Lẩn thẩn

  • Trần Phan

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” (1). Ừ! Cứ vào cuối thu, tôi lại nhớ. Mà không nhớ sao được cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…

Tôi may mắn sinh ra khi “Trăm Việt trên vùng định mệnh” (2) đã yên tiếng “đại bác ru đêm” (3) nhưng lác đác vẫn còn những âm thanh sát thương kinh hoàng vì trong “gia tài của mẹ” (4) vẫn còn đó những tàn dư của “hàng vạn chuyến xe claymore, lựu đạn” (5). Ngày ấy, lũ chúng tôi đứa nào đứa nấy đen nhẻm, tóc vàng hoe trong cái nắng cuối mùa như đổ lửa. Bạn bè rủ nhau đến lớp với cái ná cao su vẫn còn tròng trên cổ, quần áo nhem nhuốc, hôi sình vì tranh thủ tát cá lia thia ở cái đìa cạnh ngôi trường mái tranh, vách đất xiu vẹo,… và tôi cũng không biết phải gọi cô giáo thế nào vì ở nhà tôi gọi là … má. Tôi cũng băn khoăn trong một “buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh” ấy, cây bút (cộng tác) của Tự lực văn đoàn “vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc bài tập viết: Tôi đi học!” (6) lúc đó thế nào nhưng cảm giác “như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ” (7) sao giống tôi quá đỗi. Thế đấy, tôi đi học…

Học, học,… cứ thế. Bao nhiêu mùa tựu trường rồi nhỉ? Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát, đã mấy chục năm trôi qua.  Và “cứ vào cuối thu”, nhìn các nam thanh nữ tú nô nức tựu trường, trong tôi lại bồi hồi về cái thời xa lơ xa lắc ấy. Tôi có phải là người hoài cổ không khi hay nhớ chuyện của ngày xưa? Ngày ấy (đấy, lại thế rồi), cả xã chúng tôi chỉ có hai ông tú tài Việt chính quy. Họ được mọi người kính trọng bởi sự thông thái. Không phải ngày ấy bà con mình ít cái chữ mà rõ đúng là họ có bản lĩnh thật sự. Cho đến bây giờ, quen với cái cày cái cuốc nhiều hơn là sách vở, ấy vậy mà vốn tiếng Pháp và tiếng Anh của họ còn lưu loát là minh chứng cho nội hàm công phu của một thế hệ học trò xưa cũ. Để rồi hôm nay, nhìn sự rộn ràng trong mùa nhập học, tôi không thể không ái ngại khi hàng loạt ông tú bà tú không biết cách lập delta để giải một phương trình bậc hai, hay hùng hồn về một sự kiện lịch sử: “hòa thượng Thích…Đức Quản đã…treo cổ ở Ngã Tư Sở”, lạ hơn nữa khi một thạc sỹ trên một chương trình TV sau một hồi tư duy đã đi đến kết luận: “Tự lực văn đoàn” là một… đoàn cải lương trong Miền Nam”,…

Nhiều, nhiều lắm,… những câu chuyện cười ra nuớc mắt. Tôi ưa không thêm mắm thêm muối nhưng xin kể ra đây một câu chuyện có thật để hầu chuyện và cũng là để kết thúc chuỗi lan man lẩn thẩn này. Năm 2006, khi chấm thi tuyển sinh đại học (năm cuối cùng thi tự luận đối với môn học này) tôi đã chấm một bài thi giải thích cơ chế phát sinh bệnh Claiphentơ (XXY) như sau: bố (XY) cho 02 loại giao tử (X & Y), mẹ (XX) cho một loại giao tử X, sự kết hợp các loại giao tử nói trên cho hợp tử XX (nữ) hoặc XY (nam) vì vậy người mắc bệnh Claiphentơ có kiểu gen XXY là một trường hợp đặc biệt do bố mẹ giao phối liên tiếp 02 lần.

Thế đấy, những nhà giáo chúng ta đã dạy cho họ cái gì vậy nhỉ?

———————————————————————

(1), (6) & (7): trích “Tôi đi học” – Thanh Tịnh

(2): Trăm Việt trên vùng định mệnh – Phạm Việt Châu

(3) & (4): tên của hai ca khúc của Trịnh Công Sơn

(5): Lời trong ca khúc “Đại bác ru đêm” của Trịnh Công Sơn

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s