Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Chiếc lá không còn xanh…

Chiếc lá không còn xanh…

  • Trần Phan

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: Ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

(Chào Nguyên xuân – Bùi Giáng)

Đông qua, mùa xuân đã đến. Ông già Bùi Giáng đang còn mãi rong chơi bên “ngàn cây cố quận đôi lời sương thu” hay mãi mê ngắm “Hoa nghiêng đầu ríu rít cạnh chim kêu” chắc cũng đã nghe tiếng “Cây cỏ dậy thì”. Mùa xuân đến thật rồi! Nàng Maia tung đôi cánh màu xanh biết, phả hơi thở nồng nàng vào bầu trời và vẽ những sắc hồng trong sớm bình minh. Helios cũng đã kịp uống ly rượu mới mà Hebe vừa rót trước khi ngồi lên chiếc xe vàng của mình.

Bản tình ca mùa xuân

Mặt đất choàng chiếc áo rực rỡ của hoa và bướm. Trong tiếng ca vui ấy, bạn có thể nghe tiếng tí tách của những chồi non bật ra từ những lớp vỏ cây khô, hay tiếng reo khe khẽ của những mầm xanh vừa trồi lên từ đất mẹ… và chỉ cần yên lặng một chút thôi, bạn có thể lắng nghe tiếng thì thầm của những chiếc lá xa cành…

Tôi yêu hoa, tôi yêu nét mơn mởn xuân thì của những chồi non lộc biếc, tôi yêu những chiếc lá vàng phai và cả thoáng trầm tư của những chiếc lá khô.

Lời thì thầm...

Sớm xuân này, trong mùa trẩy hội, tôi chọn cho mình một góc khuất, nhìn những chiếc lá lặng lẽ buông mình, lặng lẽ rơi, lặng lẽ chao nghiêng trong gió rồi thay một lời chào… và cứ thế, những chiếc lá tìm về với cội.

Chiếc lá kể rằng, một ngày đã rất xa, khi mới chào đời, nhìn sự úa vàng hay màu nâu bạc, chiếc lá buồn và sợ! Tôi tự hỏi phải chăng chiếc lá đã buồn vì sự chia ly và sợ khoảng trống mênh mông mà chiếc lá cũ tạo ra?

Đã có lúc chiếc lá băn khoăn tại sao đến một lúc nào đó phải làm một chiếc lá vàng chạm đất mà không mãi mãi một màu xanh… Rồi chiếc lá cũng hiểu rằng trong cái màu xanh vĩnh hằng có thành trụ hoại không hằng biến chuyển cùng khắp trong vạn vật. Tôi từng đọc trong kinh Phật, mỗi sát-na còn có 900 lần sinh diệt. Tôi không hiểu bao nhiêu nhưng tôi lờ mờ nhận ra rằng buông là để giữ, phai là để thắm hơn…

Về lại nơi cuối trời

Bây giờ, lăn trên đường, nằm dưới tàn cây, nghiêng nghiêng bên góc phố hay cuộn mình trong chiếc xe của chị lao công, tất cả các chiếc lá đều mang dáng vẻ an nhiên, thanh thản sau những tháng ngày vắt kiệt sức mình cho sự huy hoàng của những đóa hoa hay chắt chiu cho những mầm non. Nó đã đốt cháy hết màu xanh kiêu hãnh của mình cho những màu xanh khác. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời mỗi chiếc lá, tự nó đã là một bản tình ca. Bài ca về tình thương yêu bao la, sự chắt chiu, niềm hy vọng và cả nỗi đoạn trường trên những thân phận tưởng chừng mong manh ấy. Nằm đó, khô quắt, cong queo, bụi bặm nhưng chiếc lá biết rằng lúc này nó mới thật sự đẹp.

