng ký gi-net nhé. He he.

        Thích

  4. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    Thơ này đúng là… thơ!
    Cắm cúi căng mặt trên màn hình PC nhợt nhạt để đọc cho trọn bài thơ anh Phan đã viết. Tôi nghĩ rằng, nếu nó được in trên tờ giấy trắng phảng phiu thơm mùi gỗ thì cảm xúc còn dạt dào hơn nữa…
    … Hình như bước chân đang lang thang ở núi rừng Tây Nguyên, mặc bụi đường đỏ quạch, cái oi nóng ban ngày và giá buốt ban đêm. Đang lâng lâng vì ché rượu cần chua chua, thơm thơm, ngòn ngọt, vị của hạt mầm được ướp ủ lên men…

    Thích

    1. Trần Phan

      Hẹn chú Ku vào dịp hè. Chú mang theo “các loại đồ nghề” vào đây, tôi sẽ dẫn chú đi xem lan rừng nở ngay trong… rừng và cả lũ bò tót… yêu nhau như thế nào. Chú mà mục sở thị lũ bò tót yêu nhau thì Trần Phan dám cá là chú về Huề đắp mền nằm suốt một tuần luôn. He he.

      Thích

    2. Trần Phan

      Còn nữa, mới đọc tới câu “nếu nó được in trên tờ giấy trắng phảng phiu thơm mùi…” Trần Phan cứ tưởng là còn thơm mùi… rượu. He he, Trần Phan đúng là bậy bạ hết sức.

      Thích

  5. trang nhung

    ưỚc gì có một lần được đắm mình trong các lễ hội còn nguyên sơ nơi núi rừng TÂy Nguyen như anh nhỉ. Vừa rồi người ta tổ chức féstival cồng chiên mà thấy y chang chức meeting thật không thể hình dung nổi. Em thấy trên TV mà chả thấy hứng thú gì. Bài thơ của anh thật hay

    Thích

    1. Trần Phan

      Meeting thật chớ y chang gì. He he, cô em mà thấy mấy chàng trai Tây Nguyên cởi trần đóng khố, cơ bắp cuồn cuộn, đốt lửa đánh chiêng giữa đại ngàn thì chắc là bỏ H.N. luôn. Đừng có ước thế mà khổ cho các bác ở nhà. He he.

      Thích

    1. Trần Phan

      Ui, lâu quá mới thấy anh Ba qua chơi. Em vẫn khỏe và đang chuẩn bị một chuyến đi rừng dài hơi. Cảm ơn anh Ba đã khen. Thiệt là sướng! Anh Ba cố gắng coi thử còn chỗ nào khen được thì khen… giúp em nhé. Hi hi.

      Thích

  6. Ta Quang Vũ

    Nghe giang hồ đồn đại ông lại lang thang trên các vùng,miền suơng gió chuyến đi lần này có gì hứng thú không ,cho tôi gửi mấy lời tới các sơn nữ nhé Chúc ông tìm đc nhiều niềm vui nơi đại ngàn
    -ông gửi tin nhắn riêng cho tôi nhưng tôi không thể đọc đuợc có gì báo lại nhé nếu ra ngoài này thì báo cho tôi theo số đt: 01239066739
    xin đc đón tiêp.V

    Thích

    1. Trần Phan

      Được được tôi sẽ kể cho mấy cô sơn nữ nghe về ông. Em hèm, để tôi thử giọng ông coi nhé:

      Ơ lũ làng nghe đây. Đàn ông đi tìm cũi đốt, lửa phải cháy hết đêm nay, phải cháy khi nào những cái sao trên trời kia lặn xuống núi jabrum. Đàn bà lại đây, tao sẽ kể cho nghe về một thằng bạn của tao. Nó ở xa lắm, cách nhiều ngọn núi, nhiều con sông, xa đến mức con chim k’tia phải bay mất mấy ngày. Nó là bạn của tao, nó nói nó thương lũ làng, nó thương đàn bà ở kongchro này. Nó khỏe như con trâu rừng thường về uống nước trên cho k’ro, con mắt nó thấy đàn bà là sáng như mắt con hươu con nai, cái bụng nó tốt lắm,…

      Phù, mệt quá. Đó là cái đoạn mở đầu, đoạn sau ông tự thêm vào rồi nói cho tôi nhé. He he

      Thích

        1. Trần Phan

          Hây dà. Con gái không được cười Ặc ặc thế kia. Phải công dung ngôn hạnh chớ. Thế thì thằng nào nó rước cho.

