Một bài thơ cũ…

  • Trần Phan

Chiều nay, dọn lại chồng sách, vô tình bắt gặp mảnh giấy cũ chép một bài thơ tôi đã làm cách đây khá lâu. Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về…

Đó là buổi chiều cuối năm, khi ấy, tôi là một thằng sinh viên thộn của năm thứ nhất. Bạn bè hân hoan trong cái không khí chuẩn bị đón năm mới hết sức rộn ràng của ký túc xá. Có lẽ tôi cũng vui lây với vẻ mơn mởn của những cành hoa và những tấm thiệp xinh của của lũ bạn cùng phòng chuẩn bị để dành tặng cho người yêu hay những người chưa yêu, mà không nhìn thấy cái dáng đứng liêu xiêu ngoài hành lang của N – cái thằng hậu đậu của lớp tôi.

Nó đã hẹn với người yêu. Tất cả đã chuẩn bị. Có lẽ nó sẽ được đón một đêm giao thừa thật đặc biệt với tất cả những gì mà người ta gọi là lãng mạn nếu như… Vâng, nếu như người-yêu-cũ-của-người-yêu-của-nó không biết trời xui đất khiến hay quỷ tha ma bắt thế nào lại trở về đúng vào cái đêm đầy duyên nợ ấy. Trong cái rét căm căm của đêm cuối năm, nó tựa lan can đứng dõi theo hình ảnh cao to đẹp trai của người-yêu-cũ-của-người-yêu-của-nó và vẻ nụng nịu của người-yêu-của-nó sóng bước bên nhau và khuất dần nơi cuối con đường ngập lá me bay mà gần như chết lặng…

– Uống rượu với tao đi mày!

Nó vỗ vỗ vào chiếc thang nhỏ bắt lên chiếc giường tầng của tôi và nói với giọng gần như van xin.

– Đi!

Không ai nỡ chối từ lời đề nghị ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang mông lung diệu vợi trong cuộc tình đơn phương với một nàng sinh viên văn khoa mà cầm chắc mười phần thua hết chín của mình…

Trời lạnh, eo biển đầy gió, mưa vu vơ, không lời nói, một con mực khô, hai thằng và sáu xị rượu đế cứ vơi dần trong nỗi buồn của riêng. Tự nhiên nó bưng mặt khóc hu hu,… Tôi ngồi lặng thinh nhìn nó và tôi làm… thơ. Cũng không biết là tôi viết cho nó hay cho riêng mình nữa. Lảo đảo về nhà, bước thấp bước cao trên con đường hình như dài vô tận. Tôi chép những câu không phải ngô cũng chẳng phải khoai này lên mảnh giấy lót của bao thuốc nhét vào túi nó và quên bẳng đã có một bài thơ như vậy…

Ngày ra trường, nó trao cho tôi một mảnh giấy và cười tươi rói:

– Mày ở lại ráng cố gắng. Đây là bài thơ của mày, tao giữ lại bản gốc như một kỷ vật và mày giữ bản sao để nhớ tao…

Tôi đọc lại bài thơ và phì cười. Kỷ niệm ngày xưa mới đẹp làm sao!

Ôi! Cái thời ấy thật lãng… sờ mạn…

SAY

.

 

Đêm xuống lạnh lạc loài đôi cánh gió

Mưa bâng khuâng quạnh quẽ, dáng hao gầy

Thân bơ vơ mắt lạc buốt đêm say

Hồn phiêu lãng bước chân nào hiu hắt

 

…Sao em nở, nụ tình khai đã ngắt

Xé tình anh, em gói mảnh tình ai?

Em nơi đâu? Anh thức giữa đêm dài,

Ôm giá lạnh giữa trời khuya khắc khoải

 

Bóng em đó nhạt nhòa anh chợt thấy

Tóc em đây đâu phải cõi phiêu bồng

Tay run run anh vuốt nhẹ,… hư không

Môi thổn thức anh hôn vào cô quạnh



 

Đêm hoang vu ta say hồn lữ khách

Xuân bơ vơ tình cháy giữa đông tàn.