Cơn gió bất chợt, chiếc lá vụt bay. Chào nhé! Chiếc lá lại tiếp tục cuộc hành trình về nơi nó đã sinh ra. Từ đâu vọng lại tiếng chuông chùa cùng và lời Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị”. Hình như tôi đã hiểu phần nào…

  1. Dạ Thảo
    23.02.2010 lúc 18:07

    Anh Phan ơi! Tết chi mờ lâu rứa! Ai cũng nhớ anh hết á

    • 23.02.2010 lúc 19:41

      Ăn tết mới có một… tháng chớ mấy mà lâu. Tết về quê uống tanh bành nên bây giờ còn say. Kiểu này phải hết tháng giêng mới tỉnh hẳn. Khà khà, tết này Dạ Thảo chơi quả tết to hè! Chúc mừng năm mới và cảm ơn Dạ Thảo nhé!

  2. 24.02.2010 lúc 09:54

    Là lá la… anh Phan về rồi! Anh ơi, Út và chị Thảo xếp hàng chờ anh lì xì nè.

    • 24.02.2010 lúc 15:14

      Nào nào, đây, lì xì: Thảo một lon, Út một ly. Nào hai ba zô (he he)

  3. Tạ Vũ
    24.02.2010 lúc 10:12

    Khà khà …Lão Phan mới đầu năm mà lão đã post lên mấy cái chữ “chiếc là không còn xanh” thế kia thảo nào vừa đi làm mà nhỏ Út nhà mình nó bị cuỗm mất cái 3G đen đủi này có lẽ là do ông đấy …!

    • 24.02.2010 lúc 15:17

      He he. lão này say quá nên xóc bài lai. Bài của Phan tui là “Chiếc lá không còn xanh” mà lão lại viết “chiếc là không còn xanh”. He he, lão này nhớ chiếc bàn là liên xô của mấy em chân dài. He he.

      Ông nói vống cũng vừa vừa thôi, Út đen là do nó… không trắng chớ hổng phải tại tui à nha. Đầu năm nên nó tạo công ăn việc làm cho người ta đó. He he.

  4. Dạ Thảo
    26.02.2010 lúc 19:23

    Cảm ơn những rung động, xao xuyến đầu mùa của TP, cảm ơn anh!
    Bút tích của anh gợi cảm không kém gì một nhà văn. Đọc “Chiếc là không còn xanh”, “Miên man đầu xuân…” cảm giác em cứ nao nao lạ kỳ. Một chút bồi hồi, một chút xúc động, ngậm ngùi đề rồi chợt nhận ra rằng “buông là để giữ, phai là để thắm hơn…”. Ai đó cho rằng Trần Phan chỉ là ông giáo? Em cho rằng Tràn Phan còn là một nghệ sĩ với một tâm hồn nhạy cảm và nhân hậu. Nói về chiếc lá, em chợt nhớ về một câu chuyện nhỏ của mình cũng liên quan đến… chiếc lá.
    Một ngày mùa đông nọ, lâu lắm rồi, em không nhớ năm nào, khi em đi dạo trong công viên. Con đường công viên buổi chiều gió xào xạc, những chiếc lá khô bị gió cuốn, rời cành bay lã chã trong không gian rồi chạm đất, kết thúc một cuộc đời bé mọn. Em bất chợt cảm giác có cái gì đó chạm vai mình. Quả thật, một chiếc lá tội nghiệp đang nằm thin thít trên vai em. Em nâng nó trong lòng bàn tay. Chiếc lá đã khô rồi, nó cong mình như tiếc nuối trong cái quy luật tự nhiên của đất trời. Em thấy thương nó quá! Giá như nó không rơi xuống vai em, mà rơi xuống mặt đất, thì sẽ có bao nhiêu bàn chân vô tình giẫm lên nó. Hay là nó có duyên với mình? Em tự hỏi lòng và quyết định mang nó về, dán nó cẩn thận trong quyển thơ của mình. Bây giờ mỗi khi dọn dẹp sách cũ, em vẫn hay mang nó ra và ngắm nghía. Vâng, có thể hồn lá đã đến ươm vào một chiếc lá non khác. Nhưng một lúc nào đó quay về, lá cũng thấy ủi an vì xác lá cũ năm nào luôn còn được nâng niu bất chấp cái vô thường của tạo hóa…

    • 26.02.2010 lúc 22:34

      Mới đầu nghe khen thấy sướng rêm nhưng đọc xong thấy tức anh ách. Người ta bảo đừng nên viết comment hay hơn entry. Thế mà Dạ Thảo lại làm cái điều ấy. He he. Cuối tuần vui vẻ nhé!