          He he, công nhận mình là một phụ huynh tốt.

          Thích

  7. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^

    Hà hà, có lẽ vậy. Nghe nói chúng nó khỏe lắm, đúng là… bò tót!
    Có lẽ phải dựng tượng nó rồi đặt tên: đây là tượng thần phồn thực!
    Tội nghiệp, không biết rừng Tây Nguyên còn con bò nào không, anh Phan đi thấy dấu chân nó nhớ chụp ảnh post lên cho SGK coi ké với nhé!

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, Trần Phan thấy nó rồi, nó hao hao giống bò mình, nhưng theo “ngâm kíu” của Trần Phan là do nó “tót” rất giỏi nên người gọi là bò… tót. Hehe, chú cứ vào đây, anh đưa chú lên Ea sô mà coi nó “tót”. Cá là chú phát sốt lên ấy chứ lị. He he, chỉ sợ coi xong chú lại mặc cảm tự ti thì khốn.

      Thích

  8. Viễn Khánh

    Út lặn lội qua nhà anh 1 lần nữa. Bài thơ quả thật có sức cuốn hút. Hình ảnh người đàn bà Tây Nguyên chặt cây Klao với ảo vọng níu giữ người thương dội vào lòng đọc giả những cảm xúc khó tả. Đẹp! Và đắt! Tình yêu của những con người ở miền xuôi chúng ta ít có sự thể hiện mãnh liệt như thế. Hèn nào anh Phan nhà ta viết 1 mạch ra thơ như vầy. Và cả nhịp điệu của bài thơ nữa. Pha lẫn giữa cái tha thiết của nhân vật, và cái khắc khoải của tác giả… Út ưng cái bụng hung!

    Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn em, cảm ơn thật nhiều vì đã rung những cung bậc cảm xúc cùng với Trần Phan. Cảm ơn em đã nói hộ những điều mà ngay cả anh, dù biết, cũng không thể diễn tả cái diễn biến tâm trạng của mình lúc ấy. Cảm ơn nhé! Cảm ơn em đã “ưng cái bụng”.

      Thích

  9. trieuvan

    Xin loi anh vi may tinh cua em dang bi loi. Cai di cai lai ma bi truc trac hoai. em nhin hinh cua anh em doan la anh lon tuoi hon em. Chi la tinh co ghe qua thay bai tho hay qua. Bai tho hay va doc nhung cuoc noi chuyen cua anh va ban be rat thu vi. Anh co nhung nguoi ban luon biet dong cam va chia se. Have a nice weekend.

    Thích

    1. Trần Phan

      trieuvan :
      Xin loi anh vi may tinh cua em dang bi loi. Cai di cai lai ma bi truc trac hoai.

      -> Gì mà lỗi với chả phải.

      trieuvan :
      em nhin hinh cua anh em doan la anh lon tuoi hon em.

      -> Vậy thì gọi là em nhé! Rất vui được em đến chơi thường xuyên.

      trieuvan :
      Anh co nhung nguoi ban luon biet dong cam va chia se. Have a nice weekend.

      -> Họ là anh, là em, là hàng xóm láng giềng, là tâm giao bằng hữu,… và nhiều lắm. Đúng như em đã nói, Trần Phan này quả thật diễm phúc khi kết giao với những người bạn như vậy. Và cả em nữa chứ. Cảm ơn thật nhiều!

      Thích

  10. Tuyet Le

    TL há hốc mồm mãi vì TP tài quá. Cứ y như người bản địa khi viết “Một chiều trên Kông Chro”. Bái phục! Bái phục!