  1. 06.01.2010 lúc 16:24

    Hic…hic… Xoẹt xoẹt… Út xé tem entry lãng… sờ… mạn này trước đây!!!

    • 06.01.2010 lúc 16:34

      Ơ hay! Ở đâu ra liền vậy cà? Vừa thả con mouse đã thấy Út xé tem liền. Sao không nghe tiếng dép vịt chít chít hè?

  2. 06.01.2010 lúc 16:32

    Hơ hơ… cõi lòng Thầy bữa nay sao thổn thức đến lạ,nhớ ai mà “em nơi đâu? Anh thức giữa đêm dài”vậy TP?

    • 06.01.2010 lúc 16:37

      Hì hì! Chuyện của những năm một ngàn chín trăm tám… hoánh mà Tạ huynh bảo là bữa nay. Ái chà chà, nghe nồng nặc mùi rượu. Té ra là trốn anh em đi đánh lẻ. Chơi vậy mà coi được à?

  3. 06.01.2010 lúc 17:05

    Ấy ấy hảo huynh đệ chớ nghĩ thế …Mấy bữa nay rượu chè lu bu nhưng bụng vẫn nghĩ tới hảo huynh mờ , uống giùm phần của Huynh lên Tạ tôi thêm phần bí tỉ..!

    • 06.01.2010 lúc 17:11

      Ái chà chà, Tạ huynh tôt bụng hầy? Coi như Trần Phan này chấp Tạ huynh uống trước vậy. Trần Phan mới bắt đầu không biết có kịp say trước không đây. Ha ha.
      Mà khoan, nghe tin gì của cô Út nhà mình chưa hè?

  4. 06.01.2010 lúc 17:20

    – Đính chính anh TP là Út dùng chữ “quen” nha! Bạn bè chuyện trò thui chứ có gì đâu mà anh tung tin thất thiệt như thế! Hix… Anh TP làm thế sao Út dám nói chuyện với SGK nữa hè!
    – “tôi cũng đang mông lung diệu vợi trong cuộc tình đơn phương với một nàng sinh viên văn khoa mà cầm chắc mười phần thua hết chín của mình…” ==> phần kết của cái chuyện tình dịu vợi này là sao anh? Út tò mò quá!!!

    • 06.01.2010 lúc 17:28

      – Khà khà, Trần Phan định nói chuuyện với lão Vũ là Út nhà ta có thêm một người bạn mới chớ có nói gì đâu hè. Hi hi, có tật… hi hi.

      – Út nhắc chuyện ngày xưa rồi. Bây giờ kể lại thấy vui phết nhạ. Trần Phan đã nói rồi đó thôi “mười phần thua hết chín”. Ráng phần còn lại định ôm bom liều mình nhưng lại gặp trúng Ngô Mây nên vãi… Hà hà.

  5. 06.01.2010 lúc 17:34

    Hix hix… oa oa… Anh TP chọc Út… Hix hix… Nghỉ chơi, đi zìa!
    … chít… chít…

    • 06.01.2010 lúc 17:42

      Chít Chít Chít. Đúng là tiếng dép vịt của Út rồi. Không khéo về nhà kéo lão Vũ qua đây mắng vốn thì toi. Phải chuồn thật lẹ mới được.

  6. Tiêu Dao
    06.01.2010 lúc 18:32

    hi hi nghe thầy kể chuyện lâm ly. các thầy hồi đó yêu dữ dội quá đi. Thầy kể chuyen với cô sinh viên khoa văn mà không biết đó là mối tình đầu thứ mấy. hi hi, thầy dẫn chuyện thật lôi cuốn nữa.

    • 06.01.2010 lúc 20:58

      Không biết tôi có mắc bệnh gì không mà từ nhỏ đến giờ cứ nghe ai khen thì lổ mũi lại nở ra rất khó coi. Thật ra nghe kể cũng chả lâm ly mấy đâu vì sự thực… nó lâm ly hơn nhiều. Còn yêu thì thời nào mà chẳng dữ dội hè.

      Chuyện TD hỏi khó nói quá!