      • Dạ Thảo
        26.02.2010 lúc 22:43

        Em là em nhìn ra chân lý thôi, chứ sao dám gọi là “khen” TP! đúng hông mấy bạn?
        Chúc anh một cuối tuần đầu năm thật hạnh phúc!

      • 27.02.2010 lúc 10:12

        Hê hê, cái câu “đúng hông mấy bạn?” này nguy hiểm vô cùng. Rõ ràng là có động cơ lôi kéo, kích động đây. He he, phải can thôi, Trần Phan sức mấy mà bị dính chưởng. He he.

      • Dạ Thảo
        27.02.2010 lúc 11:21

        Lôi kéo là có, kích động thì không😀

      • 27.02.2010 lúc 11:54

        Hê hê, phải cẩn thận thôi. Hôm trước đã lỡ vuốt râu cọp. Thấy hai chữ “đợi đấy” mà giật mình thon thót. He he… Tại Trần Phan gây “nợ máu” nhiều quá nên… he he

      • Dạ Thảo
        27.02.2010 lúc 19:53

        Trời ơi, bà con làng nước ơi! Em dịu dàng như rứa mà anh gọi em là “cọp” ư? Phải hông út, phải hông SGK, phải hông anh Vũ???

      • 27.02.2010 lúc 20:37

        He he, vậy là Trần Phan hiểu rầu. Ý của Thảo là thi xong (…) sẽ thi luôn đại nạp để thành chức sư tử chớ gì. He he, hèn chi không chịu làm cọp. He he.

  5. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    27.02.2010 lúc 09:33

    Chị Thảo nói có lý. Theo SGK nên gắn thêm một chữ “sĩ” cho anh Phan, từ rày trở đi Trần Phan sẽ có “nghệ danh” là Phan sĩ! hí hí/
    Chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ lên trang giấy cũ kĩ của ông đồ gàn… Một thời đại đã qua…!

    • 27.02.2010 lúc 10:21

      He he, chú Song Ku chơi chữ ác thiệt đấy. Quê miền không phân biệt được “phan” và “phang”. Chú Ku gọi vậy người ta hỉu nhầm là “phang sĩ”. Hóa ra là tui đi “phang” lung tung à. Lại thêm từ “trần” nữa thì càng hỉu nhầm to. Chú Ku rứa mà rất hĩm… ác. Hhe he.

  6. Dạ Thảo
    28.02.2010 lúc 00:29

    Qua năm mới mới có mấy bữa mà phát hiện ra cái kiểu cười mới của anh Phan: “hê hê”. Em nhớ cái giọng cười này nghe quen quen, từa tựa ông quan huyện trong vở “Ngao sò ốc hến”. Bây giờ mướn một bộ áo dài mặc vào, gắn thêm 2 cái ria mép thì nhìn anh Phan giống lắm à nha!

    • 28.02.2010 lúc 10:09

      Hê hê, Trần Phan cũng khoái lắm nhưng biết chắc rằng Dạ Thảo đang dụ khị. Trần Phan đương nuôi bộ ria của Bá Kiến mà Dạ Thảo lại xúi cạo đi rồi gắn ria ông quan huyện vào à. Hớ hớ, sức mấy mà Trần Phan mắc lừa. He he

  7. 14.03.2010 lúc 19:44

    Rất mừng khi đươc anh ghé thăm. Là nhà giáo biết làm thơ nên ĐHT cũng có một số bài cảm nhận thơ của các bạn. Rất cảm ơn lời nhận xét của anh

    • 14.03.2010 lúc 20:58

      Cảm ơn anh đã ghé nhà. Chỉ là một sự đồng cảm với anh về bài cảm nhận khi đọc thơ của Vũ Thanh Hoa thôi. Thật ra tôi và anh có quen nhau đấy!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s