    Thích

    1. Trần Phan

      Tuyết Lê lại lặn lội đường xa qua đây thăm anh em. Trần Phan vui lắm. Nhiều lúc trở về ngôi nhà cũ trên Y!plus, chạy lòng vòng một hồi thăm bà con mà lòng cứ dậy lên một cảm xúc nao nao khó tả. Trần Phan vẫn xem đều đặn trên trang của bạn và mọi người. Lâu lâu, nhớ bạn, lại chạy qua đây chơi nhé!

      Thích

  11. N2Y

    Từ ngày Cha Mẹ ly dị đến nay – đứa con Cha mới về thăm con Mẹ – Thầy Phan đầy cảm xúc yêu dòng máu Lạc Hồng. Đáng quý!

    Thích

    1. Trần Phan

      Chị Hai, đọc câu blast chị để lại trên Y!plus, em chỉ có thể xin chia sẻ với chị nỗi đau của ngày 3/3 chứ không biết nói gì hơn. Em không thể mong chị bớt buồn trong một sớm một chiều vì nó quá lớn, chỉ có thể mong rằng chị cố gắng giữ gìn sức khỏe.

      Về thâm ý trong lời nhắn của chị, em hiểu. Từ ngày tổ tiên theo cha xuống biển trong cuộc chia tay lịch sử đến nay đã ngót mấy nghìn năm. Trần Phan may mắn có cơ duyên được thường xuyên lên thăm và sống cùng những đứa con của mẹ. Thời gian phủ bụi trùng trùng, nói rằng hiểu nhau e là sự lộng ngôn. Chỉ có thể nói rằng đó là những quảng thời gian rất khó để mà quên.

      Thích

  12. Ta quang Vũ

    Tôi vẫn cứ quyến luyến mãi bài này của ông ,quả là ông hiểu biết nhiều về bản sắc vùng đất Tây Nguyên này .
    -Tôi cứ hìng dung ra ông đang đóng khố cởi trần rồi cùng dàn chiêng với những nguời đàn ông đất Bahnar và những đêm bên ngọn lửa Tây nguên bồi hồi cháy ,và những choé ruợu cần rồi ngả nghiên cùng mấy sơn nữ hát những bản truờng ca bất tận,Tuy nhiên mình hạc,sương mai như ông thì không thể so sánh cùng các chàng trai dòng giống Đamsan,nhưng nó vẫn có cái thu hút riêng của nó chứ phải không hè .
    rồi không biết những lúc ông đang đầy hào hứng nơi cao nguyên hùng vĩ như thế ông có khoảnh khắc nào nhớ tới “Nhọ” tôi đang hít thở cái không khí nơi chốn bụi bặm Hà thành này không?
    Chúc ông thật vui bên các nàng sơn nữ xinh tuơi và ca hát cùng bầy nai đang ngơ ngác nghe những vần thơ man mác buồn của nguời lữ thứ đừng quên mang về một nhánh Lan rừng nhé !

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, ông đúng là bạn tốt. Người ta thì cởi trần, còn tui thì tuy không lạnh mấy nhưng cũng ráng mặc thêm mấy cái áo bông cho nó có vẻ… to ra. He he, chuyện đọ cơ bắp thì mai mốt phải nhờ tới ông còn bây giờ, nhân chuyện này, tôi kể cho ông nghe một kỷ niệm…
      …Trong một lần tôi luồn lên rừng An Toàn (một tiểu vùng T.Sơn, giáp ranh giữa BĐ và GL, địa thế cực hiểm trở), tôi ở lại một làng bahnar còn giữ được những nét văn hóa đặc thù, con gái cực kỳ đẹp. Hôm ấy vào ngày mừng lúa mới, lũ làng làm lễ đổ rượu (tức là mỗi nhà tự khiêng tới nhà rông một ché rượu cần ngon nhứt và những vật rừng ngon nhứt). Tôi uống một bữa hoành tá tràng, lúc ngà ngà tôi nghe người ta nói là tập tục ở đây, trong những lễ đổ rượu, nếu con gái thích ai thì chờ người đó say rồi cõng vào rừng (…). He he, tôi khoái cái bụng nên giả đò say, chờ mãi chẳng thấy ai… cõng. He he, thế quái nào mà ngủ quên luôn. Nửa đêm thức dậy thấy muỗi và bọ chét bu đen người. He he, tôi cạch luôn tới bây giờ… he he.