  7. Vân Nguyệt
    06.01.2010 lúc 19:47

    Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim
    Và mươi năm sau, người ta nói chuyện đổi thay trí nhớ…
    Chuỵen tình bạn của anh thật buồn và kỷ niệm của anh thật đẹp. Ngày xưa bao giờ cũng đáng yêu phải không anh TP/

    • 06.01.2010 lúc 21:10

      Nghe bạn ca “Những gì còn lại” của NC mà Trần Phan vừa thấy hay vừa thấy sợ. Nói dại miệng, mai mốt lỡ não trục trặc gì người ta thay cho não của con Capricornis để rồi suốt ngày… tơ tưởng thì khổ.

      Bạn bảo kỷ niệm này thật đẹp? Thật đúng vậy nhưng đẹp đến… phát mệt vì nhớ lại cái cảnh dìu thằng cha thất tình ấy về phòng mà ngán.

  8. 06.01.2010 lúc 20:39

    Chào Thầy ! tôi cũng nghe phong phanh cái vụ thầy mai mối từ dạo trước chẳng biết thầy có mát tay không -chứ tôi thấy cái mốt tóc đột biến của SGK là tôi mê liền hà !

    -còn nói cái vụ rượu chè này thì thực tế sống bên này tôi hiểu ,quan điểm của cp Nga như vậy là rất tốt vì dân nghiện rượu bên này khá nhiều mà nghiện rượu bên này như nghiện ma túy nhà mình ấy chứ chẳng chơi,họ sẵn sàng bán cả nhà và tài sản vì rượu ấy chứ….
    còn sức uống như anh em mình thì tội gì mà không …rót tiếp..!
    như đã hứa sẽ sách rượu về hẹn ngày tương kiến

    • 06.01.2010 lúc 21:16

      – Chọc cho vui mà Út nó giận thiệt rồi anh ạ. Nó bù lu bù loa, đạp dép chít chít rồi về một hơi. Kiểu này phải qua năn nỉ đứt hơi rồi.

      – Nghe anh kể thấy mấy ông Nga này máu hầy. Chắc phải vác Bàu Đá qua Nga để giáo dục cho bọn họ về văn hóa rượu quá. Khà khà nói dóc nghe sướng củ tỉ hè.

  9. Tiêu Dao
    07.01.2010 lúc 10:25

    Hí hí chỉ trả lời đó là mối tình đầu thứ mấy mà có gì đâu khó nói hả thầy. tò mò wá.

    • 07.01.2010 lúc 14:07

      Không phải khó mà là quá khó. Chắc là bạn chưa yêu rồi (?). Bởi lẽ “mối tình đầu” là một khái niệm rất… mơ hồ. Lấy bạn làm… ví dụ thử coi. Ngày học lớp mẫu giáo, bạn có thể rất khoái chơi với một thằng to, cao, đen và… rất hôi nào đó. Lên cấp một và cấp hai, bạn có thể bẻn lẻn trước một sự “ghép đôi” của lũ bạn hoặc nổi khùng lên vì tại sao “ghép” mình với thằng này mà không… “ghép” mình với thằng kia. Lên cấp ba, bạn bắt đầu rung động, đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt của người ấy, hay run bắn người khi lần đầu tiên được… cầm tay. Lên đại học thì vân vân và vân vân, nói chung là vân vân nên rất khó xác định…

      Đó, thấy chưa. Khó lắm.

  10. Dạ Thảo
    07.01.2010 lúc 15:40

    Úi ui! Hôm nay được mở mặt mở mày xem tài thơ của Trần Phan rồi. Thơ rất chắc tay từ ngày còn sinh viên, Phan nhỉ? Tứ thơ lãng mạn, cổ điển. Bây chừ còn làm thơ không Phan hỉ?

    • 07.01.2010 lúc 17:52

      Nghe bạn khen mà ngượng quá đi mất. Tình cờ gặp lại một mảnh ký ức thấy nhớ cái ngày xưa quá đỗi. Cái thời lãng mạn và đam mê. Cái thời của những đêm đói quá không ngủ được đắp chăn nằm nghe tiếng guitar của một chàng cô đơn nào đấy, và cũng là cái thời của ghẻ lở, hắc lào, đau mắt hột…

      Dạ Thảo hỏi Trần Phan “bây chừ còn làm thơ không” thật khó trả lời. Nói không cũng không đúng mà nói có cũng không đúng. Chính xác là làm nhưng không… ra thơ. Hì hì.

