Trang chủ > Góc thư giãn... > Hoa Forget-me-not

Hoa Forget-me-not

Myosotis palustris With.


Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng từ yêu một cô công chúa nước láng giềng. Hai người yêu nhau nồng thắm, thắm thiết đến bi luỵ. Chàng đi đâu cũng rủ nàng theo, nàng lượn đâu cũng lôi chàng cùng.

Rồi vào một ngày đầy gió và cát, nàng rủ chàng đi ra bờ hồ câu cá. Chàng vừa đi chiến trận trở về, nàng nài nỉ nên cứ mặc luôn cái bộ giáp sắt chưa kịp cởi mà chạy đi câu. Chàng nào ngờ cái áo ý về sau nó hại chàng không ngóc đầu lên được (nghĩa đen). Hai người câu cả buổi, chả bắt được con cá nào, tại buôn dưa lê to quá, cá nó nghe thấy nó chạy hết.

Công chúa tối sầm mặt mày, uất ức vì chiều nay không có cá ăn thì nàng bỗng thấy có cái bông hoa gì đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh nó lềnh bềnh giữa hồ. Nàng nhìn bông hoa lạ mà lấy làm thèm thuồng lắm, nàng mới dịu dàng:

“Chàng ơi, lấy cho em cái bông hoa xinh đẹp kia được không?”

Chàng nghe thấy thế, ngoái đầu nhìn hoa, thấy nó xa thuyền quá, tuôn luôn một câu:

“Hơ, hự, trời lạnh thế này, nhảy xuống thuyền lấy hoa có mà điên à?”

Công chúa đã ức nay còn ức hơn, mặt nàng đen kịt như bị ruồi bâu. Nàng quay ngoắt 180 độ mà rằng:

“Thế bây giờ mày có lấy không?”

Hoàng tử sửng sốt mà rằng:

“Ơ hay con này láo nhỉ, bố đếch lấy mày làm gì được bố?”

Công chúa sôi tiết lên, quát ầm cả trời sông:

“Này thì không làm gì được này”

Nàng vừa nói vừa ẩy luôn hoàng tử xuống cái hồ lạnh rét run ý. Thế rồi nàng tuyên bố:

“Mày lấy được hoa thì bà cho mày lên”

Hoàng tử uất ức, bất chấp cái bộ áo giáp nặng phải đến hàng tạ mà cố bơi ra lấy cho được bông hoa đáng nguyền rủa kia, vừa bơi vừa lẩm bẩm:

“Tao lên được thuyền mày chết với tao”

Lấy được hoa, chàng quay về thuyền bảo công chúa kéo lên bằng một giọng thật ngọt ngào:

” Nàng ơi, kéo ta lên nào, ta lấy được hoa cho nàng rồi nè”

Công chúa lạnh lùng mà đáp trả:

“Ha ha, mày tưởng tao là ruồi hay sao mà dùng lời lẽ đường mật, đưa hoa trước thì tao lôi lên, không thì lượn”

Hoàng tử sốc nặng, bụng nghĩ thầm

“Ơ, con này bình thường ngu mà sao giờ khôn đáo để”. Chàng nói:

“không, mày không kéo ông lên, ông vứt hoa đi. Ờ, mày làm gì được”

Cuộc giằng co cứ thế kéo dài, người muốn hoa lên, người muốn mình lên, hoàng tử đã thấm mệt tại bộ giáp sắt nặng quá làm chàng khó ngóc đầu lên khỏi mặt nước (đấy, em nói rồi mà, tại bộ giáp sắt). Thế rồi bỗng nhiên, một cơn gió to bay đến, cuốn hoàng tử ra xa cái thuyền. Chàng đuối lắm rồi, chàng chìm dần. Công chúa thì vẫn khăng khăng đòi hoa lên trước, người lên sau. Chàng nghĩ số mình hẩm hiu, nó coi mình không bằng bông hoa. Chàng chìm chỉ còn cái tay, sắp chết đến nơi rồi, chàng cố ngoi lên, vứt thẳng cái hoa vào mặt công chúa mà rằng:

” FORGET ME NOT” (có nghĩa là “Mày nhớ mặt tao đấy”)

Thế rồi hoàng từ chìm chìm hẳn, chết chết hẳn.
Từ đấy, người ta hay gọi loài hoa đẹp xinh kia là “Forget-me-not” hay là “mày nhớ mặt tao đấy!”

(Sưu tầm)

Categories: Góc thư giãn...
  1. hl
    26.06.2010 lúc 10:10 | #1

    Hi hi hay hay,cười chít đi được, kể ra TP nên phát huy sở trường này ch bà con cười bể bụng chơi!

    • 26.06.2010 lúc 10:17 | #2

      Chiện này là em siu tầm. Nỏ phải của em mô. Hồi mới đọc em cũng cười rung cả rốn. Khậc khậc

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 630 other followers