      Thích

  13. Dạ Thảo

    Hehe… nghe anh Phan kể chuyện vui ghê! Tại mấy cô gái bahnar chưa nhìn ra “cái đẹp tiềm ẩn” “bên trong” của Trần Phan đấy thôi! Lần sau trước khi uống rượu, anh nhớ “PR” cho mấy cô ấy trước nhé!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, sao hồi đó lú lẩn thế nào mà anh không nghĩ ra được hè. Cao kiến! cao kiến! Nhưng mà cũng khó, làng nghiêm lắm, sợ phạm vào oai Yàng thì chỉ có nước chết. Lo rằng lúc đó “cái đẹp tiềm ẩn” càng “tìm” nó càng “ẩn”! He he… cô Thảo coi có cách nào khác không?

      Thích

      1. Dạ Thảo

        Hoi hoi, anh tự nghĩ đi, em đi dìa nấu cơm (nói nhỏ: chị Phan đứng sau lưng anh kìa!).
        – Dạ, hì, em cũng mới qua hà, chị Phan dạo này phẻ hông?

        Thích

  14. Tạ Quang Vũ

    Tặng Trần Phan:

    Những nẻo đường đi qua
    Sông suối, hùm beo.
    Sức trai ta chẳng xá gì
    Những bước âm thầm
    ta đi reo mầm tri thức
    Cho mai sau, cho lũ làng buôn sóc
    Quên cảnh nghèo cơm, thiếu chữ hôm nay
    Ơ…Con sông con suối
    Có nhớ chăng dấu chân này
    Đã lầm lũi qua đây?
    Cho mai sau trên bản làng này
    Gạo lúa thay ngô thay sắn
    Cho ché rượu thêm đầy
    Sơn nữ hồng má hây bên bếp lửa
    Đêm nay bên chén rượu đầy!
    Đất Hà thành phố bụi
    Nhớ bạn, quen mặt chẳng thấy lời
    chợt thấy lòng mình ấm lại
    Vẫn hẹn một lời sẽ có ngày
    Quán cóc ven đường tri kỷ đôi lời
    Trễ hẹn lâu rồi gửi người trong ấy
    Nhắn lời theo gió buông lơi…
    Đại ngàn anh có nghe lời…?
    Đên nay nhớ bạn, cạn thêm chén này
    Uống, dùm anh cụng chén cùng tôi .

    Thân VŨ

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cứ mỗi lần chui vô blog, thấy cái mặt đen đen của ông là tui khoái. Lần này ông đến lại mang theo cả thơ để tặng, Trần Phan cảm kích vô cùng. Ông – Bắc, tôi – Nam, chưa lần gặp mặt. Gặp nhau qua mấy cái dây nhợ lằng nhằng mà kết tình tâm giao bằng hữu, không nói ra nhưng đã coi nhau như anh em (ông anh, tui em – ghi rõ ràng vậy cho chắc, sau này có nhậu thì phận làm anh phải trả tiền). Một dịp nào đó thượng sơn, chắc chắn trong ba lô lĩnh kĩnh đồ nghề của tui, ngoài rượu còn có thêm bài thơ này của ông để đọc cho các thầy cô đang bám làng gieo chữ.

      Nghe ông nói Hà thành tui cũng đâm nhớ. Nhớ những năm tháng đạp xe miệt mài từ Cao Xà Lá sang Cầu Giấy sang chỉ để uống một ly rượu rồi về, hay tán dóc với các em chân dài S.P (cái này nhiều hơn),…

      Được, ông uống giúp tui mấy ly, gặp nhau tui sẽ đòi lại cho bằng hết.

      Thích

      1. Dạ Thảo

        Kẻ sĩ (anh Vũ dạy em gọi anh)!
        Em hiền dịu thế kia mà sao cứ gặp em là anh đặt biển báo nào “nguy hĩm”, nào “cẩn sờ thận” vậy hả?

        Thích

        1. Trần Phan Post author

          Em mà nghe lão ấy là chết có ngày. Lão ấy rất hĩm. He he.