      • 08.01.2010 lúc 08:57

        Chà chà… Hồi giờ hễ nghe khen là anh TP nhà ta “phỗng mũi” hoặc “sướng củ tỉ”, vậy mà hôm nay có chị Dạ Thảo (vừa xinh vừa làm thơ hay) khen lại thấy “ngượng”. Vụ này hơi bị căng!

        …Chít… chít… “Chị Trần ơ..ơ..i…i…!”

      • 08.01.2010 lúc 11:30

        Chô cha, Út nhà ta xấu chơi hè. Hôm trước, mới bị Trần Phan chọc với SGK, bây giờ tìm thế chèo lại mới ghê chứ. Thật ra từ trước đến giờ nghe ai khen Trần cũng ngượng hết. Nhưng Trần Phan chưa bao giờ nói là ngượng… toàn diện cả. Không một câu nào nói là ngượng cái “lỗ mũi” hay “ct” cơ mà. Đúng không? Ví dụ như ngượng con mắt, cái má còn cái lỗ mũi vẫn cứ “phổng” như thường đầy thôi. Út này đã xấu chơi mà còn lạch bạch đạp dép chít chít chạy đi mách lẻo nữa chứ. Lêu lêu.

      • 09.01.2010 lúc 12:10

        Ơ hay cái anh TP này! Út kêu chị Trần là để khoe với chị Út có bạn mới SGK chứ có gì đâu mà anh TP giải thích lí do lí trấu dài dòng, xong rồi còn lêu lêu Út mách lẻo hè…

        Đúng là “Hi hi, có tật… hi hi”… anh hén!

      • 09.01.2010 lúc 12:39

        Trời đất, sao kỳ vậy? Trần Phan nhớ không lầm thì tuyệt thế võ công “đẩu chuyển tinh di” để dùng “gậy ông đập lưng ông” này chỉ có một người sử dụng thành thạo là Cô Tô Mộ Dung Phục và nghe nói đã thất truyền cùng với Đại Yên vong quốc. Sao bây giờ lại thấy xuất hiện trên giang hồ? Người dụng chiêu là Út? Lại nhằm ngay Trần Phan để thi triển? Chết rồi…

  11. Tiêu Dao
    07.01.2010 lúc 16:41

    Hi h nghe thầy giải thích khái niệm về mối tình đầu mà loạn cả lên nhưng mà rất có lý. cái này thì em thấy tài rồi .có những cái sai thầy nói một hồi thấy đúng rồi thầy lại chỉ ra cho thấy cái sai. hi hi. kieu này thì mối tình đầu không phải là một mà là một só thầy hen,.

    • 07.01.2010 lúc 17:59

      Đại khái vậy. Cũng chẳng hiểu sao người ta thường chọn trong số đó mối tình “đau khổ” nhất để đặt cho nó một cái tên là “mối tình đầu”. Hiểu được khái niệm này, TD nên chọn mối tình nhè nhẹ nào đó để gọi. Phòng lúc buồn, nhớ về cũng thấy vui vui… Hì hì.

  12. noname
    10.04.2010 lúc 19:05

    Khóc rùi anh ơi!

    • 10.04.2010 lúc 19:19

      Thui thui mừ, cô em này mau nước mắt gớm nhẩy. Kiểu này phải mua một bao tải khăn để dự phòng mới được à. Chuyện anh kể nó xảy ra từ đời tám hoánh mà khóc gì.

  13. Michelia
    11.04.2010 lúc 10:04

    Bài thơ này thầy làm hồi sinh viên hén thầy. Hay lắm ạ

    • 11.04.2010 lúc 12:28

      Ừ, đúng đúng, lâu lắm rồi. Hồi đó buồn nhưng bây giờ xem lại thấy… vui vui.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s