Gạch đầu dòng [7]: dạy và dọa…

- Trần Phan
Chiều, đi bộ ven quảng trường Đại Đoàn Kết – Pleiku, thấy một trường học đang chào cờ đầu tuần, tự nhiên thấy nhớ quá một thời xa vắng. Dừng lại ngồi nghe. Một cô giáo, chắc là lãnh đạo của trường đang phát biểu. Cô căn dặn học trò của mình về những sinh hoạt trong dịp tết, cô nhắc đi nhắc lại tuyệt đối không được đốt pháo vì công an luôn có mặt ở khắp nơi…
Nghe đến đấy tự nhiên thấy cổ họng đăng đắng. Giáo dục các em phải giáo dục về ý thức, về sự tự giác chứ sao lại dạy các em về cách hành xử nặng về tính đối phó. Có thể biện minh rằng đây là một hình thức răn đe nên bạn Phan ngồi nghe xem có gì nữa không nhưng chỉ có thế…
Bạn Phan sẽ mắc lỗi ngụy biện nhưng thật sự không thể không nghĩ đến khả năng sự trên gần với ý nghĩ, rằng, ta có thể làm bất cứ điều gì miễn không ai biết hoặc che được mắt người khác.
Giáo dục, đừng rao giảng những điều to tát, hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ và với những con người thật nhỏ. Từ ý thức tự giác đơn sơ chứ không phải là ý thức hệ.

Bắt quả tang thầy lên Pleiku mà im lặng không thông báo gì nha. Chơi xấu nha.
Hình minh họa “ác” quá ! Tự nhiên thấy nhớ bài hát của Mông Lân. Đây là măng cao sản : điền trúc hay bát độ ? Phân loại thử xem ?
Cô giáo bị thầy Phan trách oan rồi.
Thời gian gần đây, nhà nước mình hay lo lắng và phòng ngừa những cái gì có thể nổ, có thể manh nha mất an toàn. Súng kíp, súng hoa cải, súng hơi, dao nhọn, ống tuýt đều cấm tiệt (thấy để trên xe là có vấn đề ngay). Cô giáo sợ các em nhỏ chơi pháo mà các đồng chí chìm nổi luôn lảng vảng gần bên nghe nổ sẽ chết giấc ấy mà.
1 vote cho em Phan!
Người mình chắc còn lâu mới có ý thức tự giác em ạ! Em cứ tới cột mốc tín hiệu giao thông mà vắng công an mà xem – vẫn cứ loạn cào cào chẳng ai thèm ngó đèn xanh, đèn đỏ làm gì? cứ chỗ nào lách được là lách! chán!