          Thôi thì không dựng các biển báo ấy nữa. Thay nhé! Thay cái biển gì bây giờ hè. À, anh đặt biển “Nhớ rừng” cho nó lãng sờ mạn hén.

          Thích

          1. Dạ Thảo

            Ủa ủa, gì mà “Nhớ rừng” chời! Chời ơi! Tủi thân ghia gúm! Ổng đối diện với mình mà ổng…nhớ rừng! Huhuhu…. Á! Ý nói em là…Cọp chớ gì! Nhéo này! Ngắt này! Bứt tóc này! Á Á Á! Ăn hiếp phụ nữ!

            Thích

  15. vinh ba

    Bên này thu hút hết nhân tài của Y+. TL, VK, TQV… Dạo này vào dễ chứ hồi trước không sao vào được. Không khéo mình cũng dọn nhà.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hô hô, thiệt hả anh Ba? Anh Ba dọn nhà qua đây đi hén. WordPress không trả lương cho em để quảng cáo đâu. Nó đúng là tích hợp nhiều tính năng và phong cách ưu việt: dễ quản lý nội dung, tạo các chủ đề, trang, menu, quản lý comment, lọc spam, tính tương tác cao, xem thông tin từ nhiều trang web khác thông qua RSS,… Nhiều lắm anh ạ. Anh Ba sẽ thấy có rất nhiều ưu điểm khi blogging với WP.

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Được một nhà báo gắn bó với Tây Nguyên, hiểu và từng viết những bài về các phong tục đặc trưng Tây Nguyên (lễ hội nước giọt,…) như Hoàng Việt khen như thế thì Trần Phan quá vui, quá sướng.

      Hôm trước có đọc bài về chè Bàu Cạn của Hoàng Việt, mình nhớ các ngọn núi trên Chư Prông quá. Những cánh rừng nơi ấy, Trần Phan cũng đã đi qua.

      Thích

  16. lê hòa

    Bài thơ hay quá đọc cứ nao nao muốn khóc. một bài thơ hay đến vậy mà anh lại bảo viết xong chẳng biết gọi là gì rồi lại nói không biết làm thơ

    Thích

  17. hong_tran

    Một bài thơ mang âm hưởng Tây Nguyên nhưng rất hiện đại và đặc sắc. Người kể và nhân vật có sự hòa quyện thật tài tình. Hay lắm V ạ.

    Thích

    1. Trần Phan

      Được thầy khen sướng mê luôn. Nói thật, em viết một hơi chớ không biết nó có phải là thơ không. Em thấy nó được cái là xuống dòng hơi nhiều. Hì hì.

      Thích

  18. Dạ Thảo

    À há! Tình hình là Trần Phan trở thành ngôi sao văn nghệ kể từ sau cái show mình PR bài Một chiều trên Kông Chro của chàng. Đương nhiên chàng rất có tài, nhưng cũng không thể phủ nhận cái công cán mình tổ chức sự kiện cho chàng. Giờ chàng tỏa sáng lấp lánh roài. Uhm… Để xem, mình nên yêu cầu chàng trả công theo hình thức nào đây???

    Thích

  19. hl

    Chị đã lăn lộn vùng Tây nguyên nhiều( hi hi nổ cái từ lăn lộn đó), hình ảnh những người đàn bà Banah, cao cao, thon thon, da đen cháy, lầm lũi bước, lầm lũi làm việc với chị thì không mới, chị cũng đã có bao cảm xúc về Tây Nguyên, chị yêu vùng đó lăm lắm!
    Điều mới mẻ là cái ” nhìn” của Trần trong bài thơ này…
    Chị đọc mà cũng thấy tim mình như thắt lại..
    Cám ơn Trần Phan

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Vậy là chị em mình giống nhau rồi. Khi nào có dịp, chị nên quay lại thăm. Chắc chắn một điều rằng họ luôn luôn nhớ về chị. E viết “Một chiều trên Kông Chro” với một cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Nhìn hình ảnh người đàn bà Bahnar địu con bên cây k’lao và nghe câu chuyện bên một ché rượu cần em thực sự xúc động mạnh, rút bút cứ thế viết luôn một mạch. Xong, nhìn lại thực sự chẳng biết gọi nó là gì. Bà con quý mến nhau nên gán cho nó cho nó cái từ thơ. Sang phết chị hén 😀

      Thích

      1. hl

        chị thăm Kontum cách đây mấy năm, thích cái nắng gió nhè nhẹ của vùng cao nguyên lắm…nhưng hơi buồn vì nó đã bị phá hỏng em nờ….Hồi chị hay đến đó thì thị xã êm đềm lắm, chỉ cần qua con sông Dakbla đã có thể thấy bình yên những xóm banah rồi, nhưng khi trở lại thì làng xóm hình như bị đẩy lùi xa, người dân bản địa đó bị dạt vào một chỗ..họ dường như càng lạc lõng hơn…Thương lắm những người đàn ông đàn bà da nắng cháy, lầm lụi gùi củ sắn, củ khoai trên nương về…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        nhưng khi trở lại thì làng xóm hình như bị đẩy lùi xa, người dân bản địa đó bị dạt vào một chỗ..họ dường như càng lạc lõng hơn…

        Chị nhận xét rất chính xác. Thật buồn hén chị.

        Thích

      3. hl

        Có lần chị đứng bên ni bờ Dakbla nhìn thấy rõ sự khác biệt lắm, bên kia là phố xá ồn ào, dân giàu có..bên ni là xóm làng, những mái nhà tranh, những nhà rông mái tôn, tường tôn( chán nhất)…những người Bahnah gùi dăm ba củ sắn mớ rau rừng…Những ngôi nhà định cư nhỏ như cái bếp, dựng lên sơ sài bằng gạch…Chời ơi họ làm mất TN bởi những cái đó…

        Thích

      4. hl

        Một ngày nào đó sẽ trở lại TN Trần nờ!
        hé hé khi nớ rủ Trần Phan đi cùng!
        Chời ơi Tây Nguyên ơi hãy giữ lấy những gì của TN cho bõ công tôi yêu và tui tới!
        Mấy năm trước trở lại chị tiếc và buồn lắm vì cái sự ” đô thị hóa”, người ta đồn Thị xã KT thành TPho, và thế là người ta xây ào ào…
        kể ra khi phát triển người ta chú trọng kiến thiết mang dáng dấp văn hóa TN thì tuyệt…Bởi nếu TN cũng giống y như bất cứ nơi nào thì ai đến TN làm gì? Một lần chị thấy người ta bê tượng nhà mồ về đặt ở công viên nơi thành phố, nhìn những bức tượng buồn hiu, lạc lõng thấy thương ghê!

        Thích

      5. hl

        Đọc bài thơ có thể cảm nhận cái tình cảm nồng nàn, cảm xúc dạt dào của Trần Phan đo!
        Cám ơn Trần Phan!

        Thích

      6. Trần Phan

        hl :
        Một ngày nào đó sẽ trở lại TN Trần nờ!
        hé hé khi nớ rủ Trần Phan đi cùng!
        […] Mấy năm trước trở lại chị tiếc và buồn lắm vì cái sự ” đô thị hóa”, người ta đồn Thị xã KT thành TPho, và thế là người ta xây ào ào…

        Nếu có dịp, nhứt định em sẽ tháp tùng. Chị có lo thì nó cũng vậy thôi. Chị cứ xem báo thấy các TP, TX của Tây Nguyên “phấn đấu đến năm 201x sẽ trở thành đô thị loại yz” thì có thể mường tượng được viễn cảnh đó thôi… Ôi, “phố núi cao phố núi đầy sương…”

        Thích

      7. Trần Phan

        hl :
        Đọc bài thơ có thể cảm nhận cái tình cảm nồng nàn, cảm xúc dạt dào của Trần Phan đo!

        Ố ô, chị cảm ơn em về việc gì cơ chứ? Nghe chị khen, em chưa kịp cảm ơn mà chị đã cảm ơn em 😀

        Thích

  20. Pingback: Lại khoe… « Trần Phan

Gửi phản hồi cho hl Hủy trả lời